[ 1 ] : We fell in love in winter
𝟘𝟙
Mùa thu năm 2011...
Yuki dựa vào cửa kính, thở một hơi thật dài. Ga tàu vẫn đông đúc náo nhiệt như thế, cảm giác như tất cả mọi người đều tràn trề năng lượng, chỉ có mỗi nàng là cạn kiệt sinh khí.
Cả tuần vừa qua nàng đã giành thời gian nghiên cứu, khảo sát một vài địa điểm ở Busan để lên kế hoạch lẫn ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp của mình. Vì bản thân đang là sinh viên năm cuối nên cảm giác lo lắng, bồn chồn luôn bao trùm lấy tâm trí Yuki, không một giây phút nào nàng thôi bận tâm về việc học của mình.
Yuki đưa mắt vô thức nhìn sang bên phải thì trông thấy một chàng trai đang đứng nhìn xa xăm qua lớp kính. Nàng chợt nhận ra nơi mình đang tựa vào là khu vực dành riêng cho người hút thuốc. Qua lớp kính trong suốt ấy, nàng có thể thấy toàn bộ ngũ quan sắc nét của chàng trai đứng bên trong phòng. Anh ta mặc một chiếc sơ mi in đầy hình thù kì quặc, lại xắn tay áo lên đến cùi chỏ làm lộ vùng cánh tay xăm chi chít những hình không rõ ý nghĩa. Hai ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc, nhẹ nhàng thở ra một làn khói. Tóc mái thì hất lên để lộ vầng trán cao với vài nếp nhăn vì anh ta đang chau mày. Yuki công nhận rằng trông anh cực kì đẹp trai...nhưng đồng thời lại khá đáng sợ, chính là kiểu người mà nàng nghĩ rằng khó gần đến mức nàng sẽ không bao giờ muốn tiếp cận.
Chuyến tàu về Seoul đã cập bến tàu Busan, Yuki vội vàng bước lên toa tàu tìm chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống băng ghế, nàng đã lập tức lấy tài liệu môn học ra đọc. Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, nàng nghĩ mình không thể phí một giây một phút nào nữa.
Một lát sau, có một hành khách ngồi xuống băng ghế đối diện nàng, cả hai được ngăn cách bởi một chiếc bàn gấp ở giữa.
Yuki đưa mắt nhìn lên, là chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng mà cô thấy ban nãy.
Sao lại cảm giác sợ hãi thế này..
Yuki nhủ thầm trong bụng, rồi ép mình phải dán mắt vô cuốn sách đang cầm trên tay, nàng không muốn chạm mắt với người đối diện chút nào.
Chuyến tàu lăn bánh được tầm nửa tiếng thì đôi mắt Yuki cũng bắt đầu thấm mệt. Nàng nhìn ra phía cửa sổ. Hai hàng cây bên đường đã rụng gần hết lá. Cũng phải thôi, tháng Mười đã đến rồi còn gì. Nàng rất thích những dịp cuối năm, nàng yêu lắm cái bầu không khí dần chuyển lạnh, thế gian bỗng tràn ngập trong màu trắng trong trẻo, đường xá cũng được trang trí đậm không khí giáng sinh. Nàng tự nhủ dù có bận học thế nào, bản thân cũng sẽ dành một ngày đi mua đồ trang trí cho chính căn hộ của mình.
' Chăm học thế, là sinh viên à?'
Một giọng nam cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Yuki. Nàng tròn mắt nhìn người đối diện, rồi dùng ngón tay chỉ vào bản thân.
' Anh đang nói chuyện với tôi ạ?'
' Ừ, chứ còn ai nữa.'
' À vâng...tôi..' – Nàng ngạc nhiên và bối rối đến mức nói lắp bắp –' Tôi là... sinh viên năm cuối của Đại học Yonsei ạ.'
' Ồ, sinh viên Yonsei cơ đấy, thảo nào chăm chỉ thế, cứ cắm cuối vô vở mãi.' – Anh nở một nụ cười mà theo Yuki nghĩ là rất khó hiểu. Tự nhiên bắt chuyện với mình làm quái gì? Nàng thắc mắc thầm trong bụng.
Theo phép lịch sự, nàng phải đáp trả một câu gì đó, thế là nàng hỏi ngược lại anh.
' Nhìn anh có vẻ lớn hơn tôi, chắc là anh đã tốt nghiệp rồi nhỉ?'
' Tôi không có học Đại học.'
' Dạ?'
' Tôi làm thợ xăm được vài năm rồi.'
' À à, vậy ạ..' – Yuki cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy, cô thực sự không biết phải nói gì với đối phương nữa. Nhưng anh chàng kia chẳng có vẻ gì là ngại, anh ta rõ ràng vẫn muốn tiếp tục cuộc đối thoại này.
' Sao lại tới Busan vậy?'
' Tôi đến để khảo sát cho đồ án tốt nghiệp của mình.'
' Thế em là dân ở đâu?'
' Quê tôi ở Pohang.'
' Pohang là ở chỗ nào vậy nhỉ?'- Anh chau mày, đảo mắt một vòng –' Một mình một thân lên Seoul à? Giỏi thế.'
' Còn anh là dân Busan ạ?'
'Ừ, tôi về thăm gia đình ấy mà.'
' Ra vậy.'
' Tôi tên Jungkook.'
' Có ai hỏi đâu chứ?'
' Tôi nói phòng trường hợp em muốn hỏi tên nhưng ngại không dám hỏi thôi. Tôi biết mình cũng thuộc dạng đẹp trai mà.'
Đúng là mặt dày. Yuki rủa thầm trong bụng.
' Em tên gì?' – Anh ta lại hỏi tiếp
' Tôi tên Yuki.'
' Chà, tên này hiếm gặp đấy.'
Yuki cười trừ thay cho câu trả lời. Nàng chỉ mong anh chàng đẹp trai này có thể dừng lại tại đây để nàng được tập trung học bài một chút. Đúng là anh ta đã dừng nói, nhưng thay vào đó anh lại cứ nhìn Yuki chằm chằm khiến nàng bức bối muốn chết.
' Anh nhìn gì vậy?'
' Xinh thì nhìn.'
Gì vậy chứ? Yuki khựng lại mất vài giây trước câu trả lời không thể lường trước này.
' Đây là lần đầu gặp nhau mà sao anh cứ nói trống không vậy? Anh không thể dùng kính ngữ được sao?'- Nàng lảng sang chuyện khác để che giấu sự bối rối của mình.
' Em nhỏ hơn tôi mà.'
' Ở Hàn Quốc thì làm gì có chuyện nhỏ hơn mà không dùng kính ngữ chứ!'
' Sao tự nhiên lại đỏ mặt lên thế?' – Đối phương nở một nụ cười châm chọc – ' Đỏ mặt vì giận tôi không dùng kính ngữ hay đỏ mặt vì tôi khen em xinh?'
Yuki thở hắt ra, bày một vẻ mặt như không thể tin nổi. Nàng thực sự cạn lời với chàng trai trước mặt. Người gì đâu mà mở mồm ra là chán hẳn. Thà rằng anh ta cứ im lặng và đừng mở miệng nói ra một câu nào thì nàng còn giữ trong đầu một cái hình tượng về người đàn ông đẹp trai lạnh lùng có đôi mắt sắc lẹm.
Yuki quyết định ngó lơ anh, lại cắm mặt vào cuốn sách trên tay để tỏ thái độ rằng : anh đi mà nói chuyện với đầu gối!
