[ 4 ] : You're a poet in my heart





𝟘𝟙

Cứ ngỡ sau một trận cãi vã lớn, mối quan hệ giữa người với người sẽ không bao giờ có thể tốt đẹp như lúc trước, nhưng anh và nàng lại là trường hợp ngược lại, họ càng thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt và say đắm hơn. Bởi lẽ sau lần này, cả hai đều đã hiểu được lòng nhau, vì vậy họ càng thấy trân trọng đối phương hơn bao giờ hết.

Jungkook và Yuki quả thật rất khác nhau.

Nàng là người ngăn nắp, Jungkook lại khá bừa bộn. Nàng thích nghe nhạc ballad, anh lại mê đắm những bài pop có tiết tấu mạnh. Nàng thích ăn ngọt, Jungkook lại thích ăn cay. Nàng ghét việc vận động, Jungkook lại thường xuyên tập thể hình.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu tình yêu đủ lớn, ta có thể điều chỉnh và thay đổi bản thân một chút để hòa hợp với đối phương hơn.

Jungkook đã trở nên gọn gàng hơn để không phải nghe tiếng cô người yêu cằn nhằn vì vứt đồ đạc lung tung nữa.

Anh thử nghe và học thuộc vài bản ballad mà Yuki thích để hát cho nàng nghe. Còn nàng sẽ thỉnh thoảng nhảy nhót cùng anh ở phòng khách trên nền nhạc pop sôi động như những kẻ vô tư vô lo.

Những món ăn sẽ được nấu ở mức vừa miệng. Nếu thích ngọt, nàng sẽ chủ động rắc thêm đường, anh thì vui vẻ xịt thêm nhiều tương ớt vào phần của mình. Khi đi ăn ngoài, họ sẽ lần lượt chiều theo ý của đối phương, nếu không thích thì sẽ ăn ít lại một chút, chỉ cần nhìn đối phương ăn một cách ngon lành đã đủ để họ cảm thấy no bụng.

Yuki đã cố gắng dậy sớm hơn trong bộ dạng ngái ngủ để có thể cùng Jungkook chạy bộ. Dù tốc độ của anh có nhanh hơn nàng, anh cũng sẽ chạy chậm lại phía sau và động viên thúc giục nàng cố gắng. Sau khi cùng nhau vận động suốt một tiếng, họ sẽ ngồi ở sông Hàn để ăn sáng và uống một ly nước ép mát lạnh. Chẳng biết từ bao giờ, Yuki đã không còn ghét việc vận động như trước, bởi vì sau mỗi buổi tập mệt đến mức đầm đìa mồ hôi, nàng sẽ lại được cùng người mình yêu tận hưởng khoảng thời gian yên bình vào buổi sớm như thế này đây.

Jungkook cũng đã quên hẳn mùi vị của thuốc lá. Bây giờ ra đường mà ngửi thấy mùi khói thuốc từ đâu bay đến, anh cũng sẽ nhăn mặt khó chịu.

Họ học cách chấp nhận đối phương, học cách tạo ra sự hòa hợp trong mối quan hệ này.

Nếu đó không phải là vì tình yêu đủ lớn, thì còn có thể là gì?

Yuki muốn chứng minh sự nghiêm túc trong mối quan hệ này bằng cách ngỏ ý đưa Jungkook về ra mắt gia đình mình. Jungkook không còn lý do để từ chối, anh đành chấp thuận chiều theo ý nàng, dù trong lòng ngổn ngang bao mối lo âu. Anh sợ lắm chứ, rằng gia đình nàng sẽ có thành kiến với anh và sẽ không chấp nhận anh. Nếu điều đó xảy ra thật, thì anh phải làm gì đây?

Trên suốt chặng đường trở về Pohang, biểu cảm của Jungkook cứng đờ vì căng thẳng khiến Yuki không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng đã hết mực trấn an người yêu, nhưng dường như anh cũng chẳng giảm bớt được sự lo lắng là bao.

Đây là lần đầu tiên Jungkook được đặt chân đến Pohang nên anh cứ mở to mắt ngó nghiêng cảnh vật xung quanh mãi. Nơi này mang lại cho người ta cảm giác thanh bình và dễ chịu lạ thường. Jungkook tự trách sự hiểu biết nông cạn của mình, chẳng hiểu sao lại nghĩ rằng Pohang là một vùng quê ở đâu đó, thì ra nơi đây lại là một thành phố biển tấp nập các thương buôn và những người dân chất phát như vậy. Dĩ nhiên nó không phải là một nơi hiện đại và sầm uất như Seoul hay Busan, nhưng Pohang mang một vẻ đẹp riêng của nó, một vẻ đẹp khiến người ta quên đi mọi phiền muộn của sự sầm uất nơi đô thị.

' Vì vẫn còn là mùa đông nên đường xá hơi vắng, nếu anh đến đây khi thời tiết ấm lên thì sẽ thấy nó rất nhộn nhịp.' – Yuki hào hứng kể về quê hương của mình – Đây là chỗ lúc nhỏ em hay tụ tập cùng đám bạn này, kia là quán kem em hay ăn lúc còn là học sinh cấp 3, anh thấy cái chợ đằng xa không, nơi đó bán nhiều hải sản tươi lắm.'

Chẳng mấy chốc mà đã đến nhà của nàng. Ba mẹ nàng đón chào Jungkook một cách nồng nhiệt khiến anh khá choáng ngợt vào những phút ban đầu. Họ bảo rằng Jungkook là cậu trai đầu tiên mà cô con gái cưng dẫn về ra mắt, vì vậy họ đang hào hứng hơn bao giờ hết.

Quả đúng như Yuki nói, gia đình nàng cũng thuộc dạng khá giả. Tuy ngôi nhà của họ không quá lớn nhưng lại có một chiếc sân vườn nho nhỏ ở phía trước. Nội thất bên trong cũng bày trí rất khoa học và mang lại cảm giác ấm cúng lạ thường.

Trước mắt anh là một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những món hải sản tươi rói mà anh và nàng hiếm khi có thể thưởng thức ở Seoul. Jungkook bối rối cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, rồi anh chợt giật mình khi nhận ra hình xăm trên cơ thể của mình có thể bị phơi bày ra trước bố mẹ vợ tương lai, vì vậy anh có hơi khựng lại. Yuki nhận ra điều mà anh đang lo lắng, vì vậy nàng mỉm cười trấn an rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống bàn, ánh mắt nàng như muốn nói với anh rằng : sẽ không sao đâu.

' Mẹ có cần phải nấu nhiều thế không ạ?' – Yuki vừa nói vừa đưa cho bố mẹ nàng những đôi đũa.

' Dào ôi, hai đứa về vào dịp Tết âm lịch mà, Tết thì phải ăn uống thịnh soạn như thế này chứ.'

' Cảm ơn hai bác vì bữa ăn ạ.' – Jungkook nở một nụ cười hào hứng rồi bắt đầu dùng bữa. Khi ăn và khi ngủ là lúc mà Yuki thấy anh giống một đứa trẻ nhất, biểu cảm của anh trông rất chân thật. Nhìn anh ăn ngon miệng như thế, mẹ nàng không thể không nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Jungkook vốn không thích ăn gỏi sống cho lắm, nhưng vì muốn lấy lòng bố mẹ nàng mà anh đã ăn như thể đó là một món khoái khẩu nhất của mình. Yuki biết rõ điều đó, vì vậy nàng vừa thấy xót mà vừa thấy buồn cười. Quả nhiên người yêu nàng đang rất cố gắng để ghi điểm với gia đình nàng.

Bố mẹ của Yuki nhìn bề ngoài có vẻ khá lạnh lùng, nhưng thực chất họ lại vô cùng thân thiện và nhiệt tình, anh nghĩ có lẽ Yuki được thừa hưởng cá tính đó từ bậc phụ huynh. Khi đã bắt đầu thoải mái hơn, Jungkook có thể tự nhiên bộc lộ ra sự dí dỏm và tài ăn nói khôn khéo của mình. Bầu không khí của bữa ăn bao trùm bằng những tiếng cười nói vui vẻ. Nàng không ngờ rằng bố mẹ nàng và Jungkook có thể nói chuyện hợp nhau đến vậy. Anh và nàng kể cho bố mẹ nghe về cách mà họ quen nhau, những điều họ thích ở nhau và cả công việc hiện tại mà họ đang làm. Bố mẹ Yuki thì kể anh nghe về những câu chuyện lúc bé của nàng. Sau bữa ăn, nàng và mẹ cùng nhau rửa chén, còn Jungkook và bố nàng ngồi ngoài hiên để chơi cờ vây và nhấm nháp một chai soju. Nhân cơ hội này, nàng đã thử hỏi ý kiến của mẹ mình về anh.

' Mẹ nghĩ sao về Jungkook ạ? Anh ấy có hơi..đúng không mẹ?'

' Con nói gì vậy?'

' Ý con là..con biết phụ huynh thường thích những anh chàng có ngoại hình truyền thống và làm một công việc văn phòng ổn định, có nhà có xe riêng này kia. Jungkook thì không có những điểm đó, anh ấy cũng xăm khá nhiều hình nữa, con đã sợ bố mẹ không thích..'

' Mấy cái hình xăm ấy có thể hiện hết được con người của thằng bé đâu mà.' – Bà Kang vừa tráng cái chén qua vòi nước vừa nói –' Thằng bé có đôi mắt rất thuần khiết, người có đôi mắt như vậy không hại ai được đâu.'

