Oops

Không hợp đi ra, miễn nói lời đắng cay, chạ nghe...

Tất cả là tưởng tượng đừng áp vào thực tế...

Tên thuộc về nhân vật...

....

Tôi, lương xuân trường cầu thủ bóng đá biên chế clb hagl, mười bảy tuổi... vừa chính thức thất bại trở về từ seagame...

Trước búa rìu dư luận đang bủa vây về thành tích của đội, vấn đề kỹ thuật lại được khơi mào khi chính cầu thủ hagl, mặc áo số 6 là người mang băng đội trưởng nói không ai khác ngoài chính tôi là người chịu trách nhiệm nặng nhất của toàn đội...

Lời xin lỗi không xóa dớp được sự chỉ trích...

Sau thất bại của đội tuyển, bố đức đã nhanh chóng làm việc với những cầu thủ hagl được triệu tập, ánh mắt thất vọng của bố... tôi biết có cố gắng cũng không thể nào thay đổi được chỉ có thể mặc nhiên cúi thấp đầu...

Ông gặp riêng tôi, không mắng chửi chỉ vỗ vai tôi chỉ trực tiếp những điểm yếu mà bản thân tôi đã gặp phải cần cách khắc phục...

Và khi này, ông lại đưa ra cho tôi một lời đề nghị nghe qua tưởng chừng như tôi đang chạy trốn...

- rời khỏi việt nam...

- rời khỏi việt nam... là con sao ạ...

- ừm, là con và chỉ một mình con...

- ....

- con trai... không phải ta đuổi con đi, chỉ là bây giờ con vẫn còn non kinh nghiệm.. ta hy vọng ở clb hàn quốc con sẽ học hỏi được kinh nghiệm tại đây... con hãy cố gắng gấp trăm lần người khác để trở thành một cầu thủ giỏi mang vinh quang về cho tổ quốc...

- ...

Ông ấy đã nói với tôi như vậy, tôi không đi vào gia lai mà ngược về nhà tôi tuyên quang làm một số giấy tờ và tạm biệt bố mẹ... chuyến đi dài này sẽ là bước đệm lớn cho con đường tôi đi sau này, tôi đã tin chắc là như thế...

Hy vọng tôi có thể học hỏi trao dồi kỹ thuật như bố đức đã nói...

...

Hàn quốc... tôi cầm một cuốn sách dày bắt đầu học ngôn ngữ của họ... đến anh bạn ra đón tôi đã không thể nghĩ rằng tôi lại còn giống người hàn hơn cả anh ta...

Dù gì cũng chỉ là một cầu thủ đi học tập dưới dạng cho mượn... tôi mặc nhiên không để ý cái khiêu khích của anh ta cho mấy...

Một năm.. nhất định sẽ trôi qua rất nhanh thôi...

Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, cái gì cũng là có giới hạn của nó... người bạn hàn xấu xí này đã cá cược với tôi nếu tôi có thể chơi bóng không chạm đất một trăm cái anh ta sẽ chỉ cho tôi những mẹo anh ta học được... nhưng với điều kiện tôi mặc váy và chơi...

Đm... tôi có giống con gái tí nào đâu...

Nhưng nếu tôi thua, cùng lắm là một bữa ăn chiêu đãi anh ta... cũng không thiệt thòi là mấy nên tôi đã đồng ý...

Tôi không thể thua... lòng tự trọng và dòng máu việt trong huyết quản không cho phép tôi thua... nhất là thua một kẻ đầu bệnh như anh ta...

Anh ta thật sự là một kẻ hàn quốc xấu xí... chiếc váy mà anh ta đưa ra lại là lễ phục của đất nước anh ta...

Chiếc váy đó vừa nặng vừa dài và tôi thì không biết mặc... bây giờ có đổi cho tôi mặc áo dài tôi cũng gật đầu ý chứ...

Chỉ là... tôi không ngờ lần cá độ ngu ngốc này lại biến hóa cả đời tôi như vậy...

...

Đó là một buổi chiều khi các thành viên khác trong đội về hết, chỉ còn tôi, anh ta và em gái anh ta ...

