Chương 9
Chiếc xe bán tải cũ kỹ lao đi như một con thú bị thương giữa màn đêm đen đặc quánh của Bangkok đang oằn mình dưới cơn mưa giông dữ dội chưa từng thấy khiến tầm nhìn phía trước kính lái trở nên nhạt nhòa và méo mó dù cần gạt nước đã hoạt động hết công suất với những tiếng rít chói tai đầy ám ảnh. Bác sĩ Phuwin ngồi co ro ở ghế phụ với hai tay ôm chặt lấy vùng bụng đang đau thắt lại từng cơn sau cú đá tàn bạo của gã sát thủ khi nãy và cảm giác đau đớn về thể xác đó dường như chẳng thấm tháp gì so với sự hoảng loạn đang bóp nghẹt trái tim anh lúc này, bởi anh biết rằng mỗi vòng quay của bánh xe lăn trên mặt đường ướt sũng cũng chính là lúc anh đang rời xa cuộc sống danh giá và bình yên của mình thêm một đoạn dài vô tận. Ánh đèn đường vàng vọt từ những cột đèn cao áp hắt qua cửa kính xe tạo nên những vệt sáng loang lổ chạy dài trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Phuwin làm hiện rõ sự thất thần và tuyệt vọng trong đôi mắt vốn luôn tự tin và kiêu hãnh của một vị bác sĩ hàng đầu. Anh cố gắng nuốt khan để chặn lại cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng nhưng vị tanh nồng của máu từ vết rách trong miệng vẫn cứ lẩn quẩn đâu đây nhắc nhở anh về thực tại tàn khốc rằng anh vừa mới thoát chết trong gang tấc và trở thành một kẻ tội phạm bị truy nã không hơn không kém.
Naravit ngồi bên ghế lái với vẻ mặt đanh lại như đá tảng và đôi mắt sắc lạnh tập trung cao độ vào con đường phía trước trong khi đôi bàn tay gân guốc siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch ra vì căng thẳng. Hắn liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu để kiểm tra xem có cái đuôi nào bám theo không và thỉnh thoảng lại đột ngột đánh lái rẽ vào những con hẻm nhỏ chật hẹp và tối tăm nhằm cắt đuôi những kẻ truy đuổi vô hình đang lẩn khuất đâu đó trong màn mưa trắng xóa. Không gian bên trong chiếc xe chật chội bị bao trùm bởi một sự im lặng nặng nề và ngột ngạt đến mức tiếng thở dốc khó nhọc của Phuwin cũng trở nên rõ mồn một hòa cùng tiếng động cơ gầm rú và tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của sự sợ hãi và căng thẳng tột độ. Naravit biết rằng mình vừa kéo người đàn ông vô tội bên cạnh vào một vũng lầy chết chóc không lối thoát và mặc dù lương tâm của một người lính khiến anh cảm thấy day dứt nhưng bản năng sinh tồn và nhiệm vụ bảo vệ đồng đội buộc anh phải trở nên tàn nhẫn và quyết đoán hơn bao giờ hết.
Sau hơn một giờ đồng hồ chạy lòng vòng qua khắp các ngõ ngách của thủ đô để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì Naravit mới cho xe giảm tốc độ và rẽ vào một con đường đất gồ ghề dẫn ra vùng ngoại ô hoang vắng phía Bắc thành phố nơi những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn dần bị thay thế bởi những cánh đồng lúa và những rặng cây rậm rạp đung đưa trong gió bão như những bóng ma khổng lồ. Phuwin lúc này mới khẽ cựa mình và rên lên một tiếng đau đớn khi chiếc xe xóc nảy dữ dội trên mặt đường đầy ổ gà khiến vết thương ở bụng anh càng thêm nhức nhối. Anh quay sang nhìn Naravit với ánh mắt chất chứa sự căm phẫn lẫn sợ hãi rồi cất giọng khàn đặc hỏi một loạt câu mà anh đã muốn hỏi từ lúc rời khỏi căn hộ tan hoang của mình rằng chúng ta đang đi đâu và tại sao cuộc đời tôi lại phải chịu đựng những chuyện điên rồ này chỉ vì sự xuất hiện của các người. Naravit không quay sang nhìn anh mà vẫn giữ nguyên sự tập trung vào con đường phía trước rồi đáp lại bằng giọng nói trầm thấp và lạnh lùng rằng chúng ta đang đến một nơi an toàn hơn cái container rách nát kia vì "Hắc Long" đã đánh hơi được mùi của chúng ta nên mọi địa điểm cũ đều đã bị lộ và phải bị hủy bỏ ngay lập tức.
Câu trả lời ngắn gọn và thiếu cảm xúc của Naravit như đổ thêm dầu vào lửa khiến cơn giận dữ dồn nén trong lòng Phuwin bùng nổ mạnh mẽ làm anh quên đi cả đau đớn để chồm dậy túm lấy cổ áo của gã quân nhân đang lái xe và gào lên rằng "Anh có biết anh đã phá hủy tất cả mọi thứ của tôi không từ sự nghiệp danh tiếng cho đến ngôi nhà và cả sự an toàn của bố mẹ tôi nữa."
