[ 3 ] : He's just a cactus
Đã gần 3 tuần sau cuộc cãi vã của anh và nàng.
Kể từ đêm hôm ấy , Jungkook không về căn hộ của họ nữa. Hôm thì anh ngủ lại tiệm xăm, hôm thì quay về nhà anh trai ở. Sau khi tỉnh rượu và nhớ lại đêm hôm trước, Jungkook biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn. Không thể phủ nhận những gì anh nói đêm đó là không thật lòng, nhưng rõ ràng anh đã cư xử quá đáng với Yuki, còn làm tổn thương nàng bằng những lời thô lỗ cay độc. Giờ đây, anh chỉ có thể tự trách bản thân không biết kìm chế cơn nóng giận, để người con gái mình yêu phải mang vết thương lòng sâu sắc đến thế.
Anh biết rõ hơn ai hết, rằng Yuki chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Chỉ là lòng tự trọng và sự tự ái của anh đã khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ đến mức này. Jungkook cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để đến gặp nàng nữa. Không biết giờ đây nàng có ghét anh không, có thấy hận anh không? Anh thực sự bức bối đến phát điên.
Về phía Yuki, nàng như bị rút cạn năng lượng trong suốt những ngày tiếp theo. Thành thật mà nói, giận thì giận, mà lo thì vẫn lo. Tối hôm đó nàng chỉ vì nóng nảy mà buông ra lời đuổi anh đi, nhưng thật tâm nàng không có ý đó. Nàng chẳng biết anh đang ở đâu, có ăn uống đủ bữa không, có đồ dùng cá nhân để sử dụng không. Anh chẳng mang gì theo ngoài chiếc điện thoại và cái ví da cả. Tuy nhiên, nàng không muốn chủ động liên lạc với anh, vì rõ ràng, nàng mới là người bị làm tổn thương cơ mà.
Thời gian qua Yuki đã quen với sự tồn tại của Jungkook ở căn nhà này. Thiếu anh, không gian trở nên rộng lớn và lạnh lẽo lạ thường. Từ chiếc ra giường mang đậm mùi hương của anh, đến căn bếp và cả chiếc sofa ngoài phòng khách, nơi nào nàng cũng thấy tràn ngập hình bóng và khuôn mặt đang tươi cười của anh. Những câu nói quen thuộc của Jungkook cứ liên tục phát đi phát lại trong tâm trí Yuki. Nàng nhớ anh đến da diết. Đêm nào nàng cũng khóc ướt hết cả gối. Năng suất làm việc của nàng ở công ty cũng giảm sút phần nào, nàng chẳng muốn tụ tập với bạn bè hay đồng nghiệp nữa, sau giờ làm chỉ đi thẳng về nhà và nằm ủ dột. Nàng tự hỏi là do mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, hay là do lòng nàng đang lạnh giá nên mới thấy nghẹt thở đến nhường này?
Ba tuần kể từ khi đêm đó, dù là Jungkook hay Yuki, cũng đều đau khổ cùng cực.
Jungkook trở lại nhà của họ vào một đêm cuối tháng 12. Lúc ấy, Yuki đang ngồi ở phòng khách xem vô tuyến. Thấy anh mở cửa bước vào, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục dán mắt vào màn hình. Tuy nhiên, nàng vẫn đang thầm quan sát nhất cử nhất động của anh.
Jungkook loay hoay làm gì đó trong phòng ngủ, nàng nghĩ chắc là anh đang dọn hành lý của mình. Màn hình trên vô tuyến đang chiếu những gì, nàng cũng không thể tập trung nữa. Lòng nàng bồn chồn muốn chết.
Anh kéo chiếc vali màu nâu bước về hướng cửa nhà. Ngay khoảnh khắc này, Yuki nghĩ bản thân không thể tỏ ra hời hợt nữa. Những ngày qua nàng đã nguôi giận bớt phần nào, cũng nhận ra chỗ đứng của Jungkook trong tim nàng đã trở nên lớn hơn trước rất nhiều. Vậy nên, nếu cứ mặc kệ anh ngay lúc này, thì e rằng một phần trăm hi vọng cứu vãn mối quan hệ này cũng không còn nữa.
' Jungkook, anh định cứ thế mà đi sao?'
Nghe giọng nàng, anh lập tức khựng lại trước thềm cửa.
' Em đã làm gì sai hả Jungkook? Nếu có chia tay, ít nhất chúng ta phải mặt đối mặt giải quyết với nhau một lần chứ.' – Giọng nàng nói đều đều –' Anh biết tính em mà, em không thích sự kết thúc một cách im lặng, đó không phải là cách giải quyết của một người trưởng thành đâu. Vậy nên, ít nhất, anh có thể ngồi xuống đây không? Ít nhất, có thể nói với em rằng anh muốn chia tay không?'