Con nhỏ đáng ghét đó nắc nẻ cười hướng dẫn tôi mặc hanbok... này này này cái gì đây... tóc giả à... không đội nhé nếu bắt tôi đội vào thì vụ cá cược này hủy đi... anh tự đi mà tâng bóng bằng đầu...

Thôi mà, anh ta bảo tôi chỉ chụp hình làm bằng chứng cho vụ cá cược tôi mới miễn cưỡng chấp nhận...

Đồng hồ chỉ bốn giờ bảy phút... quả bóng được lăn đến chân tôi... thằng hàn kia mở mắt to ra mà nhìn đi...

Son hueng min đi theo vài lãnh đạo clb bước vào bên trong khán đài b nhìn quang cảnh toàn diện sân vận động...

Hiển nhiên ba cá nhân mà trong đó một người vừa mặc hanbok vừa tâng bóng như tôi thu hút tầm mắt anh ta...

Tôi thì khi đó bận đếm số rồi đó mắt đâu mà nhìn, mà có thèm nhìn gì đâu, anh ta có là cầu thủ giỏi của hàn tôi cũng không thèm...

Son lôi trong túi mình một chiếc điện thoại quay lại toàn cảnh tôi tâng bóng (cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết cái bản gốc đáng xấu hổ này ở đâu mà xóa nữa...)

- cậu nam đứng cạnh hai cô gái là ai vậy thưa ngài...

Đi kích mí giùm cái, tôi có đội tóc giả đâu mà hai cô gái... tôi sẽ chửi như thế nếu nghe được câu này của anh ta...

- là ji seo... cậu ta chơi ở hậu vệ biên bên phải hình như là em gái cậu ta còn người tâng bóng thì...

Đm ông, con nhỏ đó nhận ra trong khi tôi là cầu thủ clb mà ông không nhận ra nữa thì ông từ chức đi đừng có làm giám đốc kỹ thuật nữa...

Son hueng min dựa vào lan can để có thể nhìn chúng tôi rõ hơn... sau đó là một nụ cười (có lẽ) làm tôi bất giác lạnh đánh rơi quả bóng xuống...  quay về chỗ của anh ta...

Chết tiệt tôi chơi mới được 95 quả... sự sỉ nhục nào bằng chứ...

Tên người hàn xấu xí kia vui vẻ vỗ tay bắt tôi mặc lễ phục này mà đi mời tiệc hắn.. khi hắn còn cầm tay lôi tôi đi thì ông giám đốc kỹ thuật đã vỗ tay... đương nhiên tôi hướng nhìn lên khán đài và thấy ba người khán giả không mời kia bước xuống...

Tôi thấy nụ cười của son hueng min.. nhưng khi này tôi còn chả biết đây là cái thằng nào...

- ji seo... cậu cho ai vào sân thế này... cô gái này chơi bóng cho đội tuyển nữ sao...

- ... giám đốc...

Ông ta dám chọc tôi, tôi đã phải hét lên... jiseo và em gái anh ta không ngừng cười... tôi thì ê mặc muốn tháo bộ quần áo trên người ra quay đi...

Ông ta nghe giọng tôi nên kéo chiếc kính gọi thẳng họ tên tiếng việt của tôi, bây giờ ông đang tiếp khách cậu bình tĩnh đi chỉ là đùa một chút, quỷ tha ma bắt ông đi, lúc cần biết không biết lúc cần nhớ lại nhớ hay như thế...

- nào... không được đi, cậu bảo phải mời tiệc tôi cơ mà...

- để hôm khác hôm nay tôi mệt...

- nào... dám cá không dám làm ư... dòng máu việt nam chảy trong người cậu đâu rồi hả...

- ...

Tôi nhăn mặt, có muốn đi cũng để tôi cởi bộ hanbok này ra đã chứ, nhưng mà anh ta lại không cho em gái anh ta còn cổ súy... không còn cách nào nữa tôi đành đội thêm tóc giả...

Khỏi phải nói son hueng min nhìn tôi không sót lượt và xin đi theo... này tôi không có dư tiền ăn đâu nhé...

