-vô phương cứu chữa。
Doran thở dài lần thứ n trong ngày, bàn tay cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn. Anh vốn có hẹn với Jihoon hôm nay, một buổi tối rảnh rỗi để cùng nhau ăn uống và dạo quanh khu Gangnam như thói quen từ hồi còn chung đội.
Nhưng bây giờ thì sao, anh đang ngồi đây, trong phòng ký túc xá T1, với Moon Hyeonjoon nằm rúc trên giường, cả người bết mồ hôi và hơi thở nặng nề vì kỳ phát tình bất chợt.
Đáng ra, chẳng đến mức này đâu. Nhưng Oner - thằng nhóc lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lại đỏ mắt sụt sịt khi bảo Doran cứ đi gặp Jihoon đi, mình tự lo được.
Anh vốn thật sự định để thằng nhóc ở lại một mình, vì kì phát tình tạm thời của alpha không quá nghiêm trọng, có thể xử lí bằng thuốc ức chế. Nhưng trùng hợp, ở kí túc không còn thuốc, cũng không ai ở kí túc lúc này vì T1 đang trong thời gian off-season, và hiệu thuốc gần nhất lại ở quá xa.
Hàng mi ươn ướt của Oner khiến Doran bối rối. Đối diện với một alpha trẻ đang phát tình lại vừa khóc nhè như vậy, ai nỡ mà bỏ đi chứ? Doran đành áy náy gọi điện cho Jihoon, giọng lí nhí xin lỗi. Đầu dây bên kia, Jihoon im lặng vài giây rồi chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"Anh ơi..."
Choi Hyeonjoon vừa cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon gọi, bằng cái giọng ngọt ngọt dính dính mà chưa bao giờ anh thấy trước đây.
"Hyeonjoonie, bình thường đến kì phát tình em đều như vậy à?"
Anh đến gần cái người đang nằm rúc trong chăn, chỉ để lộ đúng nửa khuôn mặt kia.
"Không phải đâu mà anh ơi..."
Buổi tối hôm ấy, Doran ở lại. Oner bám lấy anh, cạ đầu vào vai như một con mèo lớn.
Mèo lớn? Choi Hyeonjoon không khỏi cũng nghĩ đến một con mèo khác.
Mùi pheromone gỗ trầm lan ra khắp căn phòng, quấn lấy Doran như một tấm chăn dày cộp. Để ổn định hơn, Doran quyết định cho Oner đánh dấu tạm thời – một việc khá bình thường trong hoàn cảnh này.
Khi hàm răng chạm vào tuyến thể của anh, Moon Hyeonjoon đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm anh đau. Hương pheromone mùi nước xả vải thơm nhẹ tràn ngập khắp các giác quan khiến cho trái tim đập loạn của người đi rừng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng nơi vết cắn vẫn lưu lại dấu đỏ tím, Oner hối lỗi khẽ xoa gáy cho anh.
"Anh ơi, anh có đau lắm không?"
Doran không đáp, quả thật là rất đau, nhưng anh cũng không nỡ trách móc cậu.
"Trước đây em chưa từng đánh dấu tạm thời bao giờ à?"
"Ừm... chưa từng, trước đây đều dùng thuốc ức chế."
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng, Choi Hyeonjoon cũng không ngờ cậu lại chưa từng đánh dấu ai trước đây. Để tránh xấu hổ, anh viện cớ ép Moon Hyeonjoon nghỉ ngơi, còn mình thì tránh ra ngoài.
Doran dùng miếng dán ức chế để che đi vết cắn, nhưng anh quên mất rằng, mùi pheromone sẽ bám dai dẳng trên cơ thể mình trong một vài ngày tới.
-
Sáng hôm sau, Doran ra ngoài mua cháo. Lúc quay về, anh thấy Jihoon đứng trước cửa ký túc xá T1.
Ánh mắt Jihoon dừng lại ở cổ Doran, nơi vết đánh dấu đã nhạt dần nhưng mùi pheromone vẫn thoang thoảng. Làm sao Jihoon không nhận ra mùi đó chứ. Mùi gỗ rất riêng của Oner, đối lập hoàn toàn với pheromone mùi cam quýt tươi mát của cậu.
“Em qua đây làm gì vậy?” Doran hỏi, giọng pha lẫn giữa bất ngờ vì sự có mặt đột ngột của Jihoon lẫn áy náy vì chuyện hủy hẹn sát giờ ngày hôm qua.
