malefic
Tháng 12 đến, những cơn gió phương Bắc tràn xuống phía Nam bao phủ cả nước Anh trong màu trắng của tuyết.
Đường phố mấy hôm nay nhộn nhịp khác thường kể từ khi đông đến gõ cửa London. Tiếng nhạc Jingle Bells vang lên không dứt như thổi thêm sức sống cho ngày đông lạnh giá. Các cửa hàng thi nhau dán những tờ poster chúc mừng. Những cây thông mọc lên từ bên đường được trang hoàng bằng những viên ngân châu lấp lánh.
Bến cảng Greenwich vẫn tấp nập như mọi ngày như không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay không khí giáng sinh đang đến gần. Nhưng nếu lắng nghe sẽ thấy tiếng ai đó đang khẽ ngân nga câu hát lẫn vào tiếng động cơ tàu đang o o kêu, nhả ra từng cột khói đen sì, hay nụ cười nhẹ của những người khuân vác, những người thủy thủ sắp được về nhà.
Hàng người xếp dài trước bàn người soát vé chờ đợi tới lượt để lên tàu, kẻ tha hương trở về nhà, kẻ ham vui tìm chốn dừng chân mới. Ngón tay người thanh niên thon dài, đưa tờ giấy vé cho người soát vé kiểm tra. Mái tóc vàng bị gió thổi bay loạn xạ. Nước da hơi tái không biết vì lạnh hay bẩm sinh đã thế. Khuôn mặt sắc sảo, đôi con ngươi màu xám tro. Sau khi hoàn tất thủ tục, người soát vé trả vé lại cho vị khách, tay chỉ lên cầu thang dẫn lên trên boong tàu.
"Lối đó, thưa ngài."
Draco nhận lại tấm vé, bước nhanh lên tàu. Nó theo chỉ dẫn tìm được phòng của mình. 613, tầng thứ 6, phòng cuối cùng.
"Không tệ."
Nó vặn cửa bước vào. Căn phòng không có gì đặc biệt, tường được sơn màu xanh lá nhạt, trong phòng chỉ kê một cái giường đơn, và một cái bàn ở đối diện. Trên tường gắn thêm một cái gương và một cái móc treo đồ. Nó ngó quanh một lượt, sau đó đặt cái vali lên bàn rồi ngã xuống giường.
"Con sẽ trở về trước đêm giáng sinh. Và chúng ta sẽ nhảy điệu Waltz yêu thích của mẹ nhé. Giống như tháng 12 năm nào."
Câu nói thoáng hiện qua tâm trí nhưng khiến nó chẳng thể nào dứt ra.
Ngoài kia, qua tấm kính tròn phía trên cửa, tuyết bắt đầu rơi, chạm vào mặt nước đen ngòm. Mặt trời đang lặn.
Buổi tối ở phòng ăn không có quá nhiều người. Draco đến sớm và trở về khi tất cả được dọn dẹp sạch sẽ và chẳng còn ai. Nó đi ra ngoài boong tàu, cảm nhận vị mặn chát của biển hoàn cùng cái lạnh buốt của mùa đông. Cái lạnh khiến đầu óc của nó tỉnh táo hơn hẳn.
"Mày sẽ làm được mà, Draco."
Draco ngửa cổ nhìn lên trời, những vì sao lấp lánh tỏa sáng, xa xa kia ngôi sao Hôm đang dẫn đường cho kẻ lạc lối.
Những vụ biến mất của tàu thuyền xảy đầu bí ẩn ra trên trên vùng biển Bắc, không một vệ tinh nào chụp được ảnh của chúng trước khi biến mất, không một dấu vết để lại. Bộ phép thuật nghi ngờ có sinh vật nào đó đã gây nên chuyện này. Hai thần sáng được phái đi điều tra. Một trong số đó là Draco Malfoy. Draco dành cả ngày hôm sau để đi lang thang trên tàu. Nó không thể tìm thấy điều gì bất thường, chẳng có thứ gì đáng nghi, vậy vấn đề hẳn không nằm ở bên trong, mà là bên ngoài. Con tàu rẽ sóng vượt đại dương, nhưng ai mà biết được sóng lớn tới lúc nào, nhấn chìm tất cả vào lòng đại dương sâu thẳm. Trong đôi con ngươi xám tro là một màu xám xịt của nước biển, của những con sóng rì rầm vỗ vào thân tàu. Gió vẫn thổi, mặn chát và lạnh buốt.
