17. Đừng giận
"Sana chị sao vậy?? "-Sana nghe tiếng JungKook mới tỉnh ra, nhìn phía trước là cặp đôi đang tình tứ nói chuyện với nhau, thì mình cũng hùa theo vậy, TaeHyung đã phá vỡ không gian im lặng bằng cách phát lên tiếng nói của mình"Sana à cỡ như tuần sau chúng ta sẽ về thăm mẹ đó, anh cũng đang muốn ra mắt"-Sana hoảng hốt chẳng phải mấy tháng trước mình đã về giờ còn về nữa??? *không thể vậy được nếu vậy chị ấy có giận mình?? "JungKook thấy gương mặt lo lắng của chị mình liền hỏi"Sana à chị không sao chứ?? Sao chị cứ thẩn thờ hoài vậy?? "-Sana chỉ im lặng, cố gắng không thở dài, nhưng lại không giấu được gương mặt lo lắng của mình"Chị à, mẹ sẽ nói cho chị đi du học ở bên Mỹ 2 năm đấy"-Sana nhìn JungKook không chớp mắt"Em đùa à JungKook chị lớn rồi đâu phải con nít nửa đâu mà đi du học?? "-TaeHyung bịt miệng JungKook lại"Để anh nói, em cứ im lặng đi babe"-Sana nhăn mặt tới phút giây căng thẳng rồi còn giỡn"Vì mẹ thấy em hay lo lắng cho Nayeon sẽ sợ ẹ mất đi kiến thức hoặc là kinh nghiệm về việc làm"-Sana khó chịu cau mày lại"Nhưng... "-TaeHyung cắt ngang phần nói của Sana"Em đừng lo Nayeon cũng không thích em rồi, Mina sẽ thay cho em công việc đó mà"-Sana im lặng, mặt thì càng ngày nổi lên vẻ buồn bã, sợ rằng chị sẽ không chờ em được, sợ rằng chị sẽ bỏ em mà đi theo ai đó....
.
.
Về đến nhà, Sana cảm thấy rất mệt vì suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên chống đối việc đi du học??. Mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng u ám đi ra phòng bếp để kiếm gì đó để ăn"Tại sao trong tủ chả có gì ăn vậy nhỉ". *Cạch* "Ủa em đi đâu mới về vậy?? "-Giọng ngọt ngào đó không ai khác là của Im Nayeon, quay mặt lại thì thấy..... Ừm thì Im Nayeon với Mina đang nắm tay nhau... Ừ thì em chả thấy gì cả"Nè chị hỏi sao không trả lời?? "-Mặc kệ lời nói của chị, em vẫn thản nhiên vô phòng trên tay với tách trà đang còn nóng. Nayeon cau mày lại quay qua hỏi Mina"Em ấy sao vậy?? "-"Em cũng không biết, chị vô phòng ngủ tí đi lát ra rồi ăn trưa nha"-Nayeon thở dài vì lo lắng cho Sana"Sáng tới giờ em ấy bơ chị chả thèm quan tâm tới chị"-Mina nửa buồn nửa vui, buồn vì nàng lo cho Sana, vui vì cái con thỏ đang nhõng nhẽo"Vô phòng đi nào Im Nayeon, em sẽ vô hỏi Sana mà"-Nayeon mở hai con mắt to nhìn thẳng vào Mina rồi cười hé lộ hai chiếc răng thỏ*Ui Ui thật đáng yêu làm sao~*
.
*Cạch*Sana quay mặt lại"Mina?? Sao cậu lại vô đây?? "-Mina tiến tới gần cửa sổ trên tay cũng có một tách trà như vậy"Sana sao hôm nay cậu lạ vậy?? "-Sana nhăn mặt"Lạ?? "-"Đúng rồi, cậu không thèm trả lời câu hỏi của chị Nayeon luôn bộ có chuyện gì hửm?? "-"Thật sự muốn giấu cậu cũng không dễ"-Sana tiến về phía giường rồi ngồi xuống đặt tách trà lên bàn"Thật ra thì tớ mới đi uống cafe với JungKook em trai của mình có cả TaeHyung nữa, họ nói là tớ phải đi du học bên Mỹ trong 2 năm,..... Có thể là định cư ở đó luôn.."-Mina im lặng, mặt cũng trở nên buồn bả"Nhưng còn chị Nayeon?? "-Sana nhếch môi cười"Cậu lo lắng dùm tớ nha 2 năm sau tớ sẽ về"-Sana cầm tách trà ra khỏi phòng, trong lòng lại đau đến tận xương tủy, tim như ai đang bóp chặt lại. Đang đi thì*Bùm* Mở mắt ra Sana mới đau lòng nhìn người thương của mình đang ôm đầu khóc"Nayeonie chị có sao không???, em xin lỗi đừng khóc nữa mà"-Một quý cô lạnh lùng chả sợ bất cứ ai nhưng cô lại sợ nước mắt của nàng rơi, rất đau....Nayeon ôm chầm lấy Sana "Sana à... Đừng im lặng nữa... Chị sợ... "-Đối với họ mấy cái câu này tầm thường nhưng đối với tôi đã khiến tôi rơi nươc mắt"Xin lỗi Nayeonie, em sai rồi"-Ôm chặt lấy chị, miệng thì nở nụ cười nhưng trong lòng lại đau. Phải nói thật lạ cảm giác bên chị tôi cảm thấy thật bình yên.
"Tôi hứa sẽ không rời xa chị, nhưng chị có thể chờ tôi 2 năm??? "
"Tôi sẽ đền đáp lại tất cả những gì sau 2 năm đã bỏ rơi chị"
---------------------------------------------------
Sẽ là SE hay HE ???
Vote❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top