Ji seo thì nhận ra son nên lập tức gật đầu đồng ý, được nói chuyện với người nổi tiếng cơ mà... còn đưa tấm ảnh tôi chụp cùng anh ta đe dọa... nếu không cho son theo thì anh ta sẽ tung tấm ảnh...

Thật sự là... lương cầu thủ được bao nhiêu lại còn phải đèo bồng chứ...?

...

Em gái anh ta trong buổi tiệc cố bắt chuyện với son nhưng son đã để mắt toàn bộ trên người tôi có thèm tiếp chuyện đâu... tôi cảm thấy áp lực mồ hôi đổ trên cổ áo...

Nếu em ấy là một cô gái nữa thì là hoàn hảo... bố mẹ hắn đang ở hàn quốc hắn sẽ đưa trường về ra mắt bố mẹ luôn..

Tiếc thay cho một bóng hồng nhan...

- em ăn thịt đi... miếng này vừa chín tới ngon lắm...

- ....

Tôi còn tâm trạng gì mà ăn chứ, một ngày đen đủi đen từ tóc đen đi...

Để giải xui, tôi uống rượu... tôi đã từng coi vài bộ phim hàn thấy họ uống rượu như uống nước lã... thế là tôi cũng uống, uống giết thời gian chờ cho bàm tiệc này kết thúc...

- trường... hay là cậu hát một bài đi...

- gì...?

Tôi lườm ji seo... anh thấy tôi chưa đủ khốn khổ hay sao... nhưng mà men vào thì lời ra cả cơ thể tôi nóng bức cầm đũa gõ vào bát..

Bài tôi chọn là dòng máu lạc hồng, ít nhất nó sẽ tiếp thêm cho tôi sức mạnh những ngày tôi ở hàn quốc này...

Son hueng min lại nhìn tôi sâu hơn thu hút bởi cả con người và giọng hát... anh ta từ khi chính thức gặp tôi thì chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi một giây nào cả...

Xem ra chuyến thăm nhà lần này của hắn có thêm một chuyến thu hoạch lớn...

...

Tôi say đến ngất ngưỡng phải vào nhà vệ sinh đến ba lần, lần thứ ba tôi trở ra mọi người đã về hết cả chỉ còn son còn đang ngồi uống chén rượu cuối... không phải tôi trả tiền sao... về sớm thế cơ à...

- em xong rồi thì chúng ta đi thôi...

- ... đi... đi đâu...

- về chỗ em...

- sao...

Tai tôi ù đi, anh ta nói gì cơ... không biết... tôi đã quá say để hiểu những gì anh ta nói, sau này tôi mới biết anh ta đã nói những người đi cùng sẽ đưa tôi về...

Son hueng min móc ví ra trả tiền rồi nhanh chóng đỡ lấy tôi, người tôi đã mềm nhão như bún gọn gẽ trong vòng tay anh ta...

Anh ta kêu một chiếc taxi và đưa về địa chỉ ji seo đã cung cấp... chìa khóa chìa khóa thì... tôi cười điên rồ chả biết mình khùng hay tỉnh táo quá mức đã nhấn co số mã trước mặt anh ta... nhấn xong là ngất luôn trời sập cũng không biết...

Son hueng min rất lợi dụng thời cơ đẩy cửa bế tôi vào đặt trên ghế ..

Anh ta đi một vòng quanh căn phòng nhìn những món trang trí hay thói quen xếp gọn đồ của tôi... tò mò một chút cầm những giấy tờ của tôi xem một lượt, sau đó tự anh ta đã cởi những thứ phiền phức trên người anh ta ra...

Một ông tròn tròn, hai ông tròn tròn, ba ông tròn tròn..

Tôi đã vừa hát những lời vô nghĩa vừa vỗ vào mặt anh ta, có vỗ không đâu tôi còn nhéo nhào nặn hệt như mặt anh ta là một cục đất sét ..

Tôi... anh ta...

Son hueng min cúi xuống chiếm chiếc môi hồng của tôi rồi từ từ tháo bộ lễ phục một cách quen thuộc (trước đây anh từng cởi cho ai rồi à...?)