Tối ngày thứ 2, trên tàu có tổ chức một buổi vũ hội để mọi hành khách có dịp giao lưu. Giáng sinh đang đến gần, cho nên bữa tiệc được tổ chức theo chủ đề ấy. Nó lui tới một góc khuất trong sảnh, đủ kín để nó không bị làm phiền mà vẫn có thể quan sát được cả căn phòng. Biết sao được khi nó quá phong độ, đến cả bộ suit được may sẵn ngoài tiệm còn chẳng thể che mờ đi phong thái quý tộc đã được rèn dũa từ thuở còn lọt lòng. Tay nó lắc nhẹ ly Cocktail, thứ chất lỏng sóng sánh trong ly xoay tròn theo nhịp điệu cổ tay. Nó tựa người vào tấm kính cửa sổ, đông đến phủ trên nó một lớp băng mỏng, không thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Khi tiếng nhạc vẫn mãi du dương vang lên trong căn phòng lớn, qua lớp kính mờ, Draco thấy bóng ai đó đang bước vào sảnh, người mà nó luôn chờ đợi.
Harry Potter vẫn không thể ngừng rủa xả cho cái số con rệp của mình.
"Potter, Malfoy. Tôi hi vọng các cậu có thể hiểu cho nhiệm vụ lần này. Chúng ta không thể mạo hiểm đưa các nữ thần sáng đi mà không thể hiểu rõ thứ chúng ta phải đối mặt. Cho nên một trong 2 cậu phải giả làm con gái."
Kingsley đẩy lọ thủy tinh lên phía trước hai người, trong lọ đựng thứ chất lỏng màu xanh nhạt, như màu trời xanh biếc của bầu trời ngày hè. Cả hai liếc nhìn nhau và đều thấy được sự phản đối trong mắt đối phương.
"Mày nhìn tao làm làm gì Malfoy. Mày biết là tao còn lâu mới làm cái trò điên đó."
"Vậy mắc mẹ gì tao phải làm."
Kingsley day trán, lúc nào cũng thế, hai đứa này không thể thôi làm trò trẻ con à.
"Vì Merlin, tại sao hai cậu không thử giải quyết trong hòa bình một lần thế?"
Không ai đáp lời, dù đã trưởng thành nhưng chỉ khi đứng cạnh nhau, cả hai lại như những đứa trẻ trong hình hài người lớn, lại bày ra những trò ngu ngốc để chọc kháy lẫn nhau, hệt như những ngày còn ở Hogwarts. Những ngày xưa cũ, nhuốm bụi của thời gian, không cách nào trở về, chỉ có thể níu kéo vụng về. Thấy cả hai đã yên lặng, ông tiếp tục.
"Sao hai cậu không thử quyết định bằng một trò may rủi, như quay đũa phép chẳng hạn?"
Harry chỉnh lại phần ngực áo một lần nữa trước khi bước vao sảnh. Bộ váy ôm sát vào cơ thể, tôn lên vòng eo mảnh và bộ ngực phát triển, cũng như bờ mông tròn trịa.
"Khỉ thật."
Ly Cocktail sóng sánh ánh đỏ, như bộ váy hắn mặc tối nay. Harry nhận lấy ly Cocktail từ Draco, mùi táo xanh lẫn vào mùi rượu, mê người đến lạ, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào tai.
"Tao ra ngoài xem chút, mày ở trong này đi."
Harry nhấp ly Cocktail, hơi nóng lúc nãy đã tản đâu mất, nhưng gò má vẫn ráng ánh hồng, lan ra tận mang tai.
Hôm nay lạnh hơn hôm qua, vài bông tuyết lất phất rơi. Nó lang thang trên boong tàu, cố gắng nhớ kiến thức về lũ sinh vật huyền bí từng được học ở trường. Nó đã xem các tấm ảnh chụp từ vệ tinh của Muggles. Trước khi biến mất, các con tàu đều bị một lớp sương dày phủ lên, không thể chụp xuyên qua, các tàu ngầm được cử đi tìm đều không thấy một dấu vết gì cho thấy đó là vụ đắm tàu, và đặc điểm chung của các con tàu biến mất là chúng đều là tàu chở khách số lượng lớn, thời gian chuyến đi từ 5-7 ngày, khởi hành từ cảng Greenwich, London, vượt biển Bắc.
"Cẩn thận đi chứ, Malfoy."
Ly Cocktail sóng sánh ánh đỏ, dây vào cổ tay áo sơ-mi trắng, ướt một góc váy. Draco không mấy để ý đến lời càu nhàu của cộng sự, nó lấy trong túi áo ra một cái khăn mùi xoa trắng tinh, được gấp vuông gọn gàng đưa cho Harry.
"Thấy gì không?"
"Chẳng có gì. Mày thì sao?"
"Như mày thôi, đầu bô à."
Đôi mắt nó nhìn xa xăm, như chẳng để cuộc đối thoại vào mắt. Cả hai cứ như vậy, yên lặng chìm vào không gian riêng, cho tới khi tiếng nhạc trong sảnh lần nữa vang lên.
