[○・`Д'・○]

Bảy mươi hai.. bảy mươi ba.. bảy mươi tư..

Xuân trường vừa nhẩm vừa nâng trái bóng thuận không cho nó rơi chạm đất..

Ở vị trí nào đấy hueng min không làm ồn lẳng lặng ghi lại tất cả hình ảnh kia.. trường ép buộc thành nhân vật chính..

Đến khi nó nhận thức ra được có kẻ đang quay lấy mình thì vô thức đã vọt xà quả bóng đập thẳng vào cái bóng đèn ngoài tạo nên âm thanh hỗn độn..

- kỹ thuật của em..

Hueng min chặc lưỡi ghi lại khoản khắc hiếm gặp vội dúi điện thoại vào túi..

- không phải tại anh làm phiền sao..?

- anh có làm phiền sao..?

Hueng min bày ra vẻ mặt vô tội bước đến gần.. mồ hôi còn đọng lên cổ trường không cản được hắn muốn cắn trường một cái..

- hối lộ anh đi.. anh sẽ dạy em tâng bóng..

- thèm vào..

Trường quay người đi dự sẽ vào thả mình vào nước thư giãn ..

Chỉ là ý định của nó chưa tỏ hueng min đã giữ lấy tay vòng một đường eo ôm chặt..

- anh xã em đã muốn em còn không hối lộ..

- sao em lại phải làm thế.. không có anh em đã tâng thêm được vài chục cái..

- thế có anh làm em xấu hổ sao..?

Hueng min đáp lời sau khi đã cuỗm cái hôn gượng kia .. vẻ mặt trường như vẻ kệ anh em phải đi tắm..

Không phải em dễ xấu hổ vậy chứ..

Câu nói lửng lơ của hueng min đã phén một bên ống quần đưa tay vào véo..

Son hueng min..

Lần này trường muốn đưa tay đạp lấy son nhưng hắn đưa tay né được.. người ta sờ mông tí thôi sờ một chút hơn nữa..

Trường cảm giác không đúng lắm mới nhìn kỹ lại tay mình .. hueng min anh học cái kỹ thuật này ở đâu..

Hueng min xòe tay đối tay cười với trường .. bà xã đẹp chứ.. hôm nay anh đã mua nó..

Em xem vừa chuẩn ngón tay em, như này khi đi ra ngoài mọi người đều biết em là người của son hueng min này..

Thần kinh..

Nào nào.. em phải tỏ vẻ một chút vui sướng gì đó chứ.. anh tặng quà cho em cơ mà, anh là đã mất một buổi chiều hôm nay đi dạo ở cửa hàng..

Em xem..

Ai thèm anh ..

Chắc chứ.. vậy tháo ra trả cho anh..

Nó ..

Thôi thôi anh đùa, đừng có tháo..

Bà xã anh nói này.. Anh ra ngoài cả buổi chiều mệt em đá bóng cũng mệt vậy .. chúng ta tiết kiệm thời gian tắm chung nhé..

Hueng min..

Rõ là nó muốn hét nhưng mà..

Cả người em có chỗ nào anh chưa từng thấy từng sờ chứ..

Có điều trường vô nhà tắm trước cho nên hueng min không thấy được trường đã hôn lên chiếc nhẫn tủm tỉm cười trong không gian nho nhỏ kia..

- bà xã.. ngày mai anh có buổi họp lớp, em có muốn..

Hueng min chậm rãi dừng ở ngưỡng cổ dễ dàng cắn một cái sâu kia được trường uể mình đưa hai tay vòng qua cổ hắn..

Tiếng hàn nó không rành, bạn bè là buổi gặp mặt xen chút tự do.. anh muốn khoảng tự do này cũng bị mất ư..?

- vậy anh đi một mình lỡ như có em nào xinh đẹp quyến rũ anh.. em ghen chứ..

- ý anh em phải ghen sao..

Nào.. đừng có khô khốc như vậy chúng ta đã có chung một đứa con rồi em có thể nào mềm mỏng hơn một chút quyến rũ anh..?