Nghe câu nói đó, khóe môi nàng bất giác cong lên khi nghĩ về ánh mắt dịu dàng của anh.

' Với cả, không tốt nghiệp Đại học thì sao chứ? Thằng bé vẫn làm ra tiền là được rồi. Thứ mẹ mong là hai đứa cùng nhau nỗ lực làm ăn thôi và sống hạnh phúc bên nhau thôi.'

' Thật thế ạ?'

' Ừ, bố con có vẻ rất vừa ý thằng bé đó. Ông ấy thích những người hài hước mà, ban nãy con có thấy thằng bé phản ứng lại với trò đùa nhạt nhẽo của bố con một cách tâm đầu ý hợp không?' – Bà Kang khẽ bật cười rồi ngoái đầu lại nhìn về phía sân vườn nhỏ -' Xem kìa, hai bố con chơi cờ trông có vẻ vui quá nhỉ?'

Yuki cất những cái chén vào chiếc tủ bằng gỗ, khóe môi không thể ngừng cong lên. Nàng đã nghĩ rằng bố mẹ sẽ không bao giờ đánh giá người khác một cách phiến diện, và đúng là như thế thật. Họ luôn tin vào sự lựa chọn cũng như quyết định của nàng, vì vậy họ cũng đặt niềm tin vào người đàn ông mà nàng yêu thương.

Đêm nay là đêm giao thừa.

Gần khuya, Yuki và anh dạo bước đến cảng biển, nơi mà người dân ở đây cũng đang tụ tập đông đúc. Tuy đã gần mười hai giờ đêm nhưng lý do mọi người đều đổ ra ngoài đường là vì bất cứ ai cũng muốn nhìn thấy pháo hoa được bắn trên bầu trời đen kịt kia.

' Anh cảm thấy thế nào sau khi gặp bố mẹ em?'

' Mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn anh tưởng' – Từng làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng Jungkook –' Họ có vẻ cũng thích anh, đúng không?'

' Ừ.' – Yuki mỉm cười –' Rất thích.'

Nghe đến đó, Jungkook thở một hơi đầy nhẹ nhõm, anh bật cười thành tiếng, cảm thấy trong lòng như vừa trút một gánh nặng to tướng.

' Em đã nói với anh là không sao mà. Mà anh có vẻ hợp với bố nhỉ?'

' Ừ, bác trai nhiệt tình và vui vẻ thật, khi nói chuyện cảm giác rất thoải mái ấy.'

' Em thấy bố khá giống anh, vì sự thú vị của bố mà mẹ em mới đổ đó.' – Nàng ôm chặt một cánh tay Jungkook –' Chắc là em và mẹ cùng gu.'

' Vậy thì anh với bác trai cùng gu luôn rồi, vì cả hai đều thích kiểu phụ nữ dịu dàng và chăm chỉ như em và bác gái.'

Cả hai cọ mũi vào nhau bật cười khúc khích, rồi họ giật mình vì tiếng pháo hoa đột ngột vang lên. Trên bầu trời đêm cuối năm, những tia sáng tạo ra đủ mọi loại hình thù. Chúng ánh lên những nguồn ánh sáng rực rỡ như mang theo hi vọng của nhân loại về một năm mới tốt đẹp hơn. Tiếng cười và tiếng xì xào của người dân Pohang hòa lẫn với tiếng nổ tí tách, tạo nên một thứ thanh âm đầy đặc trưng vào thời khắc giao thừa này. Anh và nàng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, chợt thấy lòng mình cũng có chút niềm vui kì lạ nào đó mà họ không thể gọi tên.

' Yuki à, năm nay cũng phải thật yêu thương nhau nhé.'

Nàng nhón lên hôn một cái vào má anh thật kêu.

' Nhất định rồi.'

' Ngày mai mồng một Yuki mặc hanbok cho anh coi nhé? Chưa bao giờ được ngắm Yuki mặc bộ đồ truyền thống đó cả.' – Anh kéo dài giọng như thể một đứa trẻ làm nũng với mẹ mình.

Nàng bật cười thay cho lời đồng ý rồi dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng. Họ cứ ở trong tư thế đó mà ngắm pháo hoa thêm một lúc nữa, trong lòng tràn ngập cảm giác đầy phấn khởi về một năm mới hạnh phúc cùng đối phương.


𝟘𝟚


Mùa xuân qua đi, nhường chỗ cho mùa hạ oi bức.

Hè năm nay, Yuki và Jungkook sẽ về quê nhà của anh để ra mắt gia đình nhà Jeon. Vào dịp Tết nàng cũng đã gọi điện chúc Tết ba mẹ anh và hứa hè năm nay sẽ về thăm họ, vì vậy dù bận cách mấy, nàng cũng ráng sắp xếp hai ngày cuối tuần để lên đường đến Busan cùng anh.

' Em có thấy lo không?' - Trên chuyến tàu trở về quê nhà, Jungkook quay sang quan sát biểu cảm của nàng.

' Sao mà không lo được, nhưng mà em đã chuẩn bị tinh thần rồi, hôm nay em sẽ không để xảy ra sai sót nào hết!' - Yuki vừa nói vừa bóc vỏ của một trái trứng luộc, sau đó nàng cho vào miệng anh.

' Thần kì thật đấy.' - Anh cắn một nửa trái trứng ấy -' Cách đây bốn năm, Yuki và anh ngồi đối diện nhau trên chuyến tàu từ Busan về Seoul , bây giờ bọn mình từ Seoul đến Busan, lại còn ngồi cạnh nhau vai kề vai nữa chứ.'

' Anh nhắc em mới nhớ, đúng là thần kì thật.'

Nói chuyện phiếm một lúc, bọn họ cũng đã đến nơi. Khoảnh khắc Yuki chạm mặt bố mẹ của người yêu, nàng đã hơi ngỡ ngàng một chút, nàng đã hiểu những đường nét thanh tú của Jungkook hoàn toàn thừa hưởng từ đâu rồi. Vì anh giống bố mẹ như thế, nàng bỗng cảm thấy họ cũng thật thân thuộc, cứ như chính người nhà mình vậy.

Ông bà Jeon đón tiếp bạn gái của con trai bằng một bữa ăn thịnh soạn do chính tay họ chuẩn bị. Mẹ anh vốn không có con gái nên bà thực sự rất vui với sự xuất hiện của Yuki, sự nhiệt tình và vui vẻ mà bà dành cho nàng thậm chí còn khiến Jungkook phải ngạc nhiên.

' Cháu ăn nhiều vào'- Bà Jeon liên tục gắp vào bát nàng những món ăn trên đĩa.

' Mẹ để em ấy tự nhiên đi.' - Jungkook phì cười rồi cụng ly với bố mình.

' Trời ạ, con kiếm đâu ra một người có khuôn mặt phúc hậu thế này, lại còn có công ăn việc làm ổn định, vừa lễ phép vừa cư xử đúng mực nữa chứ. Thằng Junghyun cũng kể cho bác về cháu nhiều lắm. Chả bù cho con, có bạn gái thế này mà không nói gì với mẹ cả, mẹ toàn nghe từ miệng anh trai con thôi.' - Bà lườm cậu con trai út một cái, thể hiện thái độ không hài lòng, anh cũng chỉ biết gãi đầu vì ngượng.

' Cháu cảm ơn bác vì lời khen ạ.'

' Cháu thích nó ở điểm nào?' - Lần này là ông Jeon lên tiếng -' Bác thực sự rất tò mò đấy.'

Yuki quay sang nhìn anh, nàng có thể thấy được trong ánh mắt ấy đang tràn ngập sự hồi hộp, lo lắng. Nàng mỉm cười trấn an anh, rồi quay sang nhìn ông bà Jeon bằng khuôn mặt ôn hòa.

' Thực ra ban đầu cháu không nghĩ Jungkook sẽ là một người tốt như thế này đâu, nhưng sau khi tiếp xúc, cháu mới thấy anh ấy rất lương thiện, anh luôn đối xử tốt và chân thành với mọi người, vừa ga lăng lại vừa thú vị. Hai bác biết không, vẻ ngoài của anh ấy cũng khá được lòng phụ nữ, nhưng anh ấy luôn chung thủy và yêu chiều cháu hết mực.'

' ....'

' Anh Jungkook rất có ý chí, anh đã và đang nỗ lực làm việc để cháu có một cuộc sống tốt hơn. Gần đây Jungkook có ý định mở một tiệm xăm của riêng mình nên anh ấy tăng ca và học thêm về công việc đầu tư nữa. Cháu thấy Jungkook có vừa có tầm nhìn, vừa nhạy bén nên việc đầu tư cũng mang lại kha khá lợi nhuận cho anh. Nhiều khi đi làm về đã mệt mà anh ấy còn lên mạng học đến tối khuya nữa, việc đó khiến cháu cảm thấy rất nể phục. Cháu nghĩ là hai bác đã giáo dục anh ấy rất tốt đó ạ.'

