/4/ - Tramaximis
kỳ thực chị đã sớm điên rồi, bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên chị nhìn thấy em đó, đuổi theo em tròn mười dặm đường chỉ để đổi lấy câu xin chào, há phải việc một người bình thường sẽ làm.
xin lỗi em, chị phải đi rồi. chị mãi mãi yêu em.
.
những ngón tay gầy guộc run rẩy của lam mò mẫm gõ từng con chữ nhỏ vụn trên chiếc máy nhắn tin kiểu cũ. lam nhìn chăm chăm vào bàn phím đã sớm ngả màu thời gian, đôi mày hơi nhíu lại như đang ngẫm nghĩ điều gì. tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều từ chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ chễm chệ trên tường. cô lặng thinh thu mình trong chiếc ghế bành êm ái kê sát cửa sổ, dỏng tai nghe những âm thanh ồn ã và hỗn độn vọng về từ phố thị. hương thịt nướng thơm phưng phức từ mẹt đồ ăn vặt dưới tầng xộc vào mũi; mùi pháo hoa cháy khét phía xa xa lan tỏa khắp không gian. sắp đến năm mới rồi, lam cảm nhận được điều đó. từ lâu cô đã học cách thay thế đôi mắt mù loà của mình bằng thính giác và khứu giác. chắc hẳn giờ này dưới phố đương giăng đèn kết hoa, và mấy đôi tình nhân đang tay trong tay hướng về phía bờ sông chuẩn bị thả đèn hoa đăng. nghĩ đến đó, lam hơi chạnh lòng. thật tốt biết bao nếu khanh vẫn đang ở đây. thật tốt biết bao, nếu đôi mắt cô còn sót chút tàn dư ánh sáng.
nhưng em đã sớm bỏ cô mà đi. đi rồi, cũng sẽ không trở lại nữa; lam chắc chắn về điều đó hơn bất cứ ai khác, bởi chính cô là người đã đẩy em đi. lam cười buồn. giờ thì em ghét cô rồi. lam dựa lưng vào tấm đệm mềm mại và ngẩng đầu lên trần nhà bám đầy bụi và mạng nhện, cố lục tìm lại những kí ức mơ hồ về khanh trong mớ suy nghĩ lộn xộn của riêng mình. ngồi đó. cho đến khi những đau thương và hoài niệm cuốn cô vào giấc ngủ triền miên.
.
lam còn nhớ, ngày ấy, dưới màn mưa xám xịt chẳng thấy đất trời, cô quày quả bỏ đi khỏi ngôi nhà của mười chín năm thanh xuân dài đằng đẵng, nơi có người cha hách dịch nát rượu cùng một người mẹ bạc nhược đầy đớn hèn. đó là một buổi chớm đông giông bão, mây đen từ đâu vần vũ kéo về như đang nguyền rủa cả bầu trời, còn những làn gió lạnh buốt chỉ chực bám riết lấy người ta mà cắn, mà xé. cơn mưa nặng hạt tỏa ra rồi rơi dần xuống thành phố buồn bên dưới. những lá phong đỏ ối đang dần ngả vàng cũng đu mình theo cơn gió mà rải đầy khắp lòng phố xá. đại lộ rộng thênh thang vẫn tấp nập người qua, họ giương lên những chiếc ô đen kịt mà lạnh lùng bước qua nhau, chẳng buồn thốt lên dù chỉ một câu chào. quảng trường thành phố dưới cơn mưa tầm tã đẹp nao lòng mà cũng đơn điệu đến cùng cực.
đối mặt với cái buốt giá cắt da cắt thịt của cơn gió đông, ả hoạ sĩ mười chín tuổi dù cứng đầu đến mấy cũng khó tránh khỏi những cơn rùng mình ớn lạnh. lam vội nép mình dưới một mái hiên, nước mưa từng giọt, từng giọt rớt tong tỏng từ chóp mũi và mái tóc ướt thượt của cô. đúng lúc ấy, bóng hình của em chợt lọt vào mắt lam. trải qua bấy nhiêu năm tháng, cô đã sớm quên bộ quần áo em mặc lần đầu họ gặp nhau. có chăng chỉ còn sót lại những giọt nước mắt lúc bấy giờ đang lăn dài trên gò má em cứ tí tách rơi vào lòng cô nghe lanh canh như những mảnh pha lê vỡ.
rồi chẳng hiểu tại sao, phần vì tò mò, phần vì thương cảm, lam rảo bước theo sau em. mải miết, mải miết. đến tận lúc khanh khuỵu xuống bật khóc bên cột đèn nơi ngã tư đường, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên những vệt nước mắt nham nhở trên gương mặt em. không biết từ lúc nào, lam đã thấy mình đưa tay ra trước mặt khanh. xin chào, tôi là lam. cho phép tôi đưa em về nhé?
về sau, chậm rãi nghĩ lại, việc hai người họ gặp nhau âu cũng là định mệnh.
