[ 5 ] : Love is extraordinary , farewell is ordinary







Sáng mùa đông lạnh đến mức tư thế ngủ của tôi co lại như một con tôm. Tôi cựa quậy vài cái rồi dụi dụi lên đôi mắt mỏi mệt.

Bị đánh thức bởi tiếng nức nở, tôi lập tức mở mắt ra.

Ánh nắng len lỏi vào khe cửa, dịu dàng bao trùm cả căn phòng ngủ của tôi.

Tôi nhìn sang bên cạnh, mẹ đang ngồi ở góc giường, ụp mặt xuống đầu gối mà khóc nấc lên.

' Mẹ ơi, mới sáng sớm mà mẹ làm sao vậy?'

Thấy bộ dạng đó của mẹ, tôi chẳng còn buồn ngủ tí nào mà lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Mẹ ngẩng đầu quay lại nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt mẹ sưng húp lên, khuôn mặt thì ướt đẫm nước.

' Mẹ mơ thấy mẹ và bố con quay về thời điểm vài chục năm trước, lúc bố và mẹ đang ở đảo Nami. Nhưng trong giấc mơ đó bố đột nhiên lại nói mấy lời kì lạ rồi đột ngột biến mất. Hai hàng nước mắt của mẹ cứ liên tục chảy dài mà mẹ lại chẳng hiểu vì sao. Lúc tỉnh dậy, mẹ mới nhận ra bố con đã thực sự đi rồi..'

Tôi vỗ nhẹ lên vai mẹ, kìm nén tiếng thở dài của mình. Bố tôi đã mất cách đây một năm, trong một đêm tuyết rơi trắng xóa, nhưng nỗi đau vẫn ở đó, chúng tôi vẫn không thể nào ngừng thương nhớ về bóng hình ấy.

Ngoài mẹ ra, tôi là người có liên hệ mật thiết với người đàn ông tên Jungkook nhất. Đó là người bố mà tôi vô cùng kính trọng và yêu thương.

Mẹ tôi từng kể rằng, ngày mẹ lâm bồn, bố đã khóc hết nước mắt khi chứng kiến cảnh mẹ đau đớn sinh tôi ra. Bố xót mẹ đến mức sau khi ra viện, bố giành làm hết tất cả việc nhà, kể cả việc chăm sóc tôi. Nửa đêm tôi mà khóc ré lên, bố cũng sẽ ngồi dậy dỗ tôi vì muốn để mẹ có thể yên giấc ngủ.

Có người nói việc sinh ra trong một gia đình mà ở đó mối quan hệ giữa bố và mẹ vô cùng tốt thì bản thân con cái sẽ trưởng thành một cách tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng điều ấy khá đúng với trường hợp của tôi. Từ khi có chút nhận thức cho tới bây giờ, tôi có thể công nhận rằng tình cảm giữa hai người họ chưa bao giờ thay đổi. Ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng đùa giỡn của bố mẹ. Kể cả khi bố mẹ có cãi nhau, tôi cũng chẳng mấy lo lắng lắm, bởi vì tôi biết họ sẽ lập tức làm hòa ngay vào ngày hôm sau. Giữa bố mẹ luôn tồn tại sự thấu hiểu thông qua giao tiếp, và bố mẹ cũng không bao giờ để bụng những lời nói mà đối phương thốt ra trong lúc nóng nảy.

Có rất nhiều điều ở bố mẹ khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tuy bố tôi đã là người đàn ông có gia đình, nhưng cho đến tận năm ngoái, bố vẫn luôn thu hút được ánh nhìn của những người phụ nữ mỗi khi bước ra đường. Sự trẻ trung và phong độ của bố thường khiến người khác không cầm lòng được mà ngoái đầu lại nhìn một cái. Mẹ tôi thì thường được khen là người có khuôn mặt phúc hậu và dễ gây thiện cảm, hơn nữa mẹ lại đối xử ôn hòa với tất cả mọi người. Tại khu phố tôi sống, hàng xóm quý mẹ đến mức thỉnh thoảng lại có người sang biếu vài món thức ăn họ tự làm. Hơn cả thế, tôi tự hào vì bố mẹ luôn làm việc chăm chỉ để tôi có một cuộc sống đủ đầy. Mẹ tôi là trưởng phòng truyền thông của một công ty tư nhân gần nhà, bố tôi là chủ của một chuỗi tiệm xăm nổi tiếng, chưa kể bố còn mát tay trong cả việc đầu tư tài chính. Có vài lần, tôi thấy bố về khuya trong tình trạng say mèm, khi len lén mở cửa phòng ra, tôi thấy bố ngồi khóc bên cạnh mẹ, còn mẹ thì an ủi bố, tôi chỉ đoán thầm rằng chuyện làm ăn của bố đang gặp trục trặc. Mẹ không bao giờ oán trách bố, vì hơn ai hết mẹ biết bố đã rất nỗ lực. Có lẽ chính vì thế bố từng nói với tôi rằng : con có biết kiểu phụ nữ nào sẽ gây thương nhớ nhất cho đàn ông nhất không? Đàn ông sẽ luôn nhớ về người mà đã bên cạnh anh ta những giây phút anh ta thất bại và chưa có gì trong tay, là người tin tưởng anh ta cho đến khi anh ta thành công đấy.