Sau gần 3 tiếng, một giọng nữ vang lên báo hiệu chuyến tàu đã cập sân ga. Yuki dụi mắt vài cái, nàng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chàng trai đối diện cũng có vẻ là vừa mới đánh một giấc xong.
Tất cả hành khách bắt đầu từ từ di chuyển ra khỏi tàu, Yuki cũng đờ đẫn xách vali hòa theo dòng người ấy. Bỗng dưng một tiếng hét vang lên, nàng ngoái đầu lại thì thấy Jungkook đang khóa tay một gã đàn ông tầm 30 tuổi. Hành khách trong toa cũng ngay lập tức vội vàng bước ra thật mau vì sợ bị ảnh hưởng vì cuộc ẩu đả này.
' Có trả lại đây không quân ăn cướp?'
Hắn ta bị Jungkook làm cho hoảng sợ mà buông lỏng bàn tay, vội vàng chạy ra khỏi toa tàu thật mau. Sau khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, Yuki mới vỡ lẽ rằng đó là ví của mình.
' Em lên Seoul cũng được vài năm rồi mà sao ngơ quá vậy?- Jungkook đưa lại cho cô chiếc ví da nhỏ nhắn màu kem –' Ở mấy chỗ đông người thì phải cảnh giác chứ. Để ví trong túi áo măng tô rồi bị người ta móc ra lúc nào không hay không biết đấy à?'
Yuki cảm ơn rối rít trong lúc bước ra ngoài sảnh cùng anh. Dạo này đã bận tối mặt tối mày mà còn mất thẻ và chứng minh nhân dân thì nàng sẽ stress đến phát điên mất.
' Cảm ơn suông thôi à?' – Jungkook nói một câu bâng quơ.
' Thế tôi có thể làm gì cho anh đây? Tôi gửi anh tiền nhé.'
Vừa dứt lời, nàng đã thấy đối phương phì cười.
' Ai mà thèm mấy đồng tiền của sinh viên. Cho tôi số điện thoại đi.' – Anh chìa chiếc Samsung ra trước mặt Yuki khiến nàng chần chừ mất một lúc.
' Để làm gì.. vậy ạ?'
' Mai mốt tôi gọi thì em phải khao tôi đi ăn một bữa chứ. Chẳng phải như thế hay hơn là nhận tiền mặt à? Em không biết phép cư xử cơ bản ư?'
' À...được rồi.' – Bị Jungkook 'thuyết giáo' cho một tràng, Yuki vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại để lưu số của mình vào máy anh. Điệu bộ cuống quýt đó khiến Jungkook cảm thấy nàng rất đáng yêu.
' Em sống ở đâu vậy? Tôi sẽ chọn nơi nào tiện cho em.' – Jungkook tỏ vẻ hài lòng sau khi thấy dãy số của nàng hiện lên trên màn hình, anh liền cất nó vào túi.
' Tôi ở quận Guro ấy.'
Jungkook nghe xong, khóe môi lại cong lên, nhìn cô không chớp mắt.
' Ơ anh sao đấy?' – Yuki nghiêng đầu khó hiểu.
' Cảm thấy rất trùng hợp thôi. Tiệm xăm chỗ tôi làm thuê cũng ở quận Guro. Vậy thì, lần sau gặp nhé cô sinh viên Yonsei.' – Anh làm động tác đưa tay chào giống những anh lính trong quân ngũ rồi cho tay vào túi quần, xoay lưng bước đi một cách thong thả.
Yuki nhìn anh đang dần khuất dạng sau dòng người đông đúc mà vẫn chưa thể tin được, rằng cái con người vừa vài tiếng trước cô cho rằng sẽ không bao giờ dây dưa đến, vậy mà giờ cô đã cho người ta số điện thoại của mình rồi. Cuộc đời đúng là lắm nhân duyên không ngờ đến.
𝟘𝟚
Jungkook và nàng đã xếp một cuộc hẹn ở quán lẩu đúng sáu ngày kể từ buổi gặp đầu tiên ấy. Trời lạnh như thế này mà được ăn thứ ấm nóng như lẩu thịt bò thì chẳng còn gì bằng.
Yuki xuất hiện trong bộ dạng trông có vẻ vô cùng ấm áp, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu kem, ở trong phải mặc đến tận hai,ba chiếc áo len. Chưa kể còn có cả khăn quàng cổ và bao tay nữa. Nàng ngại ngùng ngồi xuống đối diện anh, e dè cất tiếng chào hỏi.
' Em lạnh đến thế cơ à?' – Jungkook phì cười khi nhìn nàng hà hơi vào hai cánh tay.
' Vâng, anh không thấy lạnh sao? Ngoài trời đang 1 độ đấy.'
Yuki âm thầm quan sát dáng vẻ của anh hôm nay. So với lần đầu tiên gặp thì anh có ăn mặc kín đáo hơn, thay vì xắn tay áo đến tận cùi chỏ để phơi bày những hình xăm chi chít ấy. Tuy nhiên, nếu so với Yuki thì anh vẫn được xem là ăn mặc phong phanh quá mức trong cái thời tiết như thế này.
Jungkook múc nước súp và thịt vào trong chén rồi đưa cho nàng, sau đó anh mới chăm lo cho bản thân. Trước khi cho một gắp vào miệng, anh vui vẻ nói với nàng một câu.
' Cảm ơn vì bữa ăn nhé, cô sinh viên Yonsei.'
' Có gì đâu ạ, anh cũng giúp tôi lấy lại ví mà.' – Yuki khách sáo cúi đầu rồi bắt đầu dùng bữa. Vì là lần đầu tiên đi ăn cùng người đối diện nên nàng có chút e ngại, nhưng chẳng hiểu sao anh chàng kia lại trông tự nhiên đến thế, anh ta ăn một cách ngon lành, như thể đang đóng quảng cáo thức ăn vậy. Chắc có lẽ Jungkook là cao thủ tình trường, anh không hề ngại những buổi thế này đâu nhỉ, đã quá quen rồi còn gì? Yuki tự suy diễn thầm trong lòng.
' Em nhìn gì vậy? Tôi đẹp trai quá hả?' – Jungkook ngước lên nhìn khi cảm nhận được ánh mắt đối phương đang trải dọc khắp khuôn mặt mình.
Yuki vội vàng cúi mặt xuống bát ăn, giả vờ cho vài gắp vào miệng.
' Hôm nào đi xăm đi, đích thân tôi sẽ làm cho em.'
Nghe lời đề nghị của Jungkook, nàng tỏ ra không mấy hứng thú.
' Thôi, tôi sợ đau lắm.'
' Chỉ như kiến cắn thôi, còn tùy chỗ nữa. Nếu em làm ở những vùng như cổ tay, bắp tay thì sẽ không đau lắm đâu. Xăm nhiều còn thành ra nghiện cảm giác đó nữa cơ.'
Yuki im lặng nhìn anh. Phải chăng trên người anh có nhiều hình xăm như vậy là do anh đã nghiện cái cảm giác có những vết châm chích đâm vào da thịt? Thực ra Yuki cũng rất muốn có một hình xăm nhỏ xinh, trông rất nghệ thuật và nữ tính, nhưng nàng nghĩ bản thân vẫn chưa có đủ dũng khí.
' Sau này có thể tôi sẽ thử, phải nghĩ xem nên xăm hình gì đã.'
