ONE DAY

Ngài tổng tháo mắt kính rồi đặt nhẹ lên bàn làm việc, trầm lắng buông một tiếng thở dài than vãn. Ánh nắng chiều gay gắt tràn đầy cả vào ban công, nhuốm lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và mấy cuốn sổ tay bày bừa trên ấy. Đã một tuần liền trôi qua, và Ngài tổng thân mến phải dán mắt liên tục lên màn hình máy tính, nên Ngài chán nản nhiều lắm. Hướng mắt mình về phía cái màn hình chết dẫm kia, nơi đang hiển thị những dòng số chằng chịt và những thứ biểu đồ lên xuống thật thất thường, Ngài lại chán chường gập màn hình máy lại. Dường như cả tuần ấy, Ngài đã dành hết sức lực của mình để giữ cho công ty yên ổn giữa cơn bão mang tên bệnh dịch. Nhất là khi, chính phủ vừa phát lệnh phong tỏa thành phố, hạn chế đi lại của người dân...

Thật mệt mỏi phải không, khi người lớn vừa phải giam mình trong căn nhà với bốn bức tường như thế này, vừa phải chạy đua từng ngày từng giờ để giữ vững thị trường tiền tệ. Còn những đứa trẻ con vốn thường vô lo vô nghĩ mọi ngày cười đùa gặp mặt với chúng bạn, thì hẳn giờ đây đang buồn bã chôn mình trong những chương trình nhàm chán trên cái tablet vô vị. Ngài tổng nằm nhoài ra bàn làm việc, mệt nhoài với cái tặc lưỡi vì trà trong cốc đã hết tự bao giờ. Trông ngài như vừa phải tham gia vào cuộc Vạn lý trường chinh những năm ba lăm thời trước, mặt mũi bơ phờ khi trải qua những tháng ngày mệt mỏi nhất của đời mình. Ngồi thẳng người rồi vươn vai rời khỏi bàn làm việc, có lẽ Ngài tổng cần dành cho mình chút thời gian ít ỏi thôi, để thả lỏng người sau một ngày mệt nhọc...

Nắng ở cái xứ Ý Đại Lợi này vàng ươm, rực rỡ trong những ngày gần vào hạ. Nắng vàng trải trên khắp cung đường vắng vẻ, nhuộm lên ban công của nhà ai rồi vỗ về cho chú mèo lông xám lười biếng vào giấc ngủ êm đềm. ​"Nắng này mà đi phơi đồ là bá cháy bọ chét lắm, nhưng tiếc quá, mình có cái gì để mà phơi đâu"​. Ngài tổng tự chọc cười mình bằng cái câu dở hơi như thế, rồi lui cui vác bàn ghế ấm trà ra ban công ngồi hóng cái màu nắng vàng ươm. Ngài ngồi một lúc, rồi tự dưng lại theo dòng ký ức hồi tưởng về thời còn trẻ trai ngẩn ngơ của mình. Những năm tháng con người ta vẫn cuồng si với thứ vui chơi ca hát tuổi trẻ, bay nhảy khắp nơi với những ước mơ thật là cao xa...

Ngài tổng nào có phải dân Ý Đại Lợi chính gốc đâu, mà vốn người Đài sinh ra ở xứ Gia Nã Đại với những cây phong lá đỏ xinh đẹp. Xứ Gia Nã Đại trong trí nhớ của Ngài, là những khoảng trời thu trong xanh khi mà những cây lá phong chuyển mình thành một màu đỏ trông thật bắt mắt. Trong khoảng trời thu ấy, cậu sinh viên còn mang cặp kính dày ngô ngố, ôm chiếc đàn guitar cất lên những lời hát yêu thương về những chuyện tình yêu bé con con. Rồi cậu sinh viên ngày ấy, mang theo hoài bão lớn lao về xứ Đài và kế thừa gia nghiệp, rồi trải qua thăng trầm giông bão để trở thành Ngài tổng của hôm nay. Làm người lớn mệt lắm ý, cứ phải quăng mình vào guồng quay công việc suốt, và bỏ rơi nhưng yêu thích thuở thiếu thời. Đến nỗi cây đàn guitar gỗ hồ đào từng là bạn đồng hành của Ngài trên những cung đường tuổi trẻ, giờ đang lặng im buồn bã trong một góc nhà kho đằng kia...

Rồi Ngài tổng nghe tiếng đàn nhà ai phá vỡ sự trầm mặc của con phố đang dần vào buổi hoàng hôn. Tiếng đàn guitar vang lên, như kéo con phố thoát khỏi lớp sương mù của sự trầm lặng. Ngài liền tò mò ló đầu nhìn ra, rồi cười cười ngồi đưa mình theo từng tiếng guitar ngoài ấy. Ừ thì ra, người đánh đàn là Em. Cậu trai du học sinh xứ Đài đang thực tập trong công ty chỗ Ngài, người con trai với đôi mắt biết cười, và lúm đồng tiền nhỏ nhỏ trông đến là dễ thương. Ngài gặp em, vào một ngày trời xấu nết, khiến em vô ý lấy nhầm hành lý của Ngài...

Tiếng guitar như kéo mọi người khỏi cơn mộng mị cô đơn, khiến người ta đến gần bên khung cửa sổ, và cất lên lời hát động viên nhau giữa những tháng ngày khốn khó. Một người, rồi lại một người nữa, rồi kéo đến một người khác. Mọi người đều vui vẻ hướng ra phía ban công nhà, ​cùng nhau hát vang bài hát động viên nhau đừng bỏ cuộc trong thời kỳ đen tối này. Những cô gái cất tiếng hát vút lên, vài cô còn vui vẻ tới mức, mang cả nồi chảo ra mà đệm vào nhạc. Tiếng người lớn với tiếng trẻ con hòa lẫn vào nhau, vang vọng dưới bầu trời đêm đầy sao của xứ Ý Đại Lợi này, không hào nhoáng lộng lẫy, mà bình dị đáng yêu vô cùng...

"Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng; chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục; chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước; chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Tiến lên, tiến lên nào, tiến lên nào nước Ý muôn năm!

"Sống như người Ý"-​ cái cụm từ mà gần đây Ngài tổng luôn nghe người ta nói với cái giọng mỉa mai và đầy miệt thị. Nhưng người ta chỉ là những kẻ thực dụng vẩn vơ, viết ra những lời ấy chỉ để thu hút những nút like và những lời bình luận của một đám cư dân mạng bồng bột. Với ngài, người ở xứ Ý Đại Lợi này, cũng giống như những người thân của Ngài ở Gia Nã Đại, đều là những người vui tính và hào sảng nhất. Họ cho đi mà không màng bất kỳ điều gì. Họ luôn tặng Ngài những nụ cười ấm áp nhất vào lúc bình minh, và những gói trà chiều vào những bữa cuối ngày, những bó hoa thơm ngát, và cả trái tim chân thành nhất của họ. Vậy nên Ngài yêu khoảnh khắc này, những khoảnh khắc tuy bé nhỏ nhưng rất đỗi thân thương. Ngài mến nó, và mến cả Em-người đã khơi dậy khoảnh khắc ngọt ngào này...

Tiếng hát ca vang vọng đi xa hơn, len lỏi từ con phố này sang ngõ hẻm nọ. Nó như một sợi dây vô hình, kết nối mọi người lại gần bên nhau hơn. Người ta hát, để cổ vũ cho những người y sĩ đang ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu, hát cho những người cảnh vệ tuần tra trong đêm, cho lũ trẻ con có niềm tin vào một ngày mai tươi sáng và hát cho chính bản thân mình. Ngài tổng tự dưng lại thấy nơi sống mũi có chút cay cay. Hình như lâu rồi mới thấy cảm động tới vậy, hay có lẽ là Ngài tổng đây đã đến cái độ tuổi, chỉ cần nhìn chiếc lá rơi thôi cũng thấy xúc động. Ngài tổng cũng chẳng rõ lắm, chỉ thấy Em đang vẫy tay chào Ngài, nụ cười xinh xinh với lúm đồng tiền bé bé, và đôi mắt cười lên như vầng trăng non trên bầu trời trên kia...

"Ngài ơi, ra đây đàn hát với mọi người này, đừng ưu sầu vì những đồ thị kinh tế nữa..."

Ừ phải rồi em ơi, giờ này mà cắm đầu cắm mặt vào cái máy tính làm cái chi chi, mình buôn bán chỉ vì cái đam mê thôi, chứ tầm này thì có lời lãi gì. Thôi thì rảnh cũng chẳng làm gì, Ngài xách cái đàn guitar gỗ hồ đào thời sinh viên ra Ngài đệm phụ với em, ngồi nghe tiếng hát từ ban công nhà ai vui vẻ cất lên giữa mùa dịch gian khổ. Góp chút tấm lòng nhỏ nhoi này giữa những ngày khó khăn vất vả, chúng ta vẫn ôm trong mình hy vọng rằng cánh cửa kia sẽ luôn rộng mở phải không em. Chúng ta đều là những con thuyền nhỏ lênh đênh trong đêm dài bất tận, hữu duyên hữu ý lại gặp nhau trong một khoảnh khắc của đời này. Vậy thì cũng nên trân trọng khoảnh khắc ấy, để nó mãi là cuộc đời đẹp nhất của chúng ta...

Ông bác sĩ già đã về hưu ở nhà đối diện cất vang lời hát, rồi ông nói vọng sang bên Ngài, giọng tự hào vui vẻ. ​"Ngày mai, ông sẽ lên bệnh viện xin với người ta cho tham gia chống dịch, người bác sĩ, cần xông pha nhất chính là những lúc này"​. Ông già cười vang, xoa đầu mấy đứa cháu nhỏ đang quây quần xung quanh, rồi bắt nhịp cùng hòa chung vào giọng hát của mấy đứa nhỏ loi choi. Ngài tổng mỉm cười, cũng lễ phép đáp lời lại. ​"Ông ơi, ông cố lên nhé. Bao giờ ông về, cháu lại mời ông một cốc trà hoa". Hứa với nhau ông nhé, và Ngài cũng thầm hứa với em, bao giờ hết lệnh phong tỏa, Ngài sẽ sang nhà em, tặng em một hộp bánh và gói trà hoa, và đánh đàn cho em nghe, những bản tình ca Ngài học từ thuở còn trẻ...

Và Ngài cũng tự nhủ, có lẽ vào một ngày nắng sớm nào đó, khi đêm tối dịch bệnh đã qua đi, Ngài sẽ đến bên Em, và mời em cùng đi dạo nơi quảng trường Saint Peter hoa lệ và cổ kính. Có lẽ ngày ấy sẽ chẳng xa xôi đâu, cái ngày nhân loại cùng cất lên khúc khải hoàn chiến thắng bệnh dịch khó khăn này....

-Hẹn gặp em, vào một ngày nắng đẹp ở xứ Ý Đại Lợi này nhé, em thân yêu....

Nghe nhạc cho có cảm hứng:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top