Jungkook vẫn chôn chân tại chỗ, anh chẳng có dũng khí quay lại phía sau để nhìn nàng.
' Đây là giáng sinh tồi tệ nhất mà em đã từng trải qua. Em chẳng còn hứng trang trí nhà cửa nữa, anh thấy đó.'
'....'
' Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, hãy giải quyết dứt điểm mọi thứ trong năm nay đi, xin anh đấy.'
Jungkook chậm rãi quay lại, e dè bước đến chiếc sofa trắng mà Yuki đang ngồi. Anh an tọa xuống bên cạnh nàng, hai tay đan vào nhau một cách lo lắng. Chỉ sau một thời gian ngắn, khuôn mặt anh đã trở nên thiếu sức sống hơn hẳn.
' Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có phải là do anh nghe được những lời từ Minhyuk mà nóng giận không, nếu có, thì thay mặt anh ấy, em sẽ xin lỗi anh.'
' Yuki, em không có lỗi gì ở đây cả. Đúng là anh đã giận vì những lời của hắn, nhưng anh giận vì thấy nó đúng, đúng đến mức lòng tự tôn của anh bị sụp đổ. Anh thực sự thấy bản thân không xứng với em, anh dựa dẫm quá nhiều vào em. Suốt mấy năm yêu nhau, anh chẳng làm được gì to tát cho em cả. Nhìn Minhyuk, anh mới cảm thấy bản thân thảm hại nhiều như thế nào, và việc đó khiến anh thấy khó chịu đến mức không cam lòng...Anh xin lỗi, đêm đó anh đã quá lời, nhưng em chẳng có lỗi gì cả, tất cả là do anh thôi.'
Yuki im lặng một lúc, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy sưởi chạy đều đều.
Có người bảo rằng thứ đàn ông cần nhất chính là sự công nhận. Không một ai thích nghe lời mắng nhiếc, chê bai, chỉ trích cả. Yuki biết điều đó chứ, nàng luôn muốn dành cho anh sự công nhận, muốn tôn trọng anh, muốn bảo vệ cho thể diện của anh nữa, nhưng có lẽ Jungkook vẫn chưa hiểu hết tâm tư của nàng rồi.
' Anh khờ quá Jungkook.' – Giọng nàng run run –' Sau ba năm bên nhau, em không chỉ thích anh, mà là em yêu anh. Em yêu những lúc anh chăm sóc chiều chuộng em, em yêu dáng vẻ phong trần của anh, em luôn tin rằng anh sẽ vì em mà trở nên tốt hơn. Em chẳng quan tâm đồng nghiệp hay những kẻ ngoài kia nói gì về mối quan hệ này hết. Những người bạn thân thiết của em đều tôn trọng tình cảm của chúng mình, với em thế là đủ rồi, còn người ngoài nói gì em đều thấy không lọt tai. Anh là người đàn ông của em, là người mà em đã lựa chọn, vì vậy em đã nghĩ bản thân sẽ chịu trách nhiệm với anh. Em làm những thứ đó cho anh đều là do em tự nguyện muốn làm, vì sự thành công của anh cũng sẽ làm niềm hạnh phúc của em. Đồ ngốc, anh còn không hiểu lòng em sao, em thương anh đến thế cơ mà...?'
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mắt Yuki, anh và nàng nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi ngươi của Jungkook lay động dữ dội, anh cảm thấy trái tim mình như mềm đi.
'Anh nghĩ em sẽ luôn thích một chàng trai hoàn hảo sao? Đối với em, chỉ cần nhìn thấy đối phương nỗ lực vì mình, em đã rất hạnh phúc rồi. Thời gian qua Jungkook đã thay đổi rất nhiều, em cảm nhận được hết. Người khác cứ nhìn vào em rồi đặt ra hình mẫu phù hợp với em, họ đâu có quyền áp đặt như thế.'- Yuki sụt sùi –' Nhỡ đâu những cô gái thích anh nhìn vào em sẽ cho rằng em không xứng với anh thì sao? Là vậy đó, chúng ta không thể quản hết những định kiến riêng của họ. Đối với em, trên đời này làm gì có xứng hay không xứng chứ. Quan trọng là tình cảm đôi bên dành cho nhau như thế nào thôi.'
Jungkook không thể kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi nữa, anh thở hắt ra, liên tục dùng tay quẹt chúng đi. Đây là lần đầu Yuki nhìn thấy anh khóc.