Bố mẹ của Jungkook mở to mắt khi nghe nàng nói về cậu con trai út của mình. Họ cảm giác như đang nghe về một người nào đó chứ không phải là người mà họ đã sinh ra vậy. Họ nhận ra rằng, những điều mình biết về con trai vẫn còn quá ít, ít hơn cả một người mà Jungkook chỉ vừa hẹn hò có bốn năm. Năm 18 tuổi, Jungkook nhất quyết không học Đại học, đòi bỏ lên Seoul chung sống với người anh trai đang học tập nơi đó để kiếm việc làm. Bố mẹ và anh đã cãi nhau một trận lớn, nhưng rồi họ cũng đầu hàng trước sự quyết tâm của anh. Từ đó đến hiện tại, anh cũng rất ít khi nói chuyện riêng với bố mẹ, một năm chỉ về quê nhà ba lần là nhiều. Họ không có thói quen tâm sự với nhau, thêm việc sống xa nhau như thế, ông bà Jeon càng nhận ra mình chẳng rõ gì về con người của Jungkook suốt thời gian qua cả.

' À, hai bác biết điều này không ạ?' - Yuki hào hứng nói -' Nhìn hai bác, cháu đã hiểu vì sao Jungkook lại có khuôn mặt thanh tú thế này rồi. Anh ấy thực sự khá nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều người tìm đến tiệm xăm chỉ để được anh ấy xăm mình cho ấy ạ. Cảm ơn hai bác, vì đã sinh ra một người đẹp trai như thế này.'

Nghe đến đó, ông bà Jeon cùng bật cười, họ dành cho anh một ánh mắt mà theo Jungkook nghĩ là rất khó hiểu. Anh không biết mình có đang suy diễn không, nhưng anh cảm giác đó là ánh mắt của sự tự hào và xúc động. Anh còn thấy biểu cảm của mẹ trầm hẳn đi, như thể bà đang suy nghĩ mông lung về điều gì đó.

Tối hôm ấy, anh và nàng dắt nhau đến bãi biển Haeundae để hóng gió đêm. Mùa hè là thời điểm mà người ta thích tụ tập ở biển nhất, những bãi biển vào ban đêm rất thanh bình, chẳng ồn ào náo nhiệt như cái lúc ánh nắng chiếu ngập tràn cả thành phố chút nào.

Cả hai ngồi xuống nền cát trắng muốt, cảm nhận từng làn gió mơn man trên khuôn mặt mình. Sau những chuỗi ngày mệt mỏi với công việc, khoảnh khắc yên bình này chính là điều họ cần để nạp lại năng lượng rồi tiếp tục quay về với cuộc sống thường ngày.

' Em này.'

' Sao thế?' - Nàng quay sang nhìn Jungkook.

' Hôm nay...thực sự cảm ơn em.'

' Về điều gì cơ?'

' Thì việc em đã nói tốt về anh trước mặt bố mẹ đó.'

' Gì chứ? Em chỉ nói sự thật thôi mà.'

' Ý anh là..anh không biết đây có phải là...lần đầu bố mẹ anh nghe người khác khen ngợi anh không nữa.' - Jungkook ấp úng -' Từ khi trưởng thành, anh với bố mẹ cũng ít nói chuyện với nhau, còn lúc nhỏ thì suốt ngày toàn nghe lời phàn nàn thôi. Sau bữa ăn hôm nay, khi em ở trong phòng ngủ coi album ảnh của anh, mẹ đã chạm lên má anh rồi nói rằng chắc thời gian qua con vất vả lắm, cố lên nhé. Đó là lần đầu anh được nghe một câu như vậy từ mẹ..'

' ....'

' Bố thì vẫn kiệm lời, nhưng lúc nãy bố đã vỗ lên vai anh rồi mỉm cười. Anh cảm giác như...muốn vỡ òa luôn vậy.'

Jungkook đột ngột nói bằng chất giọng nghẹn ngào khiến nàng hoảng hốt, nàng chạm nhẹ lên vai anh để dỗ dành, điều đó càng làm những giọt nước mắt của anh không ngừng chảy ra.

' Dường như là họ đã hiểu thêm một chút về anh, cũng đã công nhận anh hơn lúc trước. Đó là điều mà anh luôn mong mỏi suốt thời gian qua, em biết không..' - Anh nức nở như một đứa trẻ, tiếng nấc của anh khiến lòng nàng như thắt lại.

' Khi nãy mẹ có đưa cho chúng ta một hộp đựng album ảnh gia đình, trong lúc em xem ảnh, anh nhận ra trong hộp ấy có chứa những bức vẽ nghuệc ngoạc, những món quà nhỏ rẻ tiền mà khi còn bé xíu anh đã làm tặng bố mẹ. Hơn cả thế, món quà mà anh đã dành tặng họ vào ngày nhận được tháng lương đầu tiên, một cái cà vạt và một cái khăn choàng, bố mẹ không sử dụng mà cất vào hộp như một món đồ kỉ niệm. Trước đây họ không bao giờ thể hiện sự thích thú với món quà của anh..thì ra..họ vẫn luôn giữ kĩ như thế..'

Mắt Yuki cũng bắt đầu nhòe nước, nàng ôm chặt anh vào lòng, để anh có thể dựa vào mình mà bày tỏ hết nỗi lòng. Riêng hôm nay, anh không phải là một người đàn ông 30 tuổi, mà chỉ là một người đang chữa lành đứa trẻ bên trong mình.

' Em nghĩ là bố mẹ anh khá kiệm lời, lại ngại ngùng với việc bày tỏ cảm xúc, có thể những lời họ nói ra không thật lòng, nhưng họ thực sự rất quý trọng những gì anh và anh Junghyun làm cho họ. Còn việc thường xuyên chê trách, em nghĩ hai bác cho rằng điều đó sẽ khiến anh nỗ lực hơn nữa, nhưng lại không biết rằng chính việc ấy sẽ khiến mối quan hệ gia đình càng trở nên lạnh lẽo ..'

'...'

' Em ước trước đây Jungkook có thể một lần ngồi lại và nói chuyện với hai bác về vấn đề này, một lần thực sự giãi bày hết khúc mắc của mình, biết đâu anh và họ sẽ càng hiểu nhau hơn. Em biết cả anh lẫn hai bác đều luôn âm thầm quan tâm đến nhau, nhưng lại ngại bày tỏ việc đó ra. Em chắc chắn rằng dù anh không sống theo cách bố mẹ muốn, thì trong thâm tâm họ vẫn xem anh là người con trai út yêu quý của họ.'

' Tuy anh đang khóc, nhưng anh thực sự thấy vui lắm, anh không biết nữa, chỉ là..cảm thấy nhẹ nhõm lắm.'

' Em biết mà.' - Yuki bật cười, dùng ngón tay quẹt đi những giọt nước vương nơi khóe mi của anh. Họ nhìn nhau thật lâu, như một khoảng nghỉ để trái tim mỗi người có thể bình tĩnh lại sau những xúc cảm dữ dội ban nãy. Trăng hôm nay rất sáng, mặt biển ngoài kia như cái hồ phản chiếu lại ánh trăng ấy, tạo nên khung cảnh đẹp ngây ngất lòng người.

' Yuki này.'

' Vâng.'

' Em có biết trước kia anh sống như thế nào không?'

' Thế nào cơ?' - Nàng dịu dàng hỏi ngược lại.

' Anh cảm thấy mình chẳng có gì trong tay cả. Anh không giỏi giang như anh trai, cũng không hòa hợp với gia đình. Anh cũng chẳng có chí trong công việc đâu, chỉ đơn thuần nghĩ kiếm ra tiền đủ nuôi sống bản thân qua ngày là được rồi. Việc hẹn hò đối với anh cũng chỉ là một vòng lẩn quẩn, anh gặp họ ở quán pub, hoặc trên đường đi có cô gái xin số điện thoại anh, hoặc qua một buổi xem mắt, thế là hẹn hò, xong lại đi đến giai đoạn hiểu được những mặt tối của nhau, rồi không chịu được nhau, rồi cuối cùng là chia tay.'

' ....'

' Nhưng mà kể từ khi gặp Yuki, anh đã nghĩ trong đầu, à, có thể một người như cô gái này thì sẽ ở bên mình dài lâu. Quả đúng là như vậy, Yuki đã bù đắp và sửa chữa những thiếu sót của anh, luôn kiên nhẫn với anh, thấu hiểu cho những suy nghĩ trẻ con và non nớt của anh, khiến anh có một mục tiêu mới, đó là thành công để có thể cùng em xây dựng một cuộc sống tốt hơn.'

Nàng mỉm cười và nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng.

' Em biết đó, trước đây anh đã nghĩ rằng anh không xứng với một người con gái tốt như em, nhưng bây giờ anh thay đổi tư tưởng rồi.'

' Như thế nào cơ?'

' Là vì một người con gái tốt như em có thể anh sẽ không tìm thấy ở đâu nữa, nên anh càng phải cố gắng hơn nữa để giữ lấy em. Anh không muốn trốn chạy, cũng không muốn tự ti về bản thân nữa. Bây giờ dù có điều gì tác động lên anh, hay có 100 tên Minhyuk chăng nữa anh cũng không lung lay đâu.'

Nghe đến đó, nàng bật cười khúc khích.

' Anh nhận ra là... tỉ lệ tìm được một người thực sự phù hợp với mình thực sự rất thấp. Thế gian rộng lớn như thế, nào đâu dễ dàng mà tìm được người khiến mình hạnh phúc, mình thay đổi, mình cố gắng vậy đâu. Tuy còn hơi sớm để nói ra điều này, nhưng mà..'

' Vâng.'

' Anh muốn Yuki là tình cuối của anh.'

Khóe môi nàng cong lên để lộ hai lúm đồng tiền sâu hun hút. Nàng chạm nhẹ lên bàn tay của Jungkook rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước ấy.

