(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Hoàng anh gia lai..
Hueng min theo taxi đưa đến cổng chính..
Hắn vội bước xuống bước đến phòng trực bảo vệ..
Cậu thanh niên à.. hôm nay hết giờ tham quan ngày mai quay lại nhé..?
Tôi không phải là đến tham quan, tôi muốn hỏi lương xuân trường..?
Gì cơ..
Ngôn từ tiếng việt không rõ, được từ này lại sai từ kia.. đến bác bảo vệ già cũng phải nheo mắt lại..
Cậu tìm trường..? trường học à..? vậy thì cậu đi nhầm rồi.. trường học cách đây một khoảng nữa cậu đến đó đi..
Hueng min đã nói không rõ từ cái giọng khàn đặc của chú bảo vệ cũng chỉ hướng cậu ra ngoài..
Hắn lại dùng hết ngôn ngữ diễn tả..
Cái thằng này bị hâm à, đã bảo là trường học đi một đoạn nữa cứ đứng đó múa may làm cái gì..
Cậu thanh niên à.. tôi là nói rồi, trường là cách một đoạn nữa.. nếu cậu còn sinh sự thì tôi thả chó đấy..
Hueng min đương nhiên không hiểu, hắn đã gọi trường trăm lần nhưng không được ..
Như nghĩ ra cái gì đó hắn tìm lấy điện thoại lấy hình của trường..
Chỉ là ... đến ông trời cũng làm khó hắn điện thoại tắt đen một mảng..
Mẹ nó.. không phải hết pin chứ..?
Đến cuối cùng, chú bảo vệ cùng một người khác tống tiễn kẻ tâm thần phân liệt này ra bên ngoài ..
Cảm xúc hueng min lúc này nhìn bóng hai người mặc đồng phục kia..
Bọn họ có thể không hiểu lời hắn nhưng cũng phải nhận ra hắn chứ..?
Không lẽ hai người này không coi tivi..
Không có khả năng, chắc là hai người này không mê bóng đá thôi..
Hueng min cắn môi thất thểu bước về xe taxi, xem ra muốn gặp vợ phải để ngày mai.. bây giờ về khách sạn trước đã..
'cái thằng điên kia hình như tôi gặp nó ở đâu rồi..
'ở đâu là ở đâu chứ.. do ông nghĩ nhiều thôi, bây giờ cũng hết giờ trực rồi tôi về trước đây..
Hai người bảo vệ ném suy nghĩ son hueng min vừa làm ồn ra sau đầu tách nhau ra công việc riêng của mỗi người..
Tại khách sạn Pleiku, hueng min vừa mới tắm xong bước ra gọi điện thoại cho con gái..
Bây giờ theo giờ của anh vẫn là ban sáng nên hiển nhiên ivy ở với ông bà ngoại vẫn chưa chịu ngủ nghịch quậy đến phát sầu..
Sao rồi, trường có ở gia lai không con..
Con chỉ tới gia lai còn chưa đến học viện..
Ừm..
Ông chiến để ivy ngồi trong lòng hết nhao lên gỡ kính của ông rồi đập tay vào màn hình gọi bố..
Cái thằng rể này, nếu không phải nó nói muốn tự tìm trường thì ông đã gọi cho thằng thanh thằng toàn luôn chứ cần gì phải đi đường vòng thế này..
Nhưng mà nói đi cũng nói lại, là do con ông sai trước, tự dưng im lặng rời khỏi anh, đến con gái mình cũng bỏ lại..
Để ngày mai con đến gặp chú đức hỏi về em ấy, bố không cần phải lo đâu ạ..
Giọng nói hueng min có phần chậm hơn may mà ông chiến nghe nhiều cũng quen dần chứ nếu ông là hai ông bảo vệ khi nãy chắc cũng không hiểu hueng min nói gì..
Rõ ràng thằng rể này thương thằng trường như thế cả tiếng việt cũng chịu khó học giao tiếp với mọi người..
Ivy à.. ông chiến tắt điện thoại bế cháu gái mình lên, đến giờ đi ngủ rồi không ngủ cũng phải ngủ đấy .. không ngủ không lớn được đâu..
Ivy thì chả hiểu ông ngoại nói gì nhưng mà lần này nó lấy được kính của ông ngoại rồi thả xuống đất cười nắc nẻ..
Ây gù.. cháu ông hư quạ..
....
Gia lai..
Hueng min đến rốt cuộc vẫn là không ngủ được muốn quay lại học viện một lần nữa..
Nhưng mà lần này lại là buổi đêm cho nên không còn chuyến xe nào đi cả..
Hắn phải đi bộ một quãng rất dài đập vào ô kính một tài xế đang ngủ quên..
Mẹ kiếp thằng nào đấy, phá hỏng giấc ngủ của ông..
Tên tài xế càu nhàu nhưng nhìn hueng min hơi sững lại..