“Không có gì.” Jihoon đáp, mắt hơi cụp xuống, môi mím chặt.
"Sao trên người anh có mùi của người khác thế?"
Vừa cất lời cậu đã cảm thấy hối hận, lỡ như câu trả lời không như cậu muốn thì biết phải làm sao.
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu, kể ra hơi rắc rối, vì Oner đến kì phát tình nên anh..."
"À."
Không trách mắng, không tỏ ra tức giận, nhưng sự thất vọng toát lên từ dáng vẻ ấy còn khiến Doran khó chịu hơn bất cứ lời nói nào.
Chuyện gì thế này? Doran cảm thấy thái dương giật vài cái. Anh không biết tại sao mình lại chột dạ, rõ ràng đánh dấu tạm thời là chuyện rất bình thường, trước đây anh cũng đã từng giúp Jihoon, vậy mà tại sao lại cảm thấy như thể mình đã làm chuyện gì xấu xa sau lưng cậu cơ chứ.
Hôm đó sau khi rời đi, Jihoon không nhắn tin liên lạc gì cho anh nữa. Doran nhìn màn hình điện thoại đến phát ngán.
Oner đã khỏe hơn, nhóc con kia không biết gì, vẫn vô tư bám lấy anh, nói mấy câu nhõng nhẽo trêu chọc như mọi khi. Nhưng Doran chỉ cười trừ, trong đầu nghĩ về Jihoon.
-
Tối đến, Doran tới ký túc xá GenG. Jihoon mở cửa, ánh mắt không còn lạnh lùng nhưng có gì đó xa cách hơn thường lệ.
Doran hắng giọng, ngồi xuống ghế, tay mân mê mép áo.
“Em… giận à?”
“Không có.”
“Xin lỗi nhé. Hôm qua Hyeonjoon không khỏe, anh–”
“Em biết mà.” Jihoon ngắt lời, cười nhẹ. Nhưng Doran thấy rõ sự giận dỗi trong mắt cậu.
Anh thở dài, nhích lại gần Jihoon, vươn tay xoa đầu cậu như mọi khi.
“Đừng như vậy nữa mà. Em làm vậy anh thấy có lỗi lắm đấy.”
“Thật không?” Jihoon lí nhí hỏi, mắt vẫn nhìn xuống nhưng giọng đã mềm hơn.
“Ừm.” Choi Hyeonjoon bật cười, kéo Jihoon lại gần, mặc cho cậu giãy nhẹ rồi ngoan ngoãn để yên. Mùi cam quýt thanh mát thoang thoảng, lấn át dần hương gỗ trầm còn sót lại.
Thật ra anh cũng không biết vì sao, chỉ đơn giản muốn dỗ cậu vui vẻ, như trước đây. Dù cho anh vẫn chưa thật sự hiểu được lí do giận dỗi của Jihoon.
-
Choi Doran phát hiện, phiền muộn gần đây của anh đều đến từ trai trẻ.
Bên này vừa an ủi được một Jeong Jihoon, bên kia lại đến lượt Moon Hyeonjoon giận dỗi vô cớ.
"Anh ơi, anh vừa ở chỗ tuyển thủ Chovy về à?"
Lúc Choi Hyeonjoon về đến kí túc T1 đã là nửa đêm, anh rón rén bước nhẹ lên tầng, nhưng trước cửa phòng đã có người đứng đợi sẵn.
"Sao em biết vậy" Doran hơi chột dạ hỏi.
Oner nhíu mày, cậu đã chờ anh suốt buổi tối, lo lắng vì không biết anh đi đâu mà đến cả tin nhắn Kakaotalk cũng không thèm xem.
"Trên người anh toàn là mùi cam quýt."
Nói rồi cậu che miệng ho, uể oải bước qua anh.
-
Suốt cả ngày hôm sau, thằng bé cứ dỗi dỗi, lầm lì bất thường. Doran phát cáu, nhắn tin cầu cứu Keria.
choi_doran
Chuyện là như vậy
Oner nó bị gì vậy, tự nhiên dỗi anh sáng giờ?
keria_minseok
Tại anh thôi
Cái này em không giúp được.
Tại ai cơ?
Choi Hyeonjoon gửi dấu chấm hỏi, tiếp đến là icon mặt buồn. Anh thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy cái người này.
Keria đáp lại bằng một cái sticker cười lăn lộn, kèm dòng tin nhắn.
"Vô phương cứu chữa.”
Doran nhìn màn hình điện thoại, thở dài lần thứ n cộng một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top