1. Quét dọn viên Song Kyungho

“Phép dời hình là phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách hai điểm bất kì…”
“Cô ơi, cho lớp em mượn cây lau sàn…”, Wangho nhỏ nhắn đứng trước cửa lớp 11A1.
“Em vào lấy đi”, cô nhìn cậu cười.
“Vâng ạ, em cảm ơn cô”, Wangho lễ phép lon ton đi xuống cuối lớp lấy cây lau sàn. Và cậu bắt gặp bộ dạng chăm chú làm bài tập Lí của ai kia.

Giờ ra chơi, Wangho hí hửng mang cây lau sàn đi trả, định bụng sẽ trêu Kyungho một vố. Hắn lúc bấy giờ đã kịp hoàn thành đống bài tập và đang phè phởn check inbox.
“Em trả đây nhé, cảm ơn vì đã cho em mượn”, rồi cậu dừng lại ngay bàn Kyungho.
“Gì đó?”, ngước mặt lên nhìn thấy cậu, hắn nhíu mày.
“Hyung làm bài tập Lí xong rồi ó hỏ?”, giọng cậu dẹo một chút.
“Cái gì cơ? Kyungho không làm bài tập về nhà á ?”, lớp trưởng Beomhyun ngạc nhiên.
“Cái thằng nhóc này thật là… mày bị thiếu đòn à?”, hắn giở cái giọng đanh đá bật lại Wangho.
“Đồ lười biếng không làm bài tập về nhà, lêu lêu đồ lây-zì (lazy)”, rồi cậu nhanh chân chạy biến, nếu không sẽ ăn cốc đầu của hắn, đau lắm (>~<)
“Beomhyun Đại nhân à…”, hắn trưng cái mặt ngây thơ nhìn Beomhyun.
“Kyungho à, tại sao lại có thể làm như thế chứ?”, Beomhyun thở dài.
“Chỉ lần này thôi, nhé~…?”, hắn chắp hai tay lên trán ra vẻ hối lỗi.
“Được rồi, còn lần nữa thì đừng trách Beomhyun này vô tình!”
“Hí hí, cảm ơn Beomhyun Đại nhân. Saranghae”, hắn cười tít cả mắt bắn tim cho lớp trưởng yêu quí rồi tiếp tục check inbox.

Để cảnh cáo hành vi sai trái của Kyungho, Beomhyun quyết định để hắn quét dọn phòng kí túc xá một ngày. Thế là hắn phải ôm chổi ôm xô ôm cây lau sàn chẳng khác nào một thằng lao công chính hiệu. Bao nhiêu việc từ quét sàn lau sàn đến phơi - gấp quần áo…, mình anh cân hết. Trong khi đó bọn kia đang ở ngoài net dẩy tung nóc. Cái này gọi là “đáng thương” hay “vừa tội”? =))

“Không biết nó dọn phòng xong chưa ha”, Jongin tay liên tục gõ vào khung chat.
“Cái phòng bốn thằng ở mà bắt mình nó dọn, hơi bị ác đó Beomhyun à”, Seohaeng tiếp lời.
“Ác cái gì? Tao quăng game giờ?! Ai bảo nó không làm bài tập chi”, Beomhyun đanh đá.

Chơi game đã đời, cả bọn dắt nhau về kí túc xá. Lúc bấy giờ mọi thứ đã trở nên cực-kì-gọn-gàng-và-ngăn-nắp khiến cả bọn trố mắt.
“Á đù… ở dơ như Kyungho mà dọn phòng sạch sẽ thế cơ à?”, Jongin trố mắt.
“Phòng đây rồi Kyungho đâu?”, Beomhyun thắc mắc.
“Đừng nói dọn xong rồi chuồn về nhà luôn rồi nha”, Seohaeng phì cười.
Ngay lúc đó, Kyungho đang từng bước lết xuống phòng y tế xin cao dán vì mỏi nhừ cả người rồi.

“Kyungho hyung?”, Wangho ở đầu kia hành lang nhìn thấy Kyungho đang rẽ vào phòng y tế.
“Về rồi à?”, hắn dừng lại nhìn về phía tiếng kêu thấy Wangho đang tiến lại gần.
“Hyung bị sao mà xuống đây á?”
“Nhờ phúc của ai kia mà tui phải dọn phòng sờ mờ lờ, tay chân rã hết, phải xuống đây xin cao  dán nè”, hắn ra vẻ hờn dỗi.
“Ai bảo tối qua huyng hứng lên đi ngủ sớm làm gì… Mà thôi đi để em vô tìm cho”
69s sau…
“Chớt mọe rồi hyung ơi…”, Wangho đứng trước tủ thuốc vừa lục tìm cao dán vừa nói vọng ra.
“Gì đó mạiii~”, hắn ngồi trên giường chơi game đáp.
“Hết cao dán òi, còn gel giảm đau không hà…”
“Lấy đại đê”
Rồi Wangho lấy gel giảm đau xoa bóp cho hắn. Cùng lúc đó, người đang crush Wangho đi ngang bắt gặp cảnh tượng 2 thằng con trai ngồi trên một cái giường dưới ánh đèn mờ (thực ra là đèn hành lang rọi vào vì 2 ông tướng lười bật đèn -_-). Thế là sau hôm đó, có một người vì Wangho mà trở nên ganh tị với Kyungho.
“Đối thủ của mình đây rồi”, y cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roxtigers