Khi tôi gặp lại em lần nữa

Jihoon lẻn ra đằng sau lưng vật thể gớm ghiếc trước mặt, nhanh như cắt dùng con dao đâm thẳng từ đỉnh đầu nó xuốmg bằng tất cả sức lực của mình. Nó gầm gừ một tiếng như để vĩnh biệt cuộc đời cuối cùng trên thế gian tàn nhẫn này trước khi quay đầu về phía Jihoon, rồi đổ rầm xuống nền đất đang sộc mùi máu.

Cậu phủi tay, ái ngại nhìn những vết máu vừa bắn lên hai bên cánh tay mình, nhuộm màu đỏ sẫm đầy bi thương. Jihoon lôi trong chiếc balo xanh to sù sụ sau lưng ra chiếc khăn tay, cẩn thận miết một đường dài lên lưỡi dao của mình. Lau sạch sẽ rồi, Jihoon dắt nó vào thắt lưng, ngồi xuống bên cạnh thi thể vừa được cậu tiễn khỏi nơi tàn độc này. Cậu chắp hai tay lại, cầu mong người này kiếp sau sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.

Phải, thế giới này sớm đã chẳng còn là nhân gian mà con người trước kia vẫn hay sống nữa.

Jihoon rất hay xem phim kinh dị, cứ ngỡ rằng những tình tiết như zombie hay ngày tận thế sẽ chỉ có ở phim ảnh mà thôi, chẳng ngờ giờ đây cậu lại phải đơn độc chống chọi với nó. Cái ngày dịch bệnh nổ ra, ngôi trường cậu theo học lại xui xẻo là nơi ngấm nó đầu tiên. Jihoon vẫn còn nhớ như in tiếng la hét thất thanh từ tầng 2 vọng lên dãy học tầng 3 của cậu. Khi người ta cứ luôn miệng "Có người chết! Có người chết!" thì giây phút ấy, mọi thứ đã bắt đầu. Rất nhanh, lũ "zombie" tàn sát tất cả mọi người trong trường cậu, từ giáo viên đến học sinh, đến các bác bảo vệ. Rồi thì mọi người đều trở thành thứ gớm ghiếc ấy. Jihoon may mắn trốn thoát.

Nhưng trốn thoát được để làm gì? Khi mà giờ đây cậu luôn luôn phải tự lực cánh sinh, phải sống cô độc suốt những ngày dài đằng đẵng sau ấy. Jihoon đã băng qua biết bao con đường, biết bao nhiêu thành phố trên đôi chân dường như đã chết. Sao cậu còn sống nhỉ? Cậu sinh tồn để làm gì?

Nhưng rồi Jihoon nhận ra, cái đáng sợ hơn cả cô đơn là khi nhắm mắt lại và vĩnh viễn không bao giờ mở ra được nữa. Chết là hết. Và cậu sẽ hoá kiếp cho bất cứ "người" nào cậu gặp phải. Jihoon sẽ sống, Jihoon phải sống, để có thể giúp họ sang thế giới bên kia, bắt đầu lại một cuộc đời khác.

Chỉ là trong lòng thật trống vắng, thật lạnh lẽo, cô đơn biết bao. Đã từ khi nào, Jihoon quên mất cách nói chuyện với một người khác nhỉ?

Jihoon không biết nữa, Jihoon chẳng rõ nổi. Nhưng cuối cùng thì, cậu vẫn phải tiếp tục sống.

Mọi thứ cứ thế lặng lẽ trôi, cho đến cái ngày cậu gặp anh.

Một con zombie kì lạ.

Phải, anh đã không còn là người nữa, với một bên mắt đỏ ngầu, dáng đi khập khiễng, đầu tóc rối bù. Anh xuất hiện giữa lúc nghỉ chân của Jihoon, khi cậu đang thiu thiu ngủ trong một ngôi nhà bỏ hoang. Jihoon nghe thấy tiếng hừ hừ bên tai, hoảng hốt bật dậy nhanh hết sức có thể, thêm một giây cậu hoảng loạn vì cậu vừa cất con dao vào balo để trên ghế lúc nãy. Cậu sẽ tự chửi bản thân mình bằng 7749 ngôn ngữ nếu sang thế giới bên kia ngay bây giờ. Nhưng Jihoon nhắm nghiền mắt đợi, một phút trôi qua, thân thể cậu vẫn lành lạnh.

