Chương 2: Khởi đầu.
Tiếng cửa gỗ nặng nề kéo lê trên mặt đất đưa Ai chan quay lại với thực tại sau cơn mê man. Không cần nhìn cô cũng biết là ai bước vào trong.
Cha nàng dáng vẻ điềm tĩnh, ông đi vào trong khi người quản gia mở cửa giúp ông. Khí phách oai hùng ngời ngời như thời thanh niên, dù là một ông chú gần 60 nhưng trông vẫn phong độ lắm. Nhưng với Ai chan cô thấy hơi buồn cười, cảm giác thật mâu thuẫn... Cha nàng nhìn một lượt căn phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người cô và vệ sĩ.
"Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhỉ?"
Giọng ông khàn đặc vì tuổi già, không tránh khỏi ho vì tuổi già. Ai chan vẫn luôn rất điềm tĩnh mà ngồi thẳng một cách thư thái, nhưng nó không đồng nghĩa là cô không lo lắng.
Sự thật thì Ai chan hơi thiếu tự tin so với thường ngày, thường thì nàng sẽ dõng dạt tuyên bố nhưng hôm nay lại như rùa rụt cổ vậy. Sau khi cha nàng đã ngồi xuống ghế da ở ngay phía đối diện, khi nàng định ngay lập tức bắt đầu. Ông dơ tay ra, ra hiệu ngừng. Nhìn vào bộ ấm trà trên bàn, nó đã được người hầu châm trà vào buổi sáng. Ông gót một chén trà, tiếng nước trà tí tách rơi xuống nền chén sứ vang lên những âm thanh liên hồi, cảm tưởng như cũng rót vào tâm của Ai chan, khiến nàng thư thái hơn chút.
Khi tiếng lách tách mà chén trà mang lại dừng hẳn. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu. Giọng điệu rõ ràng, nàng lên tiếng:
"Cha à, con muốn trở về Nhật Bản!"
"...."
"Cha?"
Đáp lại nàng là sự im lặng từ cha. Ông chỉ là đang uống trà, nhìn vẻ ngoài giống như không bận tâm đến. Nó khiến Ai chan có hơi bực tức, nhưng nhìn kỹ thì. Người cha này cũng chỉ là đang giả vờ bình thản, lông mày ông nhíu lại đôi chút. Nhưng không nhìn kỹ thì không thể nhận ra.
Khi nàng định tiếp lời, ông nhàn nhạt nói. Nhưng ánh mắt ông hướng về Ai chan, mang theo sự kiên định và cho thấy ông không hài lòng:
"Tại sao?"
"Con muốn học tập quản lý gia tộc ở chi nhánh Nhật Bản của nhà ta!"
"Ta chưa từng nghĩ con sẽ muốn hay thật sự yêu cầu ta điều này, Ai à..."
Nghe đến đây, Ai chan biết rằng ông đang có ý từ chối. Không dễ gì để ông đồng ý, nhưng Ai biết. Là một người doanh nhân, thì chắc chắn phải là người biết rõ cần làm gì để tối ưu hoá lợi nhuận và tương lai. Và cha nàng, sẽ không từ chối nếu yêu cầu đó đem lại tiềm năng phát triển, và cũng như giúp nàng phát triển hơn.
Nàng mỉm cười. Một nụ cười kiều diễm, phần nào khiến ông cũng thấy mềm lòng. Ông in lặng, để nàng tiếp tục. Ai chan điềm tĩnh, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Con cũng đã lớn, cũng sắp 18 tuổi rồi thưa Cha. Dù được dạy dỗ nhưng con cảm thấy kinh nghiệm thực tế của mình quá ít ỏi, chi bằng năm cuối cấp này. Con ở lại Nhật Bản một năm trau dồi. Cha thấy sao?"
"Vậy con sẽ làm gì ở đó?"
