Chương 6


Phuwin dựa lưng vào thân xe BMW lạnh lẽo để cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Anh nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng sóng vỗ ì oạp từ con sông đen ngòm phía sau lưng vọng tới. Cảm giác ghê tởm khi phải thò tay vào vết thương hoại tử vẫn còn bám riết lấy tâm trí anh như một bóng ma không chịu buông tha.

Naravit bước ra khỏi xưởng với vẻ mặt trầm ngâm rồi đưa cho anh một chai nước lọc chưa mở nắp. Anh ta không nói lời cảm ơn nhưng hành động đó cho thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ cộc cằn ban đầu. Phuwin gạt phắt chai nước đi khiến nó lăn lông lốc trên nền đất đầy bụi bẩn và dừng lại ngay chân người đối diện.

"Tôi đã làm xong việc của mình nên hãy xóa bức ảnh đó và để tôi đi." Phuwin nói bằng giọng đanh thép đầy giận dữ.

Naravit nhìn chai nước nằm chỏng chơ dưới đất rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ trẻ tuổi. "chưa thể đi được vì Art vẫn chưa qua cơn nguy kịch."

"Tôi không phải là bảo mẫu của các người." Phuwin tiến lại gần Naravit với vẻ thách thức hiếm thấy ở một người vốn điềm tĩnh như anh. "Tôi có ca trực quan trọng tại bệnh viện vào sáng mai và sự vắng mặt bất thường của tôi sẽ gây nghi ngờ cho cảnh sát."

Lý do này có vẻ thuyết phục được Naravit khiến anh ta phải im lặng suy tính trong giây lát. Anh biết rằng việc giữ một bác sĩ nổi tiếng như Phuwin quá lâu sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết từ giới chức trách và gây nguy hiểm cho cả nhóm.

"Cậu có thể rời đi nhưng điện thoại phải luôn bật để tôi liên lạc bất cứ lúc nào." Naravit nói rồi bước tới gần hơn khiến Phuwin phải lùi lại theo phản xạ tự nhiên. "Và đừng bao giờ nghĩ đến việc báo cảnh sát hay bỏ trốn."

Phuwin cười khẩy đầy chua chát trước lời cảnh cáo đó. "Anh nghĩ tôi dám đánh cược mạng sống của bố mẹ mình sao?"

"Tốt nhất là cậu nên nhớ kỹ điều đó." Naravit lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi giơ màn hình lên trước mặt Phuwin. Đó là hình ảnh trực tiếp từ một camera an ninh quay cảnh cổng nhà bố mẹ anh ở Chiang Mai yên bình trong nắng sớm. "Người của tôi đang ở đó để đảm bảo an toàn cho họ nhưng mệnh lệnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy thuộc vào thái độ hợp tác của cậu."

Phuwin nhìn hình ảnh ngôi nhà thân yêu qua màn hình điện thoại mà cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn. Anh nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy tinh vi của người đàn ông nguy hiểm này và không còn đường lui. Sự giận dữ bùng nổ ban đầu dần chuyển thành một nỗi bất lực sâu sắc len lỏi trong tâm trí.

"Tôi cần thuốc kháng sinh mạnh hơn cho Art." Phuwin nói lảng sang chuyện chuyên môn để che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Số thuốc cũ kỹ trong kia sẽ không giúp cậu ta cầm cự được lâu đâu."

"Tôi sẽ tìm cách lấy thuốc theo yêu cầu của cậu." Naravit cất điện thoại đi và lùi lại một bước. "Bây giờ,  về đi và hãy cư xử như mọi chuyện vẫn bình thường."

Phuwin mở cửa xe và ngồi vào ghế lái với cảm giác nặng nề như đang đeo chì trên vai. Anh khởi động máy rồi lái chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh ra khỏi khu xưởng tồi tàn và hôi hám. Qua gương chiếu hậu anh thấy Naravit vẫn đứng yên đó như một bức tượng đá sừng sững giữa bóng đêm bao trùm. Cuộc sống hoàn hảo và trật tự của Bác sĩ Phuwin đã chính thức chấm dứt kể từ đêm nay để nhường chỗ cho một cơn ác mộng không hồi kết.


Bác sĩ Phuwin trở lại bệnh viện với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhất có thể để không ai phát hiện ra sự bất thường đang diễn ra trong tâm trí mình. Anh bước đi dọc theo hành lang trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng quen thuộc mà giờ đây lại cảm thấy xa lạ như thể mình vừa bước vào từ một thế giới tăm tối khác. Việc Naravit yêu cầu anh lấy thêm thuốc kháng sinh liều cao đã đặt anh vào một tình thế vô cùng nguy hiểm vì hệ thống quản lý dược phẩm của bệnh viện Chulalongkorn được kiểm soát rất chặt chẽ qua nhiều lớp bảo mật.

Anh quyết định lợi dụng khoảng thời gian mọi người đang tập trung vào ca giao ban sáng để lẻn vào kho dược trung tâm bằng thẻ từ quyền hạn trưởng khoa của mình. Bàn tay vốn vững vàng cầm dao mổ cứu người nay lại run rẩy nhẹ khi vơ vội những hộp kháng sinh mạnh nhất cùng vài túi dịch truyền và nhét sâu vào chiếc túi xách cá nhân màu đen. Hành động lén lút này khiến tim anh đập mạnh trong lồng ngực vì sợ hãi cảm giác trở thành kẻ tội phạm tiếp tay cho một nhóm người nguy hiểm đang bị truy đuổi. Anh cảm thấy từng nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp mà mình dày công xây dựng suốt bao năm qua đang sụp đổ vụn vỡ ngay dưới chân mình.

Khi anh vừa bước ra khỏi kho dược và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở thì bất chợt bắt gặp ánh mắt soi mói của một người đàn ông lạ mặt mặc vest đen đang đứng nói chuyện với y tá trưởng ở quầy lễ tân. Trực giác mách bảo anh rằng gã đàn ông có vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt kia không phải là bệnh nhân hay người nhà mà là những con chó săn đang đánh hơi tìm kiếm con mồi bị thương. Gã ta dường như đang hỏi về những ca cấp cứu có vết thương do súng đạn vào đêm hôm kia khiến Phuwin lạnh toát sống lưng vì nhận ra vòng vây đang dần khép lại quanh mình.

Phuwin vội vã cúi mặt xuống và rảo bước thật nhanh về phòng làm việc để tránh chạm mặt trực tiếp với gã đàn ông đầy ám khí đó. Anh khóa trái cửa phòng lại rồi ngồi sụp xuống ghế với cảm giác hoảng loạn tột độ khi nhận ra cuộc sống của mình đang bị kẹt giữa hai thế lực đáng sợ là nhóm của Naravit và những kẻ săn đuổi bí ẩn kia. Điện thoại  rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ khiến anh giật bắn mình nhưng đó chỉ là tin nhắn ngắn gọn từ một số lạ gửi đến tọa độ giao hàng mới kèm theo lời nhắc nhở lạnh lùng về sự an toàn của gia đình anh ở Chiang Mai.

Anh nhìn chằm chằm vào những hộp thuốc vừa đánh cắp được rồi nhận ra mình không còn đường lui nào khác ngoài việc dấn thân sâu hơn vào vũng lầy này. Phuwin cởi bỏ chiếc áo blouse trắng tinh khiết treo lên giá như đang tạm biệt con người cũ của mình để khoác lên người chiếc áo khoác đen và bước ra ngoài đối mặt với bóng tối đang chực chờ nuốt chửng lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top