/5/ - Wendera

Này, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Phải, là một câu chuyện có thật!

Hẳn là cậu đã nghe về việc các vị thần trừng phạt nhân loại vì lỗi lầm của họ.

Ồ, chúng tôi cũng là những kẻ bị đọa đày bởi hình phạt. Những đấng tối cao khi tạo ra con người, đã bàn bạc ban cho họ đầy đủ năm giác quan. Nếu cậu là người đặc biệt, cậu còn sở hữu giác quan thứ sáu có thể thông linh với các cõi của thế giới. Cũng có vài trường hợp, khi các Thần đang se sợi chỉ để khâu từng cái mắt, cái tai, cái mũi... vào hình nhân thì gã thần Ác lại đến quấy rầy. Có khi hắn lén trộm một vài sợi chỉ khâu, thế là có một số người tạo ra lại bị mất đi một vài giác quan.

Các vị thần muốn tạo ra những đứa con đứng đầu các cõi của thế giới, loài người quả thực làm được điều ấy. Họ có thể diệt ma, diệt yêu, có thể khám phá đáy đại dương sâu thẳm thậm chí còn gặp cả cung điện của thủy thần, có người còn cưới công chúa út Ariel của ngài. Họ có thể đặt chân lên triệu hành tinh rải rác khắp ngân hà bằng tên lửa thần tốc, họ làm chủ mặt trời và mặt đất, thậm chí còn có trí tuệ để khắc phục trước sự tức giận của Thần Thiên nhiên.

Họ là niềm tự hào đồng thời cũng là nỗi ân hận bậc nhất của các đấng thánh thần: vì họ giống đứa con của thần Ác. Những đứa con thân yêu dùng các giác quan tuyệt vời của tạo hóa ban tặng, dùng món quà của tài năng và trí tuệ gây ra nhiều tiếng oán than và sự đau đớn cho các cõi của thế giới.

Nhiều trận chiến xảy ra khiến đế quốc của cõi chết phải nặng đầu vì hồn ma lang thang ngày một tăng và việc thu phục quỷ dữ ngày một khó khăn: vì loài người một khi biến thành quỷ, thì sẽ là loại quỷ gớm ghiếc hơn cả Sa Tăng. Họ khiến thần Trời tức giận vì khiến những tuyệt tác xanh thẳm mà ngài vẽ ra bị phá hủy bởi màu đen kịt xám xịt của khói bụi và lửa đạn. Họ khiến thần Nước ngày một yếu đi, những đứa con của đại dương cũng chết dần chết mòn trong ngập ngụa nước độc và rác thải ở đất liền. Thần Đất thì buồn rầu đóng kín mình và từ chối giúp đỡ nhân loại, hoa cỏ không mọc được vì đất quá cằn cỗi và nứt nẻ vết chân chim. Thần Rừng gào thét khi thấy máu tươi từ những đứa con tên là Cây chảy ngày một nhiều, Thần cuồng nộ bảo Thần Mưa đến rửa trôi máu của con, Thần Mưa vừa buồn vừa tức giận, Thần khóc thét và hóa thành Thần Bão... gây ngập lụt khắp nhân gian.

Thần Nước hợp sức dâng nước gây lũ lụt, gây sóng thần. Thần Đất hợp sức gây động đất, sạt lở. Thần Trời thì dùng màu đen để vẽ tranh mỗi ngày, lũ người ngu xuẩn lại thèm khát màu xanh trước đây.

Trước những cơn cuồng nộ dữ dội của các vị thần con người mới nhận thức ra được lỗi lầm của mình, họ khóc và ăn năn hối hận. Họ van xin và cầu nguyện với các thánh thần trên trời.

Để rồi khi các vị thần họp bàn đưa ra phán quyết cuối cùng, họ tuyên án Trái Đất bị hủy diệt, loài người phải tự tìm hành tinh để mở ra kỷ nguyên mới cho mình. Các thần vì thương tiếc cho đứa con ngỗ nghịch của họ nên vẫn ban sự sống cho con người, với điều kiện phải lấy lại một giác quan xem như trừng phạt.

Loài người vui mừng, họ cử những người thông minh nhất từ các nước để dự cuộc hội thảo bàn bạc. Họ thống nhất trao đổi khứu giác, vì họ cho đó là giác quan không quan trọng nhất trong tất cả các giác quan.

Ồ, cậu nghĩ loài người thông minh đúng không? Chính tôi cũng thấy chúng tôi thông minh, mùi hôi thối từ các cống rãnh, mùi khói bụi xăng dầu, tất cả những thứ tanh tưởi ở Trái đất đều đã không có mùi. Nó như một đặc ân hơn là sự trừng phạt!