"Con sẽ dành thời gian trong tuần để đến công ty và làm thực tập, hỗ trợ CEO ở đó, tất nhiên là vẫn chỉ là vai trò hỗ trợ mà thôi. Nhưng phần nào con cũng kiểm soát một chút điều hành trong đó. Xem liệu con có thể làm tốt đến đâu dựa trên số liệu lợi nhuận mà con mang lại trong quá trình. Cha yên tâm, chỉ là trong ngày nghỉ, việc học của con sẽ không bị ảnh hưởng!"
Lời nói của nàng ngọt ngào như rót mật vào tai, cũng đồng thời đâm chít mũi kim nhọn bằng sự quyết tâm chắc chắn trong đó. Một lời hứa, một lời khẳng định, đôi mắt sắc sảo nhu mì của nàng nhìn thẳng vào tâm hồn ông. Một lời cầu xin? Không! Nó là một giao dịch mà ở đó Ai chan có quyền kiểm soát. Nàng có lẽ trưởng thành rồi nhỉ? Nhất là cái khả năng thao túng tâm lý đó lại càng siêu việt hơn!
Một tiếng cười khúc khích khiến Ai sững người, nàng chớp chớp mắt nhìn cha. Ông Suotome cũng nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt giờ đây thật sự đã hài lòng mà chấp thuận rồi. Ai chan cũng nhận ra,trong lòng nàng hứng khởi nở hoa. Đột ngột, cha nàng lên tiếng:
"Nhưng con vẫn sẽ phải sống ở biệt thự nhà Suotome, vẫn phải học thêm các lớp học. Và hơn hết là học trường-"
"Con sẽ tự chọn trường cho mình!!"
Nàng đứng phắt dậy khi nghe đến đó. Dường như mọi sự điềm tĩnh thanh lịch của nàng đều biến mất ở khoảng khắc đó. Lông mày nàng nhíu lại nhìn cha. Ông cũng vậy, nhíu mày nhìn nàng. Bỗng chốc không khí của sự chấp thuận và thấu hiểu tam biến, nhường chỗ cho một ngọn lửa căng thẳng đang dần dần lớn âm ỉ...
_____________________
"Kasukabe hôm nay nắng đẹp, sẽ không có mưa rào trong khoảng thời gian này. Quả nhiên rất thích hợp để-"
Tiếng người dẫn chương trình bị dán đoạn bởi cái bấm nút điều khiển tivi. Misae thở dài, để điều khiển quay trở lại bàn. Mắt cô không khỏi nhăn nheo vì khó chịu. Nhìn đồng hồ, lại nhìn sang phòng bếp có hai người đang ngồi ăn sáng. Là Himawari và bố Hiroshi, đã đủ hết suất ăn rồi. Mà chỉ còn một chỗ ghế chưa có ai ngồi mà thôi...
Bà nội trợ U50 bước vào trong phòng bếp. Misae bực bội. Nhìn cô con gái Himawari:
"Himawari, con đi gọi cái thằng anh hai lười nhác của con đi!"
Himawari bị mẹ gọi, miệng trứng chiên trong miệng đang ăn ngon thì bỗng trở nên vô vị. Cô bé phản đối một cách khoa trương, nhún vai đáp:
"Hả!!!!! Sáng nào cũng vậy hết! Yêu quái bà bà là mẹ đi gọi hiệu quả hơ-"
"Hả...?"
"Dạ!Con đi liền!"
Chỉ với một cái gằng giọng liếc mắt của mẹ. Himawari đã phải ngoan ngoãn vì không muốn chịu thêm thương tổn. Cô bé ậm ừ khó chịu nhưng vẫn nhích mông ra khỏi ghế. Những bước chân của Himawari như động đất trên cầu thang dù cô bé khá nhỏ con. Cô bé nghĩ tiếng bịch bịch này phần nào làm ông anh kia dậy.
