/3/ - Mikhain

Eser cười, theo cái cách mà con người ta thích thú mỗi khi được thưởng thức một thứ gì đó ngon lành.

Hoặc ít nhất là gã tự lừa dối bản thân mình như thế.

Gã mân mê chiếc nĩa kim loại sáng loáng trong ánh nến tà, rồi cắm thẳng nó xuống miếng gan ngỗng béo ngậy đã được cắt sẵn bằng con dao ăn phía tay phải. Sau ấy, Eser đưa miếng gan ngỗng ra sát ánh lửa bập bùng, xoay một vòng như muốn kiểm chứng điều gì. Nhưng tất cả những gì mà đôi mắt xanh đục của gã thu lại chỉ là chỗ nước sốt lấp lánh bao phủ lấy miếng gan, tựa như những viên kim cương nhỏ trên cái cổ trắng ngần của các cô con gái nhà quý tộc, mời gọi gã. Một nụ cười hiện lên trên môi Eser, tỏ vẻ hài lòng của một kẻ quý tộc chính hiệu thưởng thức món ăn đạt chuẩn của mình. Rồi gã bỏ tọt miếng gan vào mồm, để cho hàm răng hơi xỉn vàng vì những ngày lênh đênh nắng gió không kịp vệ sinh nhai rệu rạo. Tuy nhiên, trong cái bộ não rỗng tuếch ngu độn của gã, hiện giờ thì bất cứ thứ gì gã bỏ vào miệng cũng chẳng còn chút mùi vị nào nữa, và dù không có ai đang chứng kiến, gã vẫn tiếp tục biểu diễn cái điệu bộ bắt chước ấy thêm một vài lần cho đến khi đĩa ăn chỉ còn vài mẩu vụn vặt.

Eser thở ra một hơi chán nản, những ngón tay dài mập mạp với lấy chiếc khăn ăn trên cổ lau qua đôi môi thâm bóng nhẫy mỡ. Sau ấy lần lượt gã tháo hẳn khăn ra, rồi lau cổ, trán và chính hai tay mình. Thứ vải mềm mại trắng phau đục đi vài phần vì mồ hôi nhớp nháp của gã đàn ông. Cuối cùng, gã kết thúc bữa tối bằng cách dốc thứ nước nho lên men sóng sánh trong ly thủy tinh vào cuống họng. Cái mùi thơm của loại rượu gã yêu thích làm Eser chợt thấy dễ chịu. Chỉ chút ít thôi, thanh mảnh, nhẹ nhàng len lỏi qua những tế bào vị giác trên lưỡi và rơi xuống cuống họng.

Nhưng hoàn toàn không sót lại thứ xúc cảm đê mê mà loại rượu này đáng lẽ phải đem lại.

Thế là xong. Một bữa ăn nữa hoàn toàn xứng đáng với cái thân phận quyền quý gã tự trao cho mình. Eser nới lỏng chiếc thắt lưng Montblanc và gỡ bỏ hai cúc áo khoác. Dù cái thân hình căng cứng trong lớp vải cotton đang ngày càng béo lên theo thời gian và làm gã khó thở, Eser vẫn chỉ nới lỏng áo quần sau khi ăn. Chính vì theo gã, điều này là hợp lý.

Song, một kẻ luôn khao khát được tọng đủ thứ mỹ vị trên đời vào họng ngay từ thuở còn tấm bé như Eser, việc cái lưỡi chết tiệt của gã một ngày nọ không còn có khả năng xác định mùi vị mỗi khi gã ăn thứ nào đấy là việc khủng khiếp nhất trần đời.

Khoảng thời gian còn lại sau bữa ăn, như để an ủi bản thân, Eser bật cái máy hát trên chiếc bàn nhỏ cạnh tủ quần áo, tận hưởng khoảng thời gian xa nhà yên tĩnh trong chuyến đi buôn. Thứ âm nhạc cổ điển lúc đầu còn gãy vụn, chập chờn trong cái máy cũ, sau khi bị gã cho một cú đập thì lọt ra ngoài, lan toả cả căn phòng.

Giọng hát trầm bổng, du dương của người phụ nữ như thứ thuốc ngủ khiến Eser say giấc nồng. Trong lúc mơ màng, gã thầm ước điều ngu ngốc rằng phải chi cái lưỡi mình cũng như cái máy hát, chỉ cần đập vài nhát là lại bình thường. Dần dần, trong gian phòng trọ rộng lớn chỉ còn tiếng ngáy, thở đều đều của lão lái buôn mệt mỏi, hoà cùng tiếng bản nhạc.

