Chương 7

Phuwin lái xe đến điểm hẹn mới là một bãi tập kết container bỏ hoang nằm sâu trong khu cảng Klong Toei đầy bụi bặm và mùi dầu máy nồng nặc. Anh vừa tắt máy xe thì cánh cửa bên ghế phụ đã bị giật mở thô bạo khiến anh giật mình quay sang và thấy Naravit đã ngồi chễm chệ ở đó từ lúc nào. Gã quân nhân nhìn anh bằng ánh mắt dò xét sắc lẹm rồi nhanh chóng liếc nhìn qua gương chiếu hậu để đảm bảo không có ai bám theo đuôi bác sĩ.

"Cậu đến muộn ba phút đấy." Naravit lên tiếng với giọng điệu lạnh nhạt và nhìn đồng hồ trên tay mình. "Tôi đã dặn cậu là phải tuyệt đối đúng giờ cơ mà."

"Tôi không phải lính của anh nên đừng có ra lệnh cho tôi." Phuwin ném chiếc túi xách chứa thuốc về phía Naravit với vẻ bực bội không giấu giếm. "Thuốc của anh đây và hy vọng là nó xứng đáng với việc tôi suýt bị tóm."

Naravit mở túi kiểm tra số thuốc bên trong rồi gật đầu hài lòng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị khi quay sang nhìn Phuwin. "Cậu làm tốt lắm nhưng đừng vội mừng vì công việc của cậu chưa kết thúc đâu."

"Ý anh là sao?" Phuwin nhíu mày hỏi lại. "Tôi đã đưa thuốc và dụng cụ y tế rồi thì còn muốn gì nữa?"

"Art cần người tiêm và theo dõi phản ứng thuốc trong ít nhất hai giờ tới vì Chú Ba không rành mấy loại thuốc hiện đại này." Naravit nói tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên. "Tôi không thể mạo hiểm để cậu ấy sốc thuốc chết được cho nên cậu phải đi theo tôi."

Phuwin định mở miệng phản đối nhưng ánh mắt kiên định và có phần đe dọa của Naravit khiến anh phải nuốt những lời đó vào trong. Anh biết mình đang ở thế yếu nên đành miễn cưỡng khởi động lại xe và lái theo chỉ dẫn của gã đàn ông ngồi bên cạnh đi sâu vào mê cung của những thùng container khổng lồ. Chiếc xe dừng lại trước một thùng container cũ kỹ được ngụy trang khéo léo và bên trong đó là Art đang nằm mê man trên chiếc giường dã chiến chật chội.

Bác sĩ Phuwin nhanh chóng bắt tay vào việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân với những thao tác thành thục và chuyên nghiệp dù trong lòng vẫn đầy rẫy sự bất mãn. Naravit đứng dựa lưng vào vách sắt quan sát từng cử chỉ của vị bác sĩ trẻ tuổi và bất giác cảm thấy một sự nể phục nho nhỏ len lỏi trong suy nghĩ của mình.

"Cậu có vẻ quen với việc chịu áp lực nhỉ." Naravit bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. "Tay cậu không hề run chút nào dù đang bị súng đe dọa."

"Tôi là bác sĩ phẫu thuật chấn thương." Phuwin đáp lại mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn. "Mỗi ngày tôi đều nắm giữ mạng sống của người khác trong tay nên áp lực từ anh chẳng là gì so với tử thần cả."

"Khá lắm." Naravit nhếch mép cười nhạt. "Nhưng cậu nên cẩn thận vì những kẻ đang săn đuổi chúng tôi còn đáng sợ hơn tử thần nhiều."

Câu nói đầy ẩn ý của Naravit khiến Phuwin khựng lại một giây trước khi tiếp tục tiêm thuốc vào ống truyền. Anh cảm nhận được rằng mình vừa bước chân vào một cuộc chiến mà cái giá phải trả có thể là chính mạng sống của mình và những người thân yêu.

"Xong rồi." Phuwin đứng dậy và tháo găng tay ra. "Giờ thì tôi có thể về được chưa hay anh còn muốn giam lỏng tôi ở cái hộp sắt này nữa?"

"Cậu có thể về." Naravit ném cho anh một chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ. "Dùng cái này để liên lạc với tôi và vứt cái điện thoại xịn của cậu đi nếu không muốn bị định vị."

Phuwin cầm lấy chiếc điện thoại đen sì xấu xí rồi quay lưng bước ra khỏi container mà không nói thêm một lời nào. Anh biết rằng từ khoảnh khắc này thì cuộc đời của anh và gã quân nhân tên Naravit này đã bị buộc chặt vào nhau bằng một sợi dây vô hình đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top