"Mày biết nhảy chứ?"
Draco bỗng nhiên hỏi hắn, một câu hỏi chẳng liên quan đến hiện tại. Harry nghiêng đầu nhìn qua, trong đôi mắt xám tro bỗng hiện lên một thứ gì đó, thứ mà hắn chưa từng thấy trước đây ở nó, một thứ gì đó hắn đã luôn ao ước.
"Vậy đây là cách thiếu gia Malfoy mời người khác nhảy sao?"
Harry nhướn một bên mày hỏi vặn lại, Draco cười khẩy trước lời châm chọc của hắn.
"Liệu tôi có vinh dự mời tiểu thư Potter nhảy một điệu không?"
Draco đứng trước mặt hắn, cúi người ra điệu mời đầy tiêu chuẩn, và Harry đặt tay mình lên tay nó, cả hai cùng hòa mình vào bản nhạc du dương.Trên gương mặt nó, Harry trông thấy một nụ cười nhẹ, Harry không chắc đó có phải là một nụ cười hay không, khi mà hai khóe môi của nó chỉ được kéo lên một chút, chỉ một chút, nhưng nếu đó là một nụ cười, thì nó là một nụ cười hạnh phúc, không có trào phúc hay khinh miệt.
Theo từng nhịp bước chân, từng cái chạm nhẹ vào eo, từng lần ôm ấp gần gũi, mùi táo xanh vốn chỉ thoang thoảng bên cánh mũi, nay lại bao lấy cả người hắn, như một thứ rượu mạnh, làm hắn say đến nghiện, cả thế giới như biến mất, thứ còn lại là hắn, nó, và một điệu Waltz. Nhưng rồi tiếng nhạc cũng dứt, cả hai cũng tách ra, hương táo xanh lúc nãy còn vương, nay đã bị gió thổi đi, kéo đến làn sương đen dày, mang theo cả những tiếng gầm gừ của thú dữ. Từ dưới mặt nước trồi lên những tảng đá trơn trượt, mỏm đá cao nhọn hoắt, mùi tanh hôi xộc ra. Những cái xúc tu trườn ra khỏi hang trước, mười hai cái, sáu cái cổ gầy gò dài ngoằng chui ra từ bên trong ngực, trên mỗi cái cổ là một đầu xấu xí với ba hàm răng sắc nhọn như răng cá mập, xung quanh eo mọc ra sáu cái đầu chó, nó bò hẳn ra ngoài hang, lộ ra phần thân trên cao hơn ba mét, nó vươn những cái xúc tu lên nhắm ngay giữa con tàu quật xuống.
"Oppugno."
Con quái vật ăn đau kêu ré lên, nước bọt từ miệng nó văng tung tóe, dính khắp nơi, nhớp nháp. Những cái xúc tu không ngừng vẫy vùng trong không trung, chờ chực cơ hội để quật xuống đánh nát con tàu. Con tàu vẫn chưa bị tổn thất gì, hiện tại là thế, ít ra là Bộ có chuẩn bị trước cho nhiệm vụ lần này, bùa bảo vệ con tàu được ếm cẩn thận nếu không tất cả hành khách đã là mồi ngon cho quái vật.
"Malfoy..." cái đéo gì thế?
"Scylla." Draco nhả một cái tên. Như sợ hắn không hiểu, nó tiếp tục."Một quái vật trong truyền thuyết của Hy Lạp." Tiếng nói của nó bị át đi bởi tiếng la hét hoảng sợ của hành khách, tiếng động cơ tàu không ngừng kêu, nhả ra khói đen mù mịt.
Tiếng súng từ phía sau đột ngột vang lên khiến nó giật bắn. Draco quay người, thủy thủ đoàn đã kéo ra ngoài boong tàu từ lức nào và mang theo vũ khí, thứ có lực sát thương cao, dân Muggle gọi chúng là súng. Scylla gầm ghè tức giận, sáu cái đầu chó đảo trên mặt nước, sủa điên cuồng.
"Malfoy, cẩn thận."
Chưa kịp nghe hết câu, nó thấy tầm nhìn bị đảo ngược, một cái xúc tu đang quấn quay eo nó, cả cơ thể nó bị nhấc bổng lên không trung. Sáu cái đầu chó hú lên đầy vẻ thích thú, Scylla cũng cười khanh khách.
"Oppugno."