' Nghĩ thấu đáo rồi thì có thể đến chỗ tôi đang làm'- Jungkook rút trong túi ra một cái danh thiếp đưa cho nàng.
Yuki mân mê tấm danh thiếp, đọc từng chữ được viết trên đó.
' Chủ là người khác à? '
' Ừ, tôi là người làm thuê cho tiệm người ta thôi.'
' Đúng như anh nói, gần chỗ tôi ở thật, hình như là cách có tầm bảy phút đi bộ thôi.'
' Bởi mới bảo là duyên phận đấy.'
Yuki ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh nhìn trên ghẹo của Jungkook, trông rõ là đáng ghét, nàng liền bĩu môi.
' Ai mà thèm có duyên phận với anh.'
' Người gì mà kiêu kì quá đi, trông bề ngoài hoạt bát thế cơ mà.'
' Còn anh ấy, ban đầu nhìn anh cứ tưởng là dạng trai đẹp lạnh lùng băng lãnh cơ.'
' Vậy là em thừa nhận tôi đẹp trai hả?'
' Tôi đâu có mù. Câu này thì chắc anh nghe cả chục cô nói rồi mà nhỉ?'
Jungkook chỉ cười mà không phủ nhận, anh tiếp tục gắp mì vào bát cho Yuki, tiện tay rót cho thêm cho nàng cốc nước ấm. Nàng có để ý những hành động nhỏ này, không thể phủ nhận rằng anh khá là ga lăng.
' Em có làm thêm không?'
' Vâng, có. Tôi làm bán thời gian ở một quán cafe gần khu Guro.'
' Chà, hôm nào phải đến uống mới được.'
' Không cho anh đến đâu.' – Yuki nhẹ giọng phản đối, nàng biết thế nào anh ta cũng lại tới trêu ghẹo mình cho mà xem.
' Ơ hay, nhân viên mà có quyền cấm khách hàng ư? Tôi mách chủ của em đấy nhé.'
Yuki không trả lời, chỉ lườm anh một cái.
' Ba mẹ em ở dưới Pohang chắc tự hào lắm nhỉ? Có một cô con gái chăm chỉ thế cơ mà. Nhưng sao..'- Jungkook khựng lại –' Trông em không giống gái quê lắm, rất biết cách ăn mặc.'
' Này!' – Yuki mở to mắt –' Anh chưa nghe về Pohang thì cũng không có nghĩa rằng đó là vùng quê hẻo lành hay nông thôn nào đâu nhé! Nơi tôi ở có đầy đủ tiện nghi, ba mẹ tôi cũng rất khá, tôi đâu phải sinh viên nghèo vượt khó chứ! Tôi không có thiếu thốn đâu nhé!'
Jungkook ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy nàng thoát ra cái dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, nàng hơi lớn giọng, đôi môi không ngừng chuyển động để phủ định lời nói ban nãy của anh. Hình ảnh ấy khiến Jungkook không thể nhịn được cười.
' Anh cười cái gì chứ?'
' Em dễ thương thì tôi cười. Ai bảo dễ thương làm gì.' – Jungkook hất cằm đáp trả.
Nàng ngơ ngác nhìn anh vài giây, hai má bất giác đỏ lên. Nàng lại cúi mặt xuống để che giấu nụ cười đang e ấp trên môi.
' Điên khùng gì đâu ấy.'
Rõ ràng là Yuki đang mắng anh, nhưng anh lại cảm nhận rằng đó là mắng yêu. Bây giờ Jungkook mới phát hiện ra nàng có lúm đồng tiền. Khoảnh khắc nàng mỉm cười với hai chiếc lúm đó, anh cảm thấy thần trí mình chao đảo, giống như hai dấu ngoặc đơn xác định rằng sẽ đóng dấu phần đời còn lại của anh với cô gái này vậy. Thực ra thì ngay từ lần gặp đầu tiên ở trên tàu lửa, anh đã chú ý đến Yuki. Khuôn mặt của nàng không phải là dạng xinh đẹp xuất sắc, nhưng nó toát ra vẻ thanh tú, đoan trang khiến người khác dễ có cảm tình. Nàng có vẻ là một cô gái chăm chỉ, thông minh, lại hiểu chuyện, điềm tĩnh, rất khác với những người con gái anh gặp trước đây. Chính bởi lẽ đó, anh dành một sự hiếu kì đặc biệt lớn cho nàng. Nếu không vì sự cố lấy lại ví cho nàng, anh cũng đã định kiếm cớ khác để có được số liên lạc của nàng. Jungkook cảm giác rằng lần này thực sự khác những lần trước, rằng nếu anh và cô gái này ở cạnh nhau, anh sẽ có những ngày tháng rất thú vị và vui vẻ, nàng là người đặc biệt nhất trong số những người anh đã từng gặp trong đời. Anh quyết định rồi, anh không thể bỏ qua cơ hội này được.
' Anh đang suy nghĩ gì vậy?' – Yuki nghiêng đầu hỏi.
Jungkook tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng với đôi mắt của một đứa trẻ háo hức muốn khám phá món quà trước mặt. Anh mong thời gian có thể ngưng đọng lại để anh có cớ được ngắm nàng lâu hơn một chút nữa.
' Tôi sợ nếu bây giờ tôi nói ra, em sẽ lại mắng tôi mất. Vì hiện tại tôi có rất nhiều từ ngữ muốn dành cho em, rằng em thật xinh đẹp, thật giỏi giang, thật đặc biệt, tôi rất muốn giữ em làm của riêng mình, tôi biết mình chưa có tư cách đó, nhưng tôi sẽ tìm cách để thực hiện mong muốn ấy.'
Đối diện với ánh mắt áp đảo thần trí người khác từ Jungkook, Yuki có chút hoảng hốt. Nàng dùng vài giây để định thần lại, ngẫm nghĩ từng lời ban nãy mà anh nói.
' Nhưng mà...em có người yêu chưa!?' – Jungkook đập tay lên bàn, hỏi bằng chất giọng hoang mang. Anh trách bản thân bây giờ mới nhớ ra một chuyện quan trọng như vậy. Nhỡ nàng đã có ý trung nhân thì kẻ phát ngôn ra câu thả thính ban nãy như anh thật đáng bị chỉ trích mà!
' Tôi chưa.'- Yuki bẽn lẽn nói –' Nhưng anh không phải là tay chơi đấy chứ?'
Thật tình nàng chưa bao giờ gặp kiểu đàn ông này trong đời cả.
Jungkook nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh uống một ngụm nước rồi đối mặt với nàng bằng ánh mắt không chút nao núng.
' Cho dù có là tay chơi đi nữa, thì tôi sẽ dừng ngay việc đó kể từ khi gặp được em.'
Yuki bối rối né tránh anh nhìn của anh, nhưng khóe môi không thể ngừng cong lên. Nàng phải thừa nhận rằng nàng cũng có chút thích thú và hồi hộp. Những chàng trai theo đuổi nàng trước đây ai cũng giữ ý tứ, cũng đối xử với nàng một cách khách sáo.Lắm lúc những buổi hẹn trở nên khá nhạt nhẽo vì cả hai đều không thể cư xử tự nhiên với nhau được, bản thân nàng cũng chẳng phải kiểu chủ động. Nàng đã từng trong mối quan hệ với hai người nhưng lại nhanh chóng đi đến hồi kết vì cả hai quá tương đồng trong cách thể hiện tình cảm. Nhưng người đàn ông trước mặt nàng đây lại hoàn toàn khác biệt, anh không kiêng dè mà luôn nói lên suy nghĩ của mình, anh luôn chủ động tấn công, anh cũng rất thú vị khiến Yuki không thể tránh khỏi cảm giác mới mẻ và hứng thú.