' Anh có phải là thi sĩ không? Sao lời nào anh nói ra cũng khiến em xao xuyến thế này?'

Cả hai cùng bật cười khúc khích. Họ nhận ra riêng hôm nay họ cứ liên tục nói những câu thật sến súa mà bản thân từ lâu luôn ngại bày tỏ với nhau. Trong bầu không khí yên bình này, Jungkook tiến đến, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tiếng sóng biển rì rào, làn gió mát lạnh của buổi đêm, ánh trăng dịu dàng đáp nhẹ lên mặt biển, tất cả tạo nên một bức tranh đêm hè tuyệt mỹ.

𝟘𝟛



Khi đã quen nhau gần sáu năm, bạn bè của họ thường hỏi rằng : yêu nhau lâu có thấy chán không?

So với việc dùng từ chán, thì hai chữ quen thuộc có lẽ sẽ thích hợp hơn đối với họ. Anh và nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Việc sống chung đã khiến họ thấy hết những mặt tốt xấu từ đối phương, họ đã học cách chấp nhận và yêu luôn cả sự thân quen ấy. Sống chung suốt mấy năm, dĩ nhiên họ đã nhìn thấy đối phương trong bộ dạng bê bối nhất . Sự quen thuộc này đem đến cảm giác vô cùng thoải mái khi ở cạnh nhau, vì vậy sao có thể gọi là chán chứ? Cả anh và nàng đều cảm thấy biết ơn khi họ có thể đi đến giai đoạn này.

Thực ra, để yêu lâu mà không cảm thấy vô vị, thì tuyệt đối không thể bỏ qua nguyên tắc : không được coi thường những điều quen thuộc và xem những sự quan tâm nhỏ nhặt là lẽ thường tình. Hiểu được điều đó, họ không bao giờ quên tặng cho nhau những món quà be bé vào các dịp đặc biệt, cũng không bao giờ có suy nghĩ đối phương đã là của mình rồi, cần gì phải bồi đắp tình cảm thêm nữa. Thỉnh thoảng, Jungkook và Yuki sẽ có những chuyến đi chơi ngắn ngày với hội bạn của anh và nàng để giải tõa căng thẳng sau những tuần làm việc đầy mệt mỏi. Vào chủ nhật, họ sẽ cùng đi siêu thị để mua lương thực dự trữ cho cả tuần. Khi ngồi ở tàu điện chật kín khách mà thấy có người già xuất hiện, họ sẽ nháy mắt với nhau rồi cùng đứng lên để nhường chỗ cho cụ. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm đều không quên hôn lên môi nhau một cái, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều cùng nhau giãn cơ mười phút trên giường. Mỗi lần nói chuyện đều nhìn vào mắt đối phương mà ôn hòa lắng nghe, cảm nhận tâm trạng của người ấy thay vì vừa nghe vừa dán mắt vào điện thoại. Hơn nữa, cũng không vì quen nhau đã lâu mà dừng việc nói với nhau lời yêu thương, trao cho nhau những cái ôm nồng thắm. Những người nói rằng việc yêu đương lâu sẽ làm chai sạn nhiều cảm xúc, chẳng qua họ chỉ thích cảm giác hưng phấn trong giai đoạn tìm hiểu của tình yêu thôi. Đúng là yêu lâu đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán vì đã trải qua mọi thứ cùng nhau, làm tất cả mọi thứ cùng nhau rồi , nhưng nếu trong thâm tâm còn tha thiết yêu đối phương, thì người ta sẽ suy nghĩ làm sao để hâm nóng mối quan hệ này. Suy cho cùng, cũng là vấn đề của việc bạn có muốn yêu đương với người ấy tiếp không. Bởi vì nếu muốn sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do.

Anh và nàng đã qua rồi cái giai đoạn cảm thấy rung động, hưng phấn với nhất cử nhất động của đối phương. Thay vào đó, họ tận hưởng cái cảm giác quen thuộc bình yên này, và xem nhau như gia đình của mình. Họ biết cho nhau không gian riêng, không xen vào những mối quan hệ cá nhân và chọn tin tưởng nhau tuyệt đối. Có lẽ, tất cả những thứ này chính là định nghĩa của một mối quan hệ lành mạnh.

Jungkook yêu cái cách Yuki thỉnh thoảng gọi điện về cho bố mẹ của anh để anh có cơ hội hỏi thăm và kể chuyện cho họ nghe. Bởi vì anh vẫn còn ngại việc chủ động liên lạc với bố mẹ, nên anh thường nhân lúc Yuki đang nói chuyện thông qua video với họ để ló mặt mình vào và bắt đầu một cách tự nhiên nhất. Anh để ý hết, rằng mỗi khi nói chuyện với anh, Yuki đã chuyển từ "bố mẹ của anh", sang "bố mẹ của chúng mình" một cách đầy thân thiết uyển chuyển, những chuyện nhỏ nhặt như thế khiến anh cảm thấy rất ấm lòng.

Yuki yêu cái cách Jungkook đã học cách đón nhận mọi lời phê bình một cách bình tĩnh, anh kìm cái tôi của bản thân lại để có thể quen biết và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người trong ngành. Anh mua hàng đống sách về thị trường tài chính và dán mắt vào chúng mỗi khi có giờ rảnh. Đã từ lâu, Yuki chẳng còn thấy anh ngồi chơi game hay tụ tập với bạn bè ngoài quán pub nữa. Dạo này anh rất bận, nàng biết, anh đang cố gắng thực hiện lời hứa của bản thân, rằng anh sẽ mang đến cho cả hai một tương lai tốt hơn.

Tuổi ba mươi chào đón Yuki với căn bệnh viêm thấp khớp. Một buổi sáng, Yuki thức dậy vì cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, cổ chân và cổ tay của nàng sưng tấy cả lên. Thực ra nàng cũng cảm nhận cơ thể mình dạo gần đây thường xuyên nhưng nhức nhẹ, nhưng lại đơn thuần nghĩ chỉ là do làm việc nhiều và không có thời gian cho việc tập thể dục nên cơ thể xuống sức. Tuy nhiên cho đến sáng hôm đó, nàng đau đến mức toàn thân muốn rụng rời, chỉ muốn ngay lập tức tìm tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán rằng nàng mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, rồi kê cho nàng hàng đống thứ thuốc. Jungkook đã không nghĩ căn bệnh này có thể hành hạ người yêu anh đến mức như vậy. Chỉ việc cầm nắm, việc đi lại hoặc những việc cơ bản hằng ngày cũng có thể khiến nàng đau đớn không nguôi. Vùng không ổn nhất là cổ tay và chân của nàng, vì vậy nàng đã tạm thời xin nghỉ phép ở công ty.

Jungkook lo đến mức ngày nào đi làm lòng anh cũng bồn chồn không yên. Anh lo rằng ở nhà Yuki sẽ không thể mở được cái lọ nào đó, không tự mình cầm nắm đồ đạc được, hoặc vì sức khỏe yếu mà té ngã. Anh đã dặn có chuyện gì phải gọi điện cho anh ngay lập tức, nhưng nàng không muốn làm phiền anh, vậy nên nàng cũng chẳng bao giờ khiến anh phải chạy về nhà giữa chừng trong lúc làm việc. Yuki vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là làm gì cũng thấy đau đến ứa nước mắt. Có lần sau khi tan làm trở về nhà, Jungkook mới biết nàng sốt li bì từ trưa tới tối, nàng mệt đến nổi còn chẳng thể bước ra khỏi chiếc giường của họ, thế là từ hôm ấy anh cũng xin giảm ca làm lại để có thể chăm sóc nàng nhiều hơn. Anh nghiên cứu những món ăn bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân viêm khớp, mỗi tối đều dành thời gian xoa bóp cho nàng, anh luôn nhớ để nhắc nàng uống đủ mọi loại thuốc một cách đúng giờ đúng giấc. Có nhiều lúc nhìn Yuki gặm nhấm cơn đau đang hành hạ tên từng đốt xương, Jungkook chỉ biết rơm rớm nước mắt đứng nhìn nàng. Anh bất lực vì không thể giúp được nàng, cũng bất lực vì không thể gánh cùng nàng cơn đau ấy. Nhìn người mình thương quằn quại trong sự mệt mỏi như thế, lòng anh xót đến mức nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má.

Gần đây anh có đăng kí cho Yuki một khóa tập vật lí trị liệu vì nghe bảo việc luyện tập sẽ giúp bệnh tình nàng đỡ hơn. Gia đình của Jungkook và nàng cũng lên Seoul thường xuyên để thăm nom và gửi một giỏ thức ăn to lớn để cả hai tích trữ trong tủ lạnh mà ăn dần. Cả hai bà mẹ đều muốn ở lại để chăm nàng, nhưng căn hộ mà anh và nàng đang sống lại khá nhỏ, chưa kể chỉ có mỗi một phòng ngủ, vì vậy họ chỉ có thể đến để gửi thức ăn và giúp nàng dọn dẹp nhà cửa. Việc này khiến Jungkook cảm thấy đỡ gánh nặng hơn rất nhiều. Anh thì bận bịu với hai công việc, vừa chăm người bệnh lại vừa làm việc nhà khiến anh khó có thể cân bằng thời gian được.

Yuki thấy anh dạo trở nên trầm tính, lại còn ít nói và ít đùa giỡn hẳn. Nàng biết có lẽ anh cũng rất mệt, lại có quá nhiều thứ để lo lắng. Nàng ghét việc mình đang trở thành gánh nặng của anh, ghét việc bản thân phải dựa dẫm vào anh quá nhiều, nhưng thực sự là nàng chẳng còn cách nào khác, nàng không thể điều khiển được cơ thể của mình.

