Once
Author: Minh Lii Kian Shu.
Pairing: VMin/ TaeHyung & Jimin
Category: H
Warning: 18+
Ài, cái này cũng chẳng đúng sự thật lắm, nhưng mà đừng quan tâm =)))
Khuyên mọi người hãy đọc chậm thôi, vì văn quá cụt nên đọc lướt là cụt ngủn không ra gì đâu.
=============================================
Jimin với vẻ mặt đầy mệt mỏi bước vào phòng khách sạn. Cậu đi một mạch tới giường rồi nằm phịch xuống, bất động, ý chừng chẳng buồn tắm táp gì khi vừa trải qua một cuộc chơi khủng bố với JungKook.
- Sao, chơi vui không?
Jimin khẽ cử động cái đầu cam, hướng về phía chiếc giường đối diện. Nhìn qua lớp tóc mái lòa xòa trước trán, ánh mắt cậu dừng lại ở người vẫn đang chăm chú vào cái điện thoại. Hắn ta cứ như kiểu người hỏi vừa nãy với mình chẳng hề liên quan. Jimin cho là TaeHyung hắn đang cố ý nói đểu mình nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, cậu đang rất mệt và buồn ngủ.
- Cũng vui.
Đáp lại bằng hai từ ngắn gọn, hai mắt Jimin khép lại, chuẩn bị giải tỏa cơn buồn ngủ dồn dập đang kéo đến quấy nhiễu.
Tuy nhiên, như người ta vẫn hay nói: đời không như mơ. Đương nhiên Jimin không mơ, bởi vì cậu chưa hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, ý thức với hiện thực vẫn còn. Cũng chính vì vậy mà Jimin biết rõ ràng rằng mình chẳng thể ngủ nổi đêm nay để sáng mai có thể thức dậy và tiếp tục lịch trình cùng cả nhóm.
TaeHyung nhìn qua người có quả-đầu-cam-đã-từng-là-của-mình-khi-19-tuổi khoảng mười giây trước khi quyết định đặt điện thoại xuống và tiến lại gần. Khi TaeHyung ngồi xuống giường, Jimin cảm thấy rõ mặt nệm lún xuống, giống như sức lực của cậu bây giờ vậy, cậu chỉ biết khẽ thở dài. Jimin nói chẳng bao giờ sai.
Hắn bắt đầu áp môi lên môi cậu, giữ yên chừng một phút mới buông ra. Sau đó TaeHyung đè cả thân hình mình lên người Jimin, buộc cậu phải mở mắt. Hai lông mày Jimin khẽ nhíu lại, ánh mắt mệt mỏi đối diện với ánh mắt quyến rũ của TaeHyung, tay cố gắng đưa lên trước ngực hắn đẩy ra. Tuy nhiên với thể trạng dặt dẹo cùng với cơn buồn ngủ hành hạ thì lực ở cánh tay cậu còn chẳng bằng sức của một đứa trẻ ba tuổi.
- Tớ rất mệt, cậu biết đấy.
- Cậu thấy tớ giống như đang quan tâm điều đó à?
TaeHyung nhếch môi cười nhạt nhẽo trước khi áp môi mình lên môi Jimin một lần nữa và dùng lưỡi hòng tách miệng cậu. Jimin biết không thể trốn tránh, nhất là trong cái tình trạng lờ đờ này nhưng cậu vẫn cố gượng chút sức lực để phản kháng lại. Cậu mím chặt môi từ chối lưỡi TaeHyung xâm nhập, quay mặt sang trái - phía cửa kính trong suốt với cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài với mong muốn có thể ngay lập tức ra ngoài đó. Hắn sẽ tức giận, sẽ có hành động không nhẹ nhàng gì với thái độ bất hợp tác của cậu, nhưng cậu nghĩ trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy nên đã làm vậy.
Jimin lại nói đúng. TaeHyung thấy thái độ bài xích của cậu liền túm tóc và kéo cậu quay trở lại đối diện với mình. Hắn giữ yên một lúc để cả hai nhìn nhau, tay cũng nới lỏng khỏi những lọn tóc cam mượt của cậu. Hai người - một người với khuôn mặt đẹp hoàn hảo, ánh nhìn gợi cảm hoang dại và một người với khuôn mặt khả ái, mi mắt cụp xuống mệt mỏi - cả hai đều mang trong mình những suy nghĩ riêng không thể đoán được. Jimin có thể cùng TaeHyung bất cứ lúc nào hắn muốn, nhưng không phải bây giờ, điều cậu cần làm là nói cho hắn hiểu và kiềm chế.