Chúng tôi hả hê đi tìm và xây dựng lại một bản sao y hệt Trái đất, dù tìm một hành tinh có sự sống là điều khó khăn. Chúng tôi tự điều chế khí oxi, dùng phép chiếu 3D của thế kỷ 891, vận dụng các bước nhảy alpha để di chuyển các phân tử và ghép thành các loài thú, loài cây, các cảnh đẹp từng có. Loài người lại sống, lại làm việc như trước đây, nhưng họ bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

Các công ty sản xuất nước hoa tại Pháp phá sản, các nhà hàng cũng phải đóng cửa.

Nhà hàng phá sản trong khi con người chỉ mất khứu giác, đó là điều có thật! Họ chỉ cảm nhận vị chua cay mặn ngọt đơn thuần như ăn các loại gia vị trong bếp. Họ đâu còn ngửi thấy mùi hương để biết và phân biệt các món ăn. Các đầu bếp cũng chán nản giải nghệ, nền ẩm thực của thế giới lụi tàn! Thậm chí có người mắc bệnh bao tử, thường thì trước đây mùi hương sẽ nhắc nhở chiếc bụng đói kêu lên báo thức cơ thể cần nạp năng lượng, nhưng bây giờ thì không như vậy, họ ăn uống thất thường. Trẻ em thì mắc bệnh còi cọc suy dinh dưỡng vì ngán ăn, điều đảo ngược lại nạn béo phì những năm trước đây. Thế là các món ăn đều bị loại bỏ, chỉ có vị mặn ngọt chua cay thì chẳng khác gì nốc gia vị. Các nhà khoa học sáng chế viên thuốc đầy đủ các chất dinh dưỡng cho con người uống. Ngành sản xuất thuốc chức năng ra đời thay thế ngành sản xuất thực phẩm.

Cậu biết không, con người bắt đầu biết buồn rồi. Trải qua hàng nghìn triệu năm, dù cho khoa học chiếm hữu thế giới, con người vẫn luôn giữ gìn những giá trị tinh thần theo nếp xưa. Bữa cơm gia đình là nơi ấm cúng nhất cho dù ai đói khổ hay sang giàu, nhưng vì con người quá bận rộn nên thời gian bên nhau thu hẹp lại. Thêm sự nhanh chóng tiện lợi của viên thuốc kia ra đời, cuối cùng đã khiến vĩnh viễn mất đi điều thiêng liêng đó.

Mẹ của tôi và những người nội trợ khác thì buồn rầu. Việc đi chợ hay siêu thị để gặp mặt nói chuyện phiếm đã là dĩ vãng, thậm chí việc bếp núc để chứng minh sự khéo léo của con gái cũng chẳng còn. Ai chẳng muốn con của mình ăn ngon mặc đẹp, nhưng chữ "ngon" ở thời đại này đã hiếm dùng rồi.

À, những đứa trẻ luôn thắc mắc về các mùi hương lúc chúng còn ở Trái đất. Hương dâu, vani, chocolate... chúng luyên thuyên miêu tả, trong khi người lớn thở dài bất lực. Các nhà văn thì bắt đầu viết sách ghi chép lại các mùi hương cho thế hệ sau nhưng cũng cạn kiệt trí nghĩ. Làm sao để diễn tả được mùi? Mùi của cỏ cây là thứ mùi trong lành tinh khiết như sương sớm, nhưng mùi trong lành tinh khiết là mùi thế nào đến họ còn chả nhớ? Hoặc là mùi hoa sữa thơm nồng nàn, tựa như mùi thơm nồng của loại rượu ủ lâu ngày. Vậy mùi của loại rượu ủ đó ra? Đố ai diễn tả các mùi hương cho chuẩn được.

Những ai mê hoa và có thú chơi hoa, cũng chẳng còn thiết tha. Hoa là món quà tinh thần cho những ai yêu hương sắc. Thế nhưng vì mất đi khứu giác, thay vì cắm những đóa hoa tươi, loài người lựa chọn loại hoa được tái chế từ các sợi nhựa.

Trong các vụ hỏa hoạn, người thiệt mạng rất nhiều. Họ không ngửi thấy mùi cháy khét của điện, thế là ngon giấc ngủ trong chăn.

Các vụ án giấu xác cũng khó mà phát hiện vì dù xác có bị phân hủy bốc mùi xú uế, vẫn chẳng có ai biết cả. Trừ khi nếu có chó huấn luyện của cảnh sát đi vô tình ghé qua.

