'tình cảm càng cưỡng cầu càng khiến người ta đau khổ.'
Huệ Châu ngập ngừng đứng trước cửa phòng bệnh, em nửa muốn bước vào, nửa lại muốn quay gót rời đi. Em chưa từng nghĩ có một ngày mình lại chấp nhận nhìn mặt Phác Thái Uyên một lần nữa, đồng nghĩa với việc em đã để chị bước vào cửa trái tim mình và phá nát nó hệt lần trước. Hệt như một tòa thành sụp đổ, Huệ Châu nghĩ. Trái tim em đã luôn điên cuồng và tuyệt vọng như vậy, mỗi khi trông thấy Phác Thái Uyên cùng đôi mắt long lanh đang nhìn lấy mình, bao bọc và ôm ấp em trong lòng chị, nói ra những điều mà em đã luôn dặn mình là đừng tin vào chúng. Nhưng sau cùng em lại không thể, chỉ biết lặng người chờ cho cơn cuồng phong ấy đi qua.
Huệ Châu luôn hiểu rất rõ bản thân mình, vậy nên mỗi lúc em càng sợ việc phải đối mặt với Thái Uyên. Bởi vì tình yêu quá nhiều nên khi đối mặt lòng sẽ không khỏi dậy sóng. Thái Uyên như cơn gió có thể khuấy đảo lòng em bất kỳ lúc nào, vậy nên Huệ Châu đã chọn cách hèn nhát nhất là đẩy người kia ra xa khỏi mình và trốn tránh hiện thực.
"Không tính vào sao?" - Thôi Nghệ Lâm đứng tựa vào tường, trên tay cầm hai chai nước.
Huệ Châu ngước mặt lên nhìn người nọ. Nghệ Lâm mỉm cười, tiến đến đưa cho em một chai sau đó mở cửa bước vào trước. Huệ Châu vẫn còn đứng thừ người ra một lúc. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng, chỉ cần nói hết mọi chuyện ra rồi bước khỏi cuộc đời nhau là được. Chỉ cần không dính líu, vậy thì sau này sẽ chẳng còn ai tổn thương thêm nữa.
Thái Uyên giấu mình trong chăn, nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy khi thấy người vừa mở cửa là Nghệ Lâm. Hai người không cần nói cũng hiểu được tâm trạng của người đối diện mình là gì. Nghệ Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đặt chai nước còn lại lên bàn.
"Lát nữa em phải đi, có việc gấp. Chị có cần gì không?" - Nghệ Lâm cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí nặng nề nơi căn phòng yên ắng.
Thái Uyên lắc đầu, "Không cần gì hết. Phải đi gấp vậy sao?"
Người kia không đáp, chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Bởi vì Tôn Huệ Châu đã đến đây nên Nghệ Lâm cũng biết mình phải làm gì. Họ cần phải nói chuyện với nhau, lần đầu tiên sau khi Thái Uyên tỉnh dậy và cũng sẽ là lần cuối cùng. Kết thúc mọi việc ở đây, vào ngày hôm nay, hai người họ cũng chỉ có thể bước đến nước này. Nếu tiến xa hơn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
"Nghệ Lâm,"
"Em biết rồi. Chị Hy Trân có nói, Huệ Châu sẽ đến." - Nghệ Lâm từ tốn nói, người này thừa biết trong đầu Thái Uyên rốt cuộc đang nghĩ gì.
Phác Thái Uyên và tất cả những suy nghĩ của chị, kể cả vị trí đặc biệt trong lồng ngực kia từ trước đến giờ cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi. Là Tôn Huệ Châu.
Mọi người thường nói hai người họ như là hai mặt đối lập trong cùng một con người. Nếu kết hợp lại sẽ có thể bù trừ cho những thiếu sót của đối phương, nhưng ngược lại cũng tạo nên rất nhiều sự mâu thuẫn mà đôi khi không ai, hoặc kể cả hai người có thể giải quyết được. Đó là mối quan hệ giữa họ. Có những lúc sẽ rất hạnh phúc, nhưng hiển nhiên cũng sẽ có giây phút khổ đau.
"Chị tưởng em ấy sẽ không đến." - Thái Uyên mỉm cười, "Dù kết quả ra sao cũng dễ đoán mà. Em ấy hẳn là hận chị lắm, nếu lúc đó chị đồng ý buông tay, có lẽ những nỗi bất hạnh này sẽ chẳng đè nặng lên đôi vai của em ấy. Em hiểu ý chị mà, phải không? Huệ Châu là người tốt, chị chỉ không hiểu vì sao nhiều người lại ghen ghét em ấy đến vậy."
