chap 1
Tôi là Lý Tiểu Hy năm nay đã 23 tuổi và tôi là gay , hôm nay trời mưa rất to người tôi yêu vẵn chưa về tuy tôi biết anh ấy bận rất nhiều công việc nhưng mà đã 1 tháng rồi anh vẵn chưa về làm tôi rất lo cho anh ấy , tôi vội ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa nhà lấy điện ra gọi điện hỏi thăm anh ấy xem mọi việc có ổn không , tôi lấy điện lên và bấm dãy số quen thuộc , tôi đưa lên tai của mình vẵn tiếng nhạc chuông ấy tiếng nhạc chuông điện thoại mà anh đặt là bài hát mà tôi thích nghe nhất , ngày trước anh nói đặt bài hát này làm nhạc chuông để khi tôi gọi đến sẽ cảm thấy thoãi mái và gọi cho anh ấy nhiều hơn nhưng mà có lẽ...mà thôi , tiếng nhạc chuông vừa tắt giọng nói trằm ấm ấy van lên
Anh: " Alo ! Có chuyện gì ?
Một câu hỏi thật chua chát làm sao , tôi vội trả lời : " Công việc của anh thế nào rồi có ổn không ? Mà sao đã 1 tháng rồi anh chưa về em rất lo cho anh. "
Anh : " Em không cần lo mọi chuyện điều...Ai thế anh là cậu ta điện đến à phiền chết đi được. "
Xen và giọng nói của anh là một giọng nói của phụ nữ nghe có vẻ đang bực mình vì tôi nhỉ .
Tôi bỏ ngoài tai những câu nói cay độc của cô gái đó dành cho tôi và cả những lời ngọt ngào của anh và cô ấy nói với anh,tôi cay đắng nước mắt bỗng tuôn ra ở hay khéo mắt nghen ngào cố kìm giọng mình lại để nói với anh vài câu
Tôi nói : " Tống Vĩ anh đừng làm việc quá sức nhé em lo lắm đấy .
Anh : " Anh biết rồi em không cần nhắc đâu anh đâu phải con nít đâu chứ , vậy thôi nhé ngày mai anh sẽ về em ngủ đi thức khuya không tốt đâu .
Dứt lời anh vội tắt máy không để tôi nói một câu nào nữa cả , tôi đặt điện thoại xuống góc bàn phòng khách và đi về phòng ngủ .
Vẵn là chiếc gường ấy vẵn bức tường kể cả khung cửa sổ ấy và cả ánh trăng và những vì sao, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hiện tại cô đơn vô cùng , tôi nằm xuống gường êm ái mà ngày trước anh hằng đêm ôm tôi ngủ vui vui vẻ vẻ nói về tương lai của hai đứa trên chiếc giường này cùng nhau ngắm trăng bên ngoài cửa sổ , từng ân ái sâu đậm kịch liệt, giờ đây tôi có cảm giác thật chóng vắng làm sao , nằm một hồi sau nước mắt từ khéo mi mắt lại tuôn ra nữa rồi tôi chỉ biết bây giờ mình cảm thấy rất nhớ anh rất rất nhớ nhưng anh hiện tại chắc không nhớ đến em đâu nhỉ chắc anh đang rất vui vẻ bên cô gái đó rồi nghĩ đến đó thôi nước mắt của em lại tuôn rơi một lần nữa Tống Vĩ anh muốn em phải thế nào để vừa lòng anh đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top