Mẹ tôi có vẻ ngoài của một người phụ nữ truyền thống, nhưng giấu sau lớp áo của mẹ lại có khá nhiều hình xăm. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp bố tự tay xăm những hình gì đó lên người mẹ, còn mẹ thì vừa cười vừa nói chuyện một cách thản nhiên như thể đã quen với cơn đau đến từ cây kim nhọn ấy. Mẹ gọi chúng là vết tích của tình yêu. Khi tôi hỏi lý do thì mẹ đã kể rằng có nhiều người đánh giá bố tôi thông qua những hình xăm ấy, vì vậy mẹ cũng xăm nhiều hơn như một cách chứng minh với bố rằng, bố không cần phải nghĩ nhiều về những lời phán xét kia, vì nếu họ phán xét bố bởi hình xăm trên cơ thể bố, thì tức là họ cũng đang phán xét mẹ. Mẹ yêu bố nhiều như thế đó.

Cơ thể mẹ tôi rất yếu, nhất là về vấn đề xương cốt, thế nên lúc nào bố cũng phải lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Bố tôi vốn không phải là một người mau nước mắt. Tôi rất hiếm khi thấy bố khóc vì chuyện gì. Thế nhưng mỗi khi thấy những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống vì mệt mỏi hay đau buồn, bố cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình. Bố nói bố có thể chịu đựng được nếu đó là chuyện của bản thân, nhưng nhìn mẹ đau khổ là bố lại chịu không nổi, bố yêu mẹ nhiều như thế đó.

Khi tôi băn khoăn đi tìm ước mơ của mình, bố thì khuyên tôi nên học hành giỏi giang để có thể có công việc ổn định rồi nhận được nhiều sự tôn trọng như mẹ. Mẹ thì bảo tôi không nhất thiết phải vào Đại học nếu tôi không muốn, quan trọng là làm công việc mà tôi yêu thích như bố chẳng hạn. Giữa bố và mẹ luôn có sự tôn trọng và nể phục dành cho nhau. Dường như chữ ghen tuông không bao giờ có trong từ điển của họ, vì bố và mẹ đều biết trên đời này chẳng thể tìm được ai phù hợp và khiến mình vui vẻ như đối phương nữa, nên mọi sự quan tâm của họ đều dành tuyệt đối cho nhau.

Giữa mẹ và bố, tôi thân với bố hơn. Bởi lẽ khi mẹ đóng vai trò là người nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái thì bố lại mềm mỏng và nuông chiều tôi hơn.Khi tôi học mẫu giáo, tôi thích được bố đón về hơn là mẹ, vì mỗi khi tôi đòi ăn thứ gì bố cũng đều đáp ứng, trong khi mẹ thì sẽ hạn chế chiều theo ý tôi vì không muốn tôi ăn bậy bạ bên ngoài. Bố rất nuông chiều tôi, và luôn âu yếm gọi tôi là công chúa nhỏ.  Bao nhiêu lần bố lén lút dúi thêm tiền tiêu vặt cho tôi, dặn tôi hãy mua thứ gì ngon ngon mà ăn, mua món đồ xinh đẹp nào đó mà tôi thích. Tôi còn nhớ lúc tôi mười tuổi, bố đã hỏi tôi trong lúc vén tay áo lên rằng, có bao giờ tôi thấy bố đáng sợ không. Tôi đã lắc đầu và dõng dạc nói rằng.

' Bố Jungkook là ngầu nhất,đẹp trai nhất nữa. Trong số các phụ huynh của bạn con, chẳng ai ngầu được như bố cả! Nhưng mà bố rất hiền, không giống với bề ngoài chút nào'

Mẹ tôi đã đi từ trong bếp ra, đặt dĩa trái cây lên bàn cho hai bố con rồi thêm vào một câu giữa cuộc đối thoại.

' Đều là mẹ đào tạo đấy. Con không biết hồi xưa bố con hổ báo như thế nào đâu.'

Quả thật từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ được chứng kiến sự 'hổ báo' của bố như lời mẹ nói cả. Kể cả khi bố có tức giận và vô tình quát mắng tôi một tiếng, bố sẽ lập tức dịu giọng xin lỗi và nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh. Bố cũng thường hay khen ngợi tôi, dù cho đó là bất cứ việc nhỏ nhặt gì. Bố bảo ngày xưa ông bà nội không thể làm điều đó cho bố, nên bây giờ bố không muốn đi vào vết xe đổ của họ, bố mong những lời khen này sẽ giúp tôi trở thành một con người tự tin và có lòng tin vào chính bản thân mình.

Tôi còn nhớ vào lần đầu tiên tôi phát hiện mình có kinh nguyệt, tôi hoảng sợ đến mức lóng ngóng hết cả lên. Khi đó tôi đã gọi cho mẹ, mẹ thì đang đi công tác xa nên dặn tôi có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo bố. Nhưng tôi của lúc ấy lại thấy ngượng vô cùng, chẳng muốn nói cho bố biết cái chuyện đáng xấu hổ này chút nào, thế là tôi tự mình chạy ra cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh. Cho đến tối, bụng tôi cứ thắt lên từng cơn, cả người thì nhưng nhức. Lần đâu tiên trải qua cảm giác này, tôi đau đến mức ứa cả nước mắt. Trong bữa ăn tối cùng bố,bố đã phát hiện ra bộ dạng kì lạ của tôi.

' Yoo Jung, con làm sao thế?'