Naravit vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ khi anh ta gạt phăng tay của Phuwin ra rồi đột ngột đạp phanh gấp khiến chiếc xe trượt dài trên bùn đất và dừng lại ngay sát mép một con kênh đen ngòm nước chảy xiết. Anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Phuwin với ánh nhìn sắc bén như dao cạo và nói từng chữ rõ ràng rằng cậu nên cảm thấy may mắn vì còn giữ được cái mạng nhỏ của mình thay vì ngồi đó than khóc cho mấy thứ vật chất phù du kia bởi nếu tôi không đến kịp thì giờ này cậu đã là một cái xác lạnh ngắt nằm trên sàn gỗ đắt tiền của cậu rồi. Lời nói phũ phàng nhưng đầy tính thực tế của Naravit như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Phuwin khiến anh sững sờ và buông thõng hai tay xuống trong sự bất lực tột cùng vì anh biết gã ta nói đúng hoàn toàn. Anh đã bước chân vào thế giới ngầm tàn khốc này và giờ đây không còn đường lui nào khác ngoài việc phải bám víu lấy gã đàn ông nguy hiểm này để tồn tại qua đêm nay.
Naravit mở cửa xe bước xuống và ra hiệu cho Phuwin đi theo mình về phía một ngôi nhà sàn cũ nát nằm lọt thỏm giữa vườn chuối rậm rạp ven sông, trông có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu với mái ngói xiêu vẹo và những vách gỗ mục nát. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và gió lạnh thốc vào người khiến Phuwin run lên bầm cập trong chiếc áo khoác rộng thùng thình mà Naravit đã đưa cho anh lúc nãy. Họ bước lên những bậc thang gỗ kêu cọt kẹt đầy ma mị để vào bên trong ngôi nhà tối om và ẩm mốc nơi mùi mọt gỗ hòa lẫn với mùi sông nước tạo nên một bầu không khí u ám đến rợn người. Naravit bật một chiếc đèn pin nhỏ lên và ánh sáng yếu ớt của nó quét qua căn phòng trống huơ trống hoác chỉ có vài món đồ nội thất gãy vụn nhưng ở góc phòng lại có một chiếc giường tre đơn sơ nơi Art đang nằm mê man với khuôn mặt hốc hác và làn da tái xanh như tàu lá chuối. Chú Ba đang ngồi bên cạnh đun một nồi nước sôi trên bếp ga mini và ngẩng lên nhìn họ với ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn còn sống sót trở về.
Phuwin bước tới gần giường bệnh nhân theo bản năng nghề nghiệp dù cơ thể anh đang đau nhức rã rời và đặt tay lên trán Art để kiểm tra nhiệt độ thì thấy cơn sốt đã giảm đi đôi chút nhưng nhịp thở vẫn còn rất yếu và nông. Anh quay sang bảo Naravit lấy túi thuốc mà anh đã liều mạng mang theo trong chiếc xe bán tải vào đây ngay lập tức vì Art cần được tiêm thêm một liều kháng sinh và thuốc trợ tim để duy trì sự sống qua đêm nay. Naravit gật đầu rồi nhanh chóng quay ra xe và trở lại với chiếc túi xách đen cùng một ít lương khô và nước uống dự trữ. Trong khi Phuwin loay hoay chuẩn bị thuốc men và tiêm cho Art dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin thì Naravit lặng lẽ ngồi xuống một góc phòng và bắt đầu tháo rời khẩu súng của mình ra để lau chùi và kiểm tra đạn dược với những động tác thành thục đến mức máy móc. Tiếng kim loại lách cách va vào nhau khô khốc vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài tạo nên một sự đối lập kỳ lạ giữa một bên là người đang cố gắng cứu sống mạng người và một bên là người đang chuẩn bị vũ khí để tước đoạt mạng sống.
Sau khi đã ổn định tình hình cho Art xong xuôi thì Phuwin mới kiệt sức ngồi bệt xuống sàn gỗ bụi bặm và dựa lưng vào vách tường để thở dốc trong khi cơn đau từ bụng lại bắt đầu hành hạ anh dữ dội hơn lúc nãy. Naravit lúc này mới cất súng đi và bước tới trước mặt Phuwin rồi ném cho anh một túi đá lạnh chườm tạm bợ được bọc trong khăn mặt cũ kỹ mà anh ta vừa lấy từ thùng giữ nhiệt của Chú Ba. Phuwin ngẩng lên nhìn gã quân nhân với vẻ ngạc nhiên pha chút đề phòng nhưng rồi cũng cầm lấy túi đá và áp vào mạn sườn đang sưng tím của mình rồi khẽ rên lên vì cái lạnh buốt thấu xương.