Nghệ Lâm đổi hướng nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nếu có thể cùng nhau ra ngoài đi dạo thì hay biết mấy.
"Vì họ ganh tị với cô ấy. Và với chị."
Thái Uyên cười nhạt, họ thì làm sao có thể hiểu được tình yêu là gì chứ. Phải rồi, làm sao họ biết được giữa hai người là như thế nào, làm sao họ có thể hiểu được Tôn Huệ Châu đối tốt với mình bao nhiêu, và Thái Uyên yêu em ấy hơn cả chính bản thân mình.
"Em đi trước. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì cứ gọi cho em nhé." - Nghệ Lâm đứng dậy, đẩy sát ghế lại rồi cầm theo áo khoác bước đi.
Thái Uyên nhìn bóng lưng đầy phiền muộn trở ra ngoài, trong lòng cũng chẳng cảm thấy khấm khá hơn là bao. Cuối cùng thì vòng xoáy của cuộc đời vẫn cứ khắc nghiệt như vậy, họ không thể nào thoát ra được khỏi đó, mà trước hết là vòng xoáy này thậm chí còn chẳng có lối thoát.
Nghệ Lâm đóng cửa phòng lại. Bên ngoài bây giờ là một Tôn Huệ Châu với gương mặt ủ rũ đang đứng tựa lưng vào bức tường trắng trước mặt.
"Vào đi. Chị ấy đợi cậu." - Nghệ Lâm mỉm cười, vỗ vai em như muốn tiếp thêm sức mạnh. Nhưng với Huệ Châu chúng lại như đốc thúc em hãy quay đầu bỏ chạy. Chính bản thân em cũng biết rất rõ rằng mình không nên vào đó.
"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" - Huệ Châu buông thõng vài ba từ mà em vẫn suy nghĩ mãi từ nãy đến giờ khỏi đầu môi.
"Chuyện gì cơ?"
"Bọn họ ganh tị với tụi tôi."
"Không biết nữa. Có thể."
Huệ Châu gật đầu, "Vậy thì đừng nghĩ như họ. Chỉ toàn là những người chẳng hiểu gì về tình yêu."
Nghệ Lâm quay gót rời đi, bỏ mặc Huệ Châu vẫn đứng lặng thinh trước cửa phòng. Dù sao cũng không thể né tránh, chi bằng cứ nhanh chóng giải quyết là được.
Mãi một lúc sau em mới gom đủ dũng khí để bước vào phòng. Phác Thái Uyên đón em bằng một đôi mắt bất ngờ. Dù sao thì cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà.
"Chào chị." - Huệ Châu lên tiếng trước sau khi đã đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại.
Thái Uyên mở to mắt nhìn em, dường như vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Trước mắt Thái Uyên bây giờ đang là hình ảnh Tôn Huệ Châu bằng xương bằng thịt đang đứng ngay đó, người mà bản thân mình vẫn hằng nhớ mong, là người mà Thái Uyên đã luôn muốn được gặp lại dù chỉ một lần.
"Chào... em." - Thái Uyên đáp lại, cố gắng vẽ nên một nụ cười méo mó trên khuôn miệng.
"Em ngồi đó được chứ?" - Huệ Châu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường của Thái Uyên và nhận được một cái gật đầu từ chị.
Em bước chầm chậm đến chỗ chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đã lâu lắm rồi em không còn nghe về cái tên Phác Thái Uyên nữa, cũng đã là một khoảng thời gian dài rồi em chẳng còn muốn nhớ về gương mặt này. Nay lại cùng ngồi ở đây, nhìn thấy chị trong dáng vẻ tiều tụy thế này, Huệ Châu cũng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.
Có một số cuộc chia ly rất bình yên, đã tưởng không gặp sẽ chẳng còn nhớ nữa, ấy vậy mà khi nhìn thấy đối phương trong lòng mình lại một lần nữa dậy sóng.
Huệ Châu bấu lấy vạt áo của mình trong khi đôi mắt không dám nhìn thẳng về phía người kia. Thái Uyên cũng chẳng khấm khá hơn, bầu không khí lúc này mỗi lúc một ngột ngạt đến khó chịu.
"Em vẫn khỏe mà đúng không?" - Thái Uyên lên tiếng trước.
