Rnv

Tỳ nô được son cho người đưa đi nhìn vào căn phòng của trường..

Con gái a, thông cảm mẫu thân con ba năm rồi phải mất một thời gian mới có thể tập làm mẹ được.. vậy cho nên bây giờ con ngoan ngoãn sang ở với nhũ mẫu.. chốc ta về lại ru con ngủ có được không..

Đứa bé nhìn son kéo sợi dây của hắn ngậm vào miệng..

Con gái a.. thứ này không thể chơi được ngoan nào.. mẹ con nhìn kìa trưởng thành chút được không con ba tuổi rồi đó..

...

Ngục.. cả tháng trời hueng min mới nhớ ra mà vào xem tình hình tỳ nô vừa thấy hắn ra sức mắng chửi hueng min là kẻ đần nuôi con tu hú..

Thật sự nãy trường không đâm dịch lên tí xíu cho ngươi không còn yết hầu mà nói đi..

Ngươi tưởng chủ nhân ngươi là thái tử có thể làm tổn thương vợ và con gái ta..

Son hueng min.. ngươi là kẻ ngu ngốc.. ngươi bắt ta thì sao chứ.. vẫn phải đi cúi lạy tên cẩu hoàng đế đó cầu vinh..

Ngươi đợi đi đợi khi chủ nhân ta tập hợp được binh hùng tướng mạnh sẽ quay về quật hết các ngươi..

Ồn ào thật đấy, huynh trưởng ta có một nô lệ trung thành như ngươi xem ra cũng không uổng phí..

Hoàng vị mang lại bình yên gì chứ mà các người lại tranh giành như thế..

Ta chỉ cần làm một vương gia bình thường chiến sự nhất thiết cũng không cần động tới..

Ngươi.. tầm thường.. ngươi đang nuôi con của tên cẩu vương kia.. ngươi nghĩ ngươi sẽ được ban ơn.. ngươi không nghĩ thê tử ngươi phản bội ngươi sao..

Có khi đứa bé kia cũng không phải con của ngươi nữa..

Câm mồm đi.. hueng min dùng cả thiết hồn trảo đập vào miệng ả.. bị bắt đến đây còn nhiều lời như vậy..

Không cần tra gì đâu.. giết ả ta vứt xác ra sau núi..

Hueng min quay trở về di viện nhìn trường đang nghịch với con gái vừa nhìn thấy hắn liền vội giấu tay đi..

Hueng min.. ta chỉ.. thì là do rảnh rỗi cho nên ta trông con bé một tí..

Con gái ngươi ngoan nó không khóc tí nào.. ngươi ngươi xem..

Mặc kệ trường thanh minh, hueng min tiến lại đặt tay che mắt con gái đi hôn lấy trường..

Ngươi..

Ta chỉ vừa đối xử tốt với cha con ngươi..

Trường đẩy ra hueng min kéo đổ lên người hắn.. em vốn dĩ là thê tử của ta.. ta đối tốt với mẫu thân con bé có là gì sai..

Đã bảo ta không phải.. ngươi cứ nhận vơ như thế..

Vơ.. bế con gái chúng ta đi..

Hueng min.. đi đâu chứ..

Đứa bé được dồn cả cho trường.. ngươi ta là đang mang thai đó ngươi định mang ta đi đâu.. từ từ được không.. hueng min..

Hắn không nghe bất kỳ âm thanh nào đưa cả trường cả con gái ra cỗ xe ngựa đợi sẵn chỉ đợi trường lên lập tức khởi hành ..

Hueng min.. chúng ta đang đi đâu..

Rồi em sẽ biết thôi..

Ta..

...

Ji hyeon đặt bản tấu nhìn tên cận vệ bước vào.. như nào, ta cho các ngươi thời gian đã một tháng các ngươi tìm ra trắc phi bổn quân chưa..

Chuyện này.. hoàng hậu đã cố giấu nên chúng thần theo dõi không thể thấy được..

Chết tiệt, chiếu sắc phong đã đọc nàng ta còn chưa vừa lòng sao..

Hoàng thượng.. nhưng mà tin cuối cùng tỳ nô đi bên cạnh trắc phi.. có một vài sự kiện có lẽ có liên quan..

Sự kiện.. là sự kiện gì..

Đã có một vụ cháy xảy ra thời điểm đó.. gần nơi trắc phi nương nương đã ở..

Cháy.. các người còn không mau điều tra cho ta..

Rõ..

Ngòi bút bị tà.. ji hyeon không thể duyệt tấu chương được nữa ném sang một bên..

Trường là đang mang cốt nhục của hắn.. cho dù có cào hết mảnh đất triều này cũng nhất định phải tìm cho ra..

...

Hueng min che mắt trường bằng một dải lụa dài đi bộ thêm một chút mới tháo băng mắt ra cho nó nhìn quang cảnh chiều tà..

Từ từ trong quang cảnh ngôi nhà lá được bao bọc bởi những viên đá sỏi làm tường phía trước phía sau còn một khoảng sân nhỏ..

Hueng min.. đây là đâu.. chúng ta..

Em và ta sẽ sống ở đây..

Ngươi đùa sao..

Sao.. so với những gì vương đem lại em thấy thiếu à..

Không phải.. chỉ là..

Sống với ta.. chỉ một thời gian ngắn.. trở về làm thê tử của ta.. đợi khi em sinh con xong ta sẽ đưa em về với ngũ vương của em..

Hueng min..

Không được từ chối.. em cũng phải cho con biết gia đình là như thế nào chứ..

Trường im lặng nhìn hueng min bế con gái vào nhà.. nó dậm chân tại chỗ rồi cũng phải tự vào theo..

Không biết từ lúc nào hueng min đã chuẩn bị ngôi nhà tranh này tất cả mọi việc bình thường đều đã được chuẩn bị sẵn..

Thất vương.. ngài làm như vậy là có dụng ý gì..

Cho ta chính là thê tử của ngài đi chăng nữa.. ngài chấp nhận cho ta sống kiếp chung phu quân..

Ngôi nhà tranh chỉ có đúng ba gian phòng.. một gian đã là bếp một gian cho con gái.. son chui tọt gian còn lại..

Trường muốn qua ở cùng con gái nhưng con gái ta khó ngủ cho nên ta bất đắc dĩ 'đồng sàn dị mộng' với em rồi..

Rõ là ngươi cố tình..

Hắn đưa tay sang ôm lấy trường thì thầm kể nó nghe câu chuyện.

Bắt đầu từ lão dị nhân phán vương sống không đến hai mươi lăm tuổi làm mất cả đế nghiệp..

Vương mười bốn tuổi đã lập phi..

Người con gái đầu tiên nghe vương mắc bệnh đã tự tử trong đêm tân hôn của mình..

Đến người thứ hai lại đem thuốc độc bôi lên mặt.. kết quả vương ốm một trận còn nàng ta cũng theo đó mà vắn số..

Từ đó lại đồn ra lời nguyền vương số sát vợ.. vương thuận nước đẩy thuyền thêm ba cô nữa cho đi sớm..

Họ có lỗi gì chứ.. trường khó hiểu quay lại áp vào mũi son..

Không có lỗi.. nhưng họ đều là người cố đoạt mạng vương.. nếu vương không giết e là không thể sống..

Nó lại quay đi nghe hueng min tiếp tục kể.. rồi quả báo vương cũng đến khi vương nhìn trúng một nô lệ an nam..

Họ có nhau một đứa con gái thì nô lệ này lại bị huynh của vương cướp đi..

Nên là trường.. nếu em đã không nhớ gì thì đừng nhớ lại.. làm hoàng phi của em.. chỉ cần sau này cố chăm sóc con gái chúng ta thật tốt có được không..

Nó ngủ thiếp trên cánh tay của hueng min gật đầu.. đã ba năm qua mới có thể yên tâm ngủ ngon đến thế..

Ta năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi số trời định không tránh được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top