Khi Jihoon hé mắt nhìn, cậu ngạc nhiên thấy zombie ấy ngồi đối diện nhìn cậu lặng lẽ. Anh còn mỉm cười khi cậu mở to hai mắt, nhưng dường như vì đã chết, anh không thể nói sõi được gì nữa kể từ khi bộ não đã chẳng còn hoạt động. Chỉ có thể phát ra những tiếng đứt quãng khiến Jihoon khó hiểu thêm.

"Ngươi..không ăn ta sao?" Jihoon ngờ vực hỏi, zombie ấy lắc đầu, lại tiếp tục nhe hàm răng ra cùng đôi mắt tít lại không thấy nổi mặt trời nhìn cậu.

Lạ thật đấy. Jihoon tự hỏi, chẳng lẽ người chết rồi mà vẫn phản ứng được hay hiểu được tiếng người sao? Lần đầu tiên thấy một con zombie kì lạ đến vậy cũng thú vị ra phết. Nhưng rồi Jihoon lắc đầu, ánh mắt kiên định trở lại, không, đã chết rồi thì vẫn nên giúp người ta được chuyển kiếp.

Nghĩ rồi, Jihoon nhanh chóng đứng lên tiến về phía chiếc balo của mình, lấy con dao quen thuộc ra để quay lại đối diện với anh. Cậu cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra theo cái cách nó vẫn thế, nhưng thời gian như ngưng đọng lại khi cậu nhìn thấy ánh mắt anh, như thể còn sự sống len lỏi trong đó mặc dù sự thật nghiệt ngã biết bao. Zombie ấy vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn cậu với nụ cười trên môi một cách ngoan ngoãn. Jihoon mím chặt môi. Nếu sự sống vẫn tồn tại nơi anh, làm sao cậu có thể ra tay chứ?

Cậu cần phải rời khỏi đây, trước khi ý muốn kết liễu anh quay trở lại. Jihoon vội vàng khoác chiếc balo xanh lên đôi vai nhỏ, cắm đầu chạy về phía cửa mà không nhìn lại lấy một giây nào nữa.

Cậu không thể xuống tay với con zombie đó. Và từ lúc bước chân ra khỏi ngôi nhà, cả đời này Jihoon vẫn sẽ không thể.

Một con zombie kì lạ. Chết mà như không chết. Dường như con người đó đem trong lòng một xúc cảm rất mạnh mẽ, đến nỗi khi chết đi vẫn chưa thể từ bỏ hoàn toàn nhân gian. Jihoon tự hỏi điều gì đã trói buộc anh ở địa ngục này.

Nhưng cũng thật tốt, vì lần đầu tiên sau khi thảm hoạ xảy ra đến giờ đã hơn một năm rồi, cậu mới có thể mở lời với ai đó.

Mải suy nghĩ, Jihoon không hề hay biết rằng bản thân cậu đang rơi vào nguy hiểm. Khi cánh tay Jihoon gạt cành cây to che mất đường trước mặt sang một bên, giờ đây có tận 5,6 con zombie đang ở ngay trước mắt. Chúng lập tức quay phắt về phía phát ra tiếng động, gầm gừ bước đến. Jihoon trước giờ luôn chỉ xử lí từng con một, khi phải đối đầu với cả đám như thế này, cậu chết chắc.

Quả đúng là thần chết chẳng chừa một ai rồi.

Jihoon đã nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tâm lí sẽ phải chịu những cơn đau thấu ruột gan, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng kêu từ đám zombie ấy, và có cả những vệt máu bắn lên mặt mình. Jihoon từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi lại nhìn thấy anh zombie lúc nãy, giờ đây đang giết từng con zombie kia bảo vệ cậu. Sao zombie lại tấn công đồng loại chứ?!

Trước cả khi Jihoon kịp phản ứng, anh đã xuất hiện trước mặt cậu, một bên mắt vẫn đỏ ngầu, có những vết máu che khuất đi vài chỗ trên khuôn mặt anh. Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu đầy dịu dàng.

Người này, rốt cuộc đã chết hay chưa vậy?

Jihoon tự hỏi suốt quãng thời gian đưa anh quay lại ngôi nhà lúc nãy. Cậu nhìn anh đầy ngờ vực lần cuối, rồi quyết định sẽ tạm tin anh chẳng làm gì cậu cả. Jihoon tìm thấy bồn tắm nơi này vẫn hoạt động nên dắt anh vào thay đồ, may mà cậu còn quần áo dư. Tắm cho anh chẳng khác nào tắm cho một đứa trẻ. Vì anh chỉ ngồi đó, nhìn trân trân vào cậu một cách ngoan ngoãn. Mà, thế cũng tốt.

Xong xuôi, cậu lau tóc cho anh, giờ nhìn anh thậm chí còn bảnh hơn lúc trước nhiều. Đúng là con người đẹp nhất khi sạch sẽ. Mái tóc đen chạm mắt, đôi mắt nhỏ xếch lên như hổ, mặc dù khi anh cười nó sẽ biến mất luôn, và anh lúc đó chẳng khác nào một con hamster cả.

"Đấy, giờ nhìn ổn hơn rồi."

Jihoon xoa xoa tóc anh, bật cười. Zombie ấy nhìn cậu không chớp mắt, rồi cũng cười theo. Vì trong bộ dạng mới anh khá điển trai, nên khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Nếu anh còn là người, chắc chắn họ đã là bạn rồi.

"Giá mà anh còn là con người nhỉ..."

"N...ng..?"

"Ừ, người. Vật thể sống ấy. Mặc dù tôi còn chẳng biết anh đã thật sự chết chưa."

"Ji..ji..."

"Hửm? À, đúng rồi. Tên tôi là Jihoon. Anh còn nhớ tên anh không?"

Jihoon tự thấy bản thân ngu ngốc đến thế nào khi hỏi câu đó. Dĩ nhiên người chết rồi sao mà nhớ nổi tên họ chứ.

Nhưng giờ đây, Jihoon chỉ biết rằng trái tim cậu thật ấm áp. Cuối cùng, trong quãng thời gian dài như vậy, cậu sẽ không cô đơn nữa.

...

Zombie ấy rất nhanh đã trở thành người bạn đồng hành của cậu. Chưa kể, anh khá mạnh nữa nên Jihoon bớt lo khi phải đối đầu cùng lúc nhiều con. Ngoài những lúc đánh nhau nhìn đến là sợ đi thì anh khá giống con người còn sống. Tuy zombie không biết đói, nhưng anh có thể ăn. Jihoon đã há ngoác mồm khi thấy anh tọng cả con cá sống vào miệng.

"Anh còn có thể ăn cá á?!"

"Mmh"

Anh vừa nhai vừa phồng má gật đầu, như thể dỗi cậu một chút, vì đã đánh giá thấp anh. Jihoon chợt mỉm cười, nghĩ lại thì cũng đáng yêu thật. Nhưng, chờ đã! Cậu không thể thích một tên zombie được! Thế nên Jihoon nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy đi.

Vì anh đã chết rồi, nên cậu còn có thể hi vọng điều gì nữa chứ?

Chỉ cần anh luôn ở bên cậu thế này có lẽ là đủ rồi.

Cậu nhìn lên, thấy anh đang trông về toà nhà phía xa tít tắp. Jihoon khó hiểu nhìn theo, nhận ra ngôi trường của mình, cậu bỗng a lên một tiếng.

"Đúng rồi, lúc mới gặp, anh mặc đồng phục trường Hanseok đúng không?"