- TaeHyung, - Jimin đưa tay lên chạm vào má hắn, bắt đầu thử thuyết phục - Ừm, tớ bây giờ không thể vì đã hoạt động cả ngày. Vậy nên cậu có thể trừ ngày hôm nay ra không? Chỉ hôm nay thôi?
TaeHyung nghe xong tặng Jimin cái nhếch môi quen thuộc, ngón tay thon dài lướt dần từ vai xuống bàn tay Jimin, nắm lấy. Hắn nhìn tay mình đan lấy tay cậu, khẽ mỉm cười rồi nâng bàn tay trẻ con của cậu lên, để mu bàn tay cậu chạm môi hắn. Cũng chỉ đơn giản là chạm, không phải một nụ hôn. Jimin chợt khẽ run rẩy, cậu không để ý tay còn lại của hắn đang miết dọc sườn trái cậu, luồn tay vào áo mơn trớn nhẹ nhàng. Hắn thực sự không có ý buông tha cậu nhưng Jimin nghĩ mình nên giải thích gì đó bởi lẽ có thể TaeHyung đang... ghen thì sao ?
- Khoan ! - Jimin lấy tay mình cố ghìm lại bàn tay đang manh động của người kia, khó khăn nói tiếp - Tớ nghĩ ta cần nói chuyện.
Lời nói của Jimin cuối cùng cũng có tác dụng chút ít, TaeHyung ngừng nghịch ngợm cơ thể cậu, tay vẫn nắm tay Jimin thật chặt nhưng ánh mắt đã chuyển sang nhìn sâu vào mắt Jimin. Hắn cười mỉm, lần này thực sự là một nụ cười, sau đó vùi mặt vào hõm cổ cậu, đặt trên đó vài nụ hôn rồi hôn nhẹ lên môi làm cú đúp.
- Lẽ ra cậu nên nói câu đó sớm hơn, Jiminie. - TaeHyung ngồi dậy kéo theo Jimin cũng dậy theo - Chúng ta ra kia ngồi, được chứ ?
Jimin định đứng dậy khỏi giường nhưng TaeHyung ôm lấy cậu và nói :
- Không, Jiminie! Ngồi yên! Tớ sẽ bế cậu.
Hắn bế cậu theo kiểu công chúa ra phía bệ ngồi sát cửa kính, ngồi xuống đó với Jimin vẫn nằm gọn trong lòng mình, tay vuốt vuốt tóc cậu :
- Giờ thì nói tớ nghe, cậu muốn nói chuyện gì ?
Jimin ngước lên, bắt gặp khuôn mặt TaeHyung đang phảng phất nét cười rất ôn nhu làm cậu ngẩn người, nhất thời không quen. Song vài giây sau đã thích ứng được, cậu liền vòng tay qua eo TaeHyung, đầu dựa vào lòng hắn, ánh nhìn rơi xuống phía thành phố huyên náo loa lóa ánh đèn. Cậu giữ im lặng, để hắn vuốt tóc mình bẵng đi một lúc mới lên tiếng :
- Tớ nghĩ cậu ghen, cậu nói xem ?
TaeHyung vẫn duy trì trạng thái bình thản, tay không vuốt tóc Jimin nữa mà vòng qua eo cậu giữ chặt, tay còn lại bẹo má Jimin đáp lại :
- Đúng là tớ ghen. Tớ không phủ nhận. Nhưng là do cậu đi với thằng nhóc kia chứ mấy người còn lại thì tớ kệ rồi.
- JungKook? Chẳng phải nó rất thân với cậu sao?
- Còn cậu thì là của tớ, hiểu không?
- ...
Jimin nhất thời không biết nói gì, cậu không nghĩ TaeHyung lại thành thật như thế. Bình thường hắn sẽ không như thế này đâu...
- Cậu biết chứ ? - TaeHyung vừa nói vừa lấy tay bóp nhẹ vào eo Jimin, đồng thời vùi vào gáy cậu thở nhẹ, thành công khiến cậu co người lại. - Tớ là người như thế nào, và trong hoàn cảnh này tớ sẽ làm gì.
Không sai. Jimin biết cậu chẳng thể thoát một khi TaeHyung đã quyết, hắn không bao giờ dừng lại giữa chừng chỉ vì đã nghe cậu giải thích. Nhưng ít ra cậu cũng trì hoãn nó được một lúc, cuộc nói chuyện này không hề vô ích, chỉ là Jimin vẫn cần làm những gì cậu phải làm thôi.