.
lam hơi cựa mình. cái bóng trên tường khe khẽ gà gật theo cử động của chủ nhân nó, nom đến đơn côi. những hình ảnh về quá trình cô và khanh tìm đến đối phương và hiểu được hai tiếng ái tình cứ díu vào nhau, nhập nhằng. cũng phải thôi, bởi gần như ngay lập tức, họ đã bất chấp tất cả vồ vập lấy nhau mà yêu thương, mà âu yếm như giống thiêu thân lao mình vào lửa đỏ. bằng số tiền lam bán tranh và lương nhuận bút của em, họ cùng nhau thuê một căn trọ nhỏ trong khu phố người hoa nhộn nhịp, tường phòng treo đầy tranh. những bức tranh mà thuở thơ bé cha cô từng thẳng tay quẳng vào lò lửa cháy hầm hập, muội than bay lên bám chặt lấy tuổi thơ cô, khiến nó nhuốm màu u ám. những ngày tháng đó qua rồi, lam luôn tự nhủ với bản thân.
ở đây có khanh, có lam, có ánh bình minh mỗi sáng rọi vào phòng ngủ qua ban công bên cửa sổ, và có dài những năm tháng yêu thương ở phía trước. ngoài những lúc khanh đắm mình vào những con chữ bay bổng và lam cặm cụi bên cạnh cửa sổ, họ luôn níu chặt lấy nhau chẳng nỡ rời. giống như một đêm hè nọ dưới mái hiên. khanh nằm gọn trong ngực cô, bọn họ cùng nhau ngắm những sao trời lấp lánh, rồi lam nghêu ngao trao cho em những lời thật tình. chúng mình sẽ có với nhau thật nhiều thời gian, em muốn đi đâu cũng được. núi tuyết ở phương bắc hay những triền cát thoai thoải nơi sa mạc phía tây. những cảnh đẹp chốn nhân gian ấy, chúng mình sẽ có cả đời để ngắm. rồi rất nhanh thôi, em sẽ lại ngả mình vào lòng lam mà êm đềm trườn vào giấc ngủ say. những lọn tóc mềm mại loăn xoăn của em sẽ dịu dàng cuốn lấy mái tóc xõa tung của cô, giống như cô thường nói, kết tóc se tơ. chúng mình sẽ nắm tay nhau đi về phía mặt trời, mãi mãi.
những đêm ấy trăng rất sáng, nhưng tình họ còn tỏ hơn trăng.
em ơi,
mặt trời giờ ở nơi đâu.
.
trong giấc ngủ sâu, khuôn mặt vàng vọt của lam vẫn cau có và vặn vẹo như gồng gánh trên vai một nỗi đau. lam nhớ rõ từng chi tiết của ngày định mệnh ấy, bởi đó cũng là ngày cô vĩnh viễn mất đi đôi mắt. kỉ niệm ba năm cô và khanh ở bên nhau, lam đặt mua một bó hoa thật diễm lệ ở hàng hoa cách đó ba khu phố. ngày hôm ấy có tiếng chim ríu rít trên những mái hiên đẹp đẽ, có hương thơm của bánh nướng mới ra lò, có ấm áp những tia nắng nhảy múa trên đầu vai và thật nhiều những lá ngân hạnh xoay vòng vòng trong không trung, nhuộm vàng cả một mảnh trời thu. ngược xuôi phố xá, đi qua mấy lần ngã tư, lam đứng lại ở một bên đường để thấy khanh đang lặng lẽ rơi nước mắt giữa lòng phố, hệt như lần đầu họ gặp gỡ. mấy chiếc xe tải cỡ lớn bóp còi inh tai. lam những muốn gọi giật em vào nhưng cổ họng cô như bị bóp nghẽn, tiếng kêu thất thanh cứ tắc lại nơi cuống họng rồi cuộn tròn lại như những hạt ngọc trai. vậy nên cô đành lao ra ghì chặt lấy em vào lòng. trước sự ngỡ ngàng của lam, gương mặt thân thương của khanh phút chốc đã hoà cùng những phiến lá ngân hạnh mà bay đi mất, chẳng để lại gì ngoài hương hoa ngào ngạt. lam nghe tiếng ai hét lên, tiếng phanh xe rin rít trên mặt đường rồi lảo đảo ngã xuống vực sâu thăm thẳm.