' Bố ơi...' – Đến lúc này thì tôi nghĩ mình không thể một mình chịu đựng nữa rồi - ' Con bị rồi.'

' Bị ấy hả?'

' Vâng.'

' Yoo Jung đau lắm đúng không?'

' Vâng ạ.'

Bố lập tức đứng lên, lục lọi trong tủ một lúc rồi lấy ra một vỉ thuốc đưa cho tôi, dặn tôi uống một viên sau khi ăn. Kết thúc bữa tối, tôi ngồi trên sofa, để yên cho bố xoa nhẹ vùng bụng, cơ bụng tôi giãn ra, cảm thấy những cơn đau thắt cũng giảm bớt. Bố còn đưa tôi một túi chườm nóng và bắt tôi uống một cốc gừng tươi.

' Con đau vậy mà cả ngày này chẳng nói bố gì hết, sao lại âm thầm chịu đựng chứ?'

' Tại..chuyện này nói với bố, con thấy ngại sao ấy.'

' Trời ạ.' – Bố phì cười –' Yoo Jung lớn rồi nhỉ, còn biết ngại với bố cơ đấy.'

Giờ đây nghĩ lại, chẳng hiểu sao tôi phải giấu giếm chuyện đó nữa, đó cũng chỉ là một hiện tượng bình thường của tuổi dậy thì thôi mà.

' Mà sao bố rành chuyện này thế?'

' Mẹ con một tay bố chăm đấy nhé. Mẹ huấn luyện cho bố đó. Bố còn am hiểu về các loại băng của phụ nữ lắm, Yoo Jung đã có chưa, bố đi mua cho nhé?'

Nhờ lần đó, tôi càng nhận ra bố là một người tuyệt vời như thế nào.

Đầu năm ngoái, tôi nhận ra tâm sinh lý mình có chút kì lạ. Bỗng dưng tôi lại thấy thinh thích một bạn nữ cùng lớp, nó không giống như cảm xúc dành cho một người bạn mà thậm chí là còn hơn cả thế. Ở thời đại này, cái gọi là đồng tính đã không còn quá xa lạ, tư tưởng của người dân Hàn Quốc cũng đã cởi mở hơn, thế nhưng tôi vẫn sợ rằng bố mẹ sẽ thất vọng về mình. Tôi nghĩ người lớn chẳng ai muốn con mình quá khác biệt, cũng sợ người đời họ hàng dị nghị, vì vậy tôi đã chán ghét và ghê sợ chính bản thân mình trong một khoảng thời gian dài, và tôi cũng quyết định giấu kín bí mật này để không ai có thể đánh giá về tôi.

Bạn nữ mà tôi thích cũng có tình cảm với tôi, chúng tôi đã hẹn hò trong bí mật, một mối tình học sinh thuần khiết đúng nghĩa, nhưng trong mắt người khác vẫn có thể là một loại tình yêu không đáng được công nhận.

Có một lần, sau khi tiễn tôi đến cổng nhà, bạn nữ ấy đã hôn nhẹ lên má tôi một cái trước khi ra về. Tôi mang cái cảm giác bồi hồi đấy suốt cả vài ngày sau. Cho đến hôm chủ nhật, trong lúc cả nhà đang tụ họp ngoài TV để xem vô tuyến, bố tôi đã hỏi rằng.

' Dạo này Yoo Jung bắt đầu yêu đương rồi hả?'

' Sao bố biết?' - Tôi điếng người quay lại nhìn bố.

' Cách đây mấy ngày, lúc bố vừa từ cửa hàng tiện lợi quay trở về thì thấy trước khi con vào trong nhà, một bạn nữ sinh đã thơm lên má con đúng không? Bố không biết là bạn bè ngày nay thể hiện tình cảm theo kiểu như vậy hay là do hai đứa có một mối quan hệ nào khác nữa. Con muốn kể cho bố mẹ không?'

Tôi hoảng hốt quay sang mẹ, mẹ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi. Tôi chưa bao giờ nghĩ bí mật của mình sẽ bại lộ sớm như vậy. Một cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở bao trùm lấy bên trong tôi, rồi nó trào ra thành dòng nước mắt. Tôi không thể kìm nén được nữa. tôi vừa òa khóc vừa nói với họ rằng.

' Bố mẹ, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi...Con cũng không biết mình bị cái gì nữa, nhưng con có một loại tình cảm vượt trên cả tình bạn với bạn nữ đó. Con biết là mình bất thường, cũng không muốn làm bố mẹ phải xấu hổ về con, nhưng mà con cũng không điều khiển trái tim mình được. Con xin lỗi bố mẹ..'

' Sao việc đó lại là lỗi của con chứ.' - Giọng mẹ cũng run lên, mẹ dùng tay kéo tôi vào lòng, từng nhịp gõ vào lưng như muốn trấn an sự bất ổn của tôi -' Bố mẹ chỉ hỏi để hiểu con hơn thôi, nếu thực sự là như vậy, mẹ rất mong con có thể trung thực với mẹ, cảm ơn con vì đã làm điều đó, vì đã nói sự thật cho bố mẹ nghe.'

Bố dùng điều khiển tắt màn hình vô tuyến. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nức nở của tôi.