Draco vẫy đũa liên tiếp, nhưng con quái vật chẳng có vẻ gì sẽ buông tha cho con mồi đầu tiên của nó trong đêm nay. Nó đưa Draco đến sát mặt mình, gương mặt kinh khủng đến mức bất kì đứa trẻ nào trông thấy cũng phải khóc ré lên, nó há mồm, một thứ mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy xộc ra, tràn vào phổi Draco, thứ khiến nó chỉ muốn nôn sạch bữa tối ra, ba hàm răng vàng khè, nhọn hoắc. Draco vẫn không từ bỏ hi vọng, nó tiếp tục tung ra một loạt bùa công kích khác, con quái vật trông có vẻ khó chịu, nó dùng một cái xúc tu khác ném cây đũa phép táo gai bay xa, trôi lênh đênh đâu đó trên đại dương. Hài lòng khi thấy con mồi đã thôi phản kháng vô ích, nó đưa Draco lên cao hơn, chờ chực cho vào miệng đánh chén. Ngay khoảng khắc cái xúc tu thả Draco vào cái miệng khổng lồ thì một bóng hình vụt qua, cứu nó khỏi cái miệng của Scylla.
Harry, trong hình dạng một cô nàng nóng bỏng, ôm eo nó, thuần thục tránh né những đòn tấn công của đám xúc tu, an toàn chạm đất.
"Váy mày sao thế?"
Draco hỏi Harry sau khi nó thoát khỏi cái chết trong gang tấc, mất đũa phép, nó chả hơn gì đám Muggle ở đây, nó cẩn thận núp phía sau lưng Cứu thế chủ, người từng đánh bại Voldermort.
"Vướng quá, xé rồi."
Harry chẳng có vẻ gì để ý câu hỏi của nó, vẫn tiếp tục tấn công quái vật.
"Thế bao giờ độc dược hết tác dụng?"
Sau bao năm ở chung, Harry phải thừa nhận, Draco Malfoy, thật sự rất đáng yêu, ấy là cho đến lúc nó mở mồm. Nhà Malfoy luôn rất giỏi dạy dỗ con cái, đặc biệt là cái thói cà khịa người khác, thằng bé sống quay phắt lại, khinh khỉnh trả lời.
"Ơn mày, còn ba tiếng nữa."
"À há, đúng lúc tất cả đã nằm gọn trong bụng Scylla."
Harry còn chưa kịp vặn thằng tóc vàng đã bị nó xô xuống đất, phía sau lưng vang lên rơi nặng nề. Draco bị quất văng, đập mạnh vào thân tàu, khiến phần kim loại nơi tiếp xúc bị lún xuống, cú va đập khiến nó nằm im không thể nhúc nhích, một hình ảnh chợt thoáng qua tâm trí hắn. Draco nằm bất động trên sàn, máu và nước không ngừng hòa vào nhau, tiếng rên rỉ đau đớn của nó cứ nhỏ dần, hắn đứng đó, cơ thể bất động, không biết phải làm gì ngoài việc nhìn sự sống dần rời xa nó, cho tới khi Snape xuất hiện. Harry hoảng loạn bò dậy, muốn chạy đến bên cạnh nó nhưng đám xúc không cho phép điều đó. Scylla không hứng thú với thức ăn không tươi sống, nó bỏ qua con mồi thứ nhất và nhắm đến con mồi thứ hai, thứ khiến nó thích thú, Harry.
"Malfoy."
"Draco Malfoy."
Hắn điên cuồng gọi, nhưng nó chẳng có vẻ gì là nghe thấy cả.
Một đêm tuyết rơi tháng mười hai, Draco ngồi cạnh ông nội nó, tiếng lửa tí tách vang lên trong lò sưởi. Ông xoa đầu nó, khàn khàn kể cho nó nghe về truyền thuyết quái vật Scylla đã cùng với Charybdis tạo nên cơn ác mộng đáng sợ nhất ở Hy Lạp cho bất cứ đoàn thủy thủ nào muốn đi qua eo biển Messina.
"Con là người đặc biệt, Draco à. Một người rất đặc biệt, con biết không?"
"Hơn cả Harry Potter à ông?"
Nó ngây ngô hỏi lại, nhìn ông bằng đôi mắt xám tro ngây thơ.
"Tất nhiên là hơn thế nhiều."
"Tại sao?"
Nhưng nó không kịp nghe câu trả lời, vì mẹ đã gọi, giờ đi ngủ đã đến. Draco vươn tay, mẹ bế bổng nó lên, ôm nó vào lòng.
"Ngày mai ông sẽ kể tiếp chứ?"
Nhưng ông nhìn nó cười không đáp. Khi mẹ bế nó tới chân cầu thang, Draco thấy ông đang vuốt ve mặt dây chuyền cũ, trong đó là tấm ảnh của người phụ nữ ông yêu, người đã bỏ đi trước ông rất lâu.
"Vì con là kẻ cứu rỗi thần."
Ngày 23 tháng 12, con tàu Náđ004 cập cảng Rotterdam an toàn, kết thúc chuỗi sự kiện tàu thuyền biến mất bí ẩn khi đi qua biển Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top