TaeHyung nhanh chóng bế Jimin lại giường của mình, đẩy cậu nằm xuống và bắt đầu lao vào như vồ mồi. Môi hắn chạm chưa đầy một giây cậu đã hé miệng, hắn lập tức đưa lưỡi mình vào lùng sục khắp khoang miệng cậu. Jimin hôn đáp trả, cậu vòng hai tay ra sau gáy TaeHyung, ấn đầu hắn xuống để nụ hôn thêm sâu. Cậu cảm nhận được hắn dường như đã cười mình trong một thoáng. Jimin cậu rất biết điều, cậu thừa biết nếu mình tiếp tục chống đối thể nào đêm nay cũng không yên ổn, thà rằng dùng sức bây giờ còn hơn ngất rồi tỉnh luân phiên suốt đêm.
Jimin thừa cơ TaeHyung lơ đãng đẩy hắn xuống giường, tách khỏi nụ hôn để lại sợi chỉ bạc ám muội, liền sau đó nắm cổ áo hắn kéo lên, đẩy hắn ngồi dựa vào thành giường còn mình ngồi trên đùi hắn, ống đồng quỳ lên nệm. Cả hai bắt đầu nụ hôn thứ hai, cuồng nhiệt hơn; môi lưỡi giao nhau triền miên, dây dưa không dứt. TaeHyung luồn tay vào trong áo Jimin sờ soạng, tay còn lại luồn vào trong quần nắn bóp cặp mông tròn trịa. Mông Jimin rất căng còn hông lại rất dẻo, dễ khiến kẻ khác thèm muốn được yêu cậu một lần, mà có lần một rồi lại muốn có nhiều hơn. Việc đó khiến TaeHyung cảm thấy bản thân thật may mắn khi Jimin đã là của hắn, đương nhiên hắn phải ăn cậu để đánh dấu. Tiếc rằng Jimin không biết điều đó và vẫn vô tư đồng ý đi chơi cùng thằng quỷ con kia, thể nào nó cũng xơ múi được gì đó rồi. Không nghĩ thì không sao, nhưng hắn đã nghĩ rồi, máu ghen bỗng nhiên bốc lên, hắn bóp mạnh mông Jimin khiến cậu khẽ rên vì đau. Jimin lấy lưỡi mình liếm lên môi TaeHyung, dần dần trượt xuống cổ hắn, cắn vào đó như thể trả thù. TaeHyung túm tóc cậu giật ra, nhìn cậu cười:
- Chủ động là tốt, nhưng đừng có cắn vậy, đau đấy Jimin.
Bỏ qua lời hắn nói, cậu lần tay xuống dưới bụng của hắn, mắt mở hờ nhìn hắn mê hoặc, bắt đầu vén áo hắn lên từng chút từng chút rồi lột hẳn ra, vứt xuống sàn. TaeHyung cũng không ngồi yên hưởng thụ mà đưa tay lột bỏ chiếc quần bó sát của Jimin, đồng thời tháo toàn bộ cúc áo sơ mi rộng mà cậu đang mặc nhưng không cởi ra, chỉ kéo hờ để lộ vai Jimin. Đột nhiên hắn nổi hứng trêu chọc:
- Cậu thật biết cách chọn đồ cho đêm nay đấy.
Jimin sau quãng thời gian chủ động vừa rồi đã không còn tí sức lực nào nữa, mắt cậu cứ díu lại còn người thì muốn đổ rạp vào người TaeHyung, do vậy cậu cũng chẳng còn biết phản bác lại lời hắn như thế nào vì người mệt đến mức chẳng thể mở miệng nổi rồi. Cậu biết ý hắn đang khen cậu, bởi hôm nay cậu đã mặc một chiếc sơ mi rộng trùm qua mông và quần bó sát; có lẽ trông cậu sau khi bị cởi hết đồ rất vừa mắt TaeHyung (?!). Nhưng Jimin thực sự mệt muốn ngất, không biết có thể chịu nổi nếu TaeHyung làm tiếp không nữa. Còn TaeHyung, hắn không nghĩ Jimin đang mệt mà chỉ đơn giản là đang quyến rũ mình vì ánh mắt và thân thể cậu hiện tại rất nóng bỏng, có vẻ muốn sang giai đoạn chính.