' Bố mẹ không có thấy xấu hổ gì hết. Từ xưa mẹ đã không phải dạng người để tâm tới lời người khác nói về hạnh phúc của mình rồi, không tin thì con hỏi bố xem.' - Vừa dứt câu, bố tôi đã gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thành với lời nói của mẹ -' Đấy, nên là con đừng có lo cho thể diện của bố mẹ. Con có gì mà không đáng để bố mẹ tự hào chứ? Mẹ thấy chẳng có gì thay đổi ở đây cả. Yoo Jung vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn giỏi giang và hiểu chuyện của bố mẹ đấy thôi.'

' Đời người dài lắm, nên nam nữ gì chẳng được, quan trọng có người chịu ở bên cạnh mình cả đời là đã tốt lắm rồi.' - Bố chạm nhẹ vào tay tôi, ra hiệu cho tôi nhìn thẳng vào mắt bố -' Trên tất cả mọi thứ, thì bố mẹ quan tâm đến sự hạnh phúc của Yoo Jung hơn. Nếu con thấy vui thì bố mẹ cũng vui. Làm gì có ai muốn nhìn con mình sống khổ sở chứ? Nên là..con cứ làm gì miễn con thấy hạnh phúc thôi.'

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được sự đồng cảm và an ủi to lớn như thế này từ gia đình. Tôi đã khóc to hơn, nhưng đó là vì giọt nước mắt của hạnh phúc, bởi vì tôi có một gia đình thật tuyệt vời, họ luôn ưu tiên sự hạnh phúc của con cái hơn cả. Tôi luôn mong rằng đứa trẻ nào cũng được bố mẹ chấp nhận mọi bản ngã của mình và yêu thương họ như cách tôi đang được yêu vậy. Bởi vì hơn bất cứ thứ gì trên đời, thì niềm an ủi đến từ gia đình sẽ luôn tạo cho con người ta sức mạnh to lớn nhất.

Tôi cứ ngỡ gia đình tôi sẽ luôn hạnh phúc thật dài lâu như vậy, nhưng bức tranh ba người đẹp đẽ ấy nay đã mất đi một người.

Bố tôi vốn dĩ rất thích vận động, vì vậy vào một ngày giữa mùa đông năm ngoái, bố cùng hội bạn lâu năm đã đến núi Suraksan để leo núi và ngắm cảnh. Cho đến tối hôm đó, bọn họ đang ăn uống ở một tiệm nhỏ dưới chân núi thì ở nhà đột ngột xảy ra chuyện. Trong lúc tôi đang học bài trong phòng, tôi nghe một tiếng hét đau đớn vọng lại ở tầng dưới. Khi tôi chạy ra ngoài xem thì đã thấy mẹ nằm bất tỉnh ở dưới chân cầu thang. Thời điểm đó thể lực mẹ khá yếu vì chứng viêm khớp tái phát, cơ thể cũng không thể chuyển động một cách linh hoạt. Tôi hoảng sợ và gọi cứu thương đưa mẹ vào ngay bệnh viện, sau đó tôi cũng lập tức gọi cho bố để thông báo tình hình.

Tôi đã không biết rằng, sau cuộc gọi đó, bố đã phóng xe như mất trí vì muốn nhanh chóng chạy tới bên mẹ. Con đường từ núi Suruksan về Seoul về Seoul lại lắm khúc vắng vẻ, cộng với sự vượt quá tốc độ của chiếc xe trên con đường trơn trượt do tuyết tan, bố đã mất tay lái và đâm sầm vào cái cây lớn bên đường. Tôi nhận được tin khi đang gục bên giường bệnh của mẹ. Mẹ bị chấn thương cột sống và bị thương ngay phần đầu vì đập đầu xuống nền nhà, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì bác sĩ bảo vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng chưa cảm thấy thanh thản được bao lâu, tôi đã chết đứng khi nghe tin tai nạn giao thông được đưa ngay trên bản tin thời sự mà chiếc TV nơi bệnh viện phát lên một cách to rõ. Tôi muốn tin đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng cái tên Jeon Jungkook và chiếc xe hơi mà tôi được thấy qua màn hình lại như một cú tát đau đớn vào mặt tôi. Tôi khóc thành tiếng khi thấy chiếc xe thậm chí còn bị lật ngược lại. Bố tôi đã mất một cách vô cùng đau đớn.

Người ta nói khoảnh khắc trước khi thực sự chết, ý thức của con người sẽ tự động tua lại một loạt khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời mình.

Lúc ấy bố đã thấy gì nhỉ?

Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Bố tôi đã đau đớn nằm chờ chết một cách bất lực. Chắc chắn bố đã nghĩ đến mẹ, nghĩ đến tôi, bố đã tiếc nuối những ngày tháng sắp tới không còn được đồng hành bên mẹ con tôi.

Và chắc chắn, những giọt nước mắt của sự luyến tiếc nhân sinh đã rơi xuống. Có lẽ bố đã thầm cầu nguyện với hàng vạn vì sao trên bầu trời kia, rằng hãy cho bố được sống, bố muốn được tiếp tục được sống trọn kiếp người này.

Nhưng nỗi đau của người ở lại cũng mãnh liệt không kém.

Khi mẹ tỉnh lại và nhận được tin, mẹ đã không tin vào tai mình và cứ đờ người như kẻ mất hồn suốt mười lăm phút. Cho đến lúc xác nhận thông tin qua báo đài, mẹ mới vỡ òa trong nước mắt. Mẹ khụy cả thân thể xuống, gào thét một cách điên cuồng, mặc kệ xung quanh có biết bao bệnh nhân và bác sĩ. Mẹ luôn là một người điềm tĩnh và biết kìm chế cảm xúc, đây là lần đầu tôi thấy mẹ khóc một cách thê lương như thế. Tiếng khóc đó như muốn xé cả tâm can tôi.