.
mùi thuốc sát trùng cay nồng buộc lam phải mở mắt sau một khoảng thời gian kéo dài tưởng chừng như vĩnh viễn. xung quanh cô là bóng tối mênh mang và đặc quánh, còn những âm thanh bên cạnh thì lùng bùng chẳng nghe rõ. lam cố đưa tay lên trước mắt nhưng chẳng động đậy được dù chỉ một ngón tay. rồi mùi hương thân thuộc của khanh xộc vào mũi lam, rồi những giọt nước lạnh buốt nhỏ tí tách xuống mặt cô. không phải, là nước mắt của khanh; em đang khóc. những đầu ngón tay mềm mại của em luồn vào tóc lam và bấu chặt lấy làn da của cô, và cô nghe những thanh âm run rẩy thốt ra từ miệng khanh, cũng nhạt nhòa và mơ hồ như mùi hương em để lại. có đau không. đau, lam đau, đau đến tê tâm liệt phế. giá như được quay lại thời khắc đó, chắc lam sẽ vùi đầu vào lòng em mà òa khóc tức tưởi. bởi chính lúc ấy, lam chợt nhận ra, nào những tuyết đọng bắc sơn, nào những cát vàng tây vực, chỉ trong giây lát đã hóa gió thoảng mây bay.
nhưng lam của quá khứ chỉ thở hắt ra đầy mỏi mệt. đi, mình về nhà thôi em.
vì quá đau đớn, lam dần hóa thờ ơ. cô trở nên lãnh đạm với mọi thứ, để mặc chính mình lụn bại thành một đống lộn xộn. khanh vẫn ở đây, nhưng những gánh nặng về tiền bạc và đời sống khiến em chẳng rời bàn viết được phút nào. lam tự biết mình là kẻ tàn phế, nên chỉ quanh quẩn ở góc nhà, lặng lẽ đem niềm đau nuốt ngược vào lòng. có đôi lần khi cơn mưa đổ xuống, lam tìm lại chiếc đàn đã cũ, nhưng lại hốt hoảng nhận ra những ngón tay cứng ngắc chẳng gảy lên nổi một khúc tình ca. dần dà, tấm bảng màu và những cây cọ vẽ cũng đóng bụi thời gian, mỗi lần lướt ngón tay dọc theo thành giá vẽ, lam lại sờ thấy những vết cặn chai lì.
có lẽ, những dằn vặt và chua xót mà lam vẫn đem vào giấc ngủ hàng đêm đã khiến cô gần như phát điên. lam hận. hận ông trời vì đã cướp đi đôi mắt sáng trong, cướp đi lý tưởng của cuộc đời cô, lại càng hận bản thân vì trở thành gánh nặng cho khanh. vậy nên một ngày nọ, cô lần tìm lại những dụng cụ vẽ ngày trước, rồi cũng hì hụi cọ rửa suốt nửa ngày trời, quyết vẽ cho được một bức họa. lam muốn vẽ khanh, muốn khắc họa một nàng thơ thật hoàn hảo và tất thảy những khó khăn nhọc nhằn em đã phải trải qua. nhưng không có đôi mắt, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn; chẳng những cô không thể pha được một gam màu hoàn hảo mà nét cọ cũng không buồn đi theo bàn tay lam. khi màn sương đêm lạnh lẽo lan tỏa khắp căn nhà, thành phẩm của lam chẳng có gì ngoài một mảnh bạt loang lổ màu. lần đầu tiên trong đời, ả họa sĩ biết được thế nào là bất lực. lam thần người trước bảng vẽ, ánh mắt hướng về phía xa xăm vô định, từ khóe mắt rỉ ra một dòng nước mắt trong suốt. cô buông thõng tay mặc cho những cây cọ đẫm màu lăn lông lốc dưới sàn nhà, cảm nhận cơn phẫn hận đang dâng lên trong lòng như con nước mùa lũ. quai hàm lam bạnh ra, hai hàm răng nghiến chặt cũng không ngăn nổi những cơn run lẩy bẩy. khanh đứng lặng sau lưng cô không nói một lời, khóe mắt lặng lẽ đỏ hoe. mảnh bạt căng trên giá vẽ của lam trông chẳng khác gì miếng giấy thử màu của mấy đứa trẻ, thậm chí còn nhăn nhúm và rách nát hơn. em vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, môi mím lại. tranh chị vẽ đẹp lắm.