"Mm.."

"Sao tôi lại quên chứ nhỉ!" Jihoon reo lên, niềm hi vọng len lỏi trong từng luồng thở, "Nếu như đưa anh về trường, anh có thể sẽ nhớ ra điều gì đó."

Đúng vậy, nếu anh còn có thể hiểu được cậu nói gì và hành động như một con người, có lẽ chỉ là anh tạm thời bị quên đi những kí ức lúc trước thôi. Cái ý nghĩ anh sẽ quay trở lại làm người mãnh liệt xâm chiếm trí óc cậu, Jihoon nhảy xuống từ gốc cây đang ngồi, nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh hướng về phía ngôi trường. Cậu muốn cứu anh, cậu sẽ cứu anh, và điều đó có nghĩa là Jihoon sẽ không đơn độc nữa.

Giây phút ấy, trong một khoảnh khắc Jihoon thề rằng đã loáng thoáng nghe được tên cậu phát ra từ phía sau.

...

Con đường đến trường không mấy gian lao khi có anh bên cạnh. Hơn nữa vì đã lâu nên lũ zombie ở đây đã tản đi nhiều nơi, không còn đông như trước. Jihoon bước trên hành lang đầy hoài niệm, băng qua những căn phòng quen thuộc khiến cậu yếu lòng đi chốc lát. Đang tính quay lại hỏi anh xem liệu zombie ấy có nhớ nổi lớp mình không thì chợt anh đã dừng lại từ khi nào. Đôi mắt dán chặt về phía một lớp học.

Jihoon tò mò tiến lại gần, tự hỏi có phải đây là lớp anh không thì bỗng nhận ra, đây là lớp của cậu.

"Đây là lớp tôi mà." Jihoon chậm rãi bước vào phía trong, "Nơi này quen thuộc với anh sao?" Cậu hỏi, zombie ấy lặng lẽ gật đầu rồi theo bước chân cậu.

Kì lạ thật đấy. Jihoon tự nhủ, tên này lớp mình không nhớ mà lại đi nhớ lớp người khác là sao chứ? Jihoon phì cười, nhanh chóng ngồi xuống dãy bàn quen thuộc lúc trước, trong một khoảnh khắc cậu dường như thấy được cuộc sống trước kia. Khi mọi thứ vẫn bình yên và nhàm chán. Khi mọi người vẫn cứ luôn miệng trêu chọc cậu và lũ bạn sẽ bị cậu tẩn cho một trận. Khi ánh hoàng hồn vẫn thật đẹp biết bao, nhưng mọi thứ đều kết thúc, khi cậu tận mắt chứng kiến cảnh bạn bè mình bị xé xác đến chết.

Và từ lúc ấy, Jihoon vẫn luôn nhớ, và luôn dằn vặt bản thân vì được quyền sống tiếp.

Trong một giây, cậu đã run rẩy. Trong một lát, anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng. Cơ thể anh lạnh quá, chẳng còn thân nhiệt như người sống nữa, nhưng tại sao vẫn thoang thoảng mùi bạc hà dìu dịu. Và Jihoon thở dài một tiếng, quyết định để bản thân lúc này được nghỉ ngơi trong vòng tay anh.

Ấm áp thật đấy.

...

Khi họ rời khỏi ngôi trường, zombie ấy rốt cuộc vẫn không nhớ thêm gì cả ngoại trừ lớp học của cậu. Mặc dù Jihoon đã cố vặn óc nhớ xem họ có từng gặp nhau hay chưa, nhưng cũng chẳng giúp thêm được gì. Khi Jihoon khó chịu ngước lên, anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu đầy dịu dàng như thế. Và dưới bầu trời nhuốm sắc đen kia, ánh mắt còn lại của anh sáng đến kì lạ. Tựa như những vì tinh tú độc nhất vậy. Jihoon mỉm cười, khẽ lấy hai bàn tay áp lên gò má lành lạnh của anh.