Đêm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua, khi mẹ tôi vừa bị thương, bố tôi vừa qua đời một cách thê thảm.

Trong tang lễ của bố, chỉ có ông bà ngoại và ông bà nội đảm nhận vai trò chào đón khách tới, còn mẹ thì cứ thẩn thờ ngồi bên di ảnh của bố, chẳng nói cũng chẳng rằng, có bạn bè đến động viên thì mẹ cũng chỉ gật gù và dành cho họ những nụ cười gượng gạo không chút sinh khí. Tôi và mẹ rất ghét chiếc hanbok màu đen này, chúng tôi cũng ghét cái chiếc nơ trắng trên đầu - thứ mà chỉ những gia đình có tang mới phải sử dụng. Tôi và mẹ đã mất một khoảng thời gian khá dài để chấp nhận sự thật rằng, bố chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi.

Thời gian sau đó, mẹ đã sống trong chuỗi ngày tự oán trách bản thân. Mẹ nghĩ rằng nếu mẹ không bất cẩn mà té ngã, có lẽ bố sẽ vẫn còn sống. Mẹ cho rằng sự qua đời của bố hoàn toàn là lỗi do mẹ, vì vậy mà mẹ càng thêm đau khổ và suy sụp tinh thần. Mẹ không còn là một người phụ nữ tràn đầy sức sống nữa, thay vào đó, mẹ như một cây tùng đang chết dần chết mòn.

Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười của chúng tôi nay lại trở nên u ám đến nghẹt thở. Những bữa cơm trở nên ngột ngạt lạ thường, những chuyến dạo chơi ngoài phố mỗi cuối tuần hoàn toàn biến mất, những tối tụ họp ngoài phòng khách để cùng xem chương trình cũng chẳng còn ai thiết tha. Tôi và mẹ dường như đã chìm đắm vào nỗi buồn và những hoài niệm về bố của riêng mình. Từ dạo đó, tôi chẳng ngủ ở phòng riêng nữa mà chạy qua phòng của bố mẹ để nằm cạnh mẹ mỗi tối, vì tôi sợ mẹ sẽ cô đơn.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, khoảng trống rồi sẽ nhỏ dần lại, liệu điều đó có thể thành sự thật không?

Dường như khoảng trống bố để lại là quá lớn, mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ lại càng thêm khắc sâu.

Tôi biết so với tôi, mẹ còn đau hơn gấp bội, vì mẹ đã cùng bố trải qua biết bao ngày dài tháng rộng, chỉ mong được kề bên bố đến ngày tóc mai bác trắng. Giờ đây nguyện ước đó đã trở nên quá đỗi xa vời, tôi hiểu nỗi lòng của mẹ hơn ai hết. Vì vậy tôi đã cố gắng nâng tâm trạng của mẹ lên, tôi thường xuyên tìm mẹ để tâm sự, cũng rủ mẹ đi đây đi đó cho khuây khỏa. Tôi cố gắng chu toàn việc học ở trường để mẹ an tâm, cũng chẳng dám làm gì khiến mẹ phiền lòng. Theo thời gian, mẹ cũng dần vui vẻ hơn, nhưng tôi biết vẫn có những đêm mẹ âm thầm khóc ướt cả gối.

Mùa đông năm nay mẹ không chủ động trang trí nhà cửa như mọi khi. Tôi nghĩ đám giỗ của bố vẫn làm tâm trạng của mẹ không được ổn, vì thế tôi đã thay mẹ tiếp thêm sinh khí cho ngôi nhà này bằng những món đồ giáng sinh được cất trong kho.

Mùa đông quả là một mùa rất đẹp. Ngay từ bé bố mẹ đã khiến những ngày giáng sinh của tôi trở nên vô cùng đặc biệt với những món quà và bữa tiệc tối ấm cúng. Tôi không muốn chỉ vì bố mất vào mùa này mà mẹ trở nên căm hận nó, vì vậy đúng ngày giáng sinh năm nay tôi đã mua một chiếc bánh khúc gỗ cùng vài món ăn tối trên đường tan học về, chưa kể tôi còn đã chuẩn bị một món quà giáng sinh nhỏ cho mẹ, tôi muốn tự tay tạo nên một buổi tối ấm cúng cho hai mẹ con.

Khi về tới nhà, tôi bật đèn lên vì thấy trong nhà tối om. Tôi bày biện những món thức ăn lên trên bàn với vẻ hài lòng, thắp hộp nến thơm có mùi yêu thích của mẹ rồi định bụng vào phòng gọi mẹ ra ngoài dùng bữa.

Khoảnh khắc tôi mở cửa phòng ra, chỉ thấy mẹ ngồi trên giường khóc nức nở với chiếc điện thoại cầm trên tay. Tôi lập tức chạy đến bên mẹ, toan hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Mẹ cố hít vài hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó mẹ đưa cho tôi chiếc điện thoại của mẹ.

' Năm mẹ 30 tuổi, mẹ và bố có sử dụng một trang web để gửi thư cho nhau vào mười năm sau. Giữa bố mẹ có một giao kèo, rằng giáng sinh năm đó sẽ viết những lời muốn nói cho đối phương của 10 năm tiếp theo. Mẹ suýt thì quên bẵng, bỗng dưng lúc này hộp thư của mẹ hiện lên chiếc mail mà bố của năm 40 tuổi đã gửi cho mẹ của năm 50 tuổi..'