Ôi nhưng tất cả điều ấy chẳng là gì khi cậu phải thở bằng miệng. Họng khô rát và thường xuyên đau, các nhà khoa học đang phát minh khẩu trang gọn nhẹ thở khí oxi thay vì thiết bị rườm rà đeo bên người.

Nghe có vẻ phức tạp cậu nhỉ, việc mất một giác quan lại kéo theo nhiều hệ lụy đến thế. Nhưng cậu biết không, đối với tôi việc dần lãng quên các mùi hương thân thuộc trong cuộc sống mới là điều đáng sợ.

Thuở nhỏ, một đứa trẻ mới sinh ra chỉ quấn hơi của mẹ. Đứa bé chỉ biết mùi hương đó là mùi hương bình yên và an toàn, nên là nó dựa dẫm. Tôi nhớ mùi hương của mẹ mình, đến khi to xác chừng này cũng để bà ôm lấy vỗ nhẹ tấm lưng rộng. Những ngày xưa ấy bình yên và hạnh phúc, mùi hương xua tan bao mỏi mệt khốn khó, bình yên đến độ tôi có thể gối đầu trên người bà mà đánh một giấc thật sâu.

Tôi nhớ hương xả vải trên tấm áo của ba, xua đi cái mùi nồng chua của mồ hôi chảy ướt đẫm tấm áo sờn.

Tôi nhớ mùi dầu gió của bà, nhớ khi trời trỏ gió bà ôm tôi vào lòng xóa đi cái lạnh.

Tôi nhớ mùi tóc của mối tình đầu, mùi hương quyến luyến và khiến con tim tôi xuyến xao khi nhắc đến.

Mùi lúa chín, mùi cơm mẹ nấu, mùi nắng ngày hạ, mùi của nàng hoa sữa nồng nàn ở góc phố nơi nhà. Thậm chí cả mùi xe cộ có chút bụi bặm... tất cả những mùi hương ấy đều khiến tôi khao khát muốn được hưởng trọn vẹn. Tất cả mùi hương ấy đều khiến lòng tôi nao nao khi nhớ về.

Càng ngày, tháng năm càng qua, tôi càng nhớ các mùi hương gợi về những miền ký ức xa xôi trong trí nhớ. Không chỉ tôi, mà rất nhiều người cũng thấy như thế, nhưng chúng tôi phải làm gì đây. Chúng tôi từng nghĩ sự sống chỉ có bốn giác quan còn lại là đã quá mỹ mãn, chúng tôi đã xem thường thần khứu giác Wendera và chuốc lấy một cuộc sống không hương. Cuộc sống đẹp khi có hai chữ hương sắc đi kèm, bấy giờ mất một nửa... tức là đã mất đi một nửa cái đẹp của thế gian rồi.

Tôi và các nhà khoa học đã ấp ủ việc chế tạo cỗ máy thời gian xuyên qua các thời không và thế giới khác nhau. Tôi đã đi lạc không biết bao nhiêu là thế giới, ở đó cũng có nhân loại. Nhân loại ở đâu cũng giống nhau, có thiện có ác, họ có thể vì tham vọng mà gây nên bao điều man rợn, họ tham lam ích kỷ và chẳng biết ơn hay kính trọng các thần. Và họ bị đày đọa như chúng tôi, có nơi bị thần Mikhain tước đi đầu lưỡi đủ vị thơm ngon, nơi bị Tramaximis xóa bỏ ánh nhìn, Thabinos thì cắt đi đôi tai có thể nghe mọi âm thanh cuộc sống, và có khi bị Amity - thần loại trừ xúc giác khiến con người không thể nhận biết thế giới ấm áp nhường nào.

Có lẽ, lời hối lỗi và ăn năn đã chạm đến trái tim nhân hậu của các đấng trên cao. Một cuộc họp ở thần giới lớn nhất từ trước đến giờ diễn ra, các thần quyết định sẽ trả lại giác quan cho loài người khi họ vượt qua thử thách các thần đưa ra.

Năm vị thần giác quan được đề cử là người phán quyết cho các nhiệm vụ. Thế là họ chia nhau đi khắp thế gian, vượt qua nhiều thời không và vị diện, trao thử thách cho người họ muốn trao.