' Nếu chỉ dừng ở buổi hôm nay thì tiếc quá, tôi rất muốn gặp em thêm nhiều lần nữa.'
' Để xem đã.' – Yuki bẽn lẽn cười rồi xoay mặt về phía tấm cửa kính trong suốt, nàng nhìn ngắm dòng người hối hã đang đi trên đường để đánh lạc hướng trái tim nàng. Hiện giờ, nó đang đập nhanh đến mức sợ rằng Jungkook cũng sẽ nghe thấy được. Thích thì cũng có thích đấy, nhưng nàng vẫn phải làm giá mới được.
May cho nàng, Jungkook hứng thú nhất với kiểu con gái làm giá như thế. Hai ngày sau Yuki thấy anh xuất hiện trước quán cafe nơi cô làm việc. Lúc ấy là tầm 10 giờ tối, khi nàng sắp sửa tan ca.
Sau khi thay bộ đồng phục của tiệm và sắp xếp lại bàn ghế chỉn chu, Yuki bước ra ngoài, tiến đến nơi Jungkook đang đứng, anh hà hơi vào đôi bàn tay vì lạnh.
' Jungkook, sao anh lại đến đây?'
' Tôi cũng vừa tan làm, để tôi đưa em về.'
' Chỗ này cách nhà tôi có mười phút đi bộ thôi.'
' Tôi muốn tận dụng mười phút này để nói chuyện với em, không được sao?'
Thế là vai kề vai, cả hai chậm rãi bước trên con đường đầy lá. Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, hào nhoáng với những biển hiệu đầy màu sắc ở hai bên đường. Mọi hôm nàng chỉ lủi thủi về nhà một mình, bỗng dưng bây giờ lại có một nam nhân điển trai chủ động tiễn nàng về nhà, vừa đi vừa cùng nhau nói đủ thứ chuyện. Jungkook thuộc tuýp người chủ động, anh luôn khơi gợi chuyện để nói cùng nàng và khiến những cuộc đối thoại thú vị thêm bội phần. Thế là cứ đều đặn hôm nào Yuki có ca làm thì ắt hôm ấy Jungkook sẽ xuất hiện trước quán cafe vào đúng giờ tan tầm, anh học thuộc lịch trình của nàng, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể gặp nàng, dù chỉ là mười phút ngắn ngủi.
Jungkook có ngỏ ý rủ nàng đi chơi, nhưng lần nào nàng cũng từ chối với lý do bận rộn. Yuki không hề nói dối, nàng đã là sinh viên năm cuối rồi, việc học và việc làm thêm khiến nàng chẳng còn thời gian dành cho những chuyện khác. Tuy nhiên Jungkook không vì thế mà nản lòng. Anh vẫn tranh thủ những lúc đưa Yuki về nhà để được trò chuyện cùng nàng. Có những hôm Yuki ở lại phòng tự học đến sáng, Jungkook liền mang cà phê và đồ ăn vặt đến để tiếp sức cho nàng. Điện thoại nàng xuất hiện tin nhắn của anh một cách thường xuyên hơn, và câu mà anh dùng thường xuyên nhất chính là Em bận thì không cần trả lời tin nhắn đâu nhé. Chính vì sự nhiệt tình đó, Yuki cũng thấy có chút xiêu lòng và đồng ý gặp gỡ anh thường xuyên hơn.
Càng tiếp xúc với Jungkook, nàng càng thấy anh có rất nhiều ưu điểm. Tuy bề ngoài lúc nào cũng có vẻ cợt nhã và không nghiêm túc, nhưng anh không bao giờ vượt quá giới hạn với nàng. Yuki để ý rằng anh chưa bao giờ cố ý đụng chạm vào người nàng, đôi bàn tay lịch thiệp luôn giữ khoảng cách nhất định. Khi cùng nàng dạo bước trên đường, Jungkook luôn để nàng đi ở phía lề trong. Yuki đã cùng anh đi ăn bốn lần, khi gọi món lúc nào anh cũng hỏi ý kiến của nàng trước, thậm chí còn chủ động bóc vỏ tôm cho nàng để nàng không bị bẩn tay. Yuki nhớ có lần nàng vô tình buộc miệng rằng trời lạnh như thế này mà ăn hạt dẻ và uống trà thì sẽ cảm thấy rất dễ chịu, thế là hai hôm sau liền thấy Jungkook dúi vào tay nàng bịch hạt dẻ nóng hổi lúc đưa nàng về nhà. Thành thật mà nói, nàng đã rất cảm động. Đó chỉ lời nàng vô thức nói ra, thậm chí còn chẳng nhớ rằng mình đã nói với anh, vậy mà anh lại ghi nhớ và ngay lập tức tìm mua cho nàng. Thứ khiến nàng trân trọng không phải là vì người đó bỏ tiền ra mua cho mình, mà là thực sự quan tâm đến sở thích của mình, để tâm đến từng lời mình nói ra.
Tuy nhiên, Jungkook không phải một chàng trai hoàn hảo như trong ngôn tình. Yuki phát hiện tính cách của anh còn có vài điểm rất trái ngược với mình. Chẳng hạn như, anh là một người nóng tính, và dường như khó để kìm chế sự khó chịu của mình.
Có lần khi đang cùng nàng dạo bước trên phố, một nhóm nam sinh cấp 3 đã đi ngang qua và va mạnh vào Jungkook khiến anh đổ cả cốc nước đang cầm trên tay. Jungkook liền chửi thề một tiếng và ngoái đầu lại lớn tiếng với các cậu nam sinh ấy.
' Mẹ nó, tụi bây không biết nhìn đường à? Có biết mở miệng ra xin lỗi không đấy?'
Thậm chí, sự nóng tính của anh càng được thể hiện gay gắt hơn qua một lần anh và nàng ghé thăm con phố Hongdae. Lúc đó, nàng và Jungkook đứng trước một cửa hàng khăn choàng. Nhân lúc nàng mải mê chọn lựa những chiếc khăn được treo trên một cái giá lớn trước mặt tiền cửa hàng, Jungkook để ý một người đàn ông nào đó đứng sau lưng Yuki đang cúi xuống thắt dây giày. Điều đáng nói ở đây là hắn không đứng lên vội mà lại giữ nguyên tư thế ấy, đưa mắt nhìn lên váy của nàng. Phút chốc Jungkook lại chẳng kìm nén được sự nóng giận mà lao đến nắm lấy cổ áo người đàn ông to tướng đó khiến Yuki hoảng hốt tột độ.
' Anh kia, anh giở cái trò bỉ ổi gì vậy?'
' Thằng này, mày bị điên à? Tao có làm gì đâu?' – Hắn bày ra bộ mặt hoang mang, không ngừng lùi lại phía sau, nhưng Jungkook vẫn giữ chặt bàn tay trên cổ áo hắn.
' Tại sao anh thắt dây giày xong mà khựng lại ở tư thế đó một lúc làm gì? Ai cũng biết ở góc độ đó anh có thể thấy được gì mà? Anh có mau xin lỗi cô ấy không? Hay là tôi kiện anh tội quấy rối tình dục nhé?'
' Đồ điên, đừng có mà vu khống, tao vô tình nhìn lên có vài giây thôi!'