' .....'

' Mẹ cứ ngỡ là bố và mẹ sẽ còn gửi cho nhau đến tận 60,70,80 tuổi. Vậy mà mẹ chỉ vừa mới nhận được hai chiếc mail từ bố, bố đã bỏ đi mất rồi..' - Mẹ thở dài một tiếng, quẹt đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình.

' Con đọc cũng được sao ạ?' - Tôi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ

' Mẹ nghĩ con cũng nhớ bố. Bố đi mà chưa kịp để lại bất cứ một lời gì, vì vậy...mẹ nghĩ chắc con sẽ muốn đọc thứ này, dù là bố chỉ gửi riêng cho mẹ.'

Tôi gật nhẹ đầu với đôi mắt ngấn nước, rồi ngón tay tôi bắt đầu lướt trên màn hình.


Chào Yuki, đây là lần thứ hai em nhận được thư của anh sau mười năm nhỉ? Đúng là chỉ có dịp này chúng mình mới có thể nói ra những lời bày tỏ sến súa như vậy. Anh của hiện tại vừa mới đọc bức thư Yuki tuổi 30 gửi cho anh, và bây giờ anh đang viết những dòng này để gửi cho Yuki mười năm sau nữa. Chúng mình của mười năm sau sẽ như thế nào nhỉ? Ôi trời, chúng ta đã năm mươi tuổi ư? Vậy là chúng mình đã đi được nửa đời người rồi đấy.

Yuki, thỉnh thoảng anh lại nhớ đến lần đầu ta gặp nhau trên chuyến tàu lửa vào mùa thu năm đó. Chẳng hiểu sao hình ảnh ấy không thể nào phai nhòa trong tâm trí anh được. Đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Cái cách Yuki lật từng trang sách, cái cách Yuki ngượng ngùng khi nói chuyện với anh, cái cách Yuki rụt cổ vào chiếc khăn choàng màu đỏ, anh nhớ tất cả những thứ ấy. Anh đã nghĩ dù như thế nào, anh cũng phải có được số điện thoại của người con gái này.  Việc gặp được em thực sự rất thần kì. Anh chẳng rõ hình mẫu lý tưởng của anh là như thế nào cho đến khi gặp em, vì vậy trước khi quen em, anh đã có vài mối tình chớp nhoáng. Cho đến khi em thuộc về anh, anh đã xác định một là em, hai là một người nào đó giống em mới có thể đi cùng anh suốt cuộc đời này. Yuki, em có biết em của tuổi hai mươi bốn đã rực rỡ như thế nào không?

Yuki và anh chính là hai đầu của cục nam châm. Càng khác biệt, ta lại càng hút nhau. Anh biết có rất nhiều lần anh làm em buồn, em khóc, em giận. Anh cũng biết em đã kiên nhẫn với anh như thế nào, em khiến anh thay đổi theo một cách tích cực, em luôn ở đằng sau ủng hộ những việc anh làm, em cùng anh trải qua bao hoạn nạn khó khăn. Anh quả là một người đàn ông may mắn nhất trên đời này.

Vào năm Yuki 32 tuổi, chúng mình có thai ngoài ý muốn, vậy là chúng mình kết hôn sớm hơn dự định. Chúng mình trở nên có trách nhiệm với nhau hơn, chúng mình muốn nỗ lực vì nhau, và vì Yoo Jung nữa. Ban đầu khi nghe tin em có thai, anh đã rất sợ. Anh chẳng biết mình có thể làm một người bố tốt không nữa. Nhưng khi Yoo Jung ra đời, bản năng người bố trỗi dậy khiến anh có thể thích ứng nhanh hơn anh tưởng. Anh đã làm rất tốt, Yuki nhỉ? Yoo Jung có lẽ giống em nên mới hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy. Sự ra đời của con bé khiến ngôi nhà của chúng mình càng tràn ngập tiếng cười hơn nữa, anh biết ơn vì con đã xuất hiện trên cuộc đời này lắm.

Mới ngày nào mà Yoo Jung của chúng mình đã tám tuổi rồi. Khi em đọc được bức thư này, có lẽ con bé đã chạm đến ngưỡng mười tám. Anh thật sự chẳng muốn con lớn chút nào. Anh muốn con mãi mãi là đứa nhỏ bé bỏng của chúng mình thôi.

Mùa đông của mười năm sau chúng mình có kế hoạch gì cho giáng sinh không em nhỉ? Yuki có muốn đến Nhật đón giáng sinh không? Nếu quá bận rộn thì chúng mình dạo chơi thành phố như mọi năm rồi về nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho bố mẹ chúng mình và Yoo Jung cũng được. Khi giáng sinh đến, anh chỉ muốn ngồi xuống sofa, uống một ly socola nóng và ăn bánh quy cùng Yuki và con gái trong lúc ngắm tuyết rơi trắng xóa qua lớp cửa kính thôi.

Chốn thành thị này lắm lúc khiến anh thấy kiệt sức, càng có tuổi anh càng muốn tìm đến chốn yên bình, nhưng em và Yoo Jung là hai động lực to lớn nhất để anh có dũng khí đương đầu với công việc mỗi ngày.

