Tiệm tạp hóa
"Leng keng"
Tiếng chuông báo có khách vào cửa hàng làm lão giật mình tỉnh giấc.
"Tỉnh giấc? Chà, mình đã ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ?" Lão lẩm bẩm, rồi tự an ủi:
"Đành thôi, dù sao cũng rất lâu rồi không có vị khách nào ghé qua, mà mình đã quá già..." Lão chỉnh lại kính để nhìn cho rõ vị khách vừa bước vào.
"Xin chào quý khách, quý khách từ xa đến ư, thật quý hóa quá."
Lão chắc chắn người khách vừa vào không phải cư dân Stepon. Cư dân ở đây - ở đất nước với quốc kì in biểu tượng hình bánh răng này mang vẻ ngoài không khác những cái máy bao nhiêu với những đôi găng tay sắt, kính goggles và những món phụ kiện kim loại màu đồng nhức mắt. Hơn nữa phần lớn người Stepon có cặp mắt xanh biếc cùng mái tóc màu đỏ rực hoặc vàng óng, vì vậy bất kể đàn ông hay phụ nữ nơi đây đều mang một khí chất áp đảo người khác. Trong khi đó, chàng trai trước mặt lão lại mặc áo măng tô xám, không đeo kính bảo hộ và có mái tóc màu bạch kim cùng khuôn mặt thanh tú dịu dàng.
"Đi dạo trong một thành phố đầy khói bụi và dầu máy mà không có kính hay mặt nạ bảo hộ là một sai lầm đáng tiếc đấy con trai à. Hãy để ta giới thiệu cho vài mẫu nhé? Hay nếu cậu là một người hoài cổ, tiệm của ta có..."
"Cảm ơn, tôi không cần." Trước khi lão kịp huyên thuyên thêm về những con búp bê nguyên mẫu từ Nữ hoàng và các mô hình côn trùng được "khéo léo chế tạo từ bánh răng đồng hồ", chàng trai đã cắt lời lão một cách không thể lịch sự hơn.
"Tôi chỉ cần gặp chủ tiệm."
"Ôi trời, thế cậu nghĩ từ nãy giờ cậu đang nói chuyện với ai, ta chính là chủ tiệm đây này."- Giọng lão trở nên khó chịu. Vị khách ngoại quốc này thật kỳ cục, mặc dù giọng nói của cậu ta thật trầm ấm và dễ nghe.
"Tôi-cần-gặp-chủ-tiệm."
Tí nữa thì lão nhảy dựng lên. Vị khách kia rất nhanh đã đứng ngay trước mũi lão và cúi mặt sát mặt lão. Cặp mắt màu hổ phách đâm xuyên qua lớp kính bảo hộ dày cộp và khóa chặt ánh mắt lão lại.
"Cho tôi gặp chủ tiệm."
Lúc đó, khi đối mặt với chàng trai kia trong khoảng cách gần đến độ mà nếu như bình thường thì con người ta có thể cảm thấy hơi thở của đối phương phả lên mặt, lão bỗng phát hiện ra rằng cậu không hề thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top