Hắn đè lại cậu xuống giường, hôn từ môi, xương hàm, cổ đến xương quai xanh, không bỏ sót chỗ nào và cũng không quên để lại những dấu hôn đỏ ửng khó mà xóa hết trong vài ngày. Jimin rất mệt, nhưng TaeHyung cứ chạm vào làn da mẫn cảm của cậu khiến cậu không khỏi rên rỉ không ra hơi. Cho đến khi môi hắn chạm vào đầu nụ hồng xinh xắn của cậu, cậu liền giật nhẹ người và thoát ra một tiếng ở tông cao hơn rất nhiều so với ban nãy. Hắn hài lòng cười, bắt đầu liếm mút hạt đậu nhỏ nhắn của cậu, sau đó lấy răng chà xát, nhay cắn khiến chúng đỏ ửng nổi lên những mạch máu li ti đẹp mắt; bên còn lại không quên lấy tay xoa nắn rồi cấu véo, dùng miệng mình chăm sóc tận tình y như bên kia. Dịch thủy từ miệng TaeHyung cùng những hành động vừa rồi của hắn để lại trên da làm Jimin có cảm giác vừa nhột vừa ngứa ngáy, chỉ biết thoát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng từ đôi môi xinh đẹp để giải tỏa bức bối trong người.
- Ưm... TaeHyung... Tae à.... Á!
TaeHyung đột nhiên lấy răng cắn vào nhũ hoa của cậu khiến cậu thét lên một tiếng, do sức không còn bao nhiêu nên giọng của cậu cũng vô cùng yếu ớt. Hắn nhìn lên khuôn mặt ửng hồng có mái cam ướt bết trước trán của Jimin, không nhịn được liền lại hôn cậu thật sâu. Hắn điêu luyện dùng đầu lưỡi của mình liếm từ bờ môi căng mọng đến hàm răng khểnh dễ thương, khéo léo vờn quanh khoang miệng để cậu đáp trả mình. Jimin cùng hắn giao lưỡi rất chậm rãi, như để nhấm nháp, thưởng thức lẫn nhau, triền miên. Rốt cục không biết nụ hôn kéo dài bao lâu TaeHyung mới buông cậu ra, để cậu thở hồng hộc vì bị cướp oxy quá lâu. Mỉm cười rất dịu dàng, hắn lấy tay vén tóc mái cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói:
- Cậu dễ thương thật, nhưng lại rất quyến rũ. - Nói rồi lại vùi đầu vào hõm cổ, hôn khắp cổ đến xương quai xanh của cậu một lần nữa rồi rải xuống tận bụng Jimin. Hắn mỉm cười tinh quái nói tiếp - Đặc biệt lúc làm tình.
Nói rồi TaeHyung trượt cánh môi xuống phần đùi non của Jimin, cứ vậy mà liếm mút đến khi cả đùi cậu ướt nhẹp và chi chít vết bầm tím mới chuyển sang bên còn lại, tiếp tục đến khi chúng tím đỏ như những dấu hôn ngân bên trên. TaeHyung chợt chồm lên người Jimin, tay mon men lột bỏ chiếc quần lót của cậu trong khi lại hôn cậu ngấu nghiến. Jimin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vặn vẹo cơ thể và thoát ra những tiếng rên làm TaeHyung say đắm.
- A.. Tae... Tae à....
Hắn nở nụ cười thỏa mãn nhìn con người xinh đẹp bên dưới, những ngón tay cũng bắt đầu trêu chọc cậu nhóc đang rỉ nước của cậu. Bất ngờ, hắn cúi người, miệng ngậm lấy tính khí khiến đầu óc cậu dần mờ mịt vì khoái cảm. TaeHyung chỉ nút có một cái, Jimin liền hét lên yếu ớt rồi bắn ra hết miệng hắn. Bắn tinh làm Jimin mất hết mọi sức lực, chỉ có thể nằm xụi lơ một chỗ trên giường, tùy ý TaeHyung muốn làm gì thì làm. Mà kể cả có tỉnh, hắn cũng vẫn làm vậy, như nhau cả thôi. Riêng TaeHyung khỏi phải bàn, hắn đã nhây đến thế này thì sao có thể để Jimin bất động vậy được.