Naravit ngồi xổm xuống đối diện anh và nhìn chằm chằm vào vết bầm tím đang lan rộng trên làn da trắng trẻo của vị bác sĩ rồi bất ngờ đưa tay ra vén áo của Phuwin lên để kiểm tra vết thương khiến anh giật mình định lùi lại phản đối. Nhưng bàn tay của Naravit lại nhẹ nhàng đến mức khó tin khi ấn nắn xung quanh vùng bị thương để kiểm tra xem có xương sườn nào bị gãy hay không và hành động quan tâm bất ngờ này khiến Phuwin cảm thấy bối rối và lúng túng không biết phải phản ứng ra sao.
"Không gãy xương đâu mà chỉ bị tổn thương mô mềm và bầm tím nặng thôi nên cậu sẽ thấy đau trong vài ngày tới mỗi khi hít thở sâu hoặc cử động mạnh." Naravit nói với giọng điệu bình thản của một người đã quá quen với những chấn thương kiểu này rồi lôi trong túi quần ra một lọ dầu nóng quân dụng ném vào lòng Phuwin. "Xoa cái này vào đi cho tan máu bầm và uống thêm thuốc giảm đau nếu không muốn ngày mai nằm liệt giường."
Phuwin cầm lọ dầu nóng trong tay và nhìn Naravit với ánh mắt phức tạp vì anh không thể hiểu nổi con người này khi mà vừa mới phút trước gã còn lạnh lùng đe dọa anh nhưng giờ lại tỏ ra quan tâm chăm sóc vết thương cho anh như một người đồng đội. Anh mở nắp lọ dầu và mùi bạc hà cay nồng xộc lên mũi làm dịu đi phần nào không khí ẩm mốc trong căn nhà hoang. "Tại sao anh lại cứu tôi?" Phuwin hỏi nhỏ trong khi xoa dầu lên vết thương nóng rát. "Lẽ ra anh có thể bỏ mặc tôi ở căn hộ đó và chạy trốn một mình cho rảnh nợ vì tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi."
Naravit nhìn sâu vào mắt Phuwin và im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc xem có nên nói sự thật hay không rồi cuối cùng anh ta thở dài và tựa lưng vào cột nhà gỗ phía đối diện. "Vì tôi không bao giờ bỏ lại người của mình phía sau." Naravit đáp gọn lỏn. "Và từ khoảnh khắc cậu bước lên xe của tôi ở bãi đỗ xe bệnh viện thì dù muốn hay không cậu cũng đã được tính là người của tôi rồi."
Câu trả lời mang tính sở hữu và đầy trách nhiệm đó của Naravit khiến tim Phuwin lỡ một nhịp và một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi vào trong lòng anh xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm mưa bão bùng. Anh nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài gai góc và tàn nhẫn của gã đại úy này là một nguyên tắc sống trượng nghĩa và trung thành đến mức cố chấp mà anh chưa từng gặp ở bất kỳ ai trong thế giới thượng lưu đầy giả tạo của mình. Họ ngồi đó trong im lặng nhìn nhau dưới ánh đèn pin loe loét và lắng nghe tiếng hơi thở đều đều của Art cùng tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài mái hiên tạo nên một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cơn bão tố của cuộc đời. Phuwin biết rằng ngày mai khi mặt trời mọc lên thì họ sẽ lại phải tiếp tục cuộc hành trình trốn chạy đầy gian nan và nguy hiểm nhưng ít nhất trong đêm nay anh không còn cảm thấy cô độc và sợ hãi như lúc ban đầu nữa vì anh biết có một người sẵn sàng quay lại địa ngục để kéo anh ra.
Sự mệt mỏi dần dần đánh gục Phuwin khiến mí mắt anh nặng trĩu và đầu óc quay cuồng rồi thiếp đi lúc nào không hay ngay trên sàn nhà lạnh lẽo với tư thế ngồi dựa tường đầy khó chịu. Naravit nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đang ngủ gục với khuôn mặt lấm lem bùn đất và đôi mày vẫn còn nhíu chặt vì đau đớn mà trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi xen lẫn thương cảm. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài còn lại của mình ra và nhẹ nhàng đắp lên người Phuwin rồi quay trở lại vị trí gác đêm bên cửa sổ nơi anh có thể quan sát mọi động tĩnh từ con đường mòn dẫn vào ngôi nhà. Đêm nay sẽ là một đêm dài đằng đẵng và Naravit biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến sinh tử mà anh và Phuwin buộc phải kề vai sát cánh để tìm đường sống trong cõi chết.
Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa dứt và dòng sông đen ngòm vẫn cuồn cuộn chảy như muốn cuốn trôi mọi số phận con người vào hư vô nhưng bên trong căn nhà hoang tàn ấy ngọn lửa của niềm tin và sự gắn kết đang bắt đầu nhen nhóm cháy lên giữa hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top