Trong giấc ngủ, Eser đã gặp một cậu bé.

Thực ra, chỉ là bóng lưng cậu thôi, bóng lưng với chiếc áo sờn vải, rách toác và bẩn thỉu, đứng giữa một phiên chợ trời ngả trưa nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Mái tóc rối bù của cậu quay lại hướng nhìn về phía một đứa con gái đang dạo phố cùng cô hầu riêng của nó với một vẻ thèm thuồng thô thiển. Con bé mặc chiếc váy lụa dài tới chân, mái tóc vàng màu nắng được túm gọn lại trong một dải ruy băng hồng rất xinh nhưng đôi môi đỏ mọng lại đang há ra để gặm lấy miếng bánh mì sữa dê thơm nức mũi. Tất cả cái háu ăn ấy được che đậy sau một chiếc quạt hồng. Nhưng cái mũi hếch đói khát của cậu bé vẫn nhận ra, và hướng về phía ấy như một kẻ mộng du. Điều cuối cùng Eser nhận ra trong giấc mơ ấy, là cậu bé bị gã đàn ông nào đó đá một cước vào bụng.

Rồi cậu ta vật ra nền đất ẩm, mồm ọc ra một thứ chất lỏng đỏ lòm, tanh tưởi, hoà cũng nước dãi, nước mắt và mũi. Mặn chát.

Gã tỉnh dậy, kèm theo cảm giác đói, đói kinh khủng. Đói muốn cồn cào.

******

Eser Harrison, một gã lái buôn người Anh, dù không biết những gã khác thì như thế nào, nhưng luôn luôn chào đón vị hôn phu của mình bằng một nụ hôn và cái ôm nhẹ đầy ấm áp sau mỗi chuyến đi buôn. Sau ấy, Eser để con gái trèo lên đùi mình bóc quà khi cả ba người đang quây quần tại phòng khách.

Gã mỉm cười khi gương mặt người vợ và đứa con gái nhỏ tám tuổi tràn ngập hạnh phúc vì sự trở về của gã và những món quà Eser đem theo. Không phải là cái thoả mãn vẻ kiểu cách học đòi, mà một nụ cười đơn thuần vui sướng của một người chồng, người cha. Một con búp bê bằng sứ với chiếc váy thêu tay và một thứ trang sức đính đá nữa trong hằng sa số những con búp bê đã vỡ và món đồ đánh mất. Sau khi tặng họ những món ấy, để họ ngắm nghía đủ, gã dúi vào tay vợ một nắm tiền và bảo nàng dẫn con gái ra ngoài chơi một lúc cho khuây khoả, dắt theo cả hai cô hầu nữa.

Và gã đợi, đợi cho những người gã trân trọng nhất đi khuất, để làm một việc ghê tởm mà mãi mãi thiên hạ không bao giờ nên biết về tay lái buôn nức tiếng họ từng truyền tai nhau.

Chỉ đến khi bản thân đã tự tay khoá chặt cánh cửa phòng riêng bằng chiếc chìa khoá gã luôn đem bên mình, Eser mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Trên sàn lát gỗ được mài bóng là những giấy tờ, sổ sách vương vãi. Còn ngay trước mặt hắn, trên chiếc bàn làm việc nơi đáng lẽ phải để sách vở, lại là thân thể trần truồng run rẩy của một người thiếu nữ, không ai khác ngoài cô hầu mới vào làm cho nhà Harrison được hai tuần.

Xui xẻo cho người thiếu nữ mới đôi mươi, ngày Agnes Susanna vào làm lại đúng lúc gã chủ nhà quái đản trở về sau chuyến đi buôn. Và đúng vậy, Eser Harrison không khác nào một kẻ bệnh hoạn với cái khái niệm tôn thờ đồ ăn tột đỉnh của gã. Cái ám ảnh quá khứ đói khát tiếp thêm động lực cho Eser lấp đầy vị giác của mình bằng đủ loại ẩm thức trên thế gian này. Từ vị cay nồng trên sa mạc gắt nắng những xứ Ả Rập, vị thanh mảnh tinh tế của những thức quà phương Đông cho đến chính những món ăn quyền quý trên bàn ăn Châu Âu nơi cốt cách của gã. Từng ngóc ngách. Gã tọng chúng vào cái họng ngày một hẹp lại bởi phần mỡ cằm dày.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mãi mãi không bao giờ đủ.