Hắn gập chân Jimin thành hình chữ M, tận dụng ít tinh dịch ban nãy làm chất bôi trơn, đẩy một ngón tay vào. Jimin hơi cử động vì xâm nhập bên trong, lại khẽ rỉ vào tai TaeHyung những riếng rên đầy mị hoặc ngọt ngào khiến hắn phấn khích nhét thêm một ngón nữa chọc ngoáy, làm loạn bên trong cái động, tính khí vừa mềm oặt lại cương cứng trở lại. Jimin tuy kiệt sức nhưng bị hắn kích thích thế này thì làm sao nằm yên mà im lặng được? Không cần trúng nơi mẫn cảm nhất cậu đã hết sức thèm khát rồi, huống chi bây giờ, ngón tay đẹp đẽ của TaeHyung cứ nhằm đúng chỗ đó mà làm tới, khiến cậu rên rỉ thật lớn.
- Tae à.... Chỗ đó... Arggggg...
Jimin bị dục vọng lấn át, chỉ có thể mụ mị hét tên hắn, nói mấy câu không rõ nghĩa, muốn hắn chơi mình đến ngất. TaeHyung nhìn phong cảnh hữu tình trước mắt, cậu nhỏ lại trướng lớn thêm một vòng khát khao muốn được giải phóng ngay lập tức. Nhưng hắn rất có sức chịu đựng, thêm cả việc phải làm theo đúng quy trình nên vẫn cố nhịn, mặc cho người anh em vì ma sát với đùi Jimin mà khiến quần hắn ướt một mảng lớn. Nhìn cậu mà xem, chỉ vì nguyên tắc đúng trình tự mà từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng là bầm tím chồng chất bầm tím. TaeHyung không có thói quen nương tay nên Jimin mới mẫn cảm và chịu đựng tốt đến vậy. Nghĩ tới "việc tốt" mình đã làm với Jimin, TaeHyung hưng phấn tăng thêm hai ngón tay nữa là bốn ngón, ra sức đâm chọc vào đúng điểm G của Jimin, thành công khiến cậu mất hết lí trí mà van xin mình:
- TAETAE... ARGGG.... ĐÂM VÀO ĐI!! LÀM ƠN....
Jimin gào thét (nhưng gần như là thều thào) bằng tất cả sức lực còn lại của mình, chỉ mong TaeHyung ngừng đùa giỡn mà thỏa mãn cậu. Hắn nghe cậu nói câu đó ra liền hết sức hài lòng, rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu rồi cởi bỏ chiếc quần vẫn giam giữ tiểu huynh đệ của mình bấy giờ, đồng thời lấy tay gác chân Jimin lên vai mình, rướn người lên cắn vào tai cậu thầm thì:
- Cục cưng, tớ sắp chơi cậu đến chết đây.
Nói rồi lập tức một nhịp đẩy vào bên trong khiến Jimin oằn mình tiếp nhận kích cỡ khủng đó, còn tay cậu thì cào một vệt dài lên lưng TaeHyung. Nếu không nhờ đã khuếch trương chuẩn bị kĩ càng, có lẽ Jimin đã ngất ngay lập tức. Jimin thở ra một hơi, sự thỏa mãn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt khi cậu cảm nhận được vật bên trong mình nóng bỏng thế nào. Chẳng mất đến hai giây, TaeHyung bắt đầu luân động bên dưới, thúc từng cú nhịp nhàng vào sâu bên trong cậu. Jimin mờ mắt vì sướng, miệng thoát ra hàng loạt những câu không hoàn chỉnh, chỉ có duy nhất một câu khiến TaeHyung nghe rõ và thực hiện ngay sau đó.
- Nhanh...nhanh nữa... TaeHyung....
Hắn điên cuồng ra vào cái miệng nhỏ xinh xắn với tốc độ không tưởng theo đúng yêu cầu của Jimin. Bên dưới liên tục trừu sáp, tay TaeHyung cũng không để yên mà nắn bóp cặp mông căng tròn, môi lại tìm đến môi Jimin mà nuốt những tiếng rên mĩ miều vào bụng. Thứ chất lỏng trắng đục cứ vậy tràn ra ngoài hậu huyệt, sau mỗi lần va chạm là tiếng "nhép nhép" phát ra khiến người khác đỏ mặt. Cả căn phòng đều bao phủ bởi mùi mồ hôi và tiếng rên ngắt quãng trong khi hôn của Jimin.
- Tae... Tớ... s..sắp... aaa.... sắp....
- Jiminie à, cùng đến nào...