Nàng thực sự nói đúng đến mức quặn lòng, anh trách bản thân thật nông cạn, lúc nào cũng tìm cách trốn tránh vấn đề. Lẽ ra anh nên hứa hẹn và cố gắng mang đến cho nàng một bản thân hoàn thiện hơn nữa, thay vì ngồi đó chán ghét bản thân cũng như trút giận lên nàng. Yuki vẫn luôn như thế, điềm tĩnh, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải hổ thẹn với lòng mình. Anh đã nghĩ khi thấy anh, nàng sẽ tức giận và trách móc anh không ngừng. Thế mà anh lại cùng nàng ngồi đây, bình tĩnh lắng nghe nhau giãi bày nỗi lòng.
' Anh sai rồi Yuki, anh xin lỗi.'- Giọng Jungkook lạc đi –' Cũng như tấm lòng của em dành cho anh, anh cũng thực sự rất thương em. ' Chỉ là bản thân anh vẫn chưa đủ chín chắn thôi. Câu nói này còn vương lại nơi đầu môi của Jungkook, bởi vì anh đã 28 rồi, tự bản thân thú nhận điều này quả thật có chút xấu hổ.
' Anh có thể nói với em cụ thể hơn về việc mẹ anh nói gì về em không? Anh đã kể về em cho bác gái sao?' – Yuki dùng bàn tay đặt nhẹ lên tay anh như một hành động thể hiện thiện ý muốn lắng nghe.
' Cũng không phải là chính miệng anh kể với mẹ. Anh hiếm khi tâm sự với gia đình lắm.'- Jungkook thở dài một tiếng –' Trước đây chúng ta từng có một buổi gặp gỡ với anh trai Junghyun của anh đúng không? Sau cuộc gặp đó, anh Junghyun rất vừa ý về em nên đã kể cho mẹ nghe rất nhiều. Thế là mẹ đã buông ra một câu như vậy đó..'
Đây là lần đầu Jungkook bày ra nỗi tổn thương mà anh đã giấu kín suốt bấy lâu cho nàng thấy. Thực ra anh luôn nhạy cảm với lời phê bình. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ thường xét nét và hiếm khi dành lời khen ngợi cho Jungkook. Anh còn nhớ như in vào năm 10 tuổi, anh đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua hoa tặng sinh nhật cho mẹ. Mẹ anh mặc dù trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt lại dửng dưng nói :' Ai mượn con tốn tiền mua thứ này về làm gì, hoa rồi cũng sẽ héo! Bố mẹ cho tiền tiêu vặt thì đừng có mà tiêu lung tung.' Thành ý bị chối bỏ, thế là những năm sau Jungkook cũng chẳng nghĩ đến chuyện tặng quà cho bố mẹ nữa. Và dĩ nhiên bố mẹ lại phàn nàn :' Mình nuôi nó khôn lớn mà nó chẳng bao giờ tặng được bố mẹ cái gì cả.' Anh cảm thấy dù bản thân có làm gì đi nữa thì cũng chẳng bao giờ nhận được một lời cảm kích từ bậc phụ huynh.
Hơn cả thế, người anh trai của Jungkook – Jeon Junghyun không những tháo vát lại còn đậu vào trường Đại học Seoul danh tiếng. Điều đó càng làm Jungkook thấy bản thân mình nhỏ bé và tự ti hơn. Kể từ khi còn nhỏ, Jungkook đã luôn bị bố mẹ, họ hàng đem ra so sánh với anh trai của mình. Anh biết bố mẹ cũng rất thương anh, nhưng họ chẳng quen với việc khen ngợi, lại cho rằng bản thân là gia đình của nhau thì có quyền chỉ ra khuyết điểm, bới móc thiếu sót và chỉ trích một cách không màng đến tâm trạng của người thân mình. Thứ anh khao khát rất giản đơn, chỉ mong một lần được bố mẹ công nhận mình, dù là bất cứ thứ nhỏ nhặt gì mà bản thân đã nỗ lực.
Lắm lúc Jungkook cũng rất muốn hét lên rằng :' Từ bé đến lớn bố mẹ chẳng bao giờ khen ngợi mà chỉ toàn phê bình con thôi! Con cũng đã cố hết sức trong khả năng của mình rồi! Xin hãy khen ngợi con, dù chỉ một lần thôi!'.