Tôi khát nước nhưng mà động tác của anh ta làm tôi không dừng được, anh ta hôn tôi cảm giác như điện rồi từ từ đi luồn hết cả cơ thể...

Cơ thể tôi rung lên có chút lạnh sau đó là một chút đau đớn nhưng không hiểu sao vài phút sau lại có thể thuận hợp với anh ta sau đó... là do rượu thay đổi sao...

Cái anh kia... anh dừng lại có được không đau quá...

Em ngoan ngoãn chút đi nào... rồi sẽ quen thôi...

Quen... anh thử nằm dưới đi tên khốn, tôi còn thậm chí không biết anh là ai ..

Sau ngày hôm nay em sẽ biết thôi...

Tôi...

...

Anh ta có lẽ dày vò tôi cả đêm, sao một nam nhân lại có thể làm chuyện này với một nam nhân khác được chứ...

Hơn nữa anh ta còn là người nổi tiếng, anh ta không sợ mất hình tượng sao...

Tôi tỉnh dậy là mười giờ sáng hôm sau đó... nhìn trạng thái full không che của mình và anh ta tôi đã hét lên sau đó là ném liêm tiếp những thứ không tưởng vào anh ta...

Nếu tôi khiêng được chiếc ghế salon kia tôi cũng không ngần ngại ném đâu...

- đừng đừng ném nữa... anh cưới em là được chứ gì...

Phỉ nhổ... anh nghĩ anh là đức chúa trời chắc... nhà anh giàu sao... giàu sao lại có thể sinh ra một cái tên tinh trùng thượng não như anh chứ, nghĩ có tiền là giải quyết tất cả sao..

Tôi...

- được rồi anh thua... mai anh bay về tuyên quang hỏi cưới ba mẹ em được không...

- tuyên quang... sao anh lại biết...?

Dù có biết cũng chỉ biết nó là việt nam thôi, sao lại có thể biết đến cả tuyên quang...?

Son hueng min thấy trường có phần tĩnh lại đưa hộ chiếu của nó ra... em xem đây không phải là địa chỉ là gì.. anh đây không biết tiếng việt nhưng mà có google dịch mà... bản đồ map cũng hiện rất rõ...

Tôi với tay ném tiếp và xui rủi như nào lại cầm chiếc đèn ngủ ném vào anh ta... một đường máu dài chảy xuống mặt...

Tôi không muốn mang tiếng là tội giết người cho nên...

Son nhìn đống băng trên đầu mình cầm lấy tay tôi xoa nắn... chửi cũng chửi rồi đánh cũng đánh rồi, cả cơ thể em là anh đã cưỡng đoạt rồi em làm vợ anh nhé...

Tôi còn chưa rành tiếng hàn nên gật đầu chứ nếu biết tôi sẽ tát thẳng mặt anh ta, anh có vô sỉ như thế không tôi còn chưa mười tám tuổi...

Tôi rửa sạch mặt mình trong gương nhớ lời bố đức dặn qua bên này làm cái gì học hỏi làm sao chứ ai lại nghĩ lại dính vận hoa đào...

Chuyện ngày hôm nay nhất định giữ bí mật và xóa đi... cố gắng ở đây một năm sau đó trở về cắt đức liên lạc với hàn quốc... tôi không tin son có thể tìm được nhà tôi... tuyên quang thì sao chứ vẫn là mảnh đất chứa đầy bí mật với người qua đường..

- em đang nghĩ gì đấy...

Son bất thình lình xuất hiện cắn lấy cổ tôi bên dưới cái vùng bất khả xâm phạm của tôi bị một thứ căng cứng đầy dâm dục tìm vào...

- son hueng min... sao lại là tôi chứ... tôi và anh cho chìm ở đây đi, anh chả phải có tiền sao, ra bên ngoài kia có thể tìm được biết bao nhiêu người, còn tôi tôi không có gì cả ngoài tổ quốc tôi...

- anh sẽ trở thành một phần tổ quốc em.. em là tình yêu sét đánh...

- ...

