Chương 5

Bác sĩ Phuwin nhìn chằm chằm vào những dụng cụ thô sơ được ngâm trong một cái chậu nhôm chứa đầy voldka, thứ mùi cồn rẻ tiền xộc lên nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tanh và mùi hoại tử. Bàn tay anh vốn quen thuộc với những thiết bị titan tinh xảo và ánh đèn LED vô trùng của phòng mổ, giờ đây đang run lên vì một cơn thịnh nộ kìm nén. Đây không phải là phẫu thuật, đây là một hành vi man rợ, một sự phỉ báng đối với lời thề Hippocrates mà anh đã coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi sự ghê tởm đang cuộn lên trong cổ họng bởi vì mặc cho tất cả những điều đó Art vẫn là một bệnh nhân, và anh là một bác sĩ.

"Giữ anh ta" Phuwin ra lệnh, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ hoàn toàn không còn dấu vết của sự hoảng loạn trước đó. Anh đã bước vào "vùng" của mình, một trạng thái tập trung tuyệt đối mà ngay cả việc bị bắt cóc cũng không thể phá vỡ. 

"Giữ chặt vai và chân anh ta. Khi tôi rạch, anh ta sẽ đau đớn tột độ, và nếu anh ta giãy giụa dù chỉ một centimet, anh ta sẽ chết vì mất máu." Anh nhìn thẳng vào Naravit, gằn từng chữ. "Và anh sẽ là người chịu trách nhiệm."

Naravit, người đàn ông vừa đe dọa gia đình Phuwin, giờ đây ngoan ngoãn làm theo, hắn dùng cả trọng lượng cơ thể của mình để đè lên người đồng đội đang mê sảng. Chú Ba đứng bên cạnh, khuôn mặt già nua nhăn nhúm vì lo lắng, tay giơ cao ngọn đèn pha cố gắng chiếu sáng vào vết thương kinh khủng. Phuwin dùng voldka để xối rửa tay mình khiến anh cảm giác da bỏng rát, trước khi đeo vào đôi găng tay cơ khí sần sùi—thứ sạch sẽ nhất mà họ có thể tìm thấy. Anh cầm lên một con dao phượt đã được mài sắc và hơ qua lửa, sự mỉa mai của tình huống gần như khiến anh muốn cười.

Không một lời cảnh báo, Phuwin thực hiện vết rạch đầu tiên, dứt khoát và chính xác, cắt thẳng vào khối mô sưng tấy bên cạnh vết khâu cẩu thả của Chú Ba. Art gầm lên một tiếng như thú dữ, cơ thể co giật dữ dội dù đã bị Naravit ghì chặt, và rồi anh ta ngất lịm đi, một sự nhân từ ngoài ý muốn. "Tốt" Phuwin lầm bầm, hoàn toàn tập trung. Máu đen và mủ đặc trào ra cùng với mùi hôi thối bùng lên khiến Chú Ba cũng phải quay mặt đi, nhưng Phuwin không hề nao núng. Tay anh di chuyển với một sự chính xác gần như máy móc, dùng một chiếc kẹp gắp sửa xe đã được khử trùng bằng rượu để banh rộng vết thương, lộ ra sự tàn phá khủng khiếp bên dưới.

"Các anh thật sự là một lũ ngu ngốc" Phuwin rít lên, không nhìn ai cả, tay vẫn liên tục cắt lọc những mảng thịt đã chết. "Phần cơ này đã bắt đầu hoại tử. Thêm sáu tiếng nữa, anh ta sẽ phải cưa chân, nếu may mắn sống sót." Naravit không trả lời, anh chỉ nghiến chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng và kỹ năng phi thường của vị bác sĩ. Anh đã thấy nhiều vết thương chiến trường, nhưng anh chưa bao giờ thấy ai làm việc với một sự bình tĩnh đáng sợ như vậy trong một môi trường địa ngục thế này.

Phuwin làm việc liên tục trong gần một giờ đồng hồ. Căn xưởng nóng như một cái lò, chỉ có tiếng thở dốc của Art và tiếng kim loại lách cách khi Phuwin làm việc. Bất ngờ, anh khựng lại. "Thứ gì đó" anh lẩm bẩm. "Có thứ gì đó còn kẹt bên trong." Naravit căng thẳng nhìn vào vết thương của người bạn mình. "Mảnh đạn à?" 

"Không" Phuwin cau mày, cố gắng dùng kẹp để gắp ra. "Nó không giống kim loại. Nó... cứng như gốm." Anh khéo léo để không làm tổn thương thêm động mạch, Phuwin cuối cùng cũng kéo được vật thể đó ra. Nó là một mảnh nhỏ, màu đen tuyền có cạnh sắc như dao cạo, giống hệt như vật liệu làm nên vỏ đạn anh tìm thấy. Nó đã vỡ ra khi va chạm và găm sâu vào mô cơ, mang theo vi khuẩn và gây ra phản ứng nhiễm trùng dữ dội.

Anh ném mảnh vỡ vào chiếc chậu nhôm, tiếng "keng" vang lên sắc lẹm. Ngay lập tức, anh bắt đầu khâu lại vết thương, không dùng chỉ phẫu thuật mà dùng loại dây cước câu cá loại tốt đã được ngâm trong cồn. Từng mũi khâu đều tăm tắp, gọn gàng như một tác phẩm nghệ thuật kỳ dị giữa khung cảnh hỗn loạn. Khi mũi khâu cuối cùng được thắt lại, Phuwin mới lảo đảo lùi lại, kiệt sức. Áo anh ướt đẫm mồ hôi và máu của Art.

"Penicillin" anh thở dốc, ra lệnh cho Chú Ba. "Nghiền nát tất cả, hòa với nước cất, nếu ông có. Tôi cần truyền tĩnh mạch cho anh ta." Anh nhìn Naravit, cơn giận dữ giờ đã được thay thế bằng một sự mệt mỏi vô hồn. "Tôi đã làm xong phần của mình. Tôi đã cạo sạch vết thương và lấy dị vật ra, nhưng anh ta vẫn có thể chết vì sốc, vì nhiễm trùng, hoặc chết vì suy thận. Anh ta cần một bệnh viện."

"Anh ấy sẽ không đến bệnh viện." Naravit nói, giọng khàn đi nhưng đã có một chút tôn trọng trong đó mà trước đây không hề có.

"Vậy thì hãy hy vọng anh ta đủ may mắn." Phuwin tháo đôi găng tay dính máu ra, ném chúng xuống đất. Anh đã cứu một mạng người, nhưng anh cũng biết mình đã bị kéo vào một thứ gì đó sâu hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với việc anh có thể tưởng tượng. Anh nhìn người lính, rồi nhìn mảnh vỡ màu đen trong chậu. "Anh nợ tôi. Không phải vì chuyện này," anh hất cằm về phía Art. "Anh nợ tôi vì gia đình tôi."

Anh bước ra khỏi xưởng, không chờ câu trả lời, và hít một hơi thật sâu không khí oi nồng của Bangkok, cảm thấy như mình vừa từ địa ngục trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top