' Em ốm hẳn luôn đó.' - Trong một bữa ăn tối, Jungkook chăm chú quan sát khuôn mặt của nàng rồi buột miệng cảm thán

' Gần đây anh Junghyun có ghé qua tặng nhân sâm cho em, anh ấy cũng bảo vậy. Dạo này nhìn em tiều tụy xấu xí thật.'

' Bỏ từ xấu xí đi, chỉ có tiều tụy thôi'- Anh gắp miếng thịt vào bát của nàng -' Vì vậy hãy ráng ăn thêm một chút, anh biết là em chán ăn lắm, nhưng cố lên em, phải ăn để sống chứ.'

Jungkook vẫn luôn dịu dàng như thế, không vì bản thân gánh vác nhiều thứ mà tỏ thái độ cọc cằn với nàng. Nàng cảm nhận được anh ngày càng chín chắn hơn rồi. Nếu là Jungkook của những năm trước, sự khó chịu mệt mỏi sẽ thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh, anh không phải là người có thể dễ dàng kìm chế cảm xúc của mình. Thế nhưng dạo gần đây anh trở nên khá điềm tĩnh, nói gì làm gì cũng ôn hòa, trước khi buông ra lời gì cũng suy nghĩ thật kỹ. Có lẽ, anh đang thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn.

Hai tháng trôi qua, vài chỗ trên cơ thể Yuki đã có dấu hiệu khả quan, chỉ riêng vùng cổ chân là vẫn nhói đau, vì vậy bác sĩ khuyên nàng nên làm phẫu thuật để cắt màng dịch bị viêm. Buổi phẫu thuật đã được lên lịch, chỉ còn đợi tới ngày hẹn để giải quyết cơn đau này thôi. Yuki cũng làm việc online ở nhà, tuy vậy nàng vẫn thấy buồn chán đến phát điên. Cũng may mắn rằng nàng còn có gia đình và bạn bè thân thiết ghé thăm thường xuyên, nếu không nàng nghĩ mình sẽ rơi vào trầm tư ủ dột ngày qua ngày mất. Có những thời điểm yếu đuối như thế này, con người ta mới nhận ra mình được yêu thương và quan tâm như thế nào.

𝟘𝟜



Một buổi tối vẫn như thường lệ, Yuki ngồi yên vị trong bồn nước nóng, còn Jungkook thì ngồi ở ngay cái bệ cạnh bên dùng khăn kì cọ cho nàng. Động tác của anh rất dịu dàng, từng nhịp từng nhịp anh xoa lên tấm lưng trần ấy, anh sợ chỉ cần anh mạnh tay một chút thôi Yuki cũng sẽ bị thương tổn ở đâu đó. Cổ tay của nàng không đủ cứng cáp để nàng có thể tự mình kì cọ phần thân sau, bởi lẽ đó nàng mới cần đến sự giúp đỡ của anh.

' Em phiền quá anh nhỉ?' - Yuki đột ngột buông ra một câu nhẹ tênh.

' Yuki nói gì kì vậy.' - Jungkook trả lời trong khi vẫn tập trung vào việc đang làm

' Thời gian vừa qua em làm phiền Jungkook thật mà. Ngay cả những việc vệ sinh cá nhân như vậy mà em cũng không thể tự làm được' - Yuki thở dài một tiếng -' Vì em mà công việc của anh bị gián đoạn, vì em mà lúc nào anh cũng lo lắng thấp thỏm khi đi ra ngoài, vì em mà mọi việc trong nhà đều phải một tay anh quán xuyến. Em cảm thấy tệ lắm, như thể mình là gánh nặng của anh vậy.'

' Đừng nói vậy mà. Không sao đâu em.'

' Tiền chúng ta để dành làm ăn mà sắp tới còn phải dùng để trả phí phẫu thuật cho em nữa. Em xin lỗi.'

Jungkook nghe được giọng nàng như sắp khóc thì lập tức hốt hoảng, anh cúi xuống thấp hơn để có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nàng. Anh biết tâm trạng của nàng gần đây rất bất ổn. Nàng không thể đến công ty, suốt ngày chỉ ngồi lì trong nhà, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi đau đớn, ăn uống cũng chả ngon miệng, anh xót chứ, anh xót hơn bất cứ ai khác.

Jungkook chạm nhẹ lên mái tóc ướt của Yuki, cố gắng dùng ánh mắt dịu dàng để trấn an nàng.

' Em đừng khóc, cũng đừng xin lỗi. Chuyện này sao có thể là lỗi của em được. Em chỉ cần chuyên tâm dưỡng bệnh thôi, đừng lo lắng về điều gì hết. Tuần sau phẫu thuật xong là mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thôi, ráng lên chút nữa thôi em.'

Yuki chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục co gối rồi sụt sịt. Tiếng nước chảy róc rách, làn hơi nóng cứ thế bốc lên, một bầu không khí ấm áp như vậy cũng không khiến tâm trạng nàng dễ chịu hơn chút nào.

' Em đừng có lo về vấn đề tiền bạc, còn người là còn của, sau này chúng ta tiếp tục làm việc chăm chỉ là được chứ gì. Chỉ tốn một khoảng nhỏ trong số tiền tiết kiệm của chúng ta thôi mà. Chút chuyện vậy mà em đã lo anh thấy phiền rồi, không phải vợ chồng nên dựa vào nhau những lúc như thế này sao?'

' Chúng mình đã là vợ chồng đâu.'

' Ừ nhỉ. Sống chung thế này làm thỉnh thoảng anh cứ tưởng bọn mình đã kết hôn rồi đấy.'

Nghe đến đó, Yuki bật cười thành tiếng. Jungkook nhẹ nhõm vì có thể làm nàng thấy vui hơn một chút. Anh chạm nhẹ lên bờ vai trần của nàng, như muốn an ủi và xoa dịu mọi nỗi bất an trong lòng nàng hiện tại.

' Nhưng sẽ sớm thôi, sau này khi chúng ta thành công hơn, bọn mình sẽ nhanh chóng kết hôn thôi.'

' Dù gì cũng chỉ là tờ giấy chứng nhận thôi mà. Em thấy bọn mình như bây giờ cũng chẳng khác gì vợ chồng son.'

' Ừ đúng đấy.'

' Nhưng mà anh này.'

' Em nói đi.'

' Đừng bao giờ rời xa em nhé.' - Yuki chạm nhẹ vào cổ tay anh -' Em thấy nhiều người đàn ông khi đã đạt được thành công trong sự nghiệp thì những tham vọng mới của họ sẽ nuốt dần tình yêu mà họ đang có. Nên là..đừng có đi đâu hết, em mà không có Jungkook, em nghĩ mình sẽ sụp đổ mất.'

' Yuki mà nói vậy nữa là anh giận thiệt đó.'

' Em xin lỗi. Em chỉ nói vậy thôi. Bởi vì em yêu Jungkook quá nhiều nên em mới không thể tưởng tượng đến viễn cảnh đó.'

' Đừng nghĩ nhiều nữa.' - Jungkook dùng bông tắm lau nhẹ lên mái tóc nàng -' Mọi nỗ lực của anh đều là vì em, nếu không có em thì anh chẳng thiết tha gì nữa hết.'

' Cảm ơn anh.' - Yuki mỉm cười, thở hắt ra một tiếng -' Tự dưng em thấy người mình bớt đau rồi.'

Jungkook ôm lấy bờ vai trần của nàng rồi dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần đó. Vì nhột nên nàng có cựa quậy một chút.

' Sau khi em hết bệnh bọn mình hãy dành cho nhau một đêm nồng cháy nhé. Anh nhịn mấy tháng rồi, em thấy anh đáng thương không?'

Yuki lập tức phì cười, ngoái đầu lại gõ lên trán anh một cái.

' Á à, thì ra là đang suy nghĩ lưu manh.'

' Chịu cười rồi kìa.' - Jungkook dịu dàng ngắm nhìn nàng -' Em hãy cứ cười nhiều như vậy đi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Yuki mà buồn là trong lòng anh cũng nặng nề lắm. Nếu em thương anh vất vả thì cứ cười nhiều cho anh xem, cứ trưng hai chiếc lúm đó ra trước mắt anh đi. Anh chỉ cần vậy thôi.'

' Vâng.' - Nàng nhẹ giọng đáp -' Em sẽ cố gắng suy nghĩ lạc quan hơn.'

Jungkook luôn luôn có cách để nâng tâm trạng của nàng lên. Có lẽ đó là lý do mà nàng yêu thương anh nhiều đến mức như vậy. Nàng biết, chỉ có Jungkook mới đủ khả năng làm được điều này. Quả đúng như lời anh nói trước đây, việc tìm được một người thực sự khiến mình cảm thấy hòa hợp và muốn trao trọn con tim trong thế giới rộng lớn này là một việc rất khó khăn. Bởi vì đã tìm được rồi, nên nàng chỉ có một nguyện ước duy nhất, là có thể ở bên anh thật lâu dài về sau. Chính vì yêu anh nhiều như thế, gần đây những suy nghĩ tiêu cực mới cứ bủa vây lấy tâm trí nàng. Nàng sợ mất anh, nàng sợ làm phiền anh, nàng sợ anh vì nàng mà mệt mỏi.

