Chương 4

Sự im lặng trong bãi đỗ xe ngầm đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người đàn ông. Cơn thịnh nộ của Phuwin bùng lên, nóng rát nhưng bị dập tắt ngay lập tức bởi nỗi sợ hãi lạnh như đá khi anh nhìn bức ảnh của bố mẹ mình. Họ trông rất bình yên. Họ không biết gì cả.

"Anh... đã làm gì họ?" Phuwin rít lên, giọng lạc đi.

"Chưa làm gì cả. Đó chỉ là một lời nhắc nhở," Naravit nói, vẻ mặt không một chút cảm xúc, nhưng Phuwin có thể thấy sự kiệt quệ trong đôi mắt anh ta. "Tôi chỉ cần cậu, bác sĩ. Chỉ cần tay nghề của cậu. Cứu bạn tôi và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Gia đình cậu sẽ an toàn."

"Trở lại như cũ?" Phuwin cười một tiếng cay đắng. "Anh vừa chĩa súng vào đầu gia đình tôi và giờ anh nói về việc 'trở lại như cũ'?"

"Lên xe" Naravit lặp lại, lần này giọng anh ta không còn sự kiên nhẫn. Anh ta không đe dọa Phuwin, anh ta đang đe dọa gia đình anh. Và đó là điều khiến mọi sự kháng cự của anh trở nên vô nghĩa.

Phuwin nuốt khan. Anh nhìn chiếc BMW của mình, rồi nhìn sang chiếc xe bán tải dơ bẩn. Anh đang bước từ thế giới trật tự của mình sang một thế giới hỗn loạn, hít một hơi thật sâu như cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của một bác sĩ phẫu thuật.

"Tôi cần túi đồ nghề của tôi. Nó ở trên phòng làm việc."

"Không có thời gian." Naravit gạt đi. "Chúng tôi có một số thứ ở đó. Cậu sẽ phải tùy cơ ứng biến."

"Tùy cơ ứng biến?" Phuwin suýt hét lên. "Chúng ta đang nói về một ca phẫu thuật nhiễm trùng huyết chứ không phải là khâu một vết rách! Anh ta sẽ chết nếu không có dụng cụ vô trùng và kháng sinh thích hợp!"

"Vậy thì hãy làm cho anh ta không chết!" Naravit túm lấy cánh tay Phuwin, lực siết mạnh như một gọng kìm thép, và đẩy anh về phía chiếc xe bán tải. "Lên xe! Nhanh! Hoặc tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại."

Phuwin cứng người. Anh trừng mắt nhìn Naravit, một cái nhìn chứa đựng tất cả sự căm ghét anh có thể tập hợp được. "Nếu bạn anh chết, đó là do anh."

Chiếc xe lao đi, rời khỏi khu trung tâm hiện đại và hướng về phía bên kia sông, đến Thonburi. Cả chuyến đi chìm trong im lặng ngột ngạt. Phuwin quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố gắng ghi nhớ từng ngã rẽ, nhưng anh cũng biết điều đó là vô ích. Anh đang ở trên lãnh thổ của Naravit.

"Anh ta bị sao?" Phuwin đột ngột hỏi, giọng nói lạnh lùng và chuyên nghiệp, như thể anh đang ở trong phòng cấp cứu.

Naravit rõ ràng là ngạc nhiên trước sự thay đổi, hắn mất vài giây để trả lời. "Bị bắn ở hông trái. Đạn 9mm. Sốt cao, mê sảng. Vết thương sưng tấy  và rỉ mủ."

"Bao lâu rồi?"

"Từ tối qua. Lão già... người của tôi... đã gắp đạn ra. Nhưng anh ta cứ sốt ."

"Anh ta đã gắp đạn ra?" Phuwin nhắm mắt lại. "Với bàn tay bẩn và dụng cụ không vô trùng. Các anh không phải là cứu anh ta. Các anh đang giết anh ta."

Naravit siết chặt vô lăng. "Đó là lý do tại sao cậu  ở đây."

Chiếc xe dừng lại đột ngột trong xưởng sửa chữa, hùi hương khó chịu sộc vào mũi Phuwin. Anh nhận ra đó là mùi dầu mỡ và kim loại xộc nhưng bên dưới nó là một mùi khác—mùi tanh ngọt của mô bị hoại tử.

Anh bị đẩy vào trong. Cảnh tượng còn tệ hơn anh tưởng. Art đang nằm trên một chiếc bàn làm việc bằng kim loại, run bần bật dù được đắp một chiếc chăn quân đội. Mặt anh ta tái nhợt, môi nứt nẻ, và anh ta đang lảm nhảm điều gì đó không rõ.Chú Ba đứng bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi. Ông ta nhìn Phuwin với ánh mắt thù địch.

"Đây là bác sĩ" Naravit nói.

Phuwin không lãng phí một giây. Anh gạt bỏ Naravit và Chú Ba sang một bên, lao nhanh tới chỗ Art. Vị bác sĩ không cần phải chạm vào cũng biết. Sốc nhiễm trùng.

"Đèn! Tôi cần thêm ánh sáng! Rọi thẳng vào vết thương!" Phuwin ra lệnh.

Naravit bật một ngọn đèn pha rọi thẳng vào. Phuwin cẩn thận lật tấm vải bẩn thỉu đang đắp hờ trên vết thương, anh gần như nôn ọe khi nhìn thấy nó. Đó không phải là một vết khâu. Đó là một mớ hỗn độn. Vết rách nham nhở, sưng tấy, da thịt xung quanh đã chuyển sang màu xám ngắt và chảy mủ đặc.

"Các anh đã làm cái quái gì thế này?" Phuwin gầm lên, sự chuyên nghiệp của anh bùng nổ thành cơn giận dữ chính đáng.

"Tôi đã làm hết sức" Chú Ba lầm bầm.

"Hết sức của ông là giết người à!" Phuwin quay sang Naravit. "Anh ta cần kháng sinh IV ngay lập tức! Đồng thời cần phẫu thuật cắt lọc, cạo sạch toàn bộ phần hoại tử này. Và cần truyền thêm máu. Các anh có gì?"

Chú Ba chỉ vào một hộp y tế quân sự cũ kỹ. "Một ít morphin. Vài lọ penicillin đã hết hạn. Và một chai rượu voldka."

Phuwin nhìn Naravit như thể anh ta là một kẻ điên. "Anh mang tôi đến đây... để tôi làm phép à?"

Naravit rút khẩu súng lục của mình ra, hắn không chĩa nó vào Phuwin. Chỉđặt nó lên chiếc bàn bên cạnh.

"Cậu nói cậu cần dụng cụ" Naravit nói với tông giọng trầm và nguy hiểm. "Chú Ba, đun sôi nước. Đem tất cả dao kéo và kìm ông có ra đây. Hơ qua lửa và mang chai voldka đến đây."

Naravit nhìn Phuwin. "Cậu là 'Bàn tay vàng', đúng không? Vậy thì chứng minh đi. Tùy cơ ứng biến."

Phuwin nhìn chai voldka, nhìn những dụng cụ sửa xe gỉ sét, và nhìn người đàn ông đang hấp hối trên bàn. Đây không phải là y học. Đây là một cơn ác mộng.

"Nếu anh ta chết" Phuwin nói, giọng rít qua kẽ răng khi anh bắt đầu cởi áo khoác ngoài. "Tôi sẽ tự tay giết anh."

"Cứu anh ta" Naravit đáp. "Rồi muốn giết tôi thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top