Mặc cho bà chủ cửa hàng và Yuki can ngăn hết mực, Jungkook vẫn nhất quyết muốn nghe lời xin lỗi từ chính miệng người đàn ông này. Thế là không những không nhận được một lời chân thành nào, còn bị hắn ta đẩy một cái thật mạnh trước khi bỏ đi. Jungkook té nhoài ra sau, bắp tay va chạm vào mặt đường nên để lại một vết trầy đỏ ran. Yuki đã ngừng luôn ý định mua sắm, nàng đưa anh đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bông băng sát trùng cho vết thương ấy.
Jungkook và nàng an tọa tại một chiếc bàn ngoài trời ngay trước cửa hàng tiện lợi, họ ngồi đối diện nhau, trên bàn còn có hai cốc sữa ấm nóng.
' Anh cũng thật là, tôi đã bảo chuyện không đáng mà.'
' Em chưa nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của hắn ta đâu, gì mà vô tình chứ! Nhìn cảnh đó là máu nóng bốc lên đầu tôi rồi.' – Jungkook đập tay lên bàn-' Đối với những kẻ như vậy, không làm lớn chuyện thì hắn sẽ còn làm thế với nhiều cô gái khác.'
Yuki gật gù vài cái rồi dùng tăm bông, chấm nhẹ thuốc sát trùng lên vết thương của anh. Nó rát đến mức làm Jungkook không ngừng xuýt xoa.
' Nhưng mà anh có thể nói chuyện nhắc nhở nhẹ nhàng thay vì nắm cổ áo người ta như vậy mà. Nóng giận chỉ làm tình hình phức tạp thêm thôi.'
' Ừ thì..đúng là tôi hơi bốc đồng thật. Xin lỗi nhé, đã làm em hoảng sợ rồi.'- Jungkook đột ngột dịu giọng –' Thực ra tôi cũng chẳng muốn cho em thấy hình ảnh đáng ghét đó của tôi đâu, nhưng lắm lúc nó như ngấm trong máu ấy, cứ thế mà bộc phát thôi.'
Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Yuki và anh. Nàng luôn đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh, dù cho người ta có quá đáng với mình như thế nào. Nàng tâm niệm rằng nếu đối phương đang nóng thì mình phải là người giữ cái đầu lạnh, giả sử mình cũng phản ứng lại với thái độ như vậy, chưa biết chừng mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Suốt hai mươi tư năm sống trên đời, Yuki nghĩ số lần bản thân nàng lớn tiếng với người khác chỉ có thể tính trên đầu ngón tay.
' Thay vì ngồi sát trùng vết thương thế này, chi bằng em cười một cái tôi còn thấy như được chữa lành hơn ấy.' – Jungkook thấy nàng im lặng, liền giở giọng điệu chọc ghẹo.
' Sao anh dẻo miệng thế nhỉ?' – Yuki vẫn cặm cụi tập trung vào việc đang làm –' Với cô gái nào anh cũng như thế à?'
Jungkook nhún vai.
' Tôi đối xử tốt với tất cả những cô gái, nhưng không phải ai tôi cũng nói những lời như thế này đâu.'
' Ra là vậy.'
' Em có thấy khó chịu không? Về việc tôi ga lăng với tất cả cô gái ấy.'
' Tôi có tư cách gì chứ?' – Yuki tròn xoe mắt nhìn anh –' Anh làm vậy là rất đúng. Tôi cho rằng cách tốt nhất để đánh giá một người đàn ông không phải là khi anh ta đối xử tốt với mình đâu. Bởi vì khi muốn tán tỉnh mình thì dĩ nhiên đàn ông sẽ yêu chiều và cung phụng hết mực để lấy lòng rồi, nhưng nếu đã chán thì anh ta có thể tàn nhẫn lạnh lùng hơn bao giờ hết. Theo tôi, một người đàn ông thực sự tốt sẽ tử tế với tất cả mọi người xung quanh chứ không riêng gì cô gái anh ta yêu. Với cả, anh Jungkook đâu chỉ ga lăng với phụ nữ đâu.'
Yuki là một người rất giỏi quan sát và ghi nhận tất cả những điều nhỏ nhặt. Có lần khi đang dọn dẹp bàn ghế ở tiệm, nàng phát hiện Jungkook đang đứng bên ngoài kia đợi nàng, bên cạnh anh là một ông lão trông khá nhếch nhác. Nàng chẳng biết họ đã nói gì, nhưng nét mặt Jungkook rất ôn hòa, anh rút trong ví ra một tờ 10 nghìn won đưa cho ông lão ấy. Ông cúi đầu cảm ơn anh rối rít rồi đi lên chiếc xe buýt vừa dừng trước mặt. Yuki đoán rằng Jungkook đã hỏi chuyện ông lão ấy và sau khi biết ông không đủ tiền bắt chuyến xe về nhà, anh liền gửi cho ông chút tiền.
Một lần khác nữa, cũng là khi Jungkook đang đứng đợi nàng trước cửa quán. Nàng bắt gặp anh đang vuốt ve một chú mèo hoang, khuôn mặt anh tươi rói như một đứa trẻ. Anh chạy đi đâu đấy rồi quay lại sau vài phút với một hộp pate, anh mở hộp ra rồi quan sát chú mèo tam thể ấy ăn một cách ngon lành. Hình ảnh ấy đáng yêu đến mức làm Yuki cũng phải thầm bật cười.
Là vậy đó, nàng biết Jungkook là một chàng trai rất lương thiện, nàng luôn tin vào trực giác của mình.
' Em kì lạ thật đó. Bình thường phụ nữ chỉ muốn đàn ông đối xử tốt với người mình yêu thôi.'
Yuki thổi nhẹ lên vết thương rồi kết thúc việc sát trùng bằng cách dán một miếng băng cá nhân.
' Tôi thích một người thấy hạnh phúc khi giúp đỡ được ai đó và biết rơi nước mắt trước sự bất hạnh của người khác. Tôi thích người yêu mình tử tế với tất cả mọi người, nhưng sẽ tử tế với tôi hơn gấp trăm lần, được chưa anh Jungkook?'
Chẳng hiểu vì lý do gì, cả hai cùng bật cười.
Anh và nàng cụng hai cốc sữa ấm vào nhau, chậm rãi uống một ngụm.
Jungkook đưa mắt quan sát dòng người thưa thớt đi qua đi lại trên cung đường này, rồi lại quay sang nhìn nàng âu yếm. Quả là một buổi đêm bình yên, khi có thể ngồi đây uống một cốc sữa ấm với người phụ nữ mình thích trong bầu không khí se se lạnh này.
Anh thích nàng, thích đến mức chỉ muốn nhào đến ôm nàng ngay lập tức, nhưng anh tự nhủ chờ đợi là hạnh phúc, anh sẽ chờ đến khi nào trái tim nàng thực sự tan chảy vì anh.
' Jungkook, đừng có nhìn tôi như thế nữa.' – Yuki ngại ngùng cúi đầu xuống bàn.
Anh phì cười, thêm một thứ anh thích ở Yuki chính là cho dù anh có nói chuyện trống không như thế nào, thì cho đến tận bây giờ, nàng vẫn dùng kính ngữ với anh. Quả thật Yuki hiện lên trong mắt anh như một cô gái thanh lịch, hiểu chuyện, chính là kiểu con gái nhà lành, mà anh thì thích nhất là gái nhà lành. So với những cô gái chỉ biết đeo bám và vòi vĩnh mà Jungkook từng quen trước đây, thì Yuki lại là một thái cực khác hẳn.