Đứng trước cửa phòng treo một cái biển hiệu "Shinnosuke". Himawari nheo mắt, rồi lại giãn ra, và rồi cô bé nở một nụ cười... Rõ ràng là không tốt lành gì đối với hai anh em nhà này. Tiếng kẽo kẹt khẽ vang khi cô bé mở cửa. Một âm thanh inh tai nhức óc không thể ranh mãnh hơn khi Himawari hét lên:
"ONII CHAN!!! CHÀO BUỔI SÁNG!!"
Vừa hét lên vừa nhanh như chớp mà nhảy khỏi mặt sàn. Himawari bay trên không trung. Và chỗ đáp xuống không gì khách chính là con người đang ngủ say trên giường...
"AHHH!!MÁ ƠI!!!!"
Một tiếng bụp giòn tan cộng hưởng thêm tiếng kêu xém muốn gãy của giường. Shinnosuke hét lên, cảm giác nặng nè đè ép cậu ta đau điếng. Himawari cười nắc nẻ, nằm trên người anh hai. Tiếng động mà hai người phát ra lớn tới mức hai vị phụ huynh bên dưới cũng có hơi quan ngại. Nhưng họ cũng đã quen.
Shin rên rỉ, cậu quằn quại trong tấm chăn. Mặc cho Himawari đã trèo xuống giường và cố kéo chăn của cậu ra. Cô bé khó chịu không khỏi càm ràm:
"Dậy điiii!! Em còn ăn sáng nữa!!!"
"...."
"ONII CHAN!!"
Shin chẳng quá mảy may bận tâm đến em gái. Chỉ sau vài giây quằn quại, cậu lại nằm im, dường như lại sắp chìm vào giấc ngủ. Himawari thấy vậy bất lực, phồng má không làm gì được. Đúng là Shin, lười biếng vô tư, ở tuổi nào vẫn vậy. Chỉ là giờ cậu ta không trẻ con nữa mà tính cách trưởng thành hơn, biết "nghĩ" và bớt dê sồm lại.
Himawari nhăn mặt khi miêu tả anh mình trong suy nghĩ:
"Mặc anh!"
Cô bé phủi mông rời khỏi phòng, số phận Shin như nào cô không quan tâm nữa. Chân cô bé đã đặt ở ngưỡng cửa. Hima quay đầu lại, vẫn là còn chút lòng từ bi. Thở dài, Himawari lắc lắc đầu. Khó chịu nói và đóng cửa phòng lại.
"Hôm nay là khai giảng đó, biết đâu lại có giáo viên nữ trẻ đẹp về trường anh dạy?"
Cánh cửa phòng đóng lại, trả lại không gian yên ắng trong căn phòng. Tiếng đồng hồ lại reo thêm lần nữa, truyền đến những rung động nhẹ nhàng trên đầu giường. Loe lét qua tấm rèm là những vệt sáng trải dài trên mặt sàn, lung linh như những vì sao. Vệt sáng đó khẽ chiếu đến một quyển tạp chí áo tắm nóng bỏng nằm trên sàn. Có lẽ cậu ta vẫn không thay đổi gì mấy...
Ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Đập mạnh vào cái chuông báo thức cho nó im hẳng. Cuối cùng thì Nohara Shinnosuke cũng đã tỉnh dậy!
Trong suốt mười một năm qua. Cậu bé Shin nghịch ngợm thuở xưa dĩ nhiên đã lớn khôn hơn rất nhiều. Cao hơn nhiều, cơ bắp hơn nhiều, khuôn mặt già dặn trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, và hơn hết là cậu ta cũng biết tiết chế bản tính mê gái của mình lại, không còn cứ thấy chị gái xinh đẹp nào là cũng lao vào tán tỉnh, sống có mục tiêu hơn thay vì chỉ sống trôi dạt như lúc 5 tuổi. Lớn dần Shin mới cảm thấy có phần khúm núm khi nhớ lại. Nhưng ít nhất thì, sự tinh nghịch hóm hĩnh và lanh lợi của cậu ta không bao giờ thay đổi!