Nhưng không sao rồi. Anh ấy đã bảo không sao rồi.

Vậy nên trái tim mềm yếu của nàng đã hoàn toàn được xoa dịu.



𝟘𝟝





Mùa hè năm đó, anh và nàng đến trung tâm bất động sản để tìm thuê một miếng đất. Cuối cùng sau vài năm tích góp, họ đã đủ số vốn để có thể mở một tiệm xăm của riêng mình. Nơi cả hai thuê là một căn nhà mặt tiền trên đường Garosu-Gil, một nơi khá sầm uất và thu hút rất nhiều khách du lịch. Yuki và anh đã dành vài ngày để tìm hiểu và vẽ ra một vài bản thiết kế dự tính cho căn nhà này. Tầng dưới sẽ là quán cà phê, còn tầng trên sẽ là tiệm xăm. Họ cũng đến IKEA để chọn mua những món đồ nội thất cần thiết rồi bắt tay vào tự mình sơn tường và trang trí cho cửa tiệm. Thay vì thuê đội ngũ phụ trách chuyện này, cả hai đều nghĩ rằng bản thân có thể tự xoay sở được, hơn nữa còn giúp tiết kiệm thêm cả một khoản chi phí lớn. Jungkook quyết định đặt tên cho cửa tiệm là Dear winter, chẳng biết từ bao giờ mà mùa đông cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, có lẽ vì đó là mùa mà người con gái anh thương được sinh ra, cũng là mùa gắn liền với tên của nàng, và giờ đây nó còn là thời điểm anh và nàng nên duyên với nhau. Nếu không có nàng, anh biết chắc chắn cửa tiệm này sẽ không ra đời, vì vậy anh muốn đặt cái tên này như một lời tri ân gửi đến người thương của anh.

Yuki trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Vừa xong việc ở công ty là nàng chạy ngay đến cửa tiệm để phụ giúp Jungkook. Những bữa ăn đối với họ chẳng còn quan trọng nữa, họ chỉ mua một thứ gì đó để lót dạ rồi lại bắt tay vào công việc ngay lập tức.

' Anh mỏi lưng quá.' - Jungkook buông tiếng than thở trong lúc sơn mảng tường với màu xanh pastel.

' Em thì mỏi chân quá, đứng suốt mấy tiếng rồi.'

' Thế Yuki ngồi nghỉ xíu đi, anh làm cho.'

' Thôi, bọn mình ráng làm một tiếng nữa rồi về nhà anh nhé.'

Thế là mỗi tối anh và nàng đều cùng ngâm mình trong bồn nước nóng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Tuy cơ thể thì rất mệt nhưng cả hai đều thấy lòng ngập tràn phấn khởi. Họ cứ mãi nói chuyện về bộ ghế, cái đèn mới mua. Nàng thì khoái chí khoe rằng vừa tậu được những món đồ trang trí rất đẹp trên mạng, anh thì xác nhận rằng đã chọn được vài nhân viên mới cho tiệm,phải chăng là vì có nhau nên mọi vất vả đều hóa niềm vui một cách thần kì?

Sau hai tháng, mọi công đoạn đã hoàn tất, kể cả việc đào tạo cho những nhân viên mới. Buổi tối trước ngày khai trương, Jungkook và Yuki ở lại dọn dẹp sạch sẽ lần cuối rồi ngồi lại tiệm cùng nhau ăn chiếc bánh mì nóng hổi vừa đặt hàng trên mạng.

' Dạo này bọn mình cứ ăn ngoài ấy em nhỉ.'

' Vâng.' - Yuki đáp một cách máy móc. Tay nàng cầm chiếc bánh mì còn mắt thì lại dán chặt vào laptop để làm việc -' Anh xem này, em đã nhờ chạy quảng cáo trên một vài trang mạng xã hội, ở dưới bình luận có rất nhiều người bảo rằng ông chủ là anh chàng đẹp trai nổi tiếng ở tiệm xăm trên con đường Guro. Vốn dĩ anh đã có sẵn danh tiếng rồi, anh thật may mắn vì có khuôn mặt đó Jungkook ạ.'

Yuki cười khúc khích khi đọc những bình luận đó. Anh chẳng nói gì, chỉ vừa ăn vừa quan sát bộ dạng hào hứng của nàng.

' Trang instagram và facebook của tiệm cũng thu được kha khá lượt theo dõi rồi. Em đã lên một bảng kế hoạch marketing, sắp tới em sẽ bàn giao cho cô nhân viên Haeun đảm nhận hoàn toàn việc quản lý chúng. Còn nội dung để truyền thông và quảng bá thì em tự làm được, chúng ta không cần thuê nhân sự đâu. Về chương trình giảm giá th..'

Jungkook nhìn dáng vẻ nhiệt tình của nàng mà trong lòng dấy lên bao cảm xúc khó tả. Thời gian qua anh biết nàng vất vả hơn bất cứ ai. Anh thì có thể tạm gác lại công việc tay trái của mình, nhưng nàng thì vẫn phải đi làm đều đều ở công ty, lại còn bỏ thời gian phụ giúp anh trong việc khai trương tiệm. Chưa kể đến chuyện tự mình trang trí lại cửa tiệm, thì các kế hoạch về quảng bá và quản lý nhân sự phần lớn cũng là sự đóng góp của Yuki bởi vì nàng đã có vô số kinh nghiệm. Anh xót xa khi thấy nàng ngủ ít lại, cũng không có thời gian riêng cho bản thân mình. Tuy mệt mỏi như thế, nàng chẳng bao giờ than phiền hay trút giận lên anh, ngược lại còn hoàn thành mọi công việc với dáng vẻ vô cùng nhiệt tình.

Jungkook đưa mắt nhìn tổng thể cửa tiệm. Mọi thứ thật sạch sẽ và đẹp mắt, một không gian đầy nghệ thuật để anh có thể chìm đắm hoàn toàn vào công việc này. Rồi anh lại quay sang nhìn Yuki, anh chắc chắn rằng nếu không có nàng, giấc mộng đẹp đẽ này sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được. Người phụ nữ luôn ở cạnh anh dù lúc khó khăn hay lúc thành công, người phụ nữ luôn ở sau ủng hộ và hoàn thiện anh. Anh yêu thương nàng, anh biết ơn nàng, anh nể phục nàng và trân trọng nàng biết mấy. Chẳng hiểu sao, đột nhiên mắt anh lại ngấn nước trong lúc ngắm nhìn nàng.

Yuki thấy biểu cảm kì lạ của anh thì dừng nói, nàng chợt nhận ra nãy giờ mình đã hơi lắm lời rồi.

' Anh sao vậy?'

Jungkook mỉm cười dịu dàng, anh không trả lời mà chỉ tiến tới hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

' Mình về nhà thôi em. Nhà của chúng mình ấy.











𝟘𝟟



Từ khi Dear Winter khai trương, Jungkook cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên, vì đã hoàn thành được một mục tiêu ấp ủ suốt bấy lâu nên chẳng còn cảm thấy áp lực đè nặng lên vai nữa. Mỗi ngày trôi qua anh đều được làm công việc mà mình đam mê, với tư cách là một người chủ, thời gian làm việc của anh cũng trở nên linh hoạt hơn. Jungkook cho rằng đây là cơ hội tốt để anh có thể bù đắp cho người phụ nữ của mình. Yuki lúc nào cũng bận rộn với những dự án của công ty, từ ngày được thăng tiến, nàng chẳng còn tự mình chăm chút cho Jungkook được nữa. Thay vào đó anh đã đảm nhận hết những việc trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ, ủi quần áo đến lau dọn. Khi nàng tan làm đã thấy cơm canh nóng hổi được dọn sẵn. Những bộ quần áo công sở của nàng cũng được anh ủi thẳng thớm rồi cất vào tủ từ lúc nào. Thỉnh thoảng khi trở về nhà trong tình trạng đuối sức, nàng chẳng màng gì nữa mà leo lên giường nằm ngủ ngay lập tức, anh đã cẩn thận tẩy trang và thay quần áo cho nàng. Có một đêm Jungkook đang sấy tóc cho Yuki trong khi nàng ngồi đọc tài liệu, nàng đã buột miệng nói rằng.

' Em cảm thấy bọn mình đang thay đổi vai trò ấy. Em là chồng, còn Jungkook là vợ. Điều này làm em thấy có chút áy náy.'

' Sao lại áy náy cơ?'

' Mấy cái công việc nhà lẽ ra em nên phụ giúp anh, em không nên để em làm hết như thế.'

' Có gì đâu, em cũng bận mà. Khi nào em rảnh thì mình cùng làm. Nhà này là của cả hai chúng ta, cần gì phải so đo tính toán chia đôi việc chứ.' - Giọng Jungkook đều đều trong lúc làm tơi mái tóc của nàng -' Dạo gần đây một ngày anh chỉ làm ở tiệm xăm vài tiếng thôi, còn lại anh tự mình nghiên cứu thị trường tài chính để kiếm mối đầu tư. So với em thì anh vẫn còn rảnh rỗi chán. Nhìn Yuki anh rất xót, em luôn phải chạy theo lịch trình của công ty, thời gian chăm sóc cho bản thân em còn không đủ thì nói gì đến chuyện làm việc nhà chứ.'

' Cảm ơn anh.' - Yuki hôn nhẹ lên bàn tay anh một cái -' Vì đã hiểu cho em.'

' Thời gian qua Yuki vất vả rồi. Em đã khiến một chàng trai trở thành một người đàn ông mà, không phải sao?'