Jungkook bỗng choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng tư khi thấy những hạt tuyết trong trẻo rơi xuống bàn rồi đọng lại thành những đốm trắng li ti.
Tuyết đầu mùa đã xuất hiện rồi.
Anh nhìn sang Yuki, thấy khuôn mặt nàng bừng sáng vì thích thú, trong lòng anh cũng rộn ràng theo. Nàng đưa tay hứng từng hạt tuyết, đôi mắt lấp lánh như hạt sương ban sớm.
Jungkook nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau tạo thành động tác như đang cầu nguyện.
' Anh làm gì vậy?'- Yuki ngạc nhiên hỏi.
' Người Hàn hay bảo nhau rằng nếu ước gì đó vào ngày tuyết đầu mùa thì điều ước sẽ thành hiện thực còn gì, em chưa nghe à?
' Anh mà cũng tin mấy chuyện này à? Thế anh ước gì vậy?'
Yuki tỏ vẻ hứng thú, nàng nhướn người lên phía trước chờ đợi câu trả lời từ anh. Jungkook mở mắt ra nhìn nàng. Một Yuki trước mặt anh đang cười thật tươi đến mức lộ cả hai chiếc lúm đồng tiền chết người kia.
' Tôi ước người phụ nữ tôi đang yêu thầm cũng sẽ có tình cảm với tôi.' – Jungkook dùng ngón tay chọt vào lúm đồng tiền bên má trái.
Yuki bị hành động lẫn lời nói của anh làm cho bất ngờ, liền rụt người lại vừa phía sau. Hai má nàng đỏ ửng lên, nàng dùng tay để ôm chặt bầu má đang nóng ran ấy.
Jungkook cười khúc khích chống cằm nhìn nàng. Anh chưa bao giờ nghĩ tuyết đầu mùa có thể lãng mạn và khiến người khác ngây ngất đến thế này. Mùa đông năm nay sao mà đặc biệt biết mấy.
𝟘𝟛
Jungkook chẳng biết điều gì đã khiến người con gái mình thầm thương trộm nhớ nổi hứng đặt lịch đi xăm như vậy. Khi anh hỏi nàng, nàng chỉ đáp : chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi.
Hùng hồn là vậy, đến ngày hẹn Yuki lại xuất hiện trong bộ dạng rụt rè như chú mèo con. Nàng muốn có một hình xăm hình bông tuyết nho nhỏ ngay cổ tay – nơi mà Jungkook tư vấn là ít đau đớn nhất. Thế nhưng khi tới giây phút nhìn thấy cây kim trên tay anh, nàng lại run lẩy bẩy, ngón tay nắm chặt một bên gấu áo của anh. Nhìn hình ảnh đó, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
' Sẽ như kiến cắn thôi, tôi hứa đấy.'
Jungkook dịu dàng nói, anh đặt cổ tay nàng lên một chiếc bàn nhỏ rồi bắt đầu công việc của mình. Chiếc máy xăm trông như cây bút bi to tướng di chuyển đều đều trên da thịt nàng. Ban đầu là cảm giác rất khó chịu như hàng nghìn cây kim châm chích một cách liên tục khiến Yuki không thể ngừng xuýt xoa. Thế nhưng vài phút sau nàng bắt đầu quen dần với cảm giác này, thực ra nó cũng chẳng đau đến mức đó, vẫn ở mức độ nàng có thể chịu đựng được.
Yuki đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian của tiệm xăm này không quá lớn nhưng được bày trí rất nghệ thuật và tinh tế. Nàng cũng nhận ra tuy trong tiệm có đến bốn nhân viên khác nhưng những vị khách đang ngồi chờ ở đằng kia chỉ dán chặt mắt vào Jungkook. Nàng quay lại nhìn anh, nàng không ngốc đến mức không hiểu lý do bắt nguồn từ đâu.
' Jungkook, anh có vẻ nổi tiếng với khách nữ quá nhỉ?'
' Ừ, em không biết à? Tiệm xăm này đông khách là nhờ các khách hàng đã đến lan truyền trên SNS rằng ở đây có một nam nhân viên rất ưa nhìn đấy.' – Jungkook trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cổ tay nàng.
' Nếu thế thì chắc ông chủ cũng thích anh lắm nhỉ? Anh là yếu tố hút khách mà.' – Yuki giở giọng điệu chọc ghẹo –' Chẳng biết là người ta đến đây ngắm anh hay là thực sự muốn xăm hình nữa.'
' Chắc là đúng như em nói đấy, vì lương của tôi đúng là có cao hơn những nhân viên khác.' – Jungkook nhướn lông mày tỏ vẻ tự hào, anh rướn người qua chiếc bàn kế bên để chấm một ít mực vào cây bút máy –' Mà Yuki này, tại sao lại là hình bông tuyết vậy?'
' À, vì tôi tên là Yuki.'
Jungkook dừng lại một chút, anh ngẩng đầu lên tròn xoe mắt mình nàng.
' Yuki có nghĩa là gì? Tên chẳng giống người Hàn tí nào.'
' Tôi sinh vào mùa đông nên mẹ muốn đặt cho tôi cái tên liên quan đến nó, mà trong tiếng Hàn chữ tuyết nghe cứ dở như nào ấy, vậy nên gia đình đã gọi tôi là tuyết trong tiếng Nhật, Yuki ấy.'
Jungkook à một tiếng rồi lại cắm cúi tập trung vào việc đang làm dở dang. Trên cổ tay nàng đã bắt đầu hiện lên rõ nét vài cánh bông tuyết.
Yuki lặng im quan sát bộ dạng lúc làm việc của Jungkook. Không thể phủ nhận rằng lúc tập trung trông anh rất thu hút. Ánh mắt kiên định không rời khỏi vật chủ, cánh tay cứng rắn nhưng khi chạm vào người khác lại hết mực nhẹ nhàng. Hình ảnh nam tính này làm trống ngực nàng bất giác đập rộn ràng, phút chốc quên bẵng đi sự khó chịu mà cây kim xăm mang lại.
' Jungkook, anh có ý định mở tiệm xăm của riêng mình không? Anh sẽ được linh hoạt về thời gian đi làm, thu nhập lại còn cao hơn nữa.'
' Em nói nghe dễ quá nhỉ?' – Jungkook bật cười –' Muốn là một chuyện, nhưng vốn đâu mà mở tiệm chứ.'
' Mỗi tháng để dành một chút thì sẽ có ngày đủ số tiền cần thiết thôi mà .'
' Nếu thế thì chắc 35 tuổi tôi mới mở tiệm riêng được đấy.'
Jungkook đặt cái máy xuống bàn, vui vẻ nhìn thành quả của mình. Đối với anh mà nói, loại hình mà anh làm cho Yuki thuộc dạng vô cùng đơn giản so với tay nghề của mình, suốt bao năm qua anh đã thực hiện nhiều hình xăm có kích cỡ lớn và độ phức tạp còn nhiều hơn thế. Nhưng đây là một chiếc hình xăm mà anh làm cho người con gái anh thương nên chẳng hiểu sao anh lại thấy căng thẳng lạ thường, anh muốn trông nó phải hoàn hảo hết mức có thể.