Tình yêu sét đánh, anh nghĩ tôi tin sao trước mặt nó chỉ là sự dâm dục ... tôi biết hàn quốc này tiền và quyền có thể che giấu những gì cần che, nếu anh ta không ảnh hưởng lớn ở hàn nó nhịn một chút sẽ êm chuyện cần gì phải kiên dè...

Chân tôi đã buốt khép lại bị tách ra một lần nữa đến khi tôi tỉnh lại lần hai son hueng min đã vội rời đi... anh ta sẽ đi luôn đúng không...

Chỉ còn mảnh giấy ghi chú và một tấm thẻ... tình một đêm đáng nguyền rủa...

Tôi thẳng tay ném chiếc thẻ vào sọt bước vào nhà tắm rửa đi vệt hoan ái... ngâm mình trong nước ấm cố muốn quên đi ngày hôm nay...

...

Những ngày sau đó son hueng min phải quay lại anh nên không xuất hiện, chỉ có những món quà và tin nhắn theo địa chỉ được gửi đến đều đều...

Hắn bảo lần sau về sẽ đưa tôi gặp bố mẹ...

Tôi muốn gặp bố mẹ anh sao... bố mẹ anh mà biết anh người đồng tính chắc đánh chết anh chứ đừng nói để anh đi đá bóng nữa..

Tôi... cứ nghĩ ngu ngốc quá... ra nước ngoài mà trình độ iq của tôi đã giảm đi phân nữa rồi..

Mặc kệ son hueng min, tôi quay về cuộc sống thường ngày ăn cơm tiệm và chơi bóng đá... bố mẹ tôi vẫn gọi điện hỏi sức khỏe... còn qua cam nhìn nét mặt của tôi hy vọng tôi không bị thời tiết bên này làm ốm...

Con trai tự lập năm tám tuổi làm gì có chuyện không biết lo sức khỏe cho mình chứ...

Vấn đề duy nhất tôi gặp là tiêu hóa... cả tuần nay tôi không ăn được thứ gì ra hồn cả... ăn vào bị nôn ra hết không lẽ tôi bị bao tử...

Bảo là rảnh đi khám cũng không được...

Đấy, chỉ vừa mới nghĩ đến cái trứng ốp trần với bánh mì tôi cũng không ăn được nghe mùi thôi mà phải đổ đi... được rồi ngày hôm nay tôi nhất định phải đem chính mình đi khám...

Qua một vài quen biết, tôi đặt lịch cho bác sĩ tiêu hóa có tiếng ở đây... ông ấy khám cho tôi một lần rồi nhìn tôi khó hiểu...

- tôi bị bệnh gì sao thưa bác sĩ...?

- chuyện này...

- ngài cứ nói đi ạ... là bệnh hiểm nghèo sao...

- không phải bệnh hiểm nghèo... tôi làm trong nghề bốn mươi năm lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này...

- ...

Ông bí ẩn làm gì, nếu có ung thư hay gì đó nói ra tôi còn biết đường chữa chứ...

Cậu không bị ung thư, mà cậu có hai bộ phận sinh dục... cậu có thai rồi...

Hả...?

Đời người làm sao có hai bộ phận sinh dục, trường muốn chửi thề, ông có nhìn lầm không bác sĩ... lại còn có thai, ông thử có chửa tôi xem nào...

Không lầm mà, cái thai được mười bảy tuần...

Cạn... tôi chính thức cạn ngôn, không thể tin tưởng bác sĩ hàn quốc được, tôi phải đi bệnh viện khác khám...

Điều này sẽ ảnh hưởng đến cậu đấy xuân trường... nó sẽ là kết quả không dễ dàng, đây là kết quả siêu âm cậu xem xem..

Tôi nhận tờ giấy và rõ ràng trên tờ giấy còn ghi tôi mang đơn thai .. chuyện này sao có thể xảy ra chứ... ở chỗ này của bụng là một đứa bé sao...

Mười bảy tuần vậy là son hueng min sao... tôi chỉ quan hệ duy nhất với anh ta thôi...

Không được, dù gì tôi cũng là một cầu thủ, tôi đã đưa bác sĩ lời đề nghị...

- phá đứa bé đi, giấu chuyện này lại...