Em có nhớ cách đây mười năm khi chúng mình kỉ niệm bảy năm yêu nhau bằng chuyến đi đến đảo Nami, anh đã nói gì với em không? Cho tới bây giờ ước mong đó vẫn còn luôn âm ỉ trong tim anh này. Chúng ta của năm 50 tuổi chắc đã có nhiều thành tựu hơn đúng không em? Chúng ta chỉ cần đi làm thêm vài năm nữa, rồi sau đó bọn mình nghỉ hưu, chuyển đến một nơi yên bình để sống nhé?  Ở đó sẽ có một ngôi nhà nhỏ, một sân vườn trồng đầy cây và hoa do chính chúng ta gieo mầm, sẽ có cả đàn chó chạy xung quanh khắp khu vườn, sẽ có cả bãi biển mà em thích, người dân xung quanh cũng sẽ ôn hòa và luôn giúp đỡ nhau khi cần. Còn nữa, thỉnh thoảng Yoo Jung sẽ ghé thăm chúng mình vào cuối tuần, chúng mình sẽ nấu cho con một bữa thật thịnh soạn , sẽ nghe con kể về công việc của con, rồi cả ba chúng ta sẽ ngồi xem truyền hình với nhau như cái cách ta vẫn làm khi Yoo Jung còn bé. Đây chính là viễn cảnh mà anh luôn mơ ước tới sau khi mình đã bắt đầu già đi.

Cảm ơn em đã cùng anh đi thêm chặng đường mười năm nữa. Gặp được em chính là phúc lớn của đời anh. Hãy cùng nhau ngắm nhìn Yoo Jung lớn lên, cùng nhau dõi theo từng bước đi của con, cùng nhau trải nghiệm thêm nhiều niềm vui trong đời, và cùng nhau đi đến mốc 60, 70, 80 luôn nhé.

Khi anh ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm của chúng mình qua từng năm, anh nhận ra chúng mình đã ở bên cạnh nhau rất lâu rồi. Cho dù Yuki giờ đây đã có vài vết chân chim nơi đuôi mắt, cho dù anh chẳng còn phong độ như lúc trẻ nữa, hãy cứ yêu nhau nồng nhiệt như thuở mình đôi mươi, được không em?

Yuki, chúc mừng giáng sinh. Anh cũng háo hức nhận thư của Yuki lắm đấy, rồi chúng mình lại viết cho tuổi 60 của nhau em nhé.

Chồng của em.

Sau khi đọc xong, tôi thấy tim mình như vỡ nát, nước mắt đã giàn dụa từ lúc nào.

Bố và mẹ đã có một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ. Khi viết chiếc mail này, bố đã tưởng tượng rất nhiều về viễn cảnh hạnh phúc mai sau. Nhưng đời người, ai mà biết bản thân sẽ trải qua bao nhiêu lần mười năm chứ?

Khi tôi đậu Đại học, khi tôi nhận được tháng lương đầu tiên, khi tôi ra mắt người yêu với gia đình, khi tôi kết hôn và sinh ra đứa con của riêng mình, tôi muốn bố cùng tôi trải qua tất cả những khoảnh khắc đó.

Tôi đã thấy đau lòng như thế này, mẹ còn khổ sở nhiều như thế nào?

Vai mẹ run lên bần bật, mẹ vẫn đang tiếp tục khóc nấc lên, tôi không cầm lòng được mẹ xích lại gần ôm mẹ thật chặt. Đã bao lần tôi chứng kiến bóng lưng đơn độc của mẹ, tôi không biết mình phải làm sao mới có thể lấp đầy khoảng trống của bố nữa.

' Mẹ ơi, sau này con không kết hôn với ai đâu, con ở với mẹ cả đời nhé. Sao con có thể yên tâm mà để mẹ sống cô đơn một mình chứ.'

' Con còn nhỏ mà tính gì xa vậy. ' - Mẹ bật cười trong nước mắt rồi xoa nhẹ lên tóc tôi-' Yoo Jung à, mẹ xin lỗi vì từ khi bố con mất đến nay, mẹ vẫn chưa thể vượt qua được, không khí trong nhà đúng là ảm đạm quá con nhỉ? Mẹ sẽ ổn thôi, vậy nên con hãy chờ mẹ thêm một thời gian nhé?'

' Sau này mẹ muốn cưới thêm một người đàn ông khác cũng không sao hết. Con sẽ vui nếu mẹ vui.'- Tôi nghẹn ngào, siết lấy eo mẹ chặt hơn.

' Cảm ơn con vì đã nghĩ cho mẹ, nhưng mẹ nghĩ nếu không phải là bố con thì mẹ cứ một mình thế này cũng được, mẹ còn có con mà.' - Mẹ xoay người lại, vỗ nhẹ lên lưng tôi –' Con biết không, hồi mẹ mới quen bố, có một bà lão đã nói rằng nhân duyên của bố mẹ sẽ kết thúc vào một đêm mùa đông. Mẹ cứ lo lắng mãi suốt bao nhiêu năm. Có lần, mẹ với bố cãi nhau lớn đến mức tưởng chừng sắp chia tay rồi, thế mà vẫn vượt qua được. Không những thế lại còn kết hôn và sinh ra con nữa chứ. Vậy là mẹ nghĩ bố và mẹ đã thắng được vận mệnh rồi, mẹ quên bẵng cái lời xem bói năm nào. Bây giờ nghĩ lại, mùa đông mà bà lão ấy nói lại là mùa đông của mấy chục năm sau..'