Quyến rũ.. bản thân em không phải là..

Ánh mắt trường dừng ở cơn thèm muốn lộ rõ của hueng min, phải em là đang quyến rũ anh.. tiểu quỷ nhỏ.. đêm nay nhất định phải hàn phục em..

Trường không đáp lời nữa nhỏ nhắn thu gọn trong lòng hueng min đang từng chút từng chút một quấn lấy hận không thể khảm luôn trường vào người..

Bà xã.. anh yêu em.. yêu.. rất rất yêu..

Đến cuối cùng nấn ná một chút không muốn rời chiếc miệng kia.. hueng min chống hai tay nhìn trường đã bị hắn làm đến mệt ngoan ngoãn thiếp đi dưới thân thể hắn..

Nhẹ nhàng hắn tỉ mỉ quan sát cả cơ thể trường một lượt chạm vào dấu hoan ái kéo vội lớp chăn mỏng..

Anh yêu em.. rất rất yêu em..

Trường nghe được câu lẩm nhẩm này mãi đọng lại bên tai cho đến khi tiếng điện thoại tiếng nước sôi cả tiếng ivy khóc đổ dồn vào tai nó..

Không phải là cô bếp đang ở cùng con bé sao.. sao lại khóc như thế..

Trường vội vàng mặc cả áo của son vào mở lấy điện thoại.. nó nhìn sơ là số của hueng min nhưng mà sao giọng của cô gái nào đấy..

Là nhầm số sao..?

Hueng min..

Tiếng bước chân vội hơn nó hối thúc chạy xuống cầu thang.. vẫn tiếng nước sôi tiếng cả con bé khóc khan cổ..

Chị bếp chị có thể bế ivy bây giờ được không..?

Trường cất tiếng gọi để rồi lặng đi nghe tiếng đầu dây bên kia xác nhận lại một lần nữa..

Cô gái cô nói tiếng anh được chứ, cô vừa nói gì cơ..

Chiếc điện thoại rơi xuống bậc cầu thang vô thức kéo cả trường hụt bước dẫm phải quả bóng nhựa nhỏ của ivy ngã xuống..

Còn chưa đến bảy bậc cầu thang nó có thể bế ivy lên mà..

Ở đầu dây bên kia, dòng âm cô gái vẫn hối thúc phát ra gọi lấy trường..

Vẫn ở đó tiếng nước sôi.. tiếng con gái khóc.. trường gằn mình muốn ngồi dậy nhưng dần vô lực..

Hueng min..

Hai dòng nước mắt đọng trên mặt trường, cả toàn và duy nhìn nhau.. anh trường mới bị sốt có một đêm có phải là bị ấm đầu rồi không..?

Hay là anh ấy coi phim hàn quá nhiều..

Hueng min..

Trường lẩm bẩm giật mình một cái nhìn màu đen tràn ngập trong mắt của mình kia.. cho dù là đã cố ý đưa tay trước mặt cũng không thể thấy các ngón tay lúc này..

Nó chết rồi sao..

Không đúng nếu nó chết thì cái cảm giác mệt mỏi sẽ không bám lấy nó lúc này..

Tiếng kim loại .. trường gồng mình cố ngồi dậy đẩy chiếc cây treo tạo nên âm thanh loảng xoảng..

Một chút định hình trong nó.. đây là bệnh viện .. vậy hueng min..

Hueng ..

Cái âm thanh đắng nghét ngập tràn cổ họng, đèn sáng mắt nhíu lại quay đi..

Cả tuấn anh lẫn văn thanh đều vội vã chạy vô đỡ nó lên..

Trường.. mới sốt có mấy ngày thôi sao đã đi không vững rồi..

Nhô..?

Ừ.. nghe..

Sao lại là nhô..?

Cả thanh lẫn tuấn anh nhìn nhau.. không là tụi nó đang thay phiên chăm trường thì là ai..

Cái tên từ miệng trường phát ra làm cả hai cố nín nhưng vẫn không giấu được ý cười..

Trường có phải cậu nằm mấy ngày mà ấm đầu rồi không, hueng min nào.. chồng nào.. cậu nghĩ mình là con gái đấy à..?

...

Phải thêm ba ngày trên chiếc giường đơn, thêm một lít nước muối trường mới có thể tạm gọi là ổn mà ngồi trên giường..

Tất cả mọi người xung quanh nó đều không biết hueng min, anh ấy rõ ràng là cầu thủ nổi tiếng sao có thể không biết..

Internet.. điện thoại..

Nó đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm văng một góc bàn hai ngón tay nhấn liên tục, từ hai chữ hueng min đến Tottenham Hotspur vẫn không có gì là tên của anh ấy..

Hueng min, anh là vốn dĩ không tồn tại hay là người đã bị lịch sử xóa đi..

Anh ổn chứ.. em .. em không ổn tí nào..

Mặt trời vẫn mọc hướng đông, trái đất không vì một mảnh thiên thạch mà quay lệch quỹ đạo của nó..

Có trường vẫn ngầm yêu hueng min, là điều không hề thay đổi chỉ có thể nuốt sâu vào tận trong tim mình..

Nó..

Trường vô thức đưa tay vào túi áo chiếc nhẫn ngược chiều theo túi mà rơi ra trên nền đất lăn một vòng đập vào tường..

Đó.. đó không phải là chiếc nhẫn hueng min mua cho nó sao.. là nhẫn cưới của nó cơ mà..

Nhất định không phải giấc mơ nhưng không ai tin nó cả, nó..

Xuân trường vội vã book vé tự mình sang hàn quốc.. Nó muốn tìm hiểu, dù là một chút đi những chỗ hueng min từng đưa nó đi nó đi chậm lại ..

Dù là mơ cũng được có thể cho em thấy anh một lần, chỉ một lần thôi được không..?

Gió thu chiều hoàng hôn, từ bên này cầu trường đứng ngây ngốc nhìn lấy hueng min..

Không phải anh ấy không có tên trong lịch sử sao.. tại sao lại có thể..

'hueng min' vô tình chạm được ánh mắt của nó, cười mỉm..

Nó theo đó cũng cười với anh.. ly cà phê được bóp méo chậm rãi đi qua cầu..

Đừng là giấc mơ, cầu trời đừng là giấc mơ có thể là thật không.. hueng min.. em..

Hueng min..

Tiếng gọi từ sau lưng nó át tới.. một cô gái mặc cả bộ đồ đen tuyền chạy lại tay đang tay vào hueng min..

Là anh đợi em lâu rồi phải không..?

Không có, anh chỉ mới đến thôi..

Cả hai đều dành ánh mắt cho trường một chút kỳ lạ thoáng qua rồi bỏ trường đứng ở giữa cầu không giấu nổi nước mắt của mình..

Không phải là không tồn tại mà anh ấy đã theo dòng lịch sử khác..

Như thế không phải là tốt sao.. anh ấy không cần đến anh, cũng không gặp tai nạn, còn có thêm một người yêu anh ấy, còn .. rất nhiều thứ chỉ là không có nó không có ivy..

- anh ơi.. chúng ta bị theo dõi sao, cậu thanh niên kia..

Cô gái chỉ tay về phía trường, không làm phiền chỉ là giữ khoảng cách đi theo sau họ..

Đến cuối cùng nó thấy cô gái leo lên taxi về chỉ có hueng min là không thấy..

Anh ấy đi đâu rồi.. hueng min..

Lối mòn nhỏ trường vội vã đi tìm hueng min đã kéo nó vào trong con hẻm đưa tay cấn ngang cổ của nó..

Nói, cậu theo dõi bạn gái tôi là ý gì..? Cậu muốn làm gì cô ấy..

Hueng min..

Đừng có gọi tên tôi..hả..

Hueng min ngạc nhiên nhìn trường giấu biết bao nhiêu ấm ức muốn nói ra không nói được sà vào lòng hắn bật khóc..

Hueng min, anh làm cái gì vậy hả..?

Tiếng cô gái hét lên làm cả hai tình ngay lý gian thế này.. anh đưa em lên taxi rồi mà em yêu à anh thật sự không biết cậu nhóc này, không phải như em nghĩ đâu.. em

Cô gái quay trở lại quên mất đưa thứ gì đó cho hueng min lại tức giận quay trở lại taxi mà đi thẳng..

Cứ tưởng cậu thanh niên kia mê nhan sắc của mình hóa ra là do có gian tình với hueng min à.. Nói vậy hueng min..?

Cậu phải đi giải thích cho tôi.. chúng tôi sắp kết hôn rồi.. cậu làm như thế là có ý gì, tôi nhất định sẽ kiện cậu, cậu..

Hueng min tức ngang hông không nói nổi rồi, hắn trước giờ đâu có giỏi chửi ai cơ chứ..

Mà trường lại im lặng nghe hết từng lời hueng min nói ra..

Son hueng min, em sẽ giải thích với cô ấy.. chỉ là em có một điều kiện..

Gì.. gây tội rồi còn muốn đền bù..? dàn cảnh ăn vạ à, đây không dư tiền..

Ivy..

'...

Sau này nếu anh có con gái đặt tên con bé là ivy nhé..

'...

Hueng min trơ ra nhìn trường còn chưa kịp load não nó đã nhanh luồn tay vào túi áo phông hắn lôi ra chiếc điện thoại mà nhấn rất quen thuộc, đến cả mật khẩu cũng được nó mở bung ra..

Đoạn ghi âm được ghi trước mặt hắn.. hueng min, chỉ cần anh nhớ điều kiện của em, thì sau này anh sống thật hạnh phúc nhé..

Còn nữa.. ngày họp lớp í, anh nhớ đừng tự lái xe, yêu anh..

Trường nhón chân lên hôn lấy môi hắn thả chiếc điện thoại lại vào túi rồi rời đi..

Hueng min nhéo mặt mình vài lượt, hắn nằm mơ sao.. chuyện gì vậy chứ?

Đoạn video vẫn được lưu trong máy hueng min chưa vội đưa cho bạn gái mình.. hắn không hiểu tại sao cậu thanh niên kia lại biết tên của hắn biết cả mật khẩu lại nói ra những điều vô lý như thế..

Cậu ta đang theo dõi hắn sao..

Không đúng nói như vậy căn nhà này..

Hueng min đứng dậy nhìn tổng quan một lượt rồi kéo rèm phủ kín các căn phòng..

Đèn tắt, trường đứng ở bậc đá không hoài nhìn lên nữa.. mọi thứ nên quay trở lại đúng vị trí ban đầu.. nó cũng nên là quay lại chính mình..

Trường nhận điện thoại từ nhô, mấy ngày điên cuồng mất tích có lẽ nhô và mấy đứa lo lắng cho nó lắm..

Cho nó thêm hai ngày.. nó còn vài chỗ cần đến nữa, vé may bay đã đặt sẵn rồi chỉ cần đến chỗ cần đến nữa là chuyến du lịch kết thúc nó có thể trở về..

...

Hueng min phải mất cả một tối giải thích với bạn gái mình, hắn ta không biết cậu thanh niên đó là ai cả, cậu ta không phải người hàn quốc..

Có thể cậu ta đã nhận nhầm người.. em xem tuần sau đã là hôn lễ mà em còn giận dỗi như thế.. vậy ngày mai anh đi xem nhẫn một mình nhé..

Tiếng hét từ đầu dây bên kia hueng min chỉ cười, đã bảo là bà xã anh không giận được lâu mà..

Bà xã..

Hắn quệt môi mình cười đấy rồi im lặng đấy bất giác nhớ lại nụ hôn lạ quen thuộc kia..

...

- anh xã.. em thích kiểu nhẫn này..

Cô gái vui vẻ chỉ vào kiểu nhẫn gắn hoa cương, có điều viên hoa cương hơi lớn đeo cho đẹp thì được đeo để vận động nhiều thì không tiện cho lắm..

Sora à, em có thể chọn viên khác trang nhã hơn chứ..

Cưới vợ mà anh tiếc tiền sao.. anh nên nhớ anh là đang dỗ ngọt em đấy..

Cô gái khó chịu nhắc lại chuyện hôm qua, không phải là anh tiếc tiền chỉ là..

Ánh mắt hắn nhìn qua cặp nhẫn cưới khác.. lại chỉ vào một cặp nằm ở góc khuất của tủ..

Mưa.. xuân trường vội phủ chiếc áo khoác chạy vào cửa hàng bất kỳ.. nghe tiếng nhân viên chào mừng nó mới tháo chiếc mũ xuống..

Rõ ràng là nó nhớ đoạn chỗ này là cửa hàng ăn uống.. xem ra nhầm lấy rồi..

Xin lỗi.. tôi đi nhầm chỗ..

Nó cúi đầu khi cô gái tinh mắt nhìn thấy nó vội rời tay son ra.. chắc là nhầm không.. hay là cậu theo dõi chúng tôi..

Lúc này trường mới để ý, là cô gái hôm qua cùng với cả hueng min..

Cô gái bỏ cả món đồ trang sức bước đến trước mặt trường.. cô ấy đã nghe hueng min nói rồi, cậu nhận nhầm người với cả một kẻ ***

Cô ta cố tình nói giễu cợt không nhận ra luôn cơ đấy, nhìn sao cũng là một thanh niên trẻ..

Hôm qua là tôi nhận nhầm, xin lỗi..

Người tốt như tôi thì không để bụng rồi.. nhưng mà cậu vào đây không phải là mua trang sức tặng bạn gái chứ..

À.. Quên mất cậu không thích con gái..

Hueng min kéo tay sora, chuyện hôm qua là hiểu lầm đây là cửa hàng sao em lại phải gây khó cho người ta..

Em nào có.. em chỉ muốn cậu ấy chọn giùm nhẫn cưới thôi.. người ngoài chắc chắn sẽ biết kiểu nhẫn nào đẹp sang trọng hơn đúng không ..

Cả cửa hàng im lặng nhìn trường giấu tay trong túi, nó bước lại tủ kiếng chưa đến 7 giây chọn cặp nhẫn ở góc tủ..

Hueng min thuộc cự giải, chiếc nhẫn này mang tình cảm yêu thương che chở vậy chọn cặp này đi..

Cậu ta..

Cô gái không nhìn cặp nhẫn đưa tay ra cho hueng min, anh xã à anh đeo thử cho em được chứ..

Kiểu này thật sự không đẹp, nhìn cậu dáng vẻ cũng được mà mắt nhìn lại quê mùa như thế..

Cô..

Trường nhìn cô gái rồi nhìn hueng min hít một hơi, trời đã ngớt mưa nó không còn việc gì phải ở đây nữa.. xin phép ..

Hừ.. chuyện hôm qua là dễ dàng như thế sao.. sora cầm chiếc nhẫn trường chọn bỏ vào túi áo khoác..

Cậu muốn bám theo chúng tôi như thế cũng phải có gì đó gọi là quà lưu niệm cho cậu nhỉ..

Tiếng còi báo động theo đó mà vang khi trường bước đến cửa.. bất đắc dĩ, nó trở thành một người nước ngoài gặp rắc rối..

Ở góc căn phòng nhỏ trước mặt cả hai người bảo vệ còn có cả chiếc nhẫn chưa gỡ mạc..

Tình huống xấu nhất nó sẽ bị trục xuất khỏi hàn quốc, tình huống tiếp theo đám ký giả báo đài sẽ ngửi mùi, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng clb..

Là người việt nam cơ đấy.. cậu nhóc, cậu nói xem cậu định trộm chiếc nhẫn này bay về nước rồi chúng tôi sẽ không bắt được cậu phải không..?

Các người không phải có camera sao.. các người có thể bật lên cơ mà..

Đây là chúng tôi đang tạo thỏa hiệp cho cậu.. danh tiếng của cậu là nhỏ, đại sứ quán sẽ đến làm việc, đó mới là chuyện lớn..

Cậu xem khi đó họ sẽ mất thêm tiền cho chiếc nhẫn bé xí này đấy.. lại còn danh tiếng nữa..

Gọi cảnh sát đi.. chiếc nhẫn tôi chưa chạm vào cho dù có ai đó cố ý bỏ vào chắc chắn sẽ lưu dấu tay của họ.. tra một chút không phải là không biết sao..

Ánh mắt của trường nhìn ra cửa gương bên ngoài.. cô gái đó cùng hueng min ngồi ở một dãy ghế khác..

Người quản lý của cửa hàng từ chối yêu cầu của trường.. một là cậu mua cặp nhẫn này.. hai là cậu sẽ lên đồn..

Nó hiểu rồi.. nó sẽ mua .. nhưng mà nhờ anh một chút..

Người quản lý cửa hàng nhìn trường rồi ngạc nhiên với ý kiến trường đưa ra..

Cặp nhẫn được đưa đến trước mặt sora, cô ấy nắm chặt tay của hueng min, các người là có ý gì rõ ràng cậu thanh niên kia trộm nhẫn tại sao lại đưa cặp nhẫn này qua bên này..

Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ, đây là quà cưới.. cậu ấy nhờ chúng tôi chuyển sang cho hai vị..

Quà cưới.. tụi tôi giống vẻ nghèo hèn cần món quà ăn trộm sao.. đem hoàn trả cậu ta đi, đừng lôi chúng tôi vào chuyện này..

Cậu ấy bảo cậu ấy nôn lên máy bay cho nên mọi việc đã giải quyết êm đẹp rồi.. cô gái cặp nhẫn này xin cô nhận cho..

Máy bay ư.. hueng min nhìn căn phòng trống người rồi nhìn ra cửa..

Ở trên chiếc taxi nào đó trường đưa tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình..

Nó đi trộm nhẫn cưới của nó sao..

...

Chiếc hộp được hueng min bật ra đóng lại suy tư mãi.. cậu nhóc đó rõ ràng là biết hắn..

Lại đem tất cả tâm tình dồn lên cặp nhẫn này như vậy..

Nghĩ đoạn hueng min lại với tay lấy chiếc áo khoác bước xuống chung cư thuê một chiếc taxi nhìn hướng về căn hộ của mình..

Chú à.. chú có rượu không..?

Người tài xế nhìn hueng min không khỏi thắc mắc khó hiểu, cậu thanh niên à cậu thấy lái xe dám uống rượu sao..?

Hueng min không cãi nữa im lặng đợi.. hắn đoán cậu thanh niên đó chưa đi chỉ là cái cớ rời cửa hàng..

Hắn muốn gặp cậu ta muốn hỏi về chiếc nhẫn muốn hỏi nhiều thứ nữa..

Trời lại có mưa.. hueng min lo kế hoạch của mình bị đổ bể nhìn đồng hồ chuyển dần nửa đêm..

Đến khi chắc chắn bỏ cuộc chưa bước ra khỏi xe thì lại bước vào..

Cơn mưa nhè nhẹ thấm lên vai áo trường lại ngây ngốc đứng nhìn căn hộ của hueng min..

Hắn tháo từng hạt nút áo ra rưới rấm rượu lên người lại thêm ngụm nồng miệng..

Chú tài.. trăm sự nhờ chú lúc này..

Một trận mắng vừa đủ để trường chú ý lại gần.. hueng min bị kéo lê ra khỏi xe taxi vứt cạnh chiếc bụi cây..

Đã không nhớ đường đừng đi taxi chứ..

Sao lại nồng mùi bia như thế này chứ.. hueng min, anh chia tay hội độc thân của anh quá chén à..

Trường nhận ra hueng min vội chạy đến đỡ lấy, cả người hueng min lại tựa như khúc gỗ đổ sập lên trường không cho nó bất kỳ điểm tựa nào..

Hueng min.. có phải anh tăng cân không sao đến người nặng hơn hơm qua thế này..

Rất khó khăn trường mới đưa cõng được hueng min lên tầng của mình..

Hơi men phả ra cổ, hueng min nhìn những ngón tay bấm số khóa mở ra.. cậu ta, rõ ràng là theo dõi hắn rất lâu.. cậu ta có ý định gì ?

Hộc..

Trường thảy hueng min 'say' nằm lên giường ngủ.. cố ý chỉnh chút tư thế lại còn tháo giày để sang bên.. tủ quần áo được mở đến cả chỗ để mền cũng được trường lấy ra không chút sai sót nào..

Nhưng trường lại không lấy gì ra khỏi căn phòng nhỏ mà lại bước vào bếp làm một cốc chanh nóng..

Hueng min để điện thoại trên bàn nhỏ giả vờ tiếp tục say trường đã bê một chậu nước ấm vào..

Dù là chút khó khăn trường cũng cởi chiếc áo sơ mi kia mà lau người cho hắn..

Cảm giác như..

Đến khi cả bộ đồ của hueng min được phơi trên giá trường mới yên tâm bước vào lấy chiếc áo khoác đi..

- lương xuân trường..

- ....

Trường giật mình quay lại nhìn hueng min đã tỉnh từ lúc nào ngồi trên giường, ly chanh nóng còn chưa đụng đến, hueng min không phải anh say sao..

Đúng là tên xuân trường nhỉ, em xem em chỉ mới 21 tuổi mà mau quên quá.. em quên hộ chiếu chỗ anh rồi..

- trả em ..

Hueng min đưa tay làm cả mặt trường đập vào ngực hắn.. trừ khi em cho anh biết mọi chuyện bằng không anh sẽ không trả hộ chiếu cho em..

Chuyện gì chứ.. với cả em nói anh sẽ tin sao..?

Em không kể làm sao biết anh không tin..?

Hueng min quay má sang vừa tầm trống nhịp lại đánh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trường.. nó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện hueng min..

Cả cốc nước chanh được nó uống lấy.. chuyện em kể anh xem tin được mấy phần..

Hàm hồ.. không thể có một thế giới khác song song với thế giới này được..

Đấy.. em biết anh sẽ không tin mà..

Đứa con gái của chúng ta tên là ivy.. ngày 19 - 01 là ngày họp lớp, anh muốn đi hãy gọi cho mình một chiếc taxi.. buổi tối mùa này tầm tám giờ đừng quên uống thuốc chống dị ứng ..

Trường kể ra một dây dài rồi nhìn hueng min.. mai em bay rồi, em hôn anh được chứ..

Hueng min im lặng xoay một vòng vò đầu nhìn seoul về đêm, mưa nặng hạt dần len khắp các con phố lớn nhỏ..

Nếu không thể, anh cho em ôm một tí.. không lâu đâu chỉ một tí..

Trường vừa chỉ đụng vào hueng min đã xoay người đảo chiều đẩy trường dán vào gương..

Hắn.. muốn biết ở thế giới kia hắn hôn em có vị gì..

Hueng min.. em, em phải đi sân bay rồi.. hueng min..

Đây không phải là điều em muốn khi tới kiếm anh sao..

Không.. em chỉ muốn nói điều em đã không kịp nói.. ở một nơi nào đó có em yêu anh..

Hueng min hôn nhẹ trên lưng đan từng ngón tay vào những ngón tay của trường mới phát hiện ra một chút..

Chiếc nhẫn trường đeo.. không phải là cặp nhẫn mà em ấy tặng cho hắn sao..

Hueng min ngồi dậy lôi chiếc hộp ra nhìn cặp nhẫn vẫn ở vị trí cũ  so với chiếc của trường đã cũ đi nhiều..

Có lẽ thật sự tồn tại song giới..

Lương xuân trường.. chuyến bay của em vốn dĩ đã khởi hành rồi, em đến muộn..

Nó vẫn nằm trên giường mê ngủ mặc kệ gió đập ngoài kia hueng min lại đưa tay khảm cả cơ thể nó bên cạnh..

Đêm nay quỷ sa tăng đến câu dẫn hắn mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top