- trễ rồi ... nếu cậu phá sẽ ảnh hưởng sức khỏe nguy hiểm hơn là cả tính mạng của cậu...

- vậy ông bảo tôi sinh nó ra ư, sinh bằng cách nào chứ...

- nếu là ngày xưa thì không có cách nhưng bây giờ y học tiên tiến... cậu xem con gái thiên thần của cậu...

Vị bác sĩ đưa trường tấm ảnh khác.. đến giới tính cũng đã biết... con gái con có phải đầu thai nhầm chỗ không... tôi trở thành bán nam bán nữ đực không ra đực cái không ra cái sao...

Bố mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai, làm như này không phải là bất hiếu tát thẳng vào mặt họ hay sao...

Tôi đã rút trong chiếc thẻ son đưa một khoảng tiền lớn tìm thuê một căn hộ, rồi nhờ clb làm một hợp đồng cho mượn giả chuyển sang clb khác...

Vì tôi mang thai con so nên cái thai mặc áo rộng sẽ không thấy gì hoạt động vài ba bữa thì xin nghỉ phép... tôi chuyển đến căn hộ thuê gần bệnh viện bác sĩ kia chờ đúng ngày đủ tháng sẽ mổ bắt thai...

Mọi hoạt động bên ngoài tôi cắt đứt dĩ nhiên không ngoài son hueng min đến bố mẹ tôi tôi còn phải giấu nữa là...

Đêm vắng, tôi sẽ ngồi xoa lấy bụng của mình tự hỏi một câu... con gái, tôi phải làm gì sau khi sinh con xong đây...

❣❣❣❣❣❣

Mùa đông tuyết rơi, thời gian nghỉ lễ ở anh son hueng min vội vã bay về hàn quốc... trường hắn đã không liên lạc được năm tháng rồi... lại rút trong thẻ hắn một khoảng tiền lớn như thế rốt cuộc em định làm gì...

Đóng một vở kịch tốt làm nhân vật phản diện, ăn tiền anh rồi chạy sao... em định lừa con nít à...

Ji seo bảo trường rời đi không có tin hay liên lạc gì, son lại qua hỏi clb họ lại bảo trường chuyển clb rồi... anh lại hỏi có chạy đến clb mới thì clb bảo chỉ là phi vụ thương mại cậu ta đến rồi xin nghỉ, tên cậu ta cũng chỉ là dự bị clb cũng không biết..

Em rốt cuộc là ở đâu hay về việt nam rồi, không anh không tin em về việt nam, có về phải là chúng ta cùng về chứ...

Son xoay tách cà phê nhìn tuyết, không lẽ bây giờ hắn phải bay đến việt nam, hắn không có visa nếu đợi xin thì e...

- anh son...

- ...

- em là em gái anh ji seo ạ... anh nhớ ngày mà chúng ta uống rượu ở quán thịt nướng...

- à..

Son vui vẻ mời cô bé ngồi, cô bé bảo thấy hắn không vui nên hỏi thử... anh với anh việt nam đó còn gặp nhau không ạ...

Khi nghe câu trả lời của son, nói vài câu bâng quơ, cô bé lại ngập ngừng không biết có nên nói ra không...

Nó vừa gặp một người giống anh trường đi siêu thị vài hôm trước... chỉ là anh ấy đi cùng một cô gái có lẽ vợ anh ấy... trong chiếc xe đẩy có một đứa trẻ...

Son tối sầm mặt xuống, em nói gì cơ... vợ, cả đứa bé... trường trốn hắn để kết hôn sao, không được...

Hắn xin địa chỉ khu đó rồi đi tìm nếu thật sự trường dự phản bội hắn hắn nhất định không tha thứ... hắn...

Mất thêm hai ngày, nhờ đến cả thám tử son mới có vị trí chính xác căn hộ trường ở...

Đứng trước căn hộ, anh run rẩy không dám nhấn chuông thì một cô gái bước ra bỏ rác...

- xin lỗi...

- à xin lỗi... tôi tôi tìm xuân trường mà có lẽ tôi nhầm nhà...

- không nhầm ạ... đây là căn hộ anh ấy mời anh vào...