Và Eser lấp đầy tổ hợp ấy bằng thứ thịt thơm ngọt của những phụ nữ đồng loại. Tóc vàng, mắt xanh. Trắng và thanh mảnh. Phụ nữ xứ sở sương mù tuyệt đẹp. Agnes là cô gái thứ hai mươi hai nằm trên chiếc bàn giấy vấy máu, giãy đành đạch như con cá thoi thóp trên bàn mổ để rồi bỏ mạng trong dạ dày của một gã khốn nạn. Nhưng trước khi được gột rửa để đem lên bàn ăn sống, cô hầu tội nghiệp còn phải trải qua một trận đánh đấm túi bụi từ tên đàn ông rồ dại. Bàn tay chai sạn gã nắm lại thành quyền, hành hạ cái cơ thể gầy gò của Agnes như bóp một con chim nhỏ trong lòng bàn tay. Đến khi cô vỡ vụn, cố đớp lấy không khí như một kẻ ăn mày, Eser mới dừng lại, vô cảm vác cô trên lưng như gã vác một cái bao tải đựng vải đem buôn.

Tất cả cái quá trình kinh hoàng ấy diễn ra chỉ vọn vẹn trong nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đến khi cô gái được đặt lên bàn, trần trụi với những vết thương hé miệng thâm tím lại, không còn giãy dụa nữa, trong Eser lại chợt trườn lên một cảm giác sợ hãi.

Gã sợ. Không phải vì đã nhúng tay vào tội ác tanh bẩn nhất. Mà sợ khi phải nếm thử cái nhãn cầu xanh biếc kia, nhưng lại không cảm nhận được gì.

Kể từ khi gã mất đi vị giác, đã được hai tháng. Hai tháng cố ăn rồi lại chán nản đổ đi, hoặc tự lừa dối bản thân với cái tư tưởng những thức mà hắn được thưởng vẫn còn trọn vẹn. Hai tháng nén đi cái ham muốn nếm trải thứ mùi vị nguyên vẹn, tươi sống trần tục của đàn bà. Và hai tháng, nhìn gương mặt ngây thơ của đứa con gái Martha gã hằng trân quý ăn một món ăn ngon, đôi môi lại chúm chím hỏi cha nó rằng: "Đồ ăn bác Sam làm ngon quá, cha nhỉ?" mà chỉ có thể cười trừ.

Eser bỗng động đậy khi mùi oải hương từ mái tóc cô hầu nhẹ nhàng lọt vào mũi. Gã chợt nhớ đến cảm giác xoa đầu Martha, để những sợi tóc mảnh tựa những dải lụa thêu từ nắng lọt qua kẽ bàn tay, và khen con bé khi nó đem đến cho gã thành quả của một tuần luyện tập trong phòng bếp cùng bác Sam. Đó cũng là những lần hiếm hoi gã để một hỗn hợp nhầy nhụa cùng lác đác vài mảnh vỏ trứng trôi qua cổ họng. Thậm chí miệng hắn còn cảm nhận được vị hơi tanh của trứng và những cái vỏ lạo xạo làm Eser phải nhai mạnh hơn mỗi lần ăn.

Nhưng đôi mắt con gái gã, nhìn gã, với một vẻ thơ ngây đến lạ kỳ, làm gã không nỡ lấy đi dù chỉ là nụ cười của con bé thôi. Rồi cảm giác bình yên chợt từ đâu lấp đầy trong Eser, làm gã tiếp tục thừ người ra trước cái xác chết vẫn còn nóng hổi.

Chết rồi.

Gã thấy bình yên quá. Ngay khi đôi tay vừa rướm máu.

Eser không thấy thèm muốn được nhai cái nhãn cầu xanh biếc kia nữa. Ký ức khi hai hàm răng cắn phập vào giữa cái nhãn cầu, để nó nổ tung ra, "póc" một tiếng trong miệng tựa một thứ đồ chơi cũng trôi đi đâu mất. Tất cả những gì còn sót lại trong Eser bây giờ là sự yên bình, cùng một chút tủi thân.