TaeHyung gầm gừ bằng chất giọng trầm cuốn hút khiến Jimin vừa dứt được ra nụ hôn ban nãy lại bị quyến rũ, chủ động ghì đầu hắn xuống giao lưỡi. Phía dưới, hắn đang mạnh mẽ thúc vào từng cú làm cậu bắn ra trên bụng hắn, cắn vào môi hắn một cái chảy máu. TaeHyung cố đẩy thêm vài cái nữa rồi cũng lấp đầy bên trong hậu huyệt của cậu, tràn cả ra giường rồi đổ ập lên người Jimin.
Sau cuộc làm tình dữ dội, Jimin không chịu được liền ngất đi, trước đó còn cố rướn người liếm máu ở môi TaeHyung. Hắn nhìn Jimin đã ngất vì kiệt sức lại hết mực nuông chiều hôn lên trán một cái, nằm lại xuống giường để cậu gối lên tay mình, tay còn lại siết chặt người kia vào lòng, bên dưới vẫn để yên vị bên trong cậu. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt khả ái vẫn mướt mồ hôi của bé cưng, lòng lại không ngừng cảm thán:
- Sao cậu có thể xinh đẹp đến vậy chứ?
Im lặng.
TaeHyung sau cùng còn bồi thêm một câu rất có nhân tính:
- Không phải tớ thương cậu thì ngay bây giờ phải thêm hai hiệp nữa mới tạm đủ. Heol, lại phải tự giải quyết rồi.
Tự thương lấy tấm thân xong, rốt cục hắn cũng bế Jimin vào nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ cơ thể cùng dọn dẹp qua giường. Cuối cùng bế cậu trở lại đắp chăn, còn bản thân thở dài vào lại nhà tắm một lần nữa.
---------------------------------------------------------------
Nhờ ơn Kim TaeHyung và tình yêu thương vô bờ bến của hắn, Jimin thậm chí không thể ngồi dậy tử tế vào sáng hôm sau mà chỉ có thể nằm yên một chỗ, cười hiền vào camera. Nhìn cái kẻ đang hưng phấn đùa giỡn cùng camera kia, Jimin thầm thở dài. Biết lí do cậu nói hai người đều không thể đoán trước không?
Thật sự, Kim TaeHyung - cái người ngu ngốc đang nghịch ngợm kia - với người chơi cậu đến phát ngất hôm qua - đó là cùng một người?
-------End-------
Đôi lời:
Vâng, rồi đến lúc nào đó tôi sẽ lại miêu tả Kim TaeHyung xinh đẹp cho mà xem.
Thực sự tôi cưng VMin theo một cách rất riêng, khác hoàn toàn với KookMin. Viết cái này cũng chỉ là sau khi xem xong RUN Hotel ver. Không nhầm đâu, chính xác là từ lúc đó tới giờ mới xong đó =))) Còn KookMin lên sàn nữa, chẳng biết tầm 5 tháng có xong nổi không =))))) Không viết nổi H nữa rồi.
Còn nữa, ngâm rất nhiều lần, đọc đi đọc lại muốn mòn con mắt và thấy văn phong lủng củng kinh khủng, nhưng bạn Lười không cho phép del để viết lại ㅠㅠ Lúc ấy đánh một mạch cũng tầm hơn nghìn chữ rồi cụt văn, lưu rồi thôi luôn. Ngoại trừ Every Scenes Of Jimin ra thì chẳng có fic nào hoàn thành trong một lần cả, toàn cà nhây đến vài tháng thôi =))) Tính tôi nó thiếu kiên nhẫn và cực kì không kiên trì.
Cuối cùng, đây chưa phải comeback của tôi đâu nên là đừng thắc mắc việc tôi nói hè mới trở lại. Chẳng là chán quá lôi ra viết nốt xong up thôi, không chăm chỉ gì cho cam trong mấy ngày này đâu.
Edited 2018: à thì tôi bỗng muốn public trở lại quả fic này dù có thể chẳng ai còn nhớ. Có chỉnh sửa vài chỗ nhưng về cơ bản thì vẫn y như cũ. Laptop hỏng khiến năm nay tôi chẳng thể type fic, chục cái bản thảo và dự án cũng mất sạch rồi. Khóc trong thầm lặng chẳng biết kêu ai nên thôi đành ngốn lại fic cũ một tẹo. Thật tình xin lỗi vì cái tính thích gì làm nấy này (người khác thì luôn có lịch up đều đặn còn tôi thì... haha).
Thân ái
Minh Lii Kian Shu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top