- ...

Căn hộ... son nhìn cô gái bế đứa bé, đây là con trường sao... chuyện này là như thế nào...

Phòng khách được trang trí như một bữa tiệc nhỏ, thật ngại quá hôm nay làm lễ đầy tháng nên hơi bừa bộn...

- đầy tháng... đứa bé này à...

- vâng...

- tôi có thể bế thử đứa bé không...

- à, dĩ nhiên là được...

Son đưa tay bế đứa bé, là em muốn kết hôn với cô gái này nên đã rút tiền đi làm đám cưới sao...

Tình một đêm cũng chỉ là tình một đêm... hắn cứ tưởng chiếm đoạt trước em ấy sẽ là của hắn, hắn sai rồi...

Son không thể ngồi trong căn nhà nữa đặt đứa bé vào trong nôi bước ra khỏi, trường đi về sau đó khoảng mười phút đưa chiếc túi rau quả cho chị bếp...

- à... cậu trường khi nãy có người tìm cậu đấy...

- tìm tôi...?

- phải... rất cao và đẹp trai ..

- ... là người hàn luôn ạ...

- à ừ...

Trường đưa ảnh cho chị bếp cô ấy gật đầu... thật sự làm sao đây nó chỉ mới sinh con xong đầy tháng anh ta đã tìm đến nơi rồi nếu chuyện này bại lộ ra thì ...

Đến đêm con nó khóc không ngừng trường lo lắng thức đêm dỗ... có lẽ nó cần về việt nam trước đã .. chuyện này lựa lời mà nói bố mẹ nó vậy...

Con yêu, đừng khóc nữa mà...

Đứa bé lại khóc suốt trường phải bế đi nhập viện, y tá đưa cho nó tờ giấy đóng viện phí tạm ứng.. xui xẻo sao lại quên đem thẻ mình... trường cắn răng rút chiếc thẻ phủ mùi mốc kia...

- xin lỗi, anh còn thẻ nào không ạ... thẻ này đã bị khóa...

- sao ạ...?

- thẻ bị khóa rồi ạ .. anh có thể cho tôi xin thẻ khác...

- cô đợi chút tôi gọi điện thoại đã...

Trường bước ra ngoài bấm số hy vọng cô bếp có thể bắt máy nhưng mà người đứng trước mặt nó lại là son hueng min...

Nước mắt đọng lên khóe, son hueng min anh ta tìm được nó rồi...

Lương xuân trường, em được lắm em chạy nữa đi... em đi theo anh chúng ta phải nói rõ chuyện này .. son hueng min anh mau thả tay tôi ra...

Nó cắn vào mu bàn tay son, bị son dùng sức mạnh mà đẩy vào tường, chỗ này góc khuất cam sao có thể thấy được...

- son... anh định làm gì...

- chẳng phải em định rút tiền sao... hôn tôi tôi cho em tiền em chê sao...

- ... anh điên rồi... tôi tự lo được...

- tự lo, thế năm mươi vạn uôn em rút của anh lo như nào...

- cái đồ keo kiệt nhà anh... tôi sẽ trả... á...

Son không giữ được bình tĩnh bế thốc trường lên đi về chiếc xe của mình, em phải làm rõ cho anh biết sao em dám gạt tình cảm của anh...

Muốn kết hôn sinh con như vậy sao... anh đã chấp nhận sẽ không có con vì em rồi... còn hạ mình đi về hàn quốc này...

Son... dừng lại đi... con gái đang cấp cứu...

Em cần tiền mà .. ngủ với anh chẳng phải có tiền... khi đó em lên giường với vài ả đàn bà sẽ sinh thêm ba bốn đứa nữa cần gì đứa con hoang đó...

Trường nghe đến đây tát mạnh vào son hueng min... anh không được phép sỉ nhục tôi... càng không được phép sỉ nhục con gái tôi.. anh không có quyền gì cả...

Tiền tôi về việt nam sẽ chuyển khoản cho anh... bây giờ anh cút mau cho tôi...