Gã thực sự muốn gì ? Thứ nào có thể lấp đi sự rỗng tuếch trong tâm hồn gã khi ấy ?

Eser không biết. Mơ hồ. Rồi gã ôm mặt khóc, khóc như một đứa trẻ con vì cha mẹ nó không thấu hiểu nó, cũng như chính Eser không thể thấu hiểu mình. Những giọt chất lỏng mặn đắng rơi xuống, lã chã, nhưng ngay cả hiện tại Eser cũng chẳng còn cảm nhận được cái vị mặn ấy nữa. Gã vừa nức nở, vừa ôm thân thể trắng bệch, đờ đẫn kia lên, gói cẩn thận vào một chiếc bao tải. Còn gã phi tang cái bao tải ấy ở đâu, như thế nào, thì chẳng ai biết được.

Eser chợt nhận ra, gã thèm muốn một bữa ăn giản đơn biết bao. Cùng vợ gã, cùng con gái Martha. Chẳng cần xa xỉ ở đâu, chỉ cần gã cảm nhận lại những mùi vị thân quen mà xa lạ ấy một lần nữa, điều gì gã cũng cam lòng.

Những ngày sau ấy, Eser vẫn khoác lên bộ mặt vui tươi khi gã tận hưởng những bữa ăn cùng gia đình. Gã ôm Martha nhiều hơn, nâng niu cô bé trong lòng mình, kể cho cô những câu chuyện về những xứ sở xa lạ. Cô bé cười rất tươi khi nghe cha nó kể chuyện. Cái nụ cười ngộ nghĩnh đến đáng yêu, hai mắt Martha híp lại, hai chân thì thi thoảng lắc lư trên đùi Eser.

Cho đến một sáng sớm, một ngày trời mưa to, lạnh lùng và đau đớn.

Cha Martha chết.

Gã chết trong phòng bếp, khi đang cố gắng lục lọi thứ gì cho bữa ăn khuya vì khi ấy gã đang bị cảm nên thèm ăn hơn thường ngày. Thật không may, Eser ăn phải thứ đồ ăn ôi thiu bác Sam chưa kịp đem bỏ. Gã nằm co người trên sàn bếp lạnh lẽo, nồng mùi thực phẩm.

Eser quằn mình lại, mồm hộc máu cùng vài thứ tạp nham hỗn loạn. Nước mắt, mũi tuôn ra. Như đang khóc.

Mọi thứ trộn lẫn vào nhau. Chua chát.

******

Mikhain đứng từ xa vừa lặng lẽ quan sát, vừa khe khẽ lắc đầu. Ai mà ngờ gã đàn ông bệnh hoạn ấy lại chết vì một lý do nhảm nhí như vậy cơ chứ. Dù một phần cũng tại anh đã lấy đi vị giác của Eser, làm gã không thể phân biệt được đâu là đồ ôi thiu nữa, nhưng vẫn thật đáng thất vọng.

Đám thường dân trước mặt anh, già trẻ, trai gái đều đủ cả, tụ tập lại đây thổi phồng lên cái bong bóng bàn tán mãi không dứt.

Có lẽ trong ấn tượng của họ, Eser Harrison quả là một gã lái buôn nổi tiếng nhưng vẫn vô cùng thân thiện, hào phóng, hơn nữa còn là người chồng, người cha tốt. Nhưng đối với anh, ngay từ khi biết được bộ mặt thật của gã đàn ông này, Mikhain đã sởn hết cả mình mẩy. Không gì khác ngoài hai từ "kinh tởm". Anh ban cho loài người khả năng nếm trải những mùi vị trên đầu lưỡi không phải để chúng đi học đòi đến ngu người, lại càng không phải để dựa vào thứ khoái cảm nhất thời chết tiệt mà tự trao cho mình cái quyền năng của thần linh - giết người.

Có lẽ gã Eser này vừa không tệ bằng lũ bỏ phí, coi thường, rẻ rúng thức ăn, nhưng cũng vừa tệ hơn chúng gấp vạn lần để Mikhain phải tước đi vị giác của gã như một thử thách. Thật tiếc rằng bộ não nhỏ bé và trái tim yếu ớt của gã không thể vượt qua chuyện này. Chỉ tiếc cho đứa con gái bé bỏng của gã...

Thế rồi, Mikhain kéo chiếc mũ xuống thấp hơn và khẽ khàng bỏ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top