once more to see you

lạ thật, em không thể nhớ tên mình nhưng em lại luôn nhớ anh là ai.

anh là billkin, 17 tuổi lúc gặp em, 25 tuổi ở hiện tại. em và anh vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cái hôm mà em đãng trí bước ra ngoài mà để quên lon coca ở quầy tính tiền, lúc đó anh đã giữ em lại và đưa nó cho em.

em nhận ra mình vẫn luôn đãng trí như vậy. nhưng mà lạ thật, cứ như có ai đó hằng ngày đều thả cần câu xuống biển kí ức mơ hồ của em, câu đi câu lại lần đầu hai ta gặp nhau.

lạ thật, đến sinh nhật mình em còn chẳng nhớ, nhưng em lại nhớ trọn vẹn hôm đó là ngày 13/01/2017.

-

"bệnh viện tâm thần thì sao?"

"tâm thần con cặc, đéo uống với mày nữa." billkin cọc cằn đáp lại jaylerr

"ý tao là chẳng lẽ đến viện dưỡng lão? ẻm còn trẻ quá."

"còn ý tao cũng khá rõ ràng là mày nên câm mồm trước khi người vô bệnh viện tâm thần là thằng đang ngồi trước mặt tao."

"kin à" jaylerr ngăn anh đoạn anh định rời khỏi chỗ ngồi.

"tới giờ rồi, giờ này em ấy phải đi tắm. "

nói rồi kin dợm bước quay đi lấy xe, để lại jaylerr một mình với ly rượu chưa nốc được bao nhiêu.

"à jaylerr, nhớ giúp tao coi chừng em ấy khi tao bận. đặc biệt là đừng để thằng người cũ đó lảng vảng quanh nhà tụi t mà lợi dụng ẻm."

"dạ thưa đã rõ!"

"tao không muốn sự việc đợt trước diễn ra nữa..."

"biết rồi đại ca. mày về với người yêu lẹ đi."

và billkin rời khỏi quán rượu lúc 5:30 chiều, cứ liên tục như thế ngày qua ngày, không chênh lệch thậm chí một giây.

-

cửa nhà vẫn khoá, chưa có dấu hiệu đã có người tra chìa vào ổ. bây giờ là 5:45 chiều và pp vẫn không có ở nhà. không ổn rồi.

billkin tìm em khắp nơi. anh chạy đến công ty (bây giờ là cũ) của em, đến nhà ba mẹ em (anh vẫn luôn giữ bí mật này với họ), đến nơi lần đầu hai người gặp nhau. và trong một phút túng quẫn tột cùng, anh đã quét mắt xuống sông, hi vọng một tia sự sống lẻ loi.

ngay lúc anh tuyệt vọng lê bước về nhà, thì em đã ngồi trên bậc thềm cùng người cũ. tay bắt mặt mừng như thể cả hai chưa từng chia ly.

những gì tiếp theo anh nhớ là mình đấm thằng đó vật ngã trước sân cỏ. cái sân mà tao với em pi tự tay trồng, vì thằng chết tiệt nhà mày mà bị hư, lúc đó anh nghĩ như vậy.

-

G, thằng người cũ thiếu đánh của pp, thật ra ban đầu nó cũng chẳng có mục đích xấu xa gì khi đến gõ cửa nhà em cả.

thăm cấp dưới nghỉ quá ngày lại còn không phép, nó tính đến đánh em một trận cho em tỉnh người ra (cũng không khác gì so với trước đây lúc nó còn quen em).

ngược lại với suy đoán của nó, em mở cửa ra với áo sơ mi mặc ngược, lọn tóc mai chỉa ra khắp nơi và ánh mắt trong veo chỉ phản chiếu mỗi bóng hình nó. và trong một khắc, nó đã lợi dụng ý nghĩ rằng em vẫn yêu nó mà kéo em ra ngoài.

nó quên nó đã từng đối xử với em ra sao. nó quên nó đã từng tự tay làm đục mảng hồ trong veo ở đôi mắt em như nào. nó quên tất thảy, vì con người là thế mà, ảo tưởng sự tha thứ cho điều chẳng thể thứ tha. rồi nó bị đánh, bởi chính thằng người yêu hiện tại của em. tên gì nhỉ, billkin thì phải.

hai thằng này điên rồi, nó đã nghĩ thế, với cả billkin lẫn em. G trở về trong trạng thái bầm dập đến đáng thương mà tự thề thốt trong đầu sẽ không bao giờ dính líu đến cái nhà đó nữa, vì con người là thế mà, gặp chút trở ngại là sẽ hèn nhát, lần đầu té xe rồi sau này chẳng bao giờ lên xe nữa. nó thảm hại đến thế, và cuối cùng vẫn chưa bao giờ có được tình yêu của em.

-

billkin vội mở cửa nhà, và em đã đứng ở đó. chỉ hơi kì là em đang cầm con dao chĩa thẳng về phía anh.

"pp, anh là billkin, là người yêu của em. mình bên nhau 8 năm có lẽ và vẫn đang tiếp diễn. đây là nhà của mình và anh mới đi làm về. bây giờ anh dẫn em đi tắm rồi mình đi ngủ nha?"

billkin nói một tràn dài giống như anh đã luôn thuộc nằm lòng một bài phát biểu, chỉ để nói đi nói lại mỗi ngày với pp.