Yuki cố gắng ghi nhớ hết những lời dặn dò của Jungkook về một số thứ phải kiêng cử sau khi xăm. Nàng liên tục nhìn vào cổ tay mình, khóe môi không thể ngừng cong lên. Trông nó rất đáng yêu và nữ tính, vì thế nàng thấy mãn nguyện lắm. Tuyết là một thứ có ý nghĩa đặc biệt với nàng, nó vừa là tên nàng, vừa là biểu tượng cho cái mùa nàng thích nhất trong năm.
Khoảnh khắc ấy, nàng đã không biết rằng, mùa đông năm nay sẽ còn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
𝟘𝟜
Một buổi tối giữa tháng mười Hai, vào cái thời điểm mà tuyết phủ trắng mặt đường, cây cối xung quanh cũng đã nhẵn trụi lá, Jungkook đưa nàng về nhà như mọi hôm, mặc cho nàng đã bảo anh không cần phải làm như vậy nữa. Nhiệt độ hiện tại đã xuống mức âm độ, nàng không muốn anh phải tốn sức dành thời gian cho mình thay vì có thể ngồi ở nhà sưởi ấm.
' Tôi đã bảo là ở đây gần với chỗ tôi làm việc mà. Lát nữa bắt xe buýt về là được, không cần đâu.'
Anh không muốn Yuki phải cảm thấy áy náy chút nào, vì dù sao đây cũng là việc mà thâm tâm anh thực sự muốn làm. Mỗi giây phút bên cạnh nàng chưa bao giờ là điều lãng phí cả. Ngoài trời có lạnh thì sao chứ? Trong lòng cảm thấy ấm áp mới là điều quan trọng.
' Jungkook này, anh có muốn lên nhà tôi không? Chiều nay tôi vừa làm một mẻ bánh gừng. Anh lên dùng một chút rồi hẵng về.'
Lời đề nghị đột ngột từ Yuki khiến anh ngạc nhiên đến mức đờ cả người, anh còn tưởng bản thân đã nghe nhầm.
' Em nói thật đấy à?'
' Vâng'
Jungkook vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc đó thêm vài giây nữa, rồi anh bật cười, dùng tay xoa nhẹ lên tóc nàng.
' Cảm ơn em, dĩ nhiên là tôi rất sẵn lòng rồi, Nhưng sau này đừng tự ý mời những người đàn ông khác vào nhà nhé, nguy hiểm lắm, em sẽ không biết họ có thể làm gì em đâu.'
' Tôi biết rồi, nhưng vì đó là anh Jungkook nên tôi mới có thể làm vậy mà. Jungkook sẽ không bao giờ vượt quá ranh giới hay làm những chuyện khiến tôi khó chịu.'
Dứt lời, nàng xoay đầu bước đi, đồng thời ra hiệu cho Jungkook bám sát theo nàng trong khi anh vẫn đang ngớ người vì câu nói ban nãy. Jungkook thấy trống ngực mình đập rộn ràng, cảm giác được ai đó tin tưởng và nghĩ tốt về mình thực sự rất tuyệt.
Căn hộ của Yuki gọn gàng và ngăn nắp đúng như những gì Jungkook đã tưởng tượng. Đặc biệt hơn hết là nó bao trùm một không khí giáng sinh vô cùng ấm áp, có lẽ nàng đã đặt rất nhiều công sức vào việc trang trí. Những bức tranh về tuyết được treo trên tường, những dây kim tuyến điểm tô trên giá sách, mấy chú búp bê tuần lộc và ông già tuyết khiến sofa và chiếc kệ trông thật đầy sức sống, và dĩ nhiên là một cây thông lấp lánh ánh đèn được trưng ngay góc phòng, tất cả những thứ đó khiến Jungkook ngẩn ngơ ngắm nhìn ngay khi bước vào bên trong căn hộ.
' Chà, Yuki thích giáng sinh thật đấy nhỉ?'
' Vâng, thực sự rất thích. Cứ mỗi khi mùa đông đến tôi lại đi dạo quanh tìm thêm vài món đồ trang trí rồi bỏ công sức trang hoàng khắp căn hộ của mình.' – Yuki loay hoay cho đĩa bánh vào lò nướng –' Không phải giáng sinh rất đẹp sao? Chỉ cần nhìn những ánh đèn lấp lánh, nghe những bản nhạc về mùa đông, nhìn người ta trao nhau những món quà là tôi đã thấy lòng mình nôn nao rồi ấy.'
Jungkook chậm rãi ngồi xuống sofa, anh hít một hơi thật sâu, bây giờ anh mới để ý nàng đã nhanh tay đốt lọ nến thơm mùi quế ngay khi bước vào nhà, mùi hương của nó đã lan tỏa ra khắp gian phòng khách.
Yuki bưng ra một chiếc khay gỗ chứa hai cốc socola nóng kèm những bánh quy được trang trí rất đáng yêu. Jungkook đưa tay nhận chiếc cốc từ nàng, thứ ấm nóng này khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.
' Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng bánh em làm thực sự rất ngon đấy, chẳng bị ngấy chút nào.'
Yuki bật cười khi thấy phản ứng chân thật từ Jungkook, nàng ngồi xuống bên cạnh cây thông giáng sinh rồi chậm rãi cắt dán giấy gói quà.
' Em làm gì vậy?'
' Tôi đang gói những hộp xốp này thành hộp quà rồi để dưới chân cây thông cho đỡ trống trải ấy mà.'
' Để tôi giúp em.' – Jungkook nhanh nhảu từ sofa ngồi hẳn xuống nền nhà, ngay phía đối diện nàng.
' Ối, không cần đâu, anh cứ ngồi chơi đi.'
' Tôi khéo tay lắm đấy nhé, tôi biết gói quà mà.'
Chẳng cần sự cho phép từ Yuki, anh cầm ngay chiếc kéo, cắt những đường thật mượt trên mảnh giấy màu xanh dương. Thế là trong bầu không khí ấm áp phảng phất mùi quế, anh và nàng vừa cặm cụi gói ghém và thắt ruy băng những chiếc hộp vuông vức, vừa trò chuyện rôm rả cả gian phòng.
' Anh có theo tôn giáo nào không?'
' Tôi không, thế Yuki theo đạo Chúa sao? Vì em thích giáng sinh thế cơ mà.'
' Không đâu, tôi không theo đạo nào hết.' – Yuki nhún vai –' Tôi nghĩ không nhất thiết phải theo đạo Chúa thì mới có chấp niệm lớn về ngày giáng sinh đâu. Khi tôi còn bé, năm nào nhà tôi cũng mời các anh chị em họ đến để ăn một bữa giáng sinh cho ra trò rồi cùng trao đổi quà tặng với nhau, nhớ lại vẫn thấy vui lắm. Cho đến bây giờ, dù có một mình rảo bước trên con đường tuyết nơi đô thị này, tôi cũng thấy lòng hân hoan không kém. Khắp nơi đều là cây thông được trang trí một cách cầu kì, bước vào cửa tiệm nào cũng nghe những bài ca nhộn nhịp, thi thoảng dọc đường lại có mấy tiệm bánh tỏa ra làn khói nóng hổi thơm nức mũi, những đứa trẻ sau giờ học lại tụ tập đắp người tuyết...'
Jungkook ngẩn ngơ nhìn nàng. Khi nói về thứ yêu thích, trông nàng rất đáng yêu với đôi mắt sáng rỡ và đôi môi hồng hào không ngừng mấp máy.