Shin bước chân ra khỏi giường và bước đến tủ quần áo. Trước đó có nhìn qua đồng hồ thì biết bản thân sắp trể giờ khai giảng đến nơi, nhưng Shin tự tin bản thân rất may mắn nên sẽ ổn thôi. Còn không thì mua chuộc người gác cổng bằng vẻ đẹp trai này!
Thay vào mình bộ đồng phục, dù nói là đồng phục nhưng thực tế cậu ta chỉ choàng vào mình mỗi cái áo khoác Gakugan mà thôi, không áo sơ mi, không cài nút, bên trong cậu ta mặc một cái thun màu đỏ. Kèm theo quần nữa, vậy là xong!
Nhanh nhanh chóng chóng bỏ đại mấy cuốn sách, mấy cuốn tập vào cặp. Cũng liếc nhìn qua một chút rồi mới bỏ vào. Shin xách cái cặp và cái thân xuống dưới lầu. Nghe thấy tiếng bước chân, mẹ Misae ngay lập tức chửi cậu con trai cả:
"Con có biết mấy giờ rồi không hả!! Nhanh nhanh cái chân lên!!"
"Dạ!~"
Mặc cho mẹ mình chửi, Shin không quan tâm. Ở cái nhà này 17 năm cậu nghe nó mòn tai từ lâu rồi. Cậu đi vào phòng bếp, cả nhà đang ăn sáng và ăn sắp xong đến nơi. Riêng chỉ phần ăn của cậu là vẫn còn nguyên. Cậu nhanh nhẹn đặt cặp sau lưng, ngồi vào ghế và ngay lập tức ăn. Đang ăn vội nuốt vội, Hiroshi thấy thế mà hơi quan ngại. Nhưng ông chỉ cười cười, ông hắng giọng nhìn cậu con trai hỏi:
"Năm nay con lớp 12 rồi đúng chứ? Đã có mục tiêu hay kế hoạch gì cho năm học cuối chưa?"
Misae tiếp lời:
"Đáng lẽ từ lớp 10 con đã phải xem rằng mình nên vào đại học nào và học ngành gì rồi đó Shin à!"
"...."
Shin vẫn ăn, không trả lời. Chỉ là trên khuôn mặt bình thản kia ẩn hiện chút suy tư nho nhỏ khi nghe bố hỏi. Mục tiêu, kế hoạch sao? Cậu đề cao sự linh hoạt hơn là chuẩn bị cẩn thận, nhưng mục tiêu thì... Đặt đũa xuống bàn và đứng dậy, cậu uể oải vươn vai cầm lấy cái cặp rồi đi ra khỏi phòng bếp. Khi hai ông bà vẫn còn đang thắc mắc thằng con, thì Shin chỉ thở nhẹ:
"Mệt quá đi... Con biết con phải làm gì ba mẹ à!"
Nói rồi cậu đi thẳng ra hành lang, không ngoái đầu lại nhìn. Vẫn là cái giọng điệu lười biếng trêu ngươi khiến người ta phát bức đó, nhưng con trai nhà Nohara không còn là cậu bé 5 tuổi nữa. Trong giọng điệu là một sự quyết tâm và ý chí thật sự. Hai ông bà nhìn nhau chớp mắt, rồi lại cười. Một nụ cười hạnh phúc xen lẫn bất lực, họ chỉ là chưa thực sự quen được Shin đã lớn dần, trưởng thành dần rồi. Nhưng họ vẫn sẽ ở đây và dõi theo cậu, không còn lúc nào cũng kè kè chỉ bảo cậu nữa!