"Này...có lẽ tôi nghĩ ra tên cho anh rồi đấy." Cậu chìm đắm vào trong tia sáng ấy, chẳng muốn rời xa, "Hoshi. Tôi sẽ gọi anh là Hoshi. Hoshi trong tiếng nhật có nghĩa là sao đấy." Và nhoẻn môi tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

Anh chớp mắt nhìn cậu, như thể có gì đó vừa xẹt qua bộ não đã chết, hình bóng ai đó mờ ảo hiện lên.

"Ji..hoon"

ĐOÀNG

Trước khi kịp nghe hết câu nói của anh, thân thể lạnh lẽo ấy ngã xuống trước mặt cậu. Jihoon bàng hoàng nhìn xuống, thấy một viên đạn găm giữa trán anh, tàn nhẫn để lại trên đó một lỗ hỏng cùng thứ chất lỏng tanh tanh sộc lên mũi. Lửa giận bùng lên trong người cậu ngay khoảnh khắc trông thấy con người bước ra từ lùm cây, với khẩu súng trên tay.

"Này, tôi vừa cứu cậu đấy! Sao cậu có thể chạm vào một con zombie ở khoảng cách gần như thế chứ?"

Nước mắt dâng lên tràn khỏi khoé mắt, Jihoon hận không thể xé xác hắn ra làm hai. Cậu run rẩy, rút con dao bên hông ra, căm phẫn lao về phía tên ngạo mạn kia.

"TÊN KHỐN!!! MÀY VỪA LÀM CÁI Đ-"

"Oi,oi tên này!" Một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt Jihoon, đẩy cậu ngã xuống bên cạnh cái xác lạnh lẽo của anh. Hắn ghì lấy người cậu, và Jihoon chỉ biết giãy dụa trong nước mắt.

"Tao vừa cứu nó xong, và nó định trả ơn tao bằng cách này đây." Tên cầm súng kia thở dài, lắc lắc khẩu súng đầy khinh bỉ nhìn cậu, tên còn lại đang ngồi trên người cậu ghì cậu xuống tiếp lời.

"Chậc, con người giờ chắc cũng tha hoá như bọn chúng rồi."

"Hos..Hoshi..." Jihoon gằn từng tiếng, đau đớn nhìn khuôn mặt đối diện đã sớm chẳng còn chút động tĩnh nào nữa. Thế giới này thật tàn nhẫn, trước kia nó vẫn luôn tàn nhẫn, và đến một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nghĩ cậu có thể khiến nó đổi thay. Nhưng cuối cùng, nó lường trước điều ấy bằng cách cướp anh đi.

Giá như chúng ta gặp nhau trong một thế giới khác.

_____

"Này, Soonyoung! Rốt cuộc bao giờ mày mới ngỏ lời rủ cậu ấy đi chơi thế?" Một đôi bạn trêu đùa nhau ngay khi bóng dáng nhỏ bé nào đó lướt qua trước mặt họ. Là hai chàng trai, một người tóc nâu, người còn lại tóc đen đang ngượng chín mặt trước lời trêu chọc từ bạn mình.

"S...sớm thôi! Với cả Jihoon tài giỏi như vậy...sao có thể nhận lời tao chứ?"

"Thằng điên! Mày chẳng có tí gan nào cả. Đ xứng làm bạn tao."

"Thôi mà Jun! Bày tao cách đi!"

Trước khi họ tiếp tục trêu đùa, nài nỉ nhau, từ phía xa xa bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Mùi tanh của máu sộc đến, cùng tiếng hỗn loạn bắt đầu nhiều hơn. Soonyoung biết rằng, dấu chấm hết của thế giới đã đến.

Nhưng thế gian đúng là thật tàn nhẫn, khi anh thậm chí còn chưa xuất hiện trong kí ức của người anh yêu.

Thế nên trước khi phải chết đi, phải biến thành bọn chúng. Anh chỉ cầu xin thượng đế rằng, hãy cho anh được gặp lại Jihoon một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top