' Nghe em kể, không hiểu sao tự dưng lại thấy giáng sinh tuyệt thật đấy! Trước giờ tôi cũng không để ý lắm đâu, chỉ đơn thuần nghĩ nó là một mùa trong năm thôi .' – Jungkook nhướn người để lấy chiếc kéo ngay bên cạnh Yuki –' Nếu mà nói về mùa yêu thích, chắc là tôi thích mùa hè nhất. Tha hồ ăn mặc mát mẻ, còn được đi biển nữa.'
' Mùa hè lại là mùa tôi không thích nhất đó.' – Yuki bật cười, để lộ hai chiếc lúm sâu –' Mà Jungkook này, tôi đã nói với anh chưa? Rằng ấn tượng đầu của tôi về anh thực sự rất khác so với bây giờ.'
' Hình như là có rồi ấy, mà em nói cụ thể hơn đi. Lúc đầu em nghĩ về tôi như thế nào?' – Jungkook tỏ vẻ hứng thú.
' Tôi nghĩ anh rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai khi vội vàng đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài như vậy. Jungkook, thì ra anh có một trái tim nóng.'
Jungkook cảm giác hai má mình đang đỏ bừng lên, anh chẳng hiểu sao tự dưng bản thân lại thấy bối rối. Một trái tim nóng, là một trái tim như thế nào?
Đối với anh, cái tên Yuki vô cùng hợp với nàng. Nàng thuần khiết như một bông tuyết vậy. Khi lần đầu nhìn thấy nàng, anh cứ nghĩ nàng sẽ hoạt bát và năng nổ lắm, nhưng tiếp xúc rồi anh mới nhận ra nàng là người bình tĩnh, kín đáo, kiệm lời và trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Về phía nàng, nàng chưa từng nghĩ Jungkook sẽ là kiểu người nói luôn mồm, hay đùa giỡn đến như vậy. Thi thoảng lại khá bốc đồng, nóng tính. Tuy nhiên, nàng biết anh có một trái tim lương thiện và ân cần, chu đáo đến bất ngờ.
' Jungkook, anh có thấy là chúng ta rất khác nhau không? Về nhiều mặt ấy.'
' Khác thật, nhưng em có nghe cái câu nam châm khác cực sẽ càng hút nhau mãnh liệt không?'
Câu hỏi ấy làm Yuki phút chốc trở nên bẽn lẽn, đó là một câu nói chứa đầy ẩn ý, và nàng không ngốc đến mức không hiểu.
Người thì tưởng là lửa, ai ngờ lại là băng. Người ngỡ là băng, hóa ra lại là lửa.
Sự khác biệt này phải chăng đã làm anh và nàng rơi vào lưới tình của đối phương?
Tuy chỉ mới quen biết anh hơn hai tháng , nhưng Yuki lại cảm thấy quen thuộc với anh đến mức không gặp anh một ngày cũng đã khiến lòng nàng dấy lên nỗi nhớ nhung. Anh đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Sự theo đuổi nhiệt tình của Jungkook khiến trái tim nàng như được bồi đắp thêm mật ngọt. Mỗi ngày trôi qua sự căng thẳng của nàng cũng vơi bớt dần, vì anh đã ở đây, bên cạnh nàng, khiến nàng có thể cười khúc khích bởi những hành động hết mực ga lăng.
Yuki không biết bản thân có nhạy cảm quá không khi nàng thấy bầu không khí dần trở nên ám muội hơn. Không gian trở nên im ắng lạ thường, anh và nàng đều luôn tay ngồi gói những hộp quà nhưng chắc chắn trong tâm trí mỗi người đều nghĩ đến chuyện khác. Yuki thấy tim mình đập nhanh hơn một cách kì lạ, có lẽ nàng thực sự phải lòng anh mất rồi, nên chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này, nàng đã không giữ được bình tĩnh.
Jungkook dừng việc đang làm, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Khi bốn mắt chạm nhau, cả hai thấy thời gian như ngừng lại thật lâu. Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa anh và nàng. Yuki thấy rõ ngũ quan đẹp đẽ của anh càng lúc càng lại gần mình hơn nữa thì lập tức nín thở.
Nhìn biểu cảm hồi hộp của nàng, Jungkook thấy đáng yêu đến mức khóe môi không thể ngừng cong lên, anh khựng lại, giữ khoảng cách tầm mười centimet từ môi anh đến môi nàng.
' Em có chắc là em muốn nó không? Nếu không thì cứ nói với anh, anh sẽ dừng lại.'
Yuki thở ra một hơi nhẹ, nàng nhìn anh với biểu cảm không mấy hài lòng. Hai má nàng đỏ bừng lên, nàng cuộn bàn tay thành nắm đấm, đánh nhẹ vào vai anh một cái.
' Anh kì quá, tôi là con gái, không lẽ bây giờ huỵch toẹt ra là tôi muốn. Vậy thì anh đừng có làm nữa.'
Jungkook bật cười thành tiếng, sự ngượng ngùng của thiếu nữ trước mặt anh đây khiến anh cảm thấy tim mình như tan chảy ra. Anh có dũng khí để đặt tay lên eo nàng, lúc anh định thực hiện ngay ý định đó thì Yuki dùng một ngón tay đặt lên môi anh.
' Nhưng mà..sau khi hôn thì chúng ta sẽ thành gì?'
' Yên tâm, anh không phải loại trai tệ đến mức hôn con gái người ta xong lại không cho danh phận đâu.'
Vừa dứt lời, Jungkook đã đặt môi anh lên môi nàng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng ra sau. Chuyển động mãnh liệt của anh làm tâm trí Yuki trở nên trống rỗng. Nàng nắm chặt lấy gấu áo anh ở hai bên hông, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Có người nói rằng hai cực trái ngược nhau sẽ càng hút nhau mạnh hơn, những người giống với bản thân chúng ta chưa chắc có thể hòa hợp với tâm hồn ta, Yuki nghĩ điều đó khá chính xác. Nàng không thể ngừng nghĩ về anh, không thể không thừa nhận rằng mỗi khi ở cạnh anh nàng đều thấy tim mình xao động dữ dội. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy, điều đó có lẽ cũng là một minh chứng cho việc anh chính là một nửa còn lại mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay.
Jungkook thu hút theo cách riêng của anh ấy, một loại quyến rũ mà nàng chưa từng thấy được ở bất cứ người đàn ông nào khác.
Jungkook chầm chậm dứt ra khỏi nụ hôn sâu ấy. Lần đầu tiên Yuki thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc đến như vậy.
' Em sẽ hẹn hò với anh chứ?'
Yuki mỉm cười nhìn anh vài giây rồi chủ động trao cho anh một cái ôm. Sự chủ động này khiến Jungkook không tránh khỏi bất ngờ, nhưng cũng không kém phần hưng phấn.
' Jungkook, năm nay hãy cùng em đón giáng sinh nhé.'
Đến cái cách chấp nhận lời tỏ tình của nàng cũng dịu dàng quá đỗi. Jungkook thầm cảm thán.
Nếu ví nàng là băng, thì vì gặp Jungkook mà nàng đã tan chảy mất rồi.
Dưới ánh đèn lung linh phát ra từ cây thông, anh và nàng ôm nhau thật chặt. Mùi hương từ nến thơm và mùi hương từ cơ thể của họ như hòa quyện vào nhau, dễ chịu đến mức, họ chỉ muốn giữ chặt tư thế ấy suốt cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top