dường như lời tán dương của em đã làm cơn giận trong cô bộc phát. lam gầm lên một tiếng rồi vùng đứng dậy, cô lạnh lùng hất tay khanh khỏi vai mình, giọng cô khản đặc như một con thú hoang. lam trợn to đôi mắt vô hồn, đôi tay đầy bột màu quờ quạng sờ nắn từng đường nét trên mặt em một cách điên dại. cô cười khẩy, nhưng lồng ngực cứ run lên không kiềm chế được, thành thử gương mặt cô méo mó như đang khóc. đẹp ư? khanh, tôi biết tôi đã vẽ ra thứ rác rưởi gì. đừng nói với tôi bằng cái giọng thương hại đó. lam còn muốn thốt ra những lời chất vấn, nhưng rồi ngón tay cô chạm phải thứ gì ươn ướt. lam giật bắn mình, theo phản xạ liền vươn tay ra định lau đi. giống như năm đó cô từng nâng niu gương mặt ướt chèm nhẹp của em dưới ngọn đèn đường, những giọt nước mắt găm vào lòng cô như mảnh thủy tinh, xoáy sâu đến rỉ máu. nhưng lần này, cô không đưa tay ra lau nước mắt cho em được. khanh im lặng né sang một bên, rồi đỡ lấy tay lam. chị mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
khuya hôm đó, cô hạ quyết tâm cứu rỗi khanh khỏi gánh nặng trên vai mang tên mình. con dao quân đội cô thường nhét dưới gối để phòng thân, chẳng ngờ đến lúc này lại có tác dụng. lam trở mình quay sang người nằm cạnh, lần sờ lên khuôn mặt em, đầu ngón tay trơn mướt hơi ngừng lại ở đôi môi như còn lưu luyến điều gì. rồi hạ người xuống, đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ. chầm chậm mỉm cười.
.
lần thứ hai tỉnh lại từ bóng tối hỗn độn, lam hơi buồn cười trước sự cố chấp và cứng đầu của em. những lọn tóc tơ của khanh cứ cọ vào cổ cô, mang theo hương thơm mát rượi của làn gió thu. lam bặm môi thở dài, cô chống tay dựa vào thành giường mà ngồi dậy, khiến khanh cũng bừng tỉnh theo. trong một thoáng, cô cảm nhận được niềm vui của khanh thắp sáng cả căn phòng. cô đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em mà trầm giọng. em đi đi, rời khỏi tôi, đến một nơi nào đó thật xa. dường như khanh hơi chao đảo. em giằng ra khỏi những ngón tay yếu ớt của lam mà cao giọng chất vấn, trong giọng nói nghe ra cả nước mắt. rằng, em vẫn là nàng thơ của chị mà, phải không. chúng mình sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường. chị đã nói vậy còn gì.
lam biết đã đến lúc mình phải quyết định. cô ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhất mà nhìn về hướng có tiếng em, khóe môi nhếch lên một nụ cười. nụ cười cô quẳng lại cho gã cha hống hách khi rời khỏi nhà dưới màn mưa năm nào.
tôi đã không còn là nghệ sĩ, vậy giữ lại một nàng thơ phỏng có ích gì?
khoảng lặng kéo dài đến vô tận. rồi khanh khẽ lẩm bẩm, cô điên rồi, và rảo bước bỏ đi, bước đi nhanh như chạy trốn. lam cười buồn; cô biết mọi thứ đã không thể vãn hồi. nhưng biết làm sao được, tôi không muốn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em nhìn thấy tôi đang khóc.
.
lam choàng tỉnh giấc sau cơn mộng mị chập chờn, cái bóng cô tịch thoắt cái kéo dài ra tận bậu cửa sổ. cô lẩm nhẩm đọc lại những dòng tin nhắn vừa gõ, hơi nghiêng đầu đăm chiêu. rồi từ tốn gõ thêm một dòng nữa, tái kiến.
hẹn em ở một cuộc đời khác ít đau thương hơn.
ban công đêm nay lồng lộng gió. lam nhắm nghiền mắt, hưởng thụ nốt chút hơi thở nhân gian đang bao vây mình. rồi ngả người ra đằng sau.
ở đằng xa, tiếng pháo hoa năm mới cũng vừa vang lên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top