Ngày Của Cậu


  Khụ khụ...
Mẹ:"con trai yêu dấu...đã hai tháng r con k đi học thì mẹ biết làm sao đây... . Con sẽ bị đuổi học đó... Dậy ngay cho bà!!! "

  'oé' đó là tiếng kêu thảm thiết của nv nam chính vừa xuất hiện trong hoàn cảnh lâm bệnh nặng liệt trên giường đc người mẹ chu đáo giáng xuống 1 đạp lăn xuống trạm đất rồi nói :

  -"Khó khăn lắm con mới có thể nhận một xuất học bổng tại ngôi trường loại ưu vậy mà con nỡ từ bỏ vậy sao. Nếu bị đuổi, nhà chúng ta (đại nghèo) làm sao có thể có tiền học phí cho con đi học đc.. Huhu" giả bộ khóc lớn bà lôi đứa e gái ăn vạ theo.

Tôi gắng sức bò dậy đi khỏi căn phòng hội chợ này cho vừa lòng hai con người phù thuỷ đó. Thậm tệ hơn, k có một thứ cho tôi vào bụng. Bò ra tới cửa tôi choáng xuýt ngã, ho to hơn rồi thổ huyết. Quay lại, thấy mẹ tôi đang nằm chăn gối đầy đủ đứa em gái nhỏ nhắn chạy ra nói với tôi :"a hai mẹ bệnh rồi!" . Cười nhạt tôi bước ra khỏi cửa và hành trình tới trường bắt đầu.

   'Đau lòng, người mẹ đạo đức giả, cô em gái xảo quyệt nhưng nó dễ thương quá k đánh lại đc. Bệnh sắp chết nhưng bác sĩ không, bữa sáng không, đường dài với cuốc bộ... ' Trong đầu tôi nghĩ cùng với sự tủi thân kinh khủng.

  Trên con đường dài giăng dẳng tôi lết xác suốt 1 tiếng bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng tìm được tia sáng hi vọng :"Ôi! Cổng trường!" tôi thốt ra một lời tràn đầy thiết tha va nỗ lực. Rồi một tia chớp phi ngang qua theo phản xạ tự nhiên tôi nép người vào chân tường mới có thể giữ được mạng quèn này để kể tiếp. Hoàn hồn, tôi cũng chưa nhận ra đấy là cái quái j chỉ thấy hai vạch màu đen trc cổng mà hồi mới tới k thấy, thôi bỏ đi tiếng chuông trường đã kết, tôi bước vội vào may cho hai cánh cổng điện tử đó vừa kịp đóng (không là sẽ có án mạng)

  Tôi đã tìm thấy khu lớp học của mình vội vàng đi tới lại có một cơn gió thoáng qua, tôi chẳng nhớ gì tiếp nữa - tôi đã nằm bất tỉnh, tuy mờ nhạt lúc đó tôi đã cố gượng dậy nhưng thứ gì đó đã đập vào đầu tôi, tôi đã our ngay ngày đầu tới lớp sau bao nhiêu sóng gió.

  Khi tinh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng đa phần màu trắng với nhiều chiếc giường bên cạnh tôi biết nơi này chắc chắn thoải mãi hơn ở nhà. Một quý cô bước lại gần trong trang phục màu trắng rồi nói :
   -"Em nằm đây khá lâu rồi đấy. Sao hs mới à "
  -"Không, thưa mấy h r? "
  -"chắc giờ là thời gian nghỉ trưa của học sinh nhỉ! "
  -"Vậy chào cô e phải đi... "
  -"Không thể, em đang sốt khá cao đó, em là hs vượt cấp đúng không?
  -"Không, em là hs đc cấp bổng năm nay. "
-"Ồ là em à, cô có nghe nói do em nghỉ quá nhiều nên e sẽ bị chuyển xuống khu vực B"
-"Sao" tôi hoảng k ngờ sau bao ngày nghỉ mình lại xuống cấp đến vậy.
  -"Để cô nói với thầy chủ nhiệm của e,  cuối tiết là sinh hoạt thầy sẽ giới thiệu e. Giờ hãy nghỉ ngơi đi.

Cô y tá dùng vũ lực đánh tôi ngất đi một lúc khi mở mắt thì thấy khắp phòng đa che phủ bởi một màu đỏ - mặt trời đang dần khuất núi. Tôi giật mình tưởng đã bị bỏ dơi tại đây thì một quý ông chững trặc bước vào với bộ com Lê đen với mắt kính cùng màu mặt đầy sát khí bước lại gần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: