Ru0
Giấc mộng chưa tròn..
Hueng min với tay vô thức qua khoảng trống bên cạnh giật mình ngồi dậy ngáp một đường dài lớn..
Vợ của hắn, trời còn chưa sáng đã đi chốn nào rồi..
Trường..
Hắn lầm bầm gọi khoác thêm chiếc áo choàng gọi gia nô..
Tên gia nô độ khoảng ba nhăm nhìn mặt hắn tái mét..
Phi rời phủ rồi sao..
Bẩm vương, không phải phi rời phủ.. nhưng mà.. nhưng mà..
Tên đó lại lập bập như gà mắc tóc nói ra sao cũng không thành câu chỉ có thể dẫn lối hắn đi theo ra phía sau hậu viện..
Để vương phi làm thì không đúng nhưng mà không để làm thì không được, vương gia.. hay ngài tự mình xem một chút..
Chiếc bóng quen thuộc theo ánh lửa hiện lên tầm mắt hắn, trường mặc luôn lại y phục của hắn đang bỏ những thanh củi to vào lò nấu..
- vương phi dậy đã lâu chưa..
- bẩm vương, gà chưa gáy đã dậy rồi.. dậy rồi thì xuống hậu viện bảo mọi người giao việc.. người xem bọn tiểu nô không giao thì lại tự..
- được rồi.. nếu chỉ là bỏ củi thì để em ấy làm đi..
- ơ.. không chỉ vậy ạ.. từ bên lấy nước cho đến chẻ củi rồi dồn lại thành bó.. cả cho ngựa ăn vương phi cũng..
Gia nô chỉ một lượt sang con bích thố được cho một ụn cỏ đầy..
Hắn chép miệng quay người đi ra lệnh.. nếu vương phi thích làm như vậy cứ dồn hết việc cho em ấy..
Nhưng vương.. người không khuyên nhủ .. tiểu nô rõ rồi thưa ngài..
Hueng min quay trở lại phòng ngủ thêm một chốc nữa cho đến khi trời sáng hẳn vợ hắn vẫn chưa về phòng..
Em nhất định chỉ vì một người an nam xa lạ kia mà hành thể xác mình như vậy sao..
'vương.. mời ngài dùng thiện..
'vương phi .. vẫn còn nấu nước sao..?
'vương phi bảo không muốn dùng cơm, mời vương ăn trước ạ..
'...
Lại cả biết tránh mặt hắn cơ.. không ăn nữa dù gì cũng không có hứng ăn rồi..
Hueng min ném đũa đứng dậy vẫy luôn hai người cho gọi quản gia đến cho hắn..
Vương.. những món này đều là vương phi nấu cả.. người không động đũa sao..
Trường nhìn khay đồ ăn còn nguyên đưa sang những người làm vò võ lấy bụng của mình..
'Ta chưa muốn ăn muốn ngủ một chút các người cứ ăn tự nhiên đến giờ chiều rồi hẳn gọi ta dậy..
'vương phi.. vương gia cho gọi người..
'...
Hueng min ngồi sẵn đợi trường bước vào phòng thì đưa chiếc đai lưng cho nó.. bây giờ ta có việc phải vào hoàng cung.. em đeo cho ta đi..
'...
'em còn giận ta vụ an nam sao..?
'chỉ là một nô lệ, sao lại dám giận vương ngài chứ..
'em còn nói không.. nếu không thì nhìn vào ta xem nào..
'...
Thất vương.. ngài không phải là chỉ cần mặt đồ là xong sao.. ngài xem phục trang của ngài..
Hắn đưa tay đẩy lưng trường vào hắn giữ nguyên nhìn sát vào..
Lương xuân trường.. em nghe cho rõ đây.. em là người an nam hay không anh không quan tâm.. bây giờ em là người của anh.. phải ngoan ngoãn nghe lời anh.. điều kiện với em anh không phải không thực hiện.. chỉ là từ từ, em không được làm gì ngu ngốc ảnh hưởng đến chúng ta rõ chưa...
Son hueng min.. buông ra đi, người tôi bẩn lắm sẽ bẩn y phục của ngài..
Chiếc cằm của nó bị giữ nghiêng một góc son mới gằng giọng hỏi lại ..
Em vừa gọi ta là gì..
Ngài..
Gọi lại..
Vương..
Em muốn chọc tức ta đúng không..
... tướng công...
Tia cười ẩn trên miệng của son.. xem ra ta đã tìm được cách trị cái cứng đầu của em..
Bây giờ ngoan ngoãn ở phủ.. đợi ta về ta sẽ trị em sau..
....
Bẩm vương..
Gia sư bước đến đặt trước mặt ji hyeon tấm canh thiếp.. việc người cho lệnh điều tra về thất vương phi đã có một ít thông tin rồi thưa ngài..
Có thông tin gì quan trọng không..
Bẩm.. thân thế của thất vương phi theo lời thất vương thì đúng là con gái của huyện quan nhân đàn cầm thư họa cũng có thể được coi là một kỳ nữ ...
Vậy tức là không có gì liên quan đến an nam nhà nguyên..
Không có thưa ngài.. chỉ là ...
Sao..
Thất vương phi.. mười lăm tuổi bị mắc bệnh nặng.. không qua khỏi..
Ji hyeon ngừng cả đọc giáo văn nhìn gia sư của mình..
Ngươi điên à, người đã chết thì làm sao có thể gả cho thất đệ..
Cho người chuẩn bị kiệu.. đi thất vương phủ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top