Câu nói đùa của Jungkook khiến lòng nàng thấy rất lạ. Có lần khi tụ tập cùng bạn bè của anh, họ đã nói rằng anh đã khác xưa khá nhiều, giờ đây nhìn anh đều cảm thấy toát ra một vẻ chững chạc, điềm tĩnh khác lạ. Nói gì làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận, tránh khiến người khác tổn thương. Anh trở nên hiểu chuyện và sâu sắc hơn, không còn là một Jeon Jungkook bốc đồng năm nào. Đáp lại những lời đó, anh chỉ nói rằng : Đời tôi đã thay đổi kể từ khi gặp em ấy.

Quả đúng thật là Jungkook của nàng đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy mà nàng có thể tin tưởng để dựa dẫm vào rồi. Nàng nghĩ để được hưởng quả ngọt như ngày hôm nay, nàng đã phải kiên trì ở cạnh anh, cùng anh trải qua bao ngày tháng gian khó. Những cuộc cãi vã lớn để hiểu nhau hơn, những lần công việc không thuận lợi, những ngày sống tằn tiện hơn để hướng đến mục tiêu, những giai đoạn vì bận rộn mà tình cảm nguội dần đi. Tất cả những thứ đó, cả hai đã cùng nắm tay nhau để vượt qua tất cả. Yuki nghĩ không chỉ anh mà bản thân nàng cũng đã trưởng thành hơn về mặt nhận thức, sau những gì đã trải qua cùng nhau,

Giờ đây cả hai đều biết họ không còn đơn thuần là người yêu nữa, mà họ chính là người nhà của nhau, dù chưa có một tờ giấy chính thức về mặt pháp lý.


𝟘𝟞

Thấm thoát mà một mùa đông nữa lại đến. Vào ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau, cả hai quyết định đến đảo Nami một chuyến. Sau một khoảng thời gian tất bật chuẩn bị cho tiệm xăm vừa khai trường, họ thực sự cần một ngày nghỉ đúng nghĩa để phục hồi năng lượng.

Đảo Nami vào mùa này cũng tấp nập người ra kẻ vào, đây là địa điểm du lịch yêu thích của các cặp đôi khi đông đến có lẽ bởi vì sự ảnh hưởng của bộ phim bản tình ca mùa đông huyền thoại năm nào. Tuyết ở đây rơi dày đến mức mỗi bước đi của họ đều cảm giác như được ôm ấp, tạo cảm giác mềm mại khó tả. Hàng cây phong trải dài dọc hai bên đường nay đã rụng hết lá, những cái hồ thì bị đóng lại thành băng, những chú công được đi lại tự do ở đây cũng run lên vì lạnh, chẳng phải khung cảnh này mới đích thực là vẻ đẹp mà mùa đông mang đến sao?

Jungkook và Yuki chọn một quán cafe cổ kính để ngồi lại tận hưởng giây phút yên bình này. Họ yên vị tại hai chiếc ghế được bố trí ngay ngoài quán, thay vì ngồi ở bên trong, họ muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh sinh hoạt tự nhiên ở Nami hơn. Ngọn lửa trại được chủ quán đốt lên không chỉ sưởi ấm được đôi tay mà còn sưởi ấm cả trái tim của họ. Anh và nàng cùng chia nhau chiếc bánh đậu đỏ nóng hổi, trên tay cầm cốc trà vừa mới đun. Trước mắt họ là khung cảnh lũ trẻ đang chơi đùa cùng tuyết, những cặp đôi trao nhau cái ôm tình cảm, những gia đình cười nói ríu rít không ngừng. Một cảm giác hạnh phúc bao trọn lấy trái tim của Yuki. So với chốn thành thị nhộn nhịp thì nơi này dịu dàng, yên ả như mặt hồ ở đằng kia vậy.

' Yuki này.'

' Em nghe đây.' - Nàng quay sang nhìn Jungkook.

' Trước đây anh từng nghĩ rằng mùa đông là một mùa rất buồn, vừa lạnh lẽo lại còn vừa bao trùm bởi một màu trắng xóa, ai mà cô đơn chắc chắn sẽ thấy chán lắm. Nhưng kể từ khi gặp Yuki, anh mới nhận ra vẻ đẹp của mùa đông, là Yuki đã chứng minh cho anh thấy điều đó. Em là kiểu người biết cách tận hưởng mùa đông ngay cả khi em chỉ có một mình, em yêu quý và nhìn thấy vẻ đẹp của từng thứ nhỏ nhặt trong cái mùa lạnh lẽo này. Chẳng biết từ lúc nào, nó cũng trở thành mùa anh yêu thích nhất rồi, thật lòng đó.'

Yuki vừa nghe vừa cười tủm tỉm, nàng đưa môi nhấp một chút trà nóng rồi giao tiếp bằng ánh mắt với anh.

' Anh sai rồi. Kể từ khi gặp anh, em không còn biết cách tận hưởng mùa đông một mình nữa. Bây giờ phải được uống socola nóng với anh, phải được anh ôm chặt vào lòng, phải cùng nhau trùm chăn và xem vô tuyến, phải cùng nhau đi mua đồ trang trí nhà cửa, đó mới là một mùa giáng sinh hoàn hảo.' - Giọng Yuki nhỏ nhẹ tựa chiếc bông tuyết đang chạm vào tay anh -' Mùa đông có buồn hay không đều là do góc nhìn của mỗi người thôi. Ý em là...góc nhìn của em đã thay đổi rồi. Mùa đông mà không có Jungkook, quả đúng như anh suy nghĩ trước kia, nó sẽ rất buồn và lạnh lẽo.'

' Gì vậy chứ.' - Jungkook phì cười -' Tự nhiên lại nói cái gì sến súa ghê, làm người ta ngại chết đi được.'

Đối diện với phản ứng không nghiêm túc của anh, Yuki vẫn bày ra vẻ mặt bình thản, nàng cứ nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đong đầy xúc cảm khiến anh đang đùa giỡn cũng phải khựng lại.

' Anh lấy em không?'

' Yuki đang cầu hôn anh đấy hả?'

' Không, em chỉ hỏi để biết Jungkook có muốn kết hôn với em không thôi.'

' Dĩ nhiên rồi. Anh mà không lấy được Yuki thì anh thà ở giá suốt đời còn hơn.' - Jungkook nói với giọng quả quyết.

' Thế anh nghĩ khi nào bọn mình kết hôn là ổn nhỉ?"

' Hừm..để xem nào.' - Anh vuốt vuốt cằm -' Khoảng ba năm nữa nhé? Chừng nào chúng mình chuyển đến một nơi rộng rãi hơn, dư dả tiền bạc hơn, lúc đó hẵng cho em bé của chúng mình ra đời. Anh muốn con được sinh ra với môi trường đầy đủ và thoải mái nhất.'

' Đúng đó.' - Yuki mỉm cười -' Ba năm nữa mà anh chưa ngỏ lời với em, em sẽ cầu hôn anh, anh không thoát được đâu.'

Cả hai cùng bật cười khúc khích rồi chuyển tầm nhìn về phía trước. Họ muốn tương lai của mình cũng giống như những ông bà cụ ở đằng kia. Dù cho tóc mai bạc trắng, dù cho thân thể đã không còn nhiều sức lực, những cặp đôi ấy vẫn vui vẻ dạo bước cạnh nhau.

' Sau này bọn mình già rồi ấy, khi mà con cái cũng đã trưởng thành cả rồi, và giả sử như chúng ta cũng dư dả về mặt tiền bạc, em có muốn bỏ thành thị để đi nơi khác với anh không?' - Jungkook chạm nhẹ vào tay nàng, nói với vẻ nghiêm túc.

' Hả?' - Nàng ngơ ngác đến há hốc miệng -' Đi đâu cơ?'

' Ừm..một nơi nào đó vắng vẻ, yên bình, chúng ta sẽ xây một ngôi nhà nhỏ có một khu vườn. Ở đó bọn mình sẽ trồng cả vườn cây, trồng cả vườn hoa, sẽ nuôi một vài chú chó. Gần đó sẽ có một bờ hồ hoặc một bãi biển tuyệt đẹp. Chiều chiều bọn mình đạp xe di dạo quanh khu phố. Sáng sớm thì cũng nhau đi chợ, nấu ăn. Cuộc sống về già như thế chẳng phải rất thú vị sao?'

' Chà.' - Nàng nghiêng đầu cười khúc khích -' Jungkook mà cũng thích kiểu như thế sao?'

' Anh cũng ngoài 30 rồi, dạo gần đây anh thấy mình có nhiều tư tưởng khác lúc trẻ ấy. Càng vất vả bôn ba ngoài xã hội thì anh càng muốn tìm đến chốn bình yên. Anh nghĩ sau này khi anh có tuổi, anh cũng muốn rời xa chốn thành thị xô bồ mà tìm đến một nơi thoáng đãng có thể chữa lành mình.'

Jungkook hít một hơi như muốn cảm nhận toàn bộ không khí mùa đông vào bên trong mình. Anh đưa mắt nhìn xa xăm vào lũ trẻ đang đắp người tuyết ngoài kia, chợt thấy chúng hồn nhiên và vô tư biết bao. Con người khi quá bận bịu với cuộc sống sinh nhai, phải chăng ai cũng mong một lần được quay về độ tuổi thơ ngây ấy?