Thởi tiết đầu xuân luôn là thứ mà nhiều học sinh yêu thích và lẫn ghét bỏ. Yêu vì nó là xuân, ghét vì phải đi học và già thêm một tuổi. Tiếng chim ríu rít hót khi chúng bay rồi lại đáp nhanh xuống một nơi bất kỳ. Tiếng cười nói rôm rả của những nhóm học sinh đi đến trước. Tiếng cây cối muôn màu hát ca. Chúng là những âm phổ hoàn hảo để góp nhặt lại với nhau tạo nên mùa xuân của Kasukabe. Nhưng hơn hết, đẹp hơn tất thảy, đẹp hơn những gì mà loài người biết, chính là hoa anh đào nở rộ ở những cung đường. Chúng toả sắc hồng lan tỏa khắp một khoảng không. Shin hít vào một ngụm khí trời êm dịu, bây giờ đi trễ để ngắm cảnh cũng không sao...
Hai tay để trong túi quần và đi. Shin định đi cùng cô em gái nhưng bé nó đã chạy đi trước để kịp giờ. Còn anh của bé là Shin, thi vẫn đang ung dung. Mắt nhắm mắt mở đi trên đường. Lấy điện thoại từ túi quần, trên đó hiện lên một tin nhắn:
"Shin à, cậu chưa đến nữa hả?! Lễ sắp bắt đầu rồi!!.."
Tưởng gì, là tin nhắn của đầu cơm nắm, Masao! Shin nhún vai không thèm rep, cậu sẽ lẻn vào vậy. Từ khi lên tiểu học, đội phòng vệ vẫn chơi và gặp nhau đều đặn, chỉ riêng Kazama là học trường khác nên hơi khó gặp mặt. Khi lên cấp hai vẫn vậy. Chỉ là khi lên cấp ba, Nene bị mẹ cho học ở trường nữ sinh. Nên bây giờ nếu để gọi là chơi với nhau nhiều nhất chỉ có Bo, Masao, và Shin mà thôi!
Họ vẫn liên lạc và trò chuyện với nhau nếu có ngày nghỉ. Nên Shin cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Từng bước chân của cậu đặt trên nền gạch vỉa hè. Đôi mắt cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước mà thôi, hai tay buông lỏng để hai bên hông bỏ vào túi quần. Cậu đi, đi và đi... Tưởng chừng như mãi mãi, nhưng không. Trong đầu cậu đã và đang suy nghĩ về những gì mình nên làm. Điều gì khiến cậu thoải mái, thấy vui vẻ, nhưng vẫn giữ được lòng tự tôn và mục tiêu của bản thân? Cậu suy nghĩ....
"Vụt!!~~~"
......
Đột ngột, như bị thứ gì đó đâm vào tận sâu tâm can. Ánh mắt cậu mở to bất ngờ, chỉ vì một âm thanh mà thôi. Nhưng chỉ vài giây cậu đã ngẩn đầu lên, trên mặt đường. Một chiếc xe đến sang trọng lướt qua cậu để lại âm thanh đó. Ánh mắt cậu va vào tấm kính xe, nhưng tuyệt nhiên tối đen. Rồi nó chạy vụt đi, như sao băng lướt qua tâm trí cậu.... Cảm giác thật kỳ quái, và mạnh mẽ. Trái tim cạu đập mạnh.
"C-Cái... Cái m* gì vậy?..."
Trong vô thức Shin chửi thề, cái cảm giác đó... Trực giác cậu rung động mạnh mẽ khi nghe thấy âm thanh đó, mà mỗi khi như vậy. Cậu biết mình sắp đối mặt với một chuyện gì đó. Shin đứng thẳng dậy, bần thần nhìn về phía chiếc xe đã xa dần. Bản thân cậu không biết cảm giác rung động mạnh mẽ đó là từ đâu, vì lý do gì. Nhưng Shinnosuke là cậu, âm trầm suy nghĩ...
".... Có gì đó sẽ xảy ra? Một khởi đầu thật kỳ cục!..."
Phải! Một khởi đầu, cậu không thể biết được tương lai, cũng không có nhu cầu muốn biết về nó. Nhưng Shin chắc chắn rằng, sẽ có nhiều điều thú vị. Giống cảm giác mà cậu vừa trải qua... Trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top