Ít ra hắn cũng nhận ra gương mặt hueng min kia chỉ là..
Do hắn ngái ngủ cho nên tự thẩm trong suy nghĩ, chỉ là một thằng nhóc mang gương mặt hơi giống thôi..
Đó là hắn ta nghĩ thế chứ nếu biết ngày hôm nay đã gặp chính chủ hueng min thì tám lá gan của hắn cũng tức mà chết vì không xin được chữ ký mất..
Hoàng anh gia lai, tôi sẽ trả gấp đôi tiền..
Được..
Tên tài xế vô thức trả lời nhưng mà đầu óc chưa tuệ mẫn chỉ nghĩ đến số tiền gấp đôi liền gật đầu đồng ý cho nên đã đưa đến một hagl khác..
Hueng min tí nữa thì phát điên ném tên tài xế qua ghế phụ, hắn lái.. chú chỉ đường..
Tốc độ của hueng min phải nói là .. tên tài xế cũng gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ chút nào..
2h sáng, hueng min lại một lần nữa đến trước cổng hagl.. lần này thật sự là một con đường vắng tanh đến heo hút không có cả một con xe chạy qua ..
Hueng min trả tiền taxi đúng khoản mà hắn đã giao ước..
Cậu thanh niên à, chỗ này thật sự không có nhà nghỉ cậu không muốn tôi đợi cậu chứ..?
Không cần đâu, dù gì cũng phải đợi đến sáng cho nên không cần làm phiền chú làm gì, chú có thể đi..
Vậy được, nhưng mà khách hàng sộp như này rất hiếm gặp, người tài xế đưa một chiếc thẻ có số điện thoại của mình cho hueng min, nếu cậu cần di chuyển cứ gọi cho tôi là được..
Hueng min đồng ý để chiếc thẻ vào túi nhìn chiếc xe rời đi rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho trường một lần nữa..
Vẫn là tiếng tút dài đến vô tận..
Hắn biết hắn sai rồi, là ngày hôm đó hắn không nên đi với lũ kia đến quán bar..
Cứ tưởng chỉ là uống vài ly rượu rồi về nhà, ai lại nghĩ được hắn lại say lại nhầm nhọt mà lên giường với một thằng nhóc khác..
Chỉ vì cũng là người á đông có nét mặt gần tựa như xuân trường sao..
Khi hắn tỉnh mọi chuyện đã xong xuôi rồi, lại nói về thằng nhóc ấy cũng coi như là bóc bánh trả tiền đi..
Ai nghĩ.. đám phóng viên như chó săn mồi chụp được đăng lên báo, đến cả mạng cũng có video ghi lại cảnh hắn ra khỏi nhà nghỉ..
Có muốn đập đầu chết cũng không chối cãi được..
Lại nghĩ đến cảnh tượng bước về nhà hắn vừa muốn vợ mình phát hiện lại vừa không..
Xuân trường dọn bữa sáng cho hắn, bón cho cả con gái rồi lại làm những công việc thường ngày..
Không phải là em ấy chưa xem ti vi chứ.. hắn lúc đó đã thở phào nhìn mẹ mình..
Không cần biết như nào, hôm nay không cần trường lên mạng là được.. chuyện cầu thủ một hai ngày sẽ lãng thôi..
Hắn đinh ninh như thế cho đến ngày thứ ba, hắn còn đưa con gái tập đi..
Chỉ là đến khi trở về.. Mọi chuyện dường như thay đổi..
Hueng min còn đang lang thang trước học viện thì nhìn bóng dáng tầm 3 4 người thân hình nhỏ bé dáo dác nhìn xung quanh, xong đâu đó lại vạch một tàn bụi lớn ra chui vào học viện..
Không phải là ăn trộm chứ..
Vẻ như không phải lắm cơ mà.. nhìn những đôi giầy còn mang vớ cùng là cầu thủ hắn đoán được phần nào..
Lại không hiểu sao chính hueng min cũng vào theo con đường đấy..
Cái lỗ quá nhỏ so với cơ hình hueng min lúc này cho đến khi vào được bên trong thì người hắn đã dính đầy đất đỏ..
Sao mấy cái thằng kia nó dễ dàng..
Hueng min phủi bụi đi tìm về khu ký túc, ngày trước xuân trường ở phòng sáu, nếu bây giờ em ấy về lại thì có lẽ cũng sẽ ở phòng đó..
A lô..
'...
Hueng min, nếu anh không nói gì, em tắt máy nhé.. em..
Anh nhớ em..
Cuộc gọi được nhận bất ngờ làm hueng min có hơi sững sốt, hắn đứng nguyên trong học viện tự nhận hết sai lầm của mình..
Chỉ là, xuân trường em đừng trốn nữa anh muốn gặp em..
Bây giờ không được.. ủa, nhưng mà nó có trốn sao..