Son sững ra nhìn trường bước xuống xe vội vào lại bệnh viện... đi được hai bước đã phải vịn vào xe đưa tay bóp bụng, máu theo đó cũng chảy trên nền tuyết...

- trường... em sao thế...

- không sao cút đi...

- anh đưa em vào trong...

- không cần, cút đi...

Nó đẩy son ra nhưng son cứng đầu bế nó vào cấp cứu... bác sĩ tiên lượng sản hậu, vừa mới sinh xong chỉ một tháng thôi vết mổ chưa lành đã cử động nhiều như thế...

Mới sinh... khoan đã em ấy sao lại mới sinh...

Trường hợp của trường là dị biệt, cậu ấy có hai bộ phận sinh dục vừa mang thai và sinh thành công một đứa bé, chuyện này theo yêu cầu cậu ấy không được truyền ra ngoài...

Son nhờ quen biết mượn hồ sơ của trường đọc một lần nữa... cấu tạo giấu đi của trường lộ ra trong mắt hắn... y học quả thật phức tạp đến như thế này...

Sinh... sản hậu... son lật ngược hồ sơ nhìn ngày sinh của đứa bé vận một chút trí nhớ...

Từ khuôn mặt khó chịu giãn lộ ra nụ cười mỉm... tính tháng tính ngày đứa bé là con hắn.. thật sự là con hắn... hắn đã làm cha rồi... hắn...

Trường ơi anh xin lỗi anh không nghĩ được như vầy... anh anh thật không tưởng tượng được em anh con chúng ta thật sự có một gia đình bé nhỏ rồi...

❣❣❣❣❣❣

Tôi tỉnh lại là nghe mùi sát trùng quen thuộc và lạ lẫm với cái vẻ mặt của son hueng min đang bế con gái của tôi kia...

Son hueng min, anh làm gì đứa con hoang đó mau trả tôi...

Không trả... bà xã, chúng ta mau đi gặp bố mẹ anh thôi...

Điên à... bố mẹ anh tôi gặp làm gì... trả...

Em đừng giấu nữa anh đã biết cả rồi.. anh yêu em...

Anh ta đặt đứa bé lên lòng của tôi rồi gập người xuống hôn liên tiếp làm tôi ngộp thở mà đẩy anh ta ra... anh ta vẫn cố giữ đưa tay nhấc tôi bế thẳng đặt lên một chiếc xe đẩy, bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện về nhà nằm nghỉ...

Son hueng min, anh bế tôi đi như này có phải là gây chú ý người khác không, lỡ phóng viên đánh mùi mà chạy đến...

Anh ta đưa tôi về căn hộ riêng của anh ta... tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn tất cả đồ đạc của tôi đã được di dời sang đây tự lúc nào...

- em ngoan nằm trong phòng này nghỉ, anh sẽ thuê người giúp việc .. đừng động tay chân bất cứ gì cả... được chứ...

- tôi là kẻ vô năng à... anh tính giam tôi trong bốn bức tường này ..

- anh không giam em, em là người của anh với cả chúng ta có ivy rồi em xem khi nào em mới chịu đăng ký kết hôn với anh...

- ai thèm đăng ký với anh đừng có tưởng bở...

Trường giẫy ra rồi chựng lại, anh bảo mới gọi tên con bé là gì có, nó là tôi sinh ra anh có quyền gì mà đặt chứ...

Son nhìn đứa bé ngủ trong nôi, em xem con gái của chúng ta dễ chịu như vậy em cũng nên mở lòng đón nhận cha nó chứ... anh là hàng đi kèm đấy a...

Tôi, son ... dừng dừng lại .. đừng có hôn nữa...

Không dừng được, anh yêu em xuân trường...

Tôi còn chưa kịp load não anh ta đã xấu xa hơn luồn tay đặt lên vết mổ trên bụng tôi dặn đợi nó lành chúng ta sinh bé nữa nhé...

Điên, ai thèm sinh con cho anh...

Ivy muốn có em đấy...

Ivy nào muốn rõ ràng là anh...

Em nghĩ như vậy cũng được...

...

...

...

Bố đức... con xin lỗi...

_____€€€_____£££____

Truyện thuộc về wang619...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top