' Vậy thì chọn nơi nào có biển đi anh.' - Yuki nhấp một ngụm trà -' Nghe anh kể, chưa gì em đã thấy háo hức rồi đó.'

' Còn tận mấy chục năm nữa mà tụi mình bàn xa ghê.'

' Tính xa như thế cũng hay mà, xem như là động lực cho cả hai đứa mình.'

Jungkook chỉ cười mà không đáp. Anh nhấp những giọt trà cuối cùng còn sót lại trong tách rồi quay sang bảo nàng.

' Mình đi dạo không em?'

' Ừ, đi thôi anh.'

Jungkook nắm chặt tay Yuki, dắt nàng đến khúc đường trồng hai hàng cây cao ngất ngưởng, chúng đã bị phủ trắng bởi những bông tuyết trắng trẻo, tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ, Yuki cứ ngỡ mình chính là nữ chính trong câu chuyện "bản tình ca mùa đông". Chỉ cần cùng nhau rảo bước như thế này, nàng đã thấy vô cùng hạnh phúc.

' Mới đây mà chúng mình đã hẹn hò bảy năm rồi em nhỉ?' – Jungkook cảm thán một tiếng –' Em có thấy chán anh chưa đấy?'

' Vớ vẩn, cả đời cũng không chán được.'

' Sao trông em vẫn giống cái thời em 24 tuổi thế?'

' Còn anh, vẻ phong lưu ngày đó đã biến đi đâu rồi? Sao lại biến thành một chàng trai có cặp má phúng phính thế này?' – Yuki dùng tay chọt lên một bên má của Jungkook –' Anh bị lão hóa ngược đấy à?'

' Ừ, do ai đó nuôi anh béo tốt quá mà.'

Tiếng cười giòn tan của cả hai cùng vang lên. Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, họ không thể ngăn bản thân hoài niệm lại những kỉ niệm xưa cũ qua từng năm. Có những kí ức không mấy tốt đẹp, giờ đây qua lời kể của họ cũng trở thành một câu chuyện cười ngớ ngẩn. Xung quanh họ đều là những cặp đôi đang mải mê tập trung vào người yêu của mình nên cũng chẳng ai quan tâm cho dù anh và nàng có cười nói ầm ĩ như thế nào. Vì vậy, nàng cảm giác như nơi đây chỉ có mình anh và nàng tồn tại, mọi thứ còn lại đều trở nên vô nghĩa. Trong mắt nàng thực sự chỉ còn có mỗi anh.

Khi câu chuyện dần đi đến hồi kết, cả hai đều im lặng dạo bước, tận hưởng từng xúc cảm yên bình đang bao bọc lấy trái tim mình. Nhận ra bầu không khí dần trở nên trầm lắng, Yuki đột nhiên cảm thấy thời khắc này rất thích hợp để nói ra những lời mà bản thân hiếm khi bày tỏ với đối phương.

' Jungkook này.'

' Anh nghe đây.'

' Em không biết trong tương lai có điều gì sẽ thay đổi không, nhưng em thích Jungkook của bây giờ lắm.' – Nàng quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của anh –' Anh luôn coi trọng những điều nhỏ nhặt, anh không coi tình cảm và sự quan tâm của em là lẽ thường tình, vì muốn em vui mà anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Anh biết không, anh của bảy năm trước đã khác bây giờ khá nhiều. Em muốn anh hiểu là em trân trọng tấm lòng đó và yêu anh nhiều biết nhường nào.'

Khóe môi của Jungkook cong lên, rồi anh bật cười thành tiếng. Anh cảm giác như nàng đã lấp đầy mình bằng những lời yêu thương vô tận. Họ vẫn tiếp tục rảo bước, càng đi về phía cuối con đường thì bóng người càng thưa thớt dần. Dù cho tuyết đang rơi nặng hạt, dù nhiệt độ càng về đêm càng rét buốt, họ vẫn muốn khoảnh khắc này là vĩnh cữu.

' Nếu không gặp được em, chắc chắn anh sẽ không có được ngày hôm nay. Em không biết được rằng thực lòng anh biết ơn em nhiều như thế nào đâu. Yuki là người ở cạnh anh trong những lúc anh vui vẻ cũng như những lúc anh suy sụp nhất. Có khi chuyện làm ăn đầu tư không được thuận lợi, em không cằn nhằn hay trách móc anh, ngược lại còn là người bình tĩnh động viên anh. Nhờ vậy mà anh mới không bỏ cuộc đó.'

'Bởi vì hơn ai hết, em hiểu rõ Jungkook đã chăm chỉ và nỗ lực như thế nào mà. ' - Từng làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Yuki, nàng rụt cổ vào bên trong chiếc khăn choàng ấm áp được đan bằng len.

' Anh thực sự cảm thấy hạnh phúc đến mức chẳng dám đòi hỏi gì nhiều hơn nữa, nếu không sẽ bị trời phạt mất.'

' Em cũng nghĩ vậy. Em chỉ cần chúng ta mãi được bình yên như thế này thôi.'

Jungkook đột ngột dừng bước, trước khi Yuki kịp ngoái lại thì thì anh đã ôm trọn lấy nàng từ phía sau. Yuki thoáng bất ngờ, rồi hài lòng giữ nguyên tư thế ấy. Anh đặt cằm lên vai của nàng, má của họ chạm vào nhau, tạo nên hơi ấm giữa cơn gió mùa đông lạnh buốt.

' Với anh, Yuki chính là kỳ tích.'

Chất giọng trầm ấm của anh thủ thỉ bên tai nàng.

' Việc gặp Yuki chính là kỳ tích của đời anh.'

' Sến quá đi.' – Nàng cao giọng, nhưng lại thầm cười khúc khích. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến nụ cười trên môi nàng tắt ngúm.

' Nếu anh không thể ở bên em nữa thì sao nhỉ?'

' Tự nhiên anh lại nói về chuyện đáng sợ gì vậy.'

' Chỉ là giả sử thôi mà.'

' Em không muốn nghĩ về chuyện đó chút nào.'

' Yuki thử nghĩ đi. Giả sử có chuyện gì khiến chúng ta rời xa nhau thì sao, cuộc đời này vô thường lắm. Anh muốn biết là liệu Yuki có thể vượt qua không.'

Nàng im lặng một lúc. Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh đó mà trái tim nàng đã bị đả kích một cách mãnh liệt. Nếu cuộc sống của nàng đột ngột chẳng còn xuất hiện bóng hình của Jungkook nữa, thì chắc chắn nàng sẽ đau khổ đến mất ăn mất ngủ, nàng thậm chí còn không chắc mình có thể yêu thêm một ai khác ngoài anh không. Bởi vì anh đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong đời nàng, bởi vì anh và nàng đã cùng nhau trải qua bao gian khó thử thách của tuổi trẻ, và bởi vì, nàng thực sự tin Jungkook chính là định mệnh duy nhất của đời mình.

' Em ấy mà..'

' Ừ.'

' Em không thể tưởng tượng được một tương lai không có Jungkook' – Nàng trả lời bằng chất giọng run rẩy –' Em luôn vẽ lên một tương lai, trong đó có anh và em, có cả con của chúng mình, em thậm chí còn đặt tên cho con rồi. '

'....'

'Vì vậy, hãy tiếp tục ở bên em.'

'....'

' Em đã dành bảy năm để ở cạnh Jungkook, em trở nên quen thuộc với việc này đến mức em nghĩ mình sẽ sụp đổ nếu không có anh đấy.'

'....'

' Em muốn ở cạnh anh mãi mãi. Đừng đi đâu cả,đừng bỏ em lại một mình, và đừng nhắc đến những chuyện đáng sợ như vậy nữa, em không muốn nghĩ đến đâu.'

'....'

' Sao anh không nói gì cả vậy?'

Yuki ngoái đầu lại, Jungkook chẳng còn ở đó nữa. Nàng chợt nhận ra, vòng tay của anh đã biến mất khỏi eo nàng từ lúc nào. Nàng hoang mang nhìn xung quanh, những cặp đôi, những gia đình vẫn hối hả bước đi, như thể chẳng ai màng quan tâm chuyện gì đang diễn ra với nàng. Còn Jungkook, anh có thể đi đâu được?

Yuki nhìn xuống nền tuyết, nàng định sẽ lần theo dấu chân của anh, nhưng nàng chẳng thấy vết tích nào mà anh để lại cả.

Một dự cảm đầy bất an dấy lên trong lòng nàng. Nàng giật mình chạm nhẹ lên má mình, nàng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang khóc. Những giọt nước mắt đột ngột này là gì đây, ngay cả bản thân nàng cũng chẳng thể hiểu nổi.

Yuki khuỵu xuống nền tuyết, mặc cho những người đi ngang dùng ánh mắt sững sờ để nhìn nàng thì nàng vẫn cứ ôm lấy trái tim đang thắt lại của mình, nước mắt thì không ngừng tuôn ra xối xả. Nàng bụm miệng lại để ngăn tiếng nấc của bản thân. Nàng thực sự hoang mang cực độ. Trong lòng nàng cứ như đang có một nỗi đau vô hình muốn nhấn chìm nàng trong biển nước mắt. Nàng muốn dừng cơn nức nở này, nhưng bản thân nàng đang bị khống chế bởi chúng, nàng không thể kìm lại được.

Nàng thấy lòng đau như cắt, đầu óc thì choáng váng. Khoảnh khắc đó, nàng nghĩ rằng dường như những giọt nước mắt này đã biết điều gì đó trước cả nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top