Xuân trường ngẩn ra nhìn cuộc gọi lại nghĩ về london ngày ấy..
Nó tự bỏ nhà đi đến cả dòng nhắn gửi cũng không.. bây giờ nó cũng có chút nhớ ivy rồi..
Em xin lỗi nhưng bây giờ em không thể gặp được, em..
Anh đang ở trong học viện hagl..
'...
'...
Những phút giây im lặng rồi trường tắt máy đi, ngay sau đó lại lập tức gọi lại cho hueng min..
Anh điên rồi phải không, đúng là em đang ở việt nam nhưng mà em có ở gia lai đâu..?
Gì.. tuyên quang cũng không gia lai cũng không, lương xuân trường em tính hành anh mệt chết hả..
Hueng min hét to trong điện thoại để bất ngờ nghe tiếng chó sủa..
Còn chưa vào được sân trong của học viện, lương xuân trường nói em sau đi, bây giờ phải ra khỏi học viện này trước đã có gì đợi ra rồi hãy nói..
Hueng min tắt máy tìm một góc nào đó để trốn nhưng mà con chó mực lại cứ nhằm hướng hueng min mà đuổi..
Cả khu nhà c bị đánh thức, tất cả mọi người trong phòng đều bị đánh động ra ngoài..
Đến cả hồng duy gục đầu vô đức lương quấy lấy tai của mình..
Ồn thế .. có chuyện gì không biết..
Hình như có trộm, em vô phòng ngủ tiếp đi, anh ngoài đây canh cho..
Được..
Hồng duy không nhiều lời chui lại vào phòng..
Tiếng chó sủa càng lúc càng nhiều từ phía nam học viện, cả văn thanh trọng sáng ngọc quang đều đi bắt trộm, văn toàn hóng hớt chạy theo..
Hueng min bị phát hiện, văn thanh chả biết từ đâu có một khúc cây to đánh vào mông và lưng..
Dám lẻn vào đây ăn trộm này, đập chết mày thử xem á..
Không phải, tôi chỉ tìm người.. không phải trộm..
Dù là người nào ở trong hoàn cảnh này cũng hiểu rằng bản thân mình đã bị xem là cái gì..
Nhưng mà ít ra hắn cũng là một cầu thủ nổi tiếng há đến cả những người này không nhận ra hắn sao..
Công phượng ngồi gác đùi lên một thanh bằng nhìn hueng min bị giải về.. chỉ đợi trời sáng chút có thể giao luôn cho công an này..
Hình như.. cậu ta giống ai đó..
Tuấn anh ngồi bên cạnh vuốt hai mắt của mình đón nhận cú lườm của phượng..
Còn chưa tỉnh ngủ đâu đi rửa mặt đi..
Son hueng min.. Tuấn anh suy vào trầm tư không nghe câu nói của phượng..
Phượng thì suýt sặc nước, nguyễn tuấn anh a.. son hueng min là thằng nào..?
Cả son hueng min cũng không biết..
Nguyễn công phượng nó phải biết sao..
Anh phượng, bây giờ đánh thêm một ván nữa nhé..
Ờ.. Đừng đánh chết người là được..
Công phượng trả lời văn thanh, được phép nó cười gian hiểm nhìn hueng min, mặt nhìn cũng điển trai đó nhưng sao là ăn trộm chứ..
Vô tay nó thì đừng hòng mà thoát nhé..
Không phải.. tôi không phải trộm, tôi tới tìm xuân trường..
Bây giờ giọng hueng min càng khàn mặt bị quánh sưng lên..
Nhưng mà nhìn nét mặt thế nào vẫn là..
Son hueng min..
Tuấn anh chắc chắn gọi tên hắn bước xuống giữ lấy cây gậy trong tay văn thanh..
Gì á..
Có lẽ có hiểu lầm, để nhô hỏi đã..
Hỏi gì, ăn trộm mà có hiểu lầm sao, dù gì ban đêm lẻn vào học viện không trộm thì cướp..
Đến chú bảo vệ cũng xác nhận tên này hôm nay dạo học viện mấy lượt, chắc chắn là để thăm tình hình..
Không đúng, tuấn ang vẫn muốn xác nhận dù gì mấy người cũng quánh đã tay rồi tha được thì tha đi..
Văn thanh hậm hực bỏ gậy xuống kệ tuấn anh nói chuyện với kẻ trộm kia..
Có thể thả trói hắn trước được không..
Hueng min nhìn tuấn anh như sự cầu xin, trọng sáng có chút e dè nhìn sang phượng rồi nhìn tuấn anh..
Đến cuối cùng cũng thả trói ra, hueng min mới thấy một chút ánh sáng..
Hắn cả bụng ấm ức lôi ra điện thoại gọi cho xuân trường mắng vốn.. đồng đội của em ăn hiếp anh..
Lương xuân trường : '......'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top