"nhà của mình á?"

"đúng rồi, nhà của anh và em."

"tôi và anh?"

"ừm, là billkin và pp."

"sao được? tôi có bạn trai rồi."

"em có bạn trai và người đó đang ở trước mặt em đây. giờ mình bỏ dao xuống rồi đi tắm ha p?"

vừa nói, billkin vừa đỡ lấy con dao em đang cầm và ôm em vào lòng.

pp nấc lên, ôm chầm lấy billkin rối rít xin lỗi.

"kin! em xin lỗi em lại quên nữa rồi. nó cứ càng ngày càng nặng em chẳng hiểu sao. em quên nhà vệ sinh ở đâu nên em chui vô phòng bếp đi, em quên mấy tấm hình anh treo quanh nhà là hình ai với ai. em còn chẳng nhớ cách đọc mấy dòng chữ của anh!"

pp khóc, thống khổ và tuyệt vọng. vì quên đi chưa từng là phước lành ông trời ban cho người sống, mà là một lời nguyền. sống mà quên hôm qua mình đã từng sống.

"không sao hết, mình đứng dậy rồi anh chỉ em lại từng cái nha."

"kin ơi, em biết anh viết rất nhiều lên từng bức hình của tụi mình nhưng bây giờ em chẳng thể đọc được nữa. kin ơi em muốn nhớ anh, nhớ mỗi kỉ niệm của mình. em muốn nhớ hết..."

giọng nói đứt quãng của em hoà âm cùng tiếng nước trong phòng tắm, nơi người em yêu đang chăm sóc em bằng thứ tình cảm chân thành nhất mà con người có thể nhận lấy.

nhưng con người lại lỡ quên đi.

-

"alzheimer."

đó là những gì bác sĩ kết luận.

"mất trí nhớ trầm trọng theo thời gian." ông ta nói thêm.

billkin không nói gì. không biết phải nói gì. không muốn nói gì vì anh hi vọng, bằng một cách nào đó, nếu anh cứ im lặng tự véo bàn tay của mình như vậy thì ác mộng này sẽ rời bỏ anh, sau đó anh sẽ thức dậy với pp trong vòng tay.

"cậu putthipong, tôi nói bạn cậu mắc bệnh alzheimer."

billkin đến bệnh viện với câu hỏi rằng sao em cứ mãi quên đường về nhà và rời bệnh viện với câu hỏi liệu thời gian có đúng là thuỷ quái scylla, nhấn chìm mọi tàu thuyền và thuỷ thủ vì nó vốn là một người vô tội bị phù thuỷ nguyền rủa.

pp là một người vô tội, bị thời gian nguyền rủa.

-

"anh ơiiii" pp quấn khăn tắm chạy đằng trước billkin, ngoảnh đầu lại nháy mắt nhìn anh.

"anh đây, anh nghe."

"nay mình làm nha anh~" vừa nói em vừa tháo khăn tắm ra, để lộ làn da gầy nhom, trắng sứ và trơn bóng.

em lại quên nữa rồi. em quên một tiếng trước em đã chỉa dao vào người em yêu và vừa nãy em mới khóc trong vòng tay của người đó.

và billkin lúc này đẩy em vào phòng, làm chút chuyện mà chính miệng em mới yêu cầu. anh biết rõ, sáng dậy có khả năng em sẽ đá anh ra khỏi giường, hay cầm dao đâm anh trong giấc ngủ. như nào cũng được, hãy để cho chúng ta có ngày hôm nay.

em quên cũng được, còn lại anh sẽ nhớ.

-

gửi billkin putthipong assaratanakul của pp krit amnuaydechkorn,

em muốn nhân vài phút ít ỏi mà em còn có thể nhớ mình là ai, anh là ai, hai đứa mình là gì để viết cho anh những nguyện vọng cuối cùng của em.

hiện tại em nhớ nhưng không lâu sau em sẽ quên. em quyết định rời khỏi anh, đi đến viện dưỡng lão ở phía nam, nơi đó em có thể ở một mình, sẽ không làm anh đau lòng vì chẳng thể nhớ anh. sẽ có người chăm sóc cho em, dù có vẻ tuổi của em khá kì lạ so với những người họ thường làm việc cùng, nhưng em nghĩ vẫn ổn thôi mà anh nhỉ?

em có điều duy nhất muốn thỉnh cầu anh. khi anh gặp lại em, nếu em không nhớ anh là ai thì xin hãy để em gặp lại anh lần nữa. gặp mãi và mãi. hôm nay gặp và hôm sau cũng gặp. cả đời hãy cho em gặp anh thêm một lần nữa.

chưa từng quên xin lỗi và cảm ơn anh.

dkdhdaogxk&:₫;92₫(₫;:¥~%##*#

-

vào những năm cuối đời, pp krit được chăm sóc chu đáo ở viện dưỡng lão phía nam. billkin và gia đình giữ đúng nguyện ước của em, không đến gặp em cho tới khi em sẵn sàng.

và mỗi ngày trôi qua vẫn như ngày 13/01/2017, chừng nào em còn chưa ngã xuống, billkin vẫn chạy ra kéo tay em lại ngay cửa hàng tiện lợi, đưa em lon coca và em lại tự cốc đầu mình, nói thầm sao lại đãng trí thế nhỉ.

-

copenhagen, 1:19, 20/06/2024
annie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top