33

Cuối giờ phát bánh, tụi nhỏ đã tản đi gần hết.

Yeun đang dọn khay, thì Minseo tiến lại gần, tay đung đưa sau lưng, gương mặt hớn hở:

"Chị Yeun ơiiiii..."

Yeun quay sang, mỉm cười:

"Gì đó, công chúa?"

Minseo ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra báu vật:

"Cái kẹp hôm nay của chị á...
Đẹp quá trời luôn..."

Yeun hơi khựng tay.

"Thật hả?"

"Dạaaaa! Giống đồ chơi xịn trong hộp gacha em mở hôm bữa! Nhưng mà đẹp hơn nhiều luôn!"

Yeun bật cười khẽ.
Đang định nói gì đó thì Minseo vòng qua trước mặt cô, hai tay chắp lại, giọng làm nũng rõ mồn một:

"Chị ơi...
Cho em cái đó nhaaa~
Chị đẹp rồi, chị không cần đâu. Em cần hơn á~"

Nhìn là biết, cô nhóc này fall in love với cái kẹp mất rồi.

Yeun khựng lại một chút, tay vô thức sờ lên mái tóc mình.
Cái kẹp nơ màu hồng pastel, viền nơ nhỏ có đính một hạt ngọc bé xíu.
Đúng kiểu "kawaii" mà tụi nhỏ mê mẩn.

Minseo vẫn nhìn cô long lanh:

"Chị ơi... cho em cái đó nha... nhaaaaa..."

Yeun bối rối.

Cô cúi xuống, giọng hơi chần chừ:

"Cái này... là người khác tặng chị á."

"Nhưng chị đẹp thiệt luôn! Em đeo chắc cũng đẹp giống chị vậy á~"

Yeun cắn môi, lưỡng lự.
Cái kẹp này-

Không phải món gì đắt tiền.
Chỉ là một cái kẹp nhựa xinh xinh.
Nhưng nó... không phải của cô mua.
Không phải đồ ngẫu nhiên.
Mà là – được tặng. Bởi ai đó mà Yeun không biết phải phân loại cảm xúc thế nào nữa.

Và chắc chắn... cũng không phải thứ mà cô định cho đi dễ dàng.

" Minseo à..."

Cô cúi xuống, định từ chối. Nhưng bắt gặp ánh mắt con bé sáng rực lên như sắp được tặng kho báu.
Yeun nuốt nhẹ. Một giây chần chừ.
Rồi cô thở ra, nhẹ giọng:

"...Thôi được.
Nhưng chỉ lần này thôi đó."

"YAAAAAA!! Em biết chị là tốt nhất mà!!" – Minseo hét lên, nhảy cẫng ôm lấy eo Yeun một cái rõ chặt.

Yeun bật cười. Nhưng trong lòng có chút gì đó là lạ.

Cô đưa tay tháo cái kẹp.
Khi lấy ra khỏi tóc, cô còn nhìn nó một chút... như tiếc nuối.
Rồi đặt vào tay Minseo – món quà mà bản thân cô còn chưa hiểu rõ giá trị với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top