Nhưng dĩ nhiên Jungkook chưa bao giờ nói ra nỗi lòng đó, chỉ biết ngậm ngùi tích tụ trong tâm trí, rồi dần dần anh trở nên nóng tính và bốc đồng để người khác không dám mở miệng ngang nhiên bình luận hay chỉ trích về mình, anh thậm chí còn nghĩ việc xăm hình chi chít sẽ khiến người khác không cho rằng anh yếu đuối nữa. Có thể họ sẽ nói xấu anh sau lưng, nhưng anh nghĩ thà rằng như vậy còn hơn là phải để anh trực tiếp nghe những lời khó chịu ấy.
Jungkook biết bố mẹ không ghét bỏ gì anh, nhưng vốn dĩ họ không thích nói những lời động viên hay khen ngợi mà lúc nào cũng giữ tư tưởng : phải phê bình và tỏ vẻ chưa hài lòng thì lũ trẻ mới không tự mãn và nỗ lực cố gắng hơn nữa. Anh tự hỏi suốt 28 năm sống trên đời, có bao giờ họ thấy tự hào hay hãnh diện đi kể với người khác về con trai út của mình chưa? Hay có chăng chỉ là sự xấu hổ vì anh không sống như cách họ muốn? Anh Junghyun cũng đã kể lại với anh rằng, khoảnh khắc vừa nghe cậu con trai cả kể về Yuki, mẹ đã buông ra một câu : Dẻo miệng cỡ nào mà một người như thằng bé ấy lại khiến cô gái hoàn hảo như vậy yêu mình chứ?
Lúc đó anh rất muốn hỏi : Mẹ, một người như con là người như thế nào ? Con chẳng có điểm tốt nào trong mắt mẹ sao?
Sự tự ti của anh được hình thành từ lời nói của những người xung quanh đời anh, và đau lòng thay tác động mạnh nhất lại đến từ chính gia đình mình.
Yuki đã từng xem qua những tấm anh lúc anh còn là một cậu thiếu niên. Trông anh ấy thuần khiết và ngây ngô như một chú thỏ. Đôi mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà lấp lánh. Thực sự thì hình tượng khi ấy khá là khác biệt so với bây giờ.
Yuki nghĩ nàng đã hiểu thêm một phần về anh rồi. Anh như một cây xương rồng, để bảo vệ bản thân mà bề ngoài luôn bung ra gai nhọn để không ai dám chạm vào. Nàng thầm đoán được lí do anh dễ nỗi nóng nếu nàng càm ràm với anh một điều gì đó, dù rằng giọng điệu của nàng rất đỗi bình thường, Jungkook cũng có thể cảm thấy buồn bực, bởi vì cá tính đó đã ngấm sâu vào anh mất rồi, kể từ khi anh tạo cho mình cái vỏ bọc gai góc ấy.
Nàng cũng đã hiểu tại sao anh lại phản ứng thái quá với những gì anh nghe được từ Minhyuk . Rõ ràng một người mang thương tổn tâm lý không thể nào bình tĩnh đối diện với thứ khiến mình khó chịu được. Nàng nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng khát cầu sự công nhận, nhưng riêng Jungkook, anh còn cần thứ ấy hơn bao giờ hết, bởi anh ấy cần một người chữa lành cái bóng của sự tự ti mà anh mang theo từ nhỏ đến lớn.
Yuki nức nở thành tiếng, nàng dang tay ôm anh vào lòng, cái ôm đó kéo dài thật lâu như để thỏa mãn nổi nhớ nhung suốt hơn hai tuần qua.
' Jungkook, nghe em này. Em luôn tôn trọng anh, em sẽ không bao giờ đánh giá anh. Những gì em nói với anh đều là vì em muốn tốt cho anh, và em sẽ luôn dùng từ ngữ thích hợp nhất để tránh làm anh tổn thương. Vì vậy hãy tin em và thu gai của anh lại đi xương rồng ạ, anh không muốn người ôm anh cũng bị đau chứ?'
Jungkook nhìn nàng với đôi mắt ngấn nước, anh chậm rãi gật đầu.
' Em biết là anh đau, nhưng anh không thể dùng gai của anh làm đau luôn người khác được. Jeon Jungkook, anh là một người tuyệt vời, đó là lí do em chấp nhận làm bạn gái anh. Người khác nói rằng anh thật may mắn khi có em làm bạn gái ư? Vậy thì em cũng muốn nói rằng, em thật tốt số khi gặp Jungkook. Jungkook chăm sóc em rất tốt, rất ga lăng với em, luôn cổ vũ bất cứ thứ gì em làm, và nỗ lực làm việc vì muốn em được hạnh phúc. Vì thế, em muốn dành lời khen ngợi cho anh. Anh làm tốt lắm, anh rất vất vả rồi, em biết ơn lắm, Jungkook ạ.'