Huệ Châu gật đầu, "Ừm. Chị đã ổn hơn chưa?"
"Chị thấy đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói cỡ tuần sau là có thể xuất viện."
"Vậy thì tốt rồi."
Thái Uyên mỉm cười. Bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu trở nên nặng nề hơn nữa khi không một ai mở lời để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng dù sao thì như vậy cũng tốt, vì giữa họ từ lâu rồi đã chẳng còn gì để nói cùng nhau. Vậy nên chỉ cần gặp nhau như thế này thôi cũng đã đủ rồi, cả Huệ Châu lẫn Thái Uyên đều không trông chờ gì nhiều hơn thế.
Thái Uyên thật sự vẫn chưa thể tin được rằng Huệ Châu sẽ đến đây gặp mình, dù chị biết chắc rằng em có lý do riêng. Đúng vậy, hẳn rằng em mong sau hôm nay cả hai sẽ chẳng còn dính líu đến nhau nữa, sẽ cho nhau một con đường riêng và đi tìm những hạnh phúc mới. Tình cảm càng cưỡng cầu càng khiến người ta đau khổ, Thái Uyên đã nghiệm ra được điều này từ lâu lắm rồi. Nhưng chị vẫn chẳng thể nào buông bỏ được bóng hình của Tôn Huệ Châu.
"Cảm ơn em vì đã đến." - Thái Uyên cất tiếng, "Chị đã cảm thấy rất vui. Bây giờ thì có thể thật sự từ bỏ rồi."
Huệ Châu thở dài, em nắm lấy đôi bàn tay của người đang ngồi trên giường bệnh. Tay của Thái Uyên rất nhỏ nhắn, hoàn toàn lọt thỏm vào lòng bàn tay của em.
"Em chưa bao giờ ngừng nghĩ đến chị trong thời gian qua." - Như một lời thú tội, Huệ Châu chậm rãi thả từng con chữ rơi ra khỏi đầu môi, "Nhưng em biết rõ rằng chúng ta không thể hạnh phúc được nếu như tiếp tục ở bên nhau."
Số phận trớ trêu như vậy đấy. Thái Uyên biết rất rõ và Huệ Châu cũng chẳng lạ lẫm gì điều này.
"Ừm, chị biết. Vậy nên chúng ta mới chọn rời xa nhau, không phải sao?"
Huệ Châu gật đầu, không sai chút nào cả. Hai người tuyệt đối không thể nào ở bên cạnh nhau được nữa.
"Em có thể hứa với chị một điều được không?" - Thái Uyên rút tay mình ra khỏi bàn tay em.
Huệ Châu không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng lại chẳng thể tránh được cảm giác hụt hẫng. Như vừa bị tước mất một món đồ quý giá mà em đặc biệt yêu thích, Huệ Châu lúc này như vừa bị đẩy xuống đáy vực sâu vậy.
"Chuyện gì cơ?" - Em cố gắng đáp lại một cách thản nhiên dù chất giọng em vẫn đang run lên rõ ràng.
"Em phải sống thật hạnh phúc và mạnh khỏe, nhớ chăm sóc bản thân mình thật cẩn thận, đừng làm việc quá sức và không được bỏ bữa. Đơn giản mà phải không?"
Huệ Châu lặng thinh, đến tận bây giờ em mới dám nhìn thẳng vào mắt Thái Uyên. Tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao lúc nào chị cũng là người khiến em cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và cần một người chăm sóc cho như thế?
"Có thể hứa với chị không?" - Thái Uyên lên tiếng lần nữa như đang nhắc nhở em.
Huê Châu như bị dồn vào thế, hoàn toàn không thể từ chối được. Em cuối cùng cũng gật đầu.
"Vậy thì được rồi. Chị chỉ cần như thế thôi."
Huệ Châu thở dài, "Chị cũng phải hứa với em điều tương tự."
"Ừm, chị hứa."
Tất cả mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Hai người họ bây giờ đã phải tách nhau ra để đi về phía con đường mà từng người đã chọn cho riêng mình, con đường không hề có sự hiện diện của đối phương.
Huệ Châu rời đi vào vài phút sau đó, bỏ lại Phác Thái Uyên đơn độc trong căn phòng bệnh rộng lớn. Giống như ngày hôm ấy, từng ký ức đau thương cứ liên tục ùa về khiến em ứa nước mắt. Tôn Huệ Châu chưa bao giờ ngập ngừng khi quay lưng cất bước ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top