Chẳng hiểu vì sao, tôi lại thoáng rùng mình.

' Mẹ tự hỏi, nếu bố và mẹ chấm dứt trước đó và không đi đến ngày hôm nay, liệu bố có còn sống không? Sẽ sống một đời hạnh phúc hơn với ai khác chăng?'

' Con không nghĩ vậy đâu.' – Tôi quẹt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình –' Con nghĩ đây là vận mệnh mà chúng ta không thể trốn chạy được. Kiểu như là..mẹ được ông bà ngoại sinh ra, lớn lên, đi học Đại học,lên chuyến tàu năm đó rồi gặp bố, cùng bố trải qua tất cả mọi thứ đều là để dẫn đến một kết thúc như thế này, một cái kết đã được định sẵn từ khi bố và mẹ sinh ra rồi ấy. Nhất định phải gặp nhau, yêu nhau và kết thúc mối duyên theo cách này.'

' Chà..' – Mẹ bật cười –' Yoo Jung của mẹ lớn thật rồi.'

Tôi nhìn lên tấm ảnh cưới lúc trẻ của bố mẹ được treo nơi đầu giường, trông họ hạnh phúc hơn bất kì cặp đôi nào trên đời. Tôi thực sự biết ơn vì họ đã gặp gỡ nhau và sinh ra tôi. Tôi quả là một đứa trẻ may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tràn ngập yêu thương như thế này.

Khuôn mặt phúc hậu của bố, đôi mắt lấp lánh của bố, đôi bàn tay đã âu yếm bế tôi từ lúc bé, từng sự quan tâm bố dành cho tôi như thể tôi là công chúa nhỏ của bố, tôi nhớ tất cả những thứ đó.

Hôm nay, tôi càng nhớ bố hơn bất cứ lúc nào khác.

Mẹ tôi chỉ vừa chạm đến ngưỡng 50, có thể mẹ sẽ sống thêm vài cái 10 năm nữa. Và trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, mẹ biết phải làm sao khi không có bố đây?

Nếu thực sự có thể ước điều gì đó vào đêm giáng sinh,tôi chỉ muốn cầu xin rằng : Xin hãy để bố sống cùng mẹ con tôi thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, có được không?

Chí ít, hãy để bố có cơ hội đọc lá thư mà mẹ năm 40 đã gửi đến bố của năm 50, chẳng lẽ lời cầu xin đó quá đáng lắm sao?

Mùa đông vốn là mùa yêu thích của mẹ, mẹ muốn cùng bố con tôi nhâm nhi một cốc chocolate nóng hổi và cùng nhau ăn bánh quy trong lúc coi một chương trình yêu thích trên TV, mẹ muốn cùng bố và tôi dạo bước ngoài phố mỗi đêm giáng sinh, mẹ muốn tự mình đan cho chúng tôi một chiếc khăn len mới thật ấm áp. Giờ đây, mùa đông lại chính là thời điểm bố rời xa mẹ con tôi, liệu mẹ có còn yêu thích mùa đông, có còn cảm thấy háo hức mỗi khi đông về không?

Thực ra, không chỉ mỗi mùa lạnh giá này, mà xuân hạ thu đông, mùa nào mẹ cũng ở bên cạnh bố cả.

Tôi ngộ ra, cuộc sống đúng là chuỗi hội ngộ và chia ly. Những người mình yêu thương có thể biến mất mà không một lời báo trước. Có thể vào một bữa sáng bình thường như mọi ngày khi mình đùa giỡn với nhau, nào có ai biết đó là lần cuối mình được nói chuyện với người ấy? Có thể khi mình trao nhau một cái ôm nồng chặt, nào ai biết được đó là lần cuối mình được bao bọc trong vòng tay của người ấy? Nếu biết đó lần cuối, ắt hẳn chúng ta đều có thể dũng cảm nói lên những lời yêu thương mà ta vốn ngại ngùng không dám bày tỏ, có thể ôm họ thật chặt và nói rằng mình yêu họ như thế nào.

Những cuộc chia ly không lời báo trước, chúng là lẽ thường tình của cuộc sống, nhưng lại khiến người khác đau đớn hơn bất cứ loại chia ly nào.


Tôi đưa mắt nhìn sang tấm ảnh cưới của bố mẹ được treo trên đầu giường, ở ngay một góc của bức ảnh, dòng chữ Kang Yuki và Jeon Jungkook được khắc lên một cách đầy tinh tế.

Bố mẹ của thời trẻ quả là một cặp đôi khiến người khác phải ghen tị.

Cảm ơn bố vì đã làm cho mẹ hạnh phúc suốt mấy chục năm qua.

Bây giờ con sẽ là người thay bố làm điều đó.

Dù bằng bất cứ cách nào, con sẽ khiến mẹ hạnh phúc như bố đã từng làm.

Vậy nên đừng lo lắng quá mà cứ hãy thanh thản ra đi bố nhé.

Hãy để cho hai mẹ con sống trong nỗi nhớ nhung này thêm một thời gian nữa thôi.

Con với mẹ rồi sẽ ổn thôi mà.

Con hứa đấy.

Tuy không thể trực tiếp nói với bố điều này, nhưng mà...

Thật lòng cảm ơn bố,

Vì đã bắt chuyện với mẹ trên chuyến tàu của mùa đông năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top