Khi nàng vừa dứt lời, Jungkook bật khóc nức nở, anh ghét phải bày ra bộ dạng yếu đuối này, nhưng tuyến lệ của anh không dừng lại được. Cảm giác nỗi ức chế tích tụ bấy lâu đã có người mang đi hết, cảm giác như trái tim mềm mỏng ngụy trang bằng vẻ ngoài cứng rắn bấy lâu đang được vuốt ve, cảm giác như có người thực sự công nhận và trân trọng những gì mình làm. Anh chỉ thấy lòng rối bời, chẳng biết gọi tên xúc cảm này là gì. Một lời khen thật tâm quả là có giá trị cao hơn bất cứ món quà nào trên đời.
' Jeon Jungkook, đã bảo chúng mình sinh ra là dành cho nhau mà, anh đã bảo chúng mình là một cặp có thể bù trừ mọi khiếm khuyết của nhau mà. Vì vậy anh phải kiên trì ở bên em tới cùng chứ. Chúng mình có thể chia tay khi đôi bên vẫn còn yêu nhau nhiều như thế này ư? Anh có tự tin sẽ làm được không? Chứ em thì em không tự tin rồi đó. Em không muốn rời xa Jungkook chút nào. Em chưa bao giờ yêu một người nhiều đến mức này cả. Em muốn anh biết là...anh không bao giờ phải lo về những người đàn ông xung quanh em hết, bởi vì trong mắt em chỉ nhìn thấy mỗi Jungkook thôi. Em nói thật đó, anh là duy nhất. '
Yuki cúi xuống, cố giao tiếp bằng ánh mắt với anh.
' Ban đầu anh đã thực sự nghĩ chúng mình phải chia tay thôi.' - Jungkook sụt sịt -' Bởi vì em có thể tìm một người tốt hơn nếu không có anh. Nhưng cảm ơn Yuki đã giữ anh lại. Nếu em không làm vậy thì anh nghĩ bản thân cũng không có dũng khí để níu kéo em đâu.'
Jungkook thật thà bày tỏ bằng đôi mắt ngấn nước. Khi quay trở về ngôi nhà này, vốn dĩ ý định của anh chính là buông bỏ tất cả những gì anh đã từng có cùng nàng. Anh biết bản thân đã suy nghĩ thật hèn nhát, thật tâm anh chẳng muốn đánh mất một người con gái tốt như Yuki, càng không nghĩ những ngày tháng sau này mình có thể sống một cách vui vẻ nếu thiếu nàng. Nhưng có lẽ anh đã quá trẻ con, lại tôn thờ lòng tự trọng của bản thân đến mức không đủ tự tin để nói với nàng rằng, anh cần nàng đến nhường nào.
Anh đang cảm thấy nhẹ nhõm lắm, vì nàng đã đưa đôi bàn tay của mình ra để nắm lấy tay anh, kéo anh lên khỏi vũng bùn tăm tối tích tụ đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực.
' Thời gian qua anh không cạo râu hả?'
Yuki mân mê khuôn mặt anh, bật cười trong nước mắt.
' Em cạo giúp anh được không? À thôi, anh không nên dựa dẫm vào bạn gái nhiều như thế nữa.'
' Mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để em.' – Khóe môi nàng cong lên –' Em nói rồi, vì em thương anh, nên làm những thứ này cho anh là em tự nguyện, cũng chính là niềm vui mỗi ngày của em.'
Một lần nữa, Jungkook chủ động dang tay ôm chặt lấy nàng. Anh dụi mũi vào hõm cổ của nàng, cảm thấy nhớ mùi hương quen thuộc này đến phát điên.
Sự bao dung nơi nàng làm Jungkook tự nhủ bản thân không thể để người con gái này vì mình mà chịu khổ thêm nữa. Anh quyết tâm rồi, anh sẽ trở nên tốt hơn phiên bản của bây giờ, anh sẽ tốt đến mức khiến nàng quên đi những lời nói cay độc vào đêm hôm đó.
Điều tuyệt nhất mà một người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ họ yêu không phải là những món đồ xa xỉ, mà là sự cố gắng bền bỉ không ngừng vì cô ấy.
Nhân gian này cũng thật kì lạ, họ cứ đưa ra những định kiến rằng kiểu người này phải hợp với kiểu người kia, kiểu người kia lại không hợp với kiểu người nọ.
Không một ai trong chúng ta có quyền phán xét về tình cảm của người khác cả. Yêu ai là sự lựa chọn riêng của mỗi người, và trái tim của họ, hãy để họ quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top