Tôi, người được trao sứ mệnh hoàn thành thử thách của thần Wendera. Thần Wendera có mái tóc màu bạch kim với đôi mắt ngự trị đại dương xanh thẳm. Lúc gặp được người, tôi xúc động vì sau chừng ấy năm lại cảm nhận được mùi hương. Mùi hương ngọt dịu phủ xung quanh người nàng như mùi của lúa non. Lý do người chọn tôi lại rất đơn giản, vì tôi giống cậu - rất yêu hành tinh xanh.

Cùng cỗ máy thời gian xuyên qua các cổng thời không, thần trao cho tôi sứ mệnh giữ mãi màu xanh Trái Đất ở thế giới của cậu. Trái Đất ở thế giới của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại, tôi ghen tỵ với cậu vì còn được hít thở không khí trong lành buổi sớm, được hòa mình vào mưa trong trẻo của mùa hạ. Ở nơi tôi, mỗi khi ra đường đều phải có dụng cụ bảo hộ bởi khói bụi, thần Trời luôn có màu xám xịt và đen, Thần Mưa thì chứa các chất độc hại như axit trừng phạt con người... dù trước đây, nơi tôi sống cũng đẹp như thế giới của cậu vậy.

Wendera nói, thần thấy tương lai của các cậu trong chúng tôi, thần thấy bi kịch này sẽ lại diễn ra và các cậu cũng sẽ bị đày đọa như nhân loại ở các cõi thế giới khác.

Còn về lý do tôi chọn cậu ư? Vì cậu là hạt giống tốt nhất có thể nảy mầm cả ở nơi đất cằn cỗi. Thần Thiên Nhiên rất thích cậu, những đứa con của bà và tôi cũng rất thích cậu.

Cậu lo sợ làm tôi thất vọng ư? Cậu chỉ cần làm những gì cậu có thể: bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Cậu cần gì phép thuật hay bảo bối của chúng tôi. Cậu có đầy đủ năm giác quan, cậu có trí tuệ và tài năng, cậu hơn chúng tôi ở trái tim nhân hậu và trong trẻo. Những điều đó là bảo bối thần kỳ có thể giúp cậu.

Cậu,

chính là người đang cách tôi một cái màn hình,

người đang chăm chú và lắng nghe tiếng lòng của tôi.

Đừng ngạc nhiên hay lo sợ, vì chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi và thế giới nơi cậu sống.

Ôi, tôi chẳng còn thời gian nữa rồi... Cánh cửa giao giữa hai thế giới ngày một thu nhỏ... tôi phải nói lời tạm biệt với cậu từ đây. Để đến với thế giới của cậu, cỗ máy phi hành của tôi đã vượt qua nhiều hố đen vũ trụ và gần như bị hỏng hóc, tôi đã tính gửi cho cậu giao diện thư điện tử mới nhất của thế kỷ 890 với cấu hình 3D nhanh gọn được soạn thảo sẵn. Nhưng tôi nghĩ một lá thư viết tay sẽ chân thành hơn rất nhiều. Ở nơi tôi ở, việc viết thư tay hầu như đã không còn, vì thế giới quá hiện đại cho việc phát minh công cụ soạn thảo tin theo ý người sử dụng việc này có lợi cho những ai không giỏi văn. Viết thư tay ở đây là tôi đang gõ từng con chữ và ý nghĩ của mình lên một thiết bị lưu trữ. Có lẽ khái niệm về việc viết thư tay của thời tôi và thời bạn khác nhau nhưng mong cậu hiểu: để viết lá thư này, tôi đã rất cố gắng!

Cậu ơi, tôi tin là sẽ có một ngày tôi trở về tìm cậu với đầy đủ các giác quan. Tôi tin là tôi sẽ được gặp lại những mùi hương khiến tôi nghẹn ngào khi nhắc đến.

Tôi tin là tôi sẽ cùng cậu rong ruổi trên thảo nguyên lộng gió, để hương đồng nội thấm từng vào thớ da thịt của những người yêu hành tinh xanh tươi này.

Tôi tin Thần Trời sẽ tiếp tục vẽ những tuyệt tác của ngài, Thần Mưa sẽ thơ mộng rủ bỏ hết những oi bức của ngày. Tôi tin Thần Thiên Nhiên sẽ nguôi giận, sau đó Thần sẽ một lần nữa ôm lấy loài người bởi tình yêu.

Gửi cậu ngàn tin yêu! Tôi ấp ủ cho mộng ước của tôi và gieo nó vào mảnh đất màu mỡ nơi cậu.

Bức thư viết vội trong khoang tàu máy thời gian đang chuẩn bị cất cánh.

Ngày 7 tháng 7 năm 91019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top