Chương 23

Ngày diễn ra phiên tòa xét xử đại án Hắc Long, bầu trời Bangkok trong xanh cao vút không một gợn mây như muốn gột rửa hết những nhơ nhuốc mà tổ chức tội phạm này đã gieo rắc lên đất nước suốt hàng chục năm qua. Không khí bên ngoài Tòa án Tối cao nóng hừng hực không chỉ bởi cái nắng nhiệt đới mà còn bởi sự có mặt của hàng trăm phóng viên báo chí từ khắp nơi trên thế giới đang chen lấn xô đẩy để săn bằng được hình ảnh của những nhân chứng lịch sử. Naravit bước xuống từ chiếc xe bọc thép của quân đội trong bộ vest đen lịch lãm nhưng vẫn toát lên khí chất dũng mãnh của một người lính đã từng vào sinh ra tử và gã nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa xe để đưa tay đón Phuwin bước ra với sự bảo bọc cẩn trọng tuyệt đối như thể anh là báu vật quý giá nhất trần đời. Phuwin hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trước áp lực của đám đông rồi nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra của Naravit và bước đi ngẩng cao đầu giữa rừng ống kính máy quay chớp nháy liên hồi, anh biết rằng hôm nay mình không còn là một bác sĩ vô danh trốn chạy nữa mà là người nắm giữ cán cân công lý để đòi lại sự thật cho những nạn nhân đã khuất.

Phòng xử án rộng lớn và trang nghiêm chật kín người tham dự với bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở khi những quan chức cấp cao biến chất và những tay trùm của Hắc Long lần lượt bị dẫn giải vào vành móng ngựa với vẻ mặt cúi gằm không còn chút ngạo mạn nào của ngày xưa. Khi chủ tọa phiên tòa gọi tên Phuwin lên bục khai báo thì cả khán phòng im phăng phắc đổ dồn mọi ánh mắt về phía vị bác sĩ trẻ tuổi có dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường sau cặp kính cận. Naravit ngồi ở hàng ghế đầu ngay phía sau lưng Phuwin để tiếp thêm sức mạnh cho anh và luôn trong tư thế sẵn sàng lao lên bảo vệ người yêu bất cứ lúc nào nếu có kẻ dám manh động gây rối phiên tòa.

"Tôi xin cam đoan những lời khai sau đây là sự thật và chỉ sự thật mà thôi." Phuwin nói dõng dạc vào micro giọng nói vang vọng khắp phòng xử án không hề run rẩy. "Vào đêm ngày 15 tháng 10 tôi đã tiếp nhận một bệnh nhân bị thương do đạn bắn và vô tình phát hiện ra vật chứng là đầu đạn chứa độc tố thần kinh, từ đó tôi và Đại úy Naravit đã bị truy sát bởi tổ chức Hắc Long nhằm bịt đầu mối."

Trong suốt ba giờ đồng hồ sau đó Phuwin đã trình bày rành mạch từng chi tiết của cuộc trốn chạy từ căn hộ bị đột kích cho đến những ngày đêm băng rừng lội suối và cả khoảnh khắc họ gửi đi dữ liệu tại trạm phát sóng trên đỉnh đồi dưới làn đạn của trực thăng. Những bằng chứng không thể chối cãi từ ổ cứng mà Naravit thu thập được cùng với lời khai đanh thép của Phuwin đã trở thành những mũi dao sắc bén xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của các bị cáo khiến luật sư bào chữa của chúng cũng phải cứng họng không thể phản bác được lời nào. Khi Phuwin kết thúc phần trình bày của mình và bước xuống bục khai báo thì Naravit đã đứng dậy đón anh bằng một cái siết tay thật chặt và ánh mắt chan chứa niềm tự hào vô hạn.

"Em làm tốt lắm Phuwin." Naravit thì thầm vào tai anh khi họ ngồi xuống cạnh nhau. "Em dũng cảm hơn bất kỳ người lính nào mà tôi từng biết."

"Vì em biết có anh ở phía sau lưng tôi." Phuwin mỉm cười nhẹ nhõm đáp lại và tựa vai vào người Naravit mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.

Sau ba ngày nghị án căng thẳng cuối cùng chánh án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng với mức án cao nhất dành cho những kẻ cầm đầu Hắc Long và những quan chức tham nhũng liên quan, bản án tử hình và chung thân được tuyên đọc trong tiếng vỗ tay vang dội của những người tham dự và tiếng khóc nức nở của thân nhân các nạn nhân đã được giải oan. Giây phút tiếng búa của thẩm phán vang lên "Cốp" một tiếng dứt khoát kết thúc phiên tòa cũng là lúc tảng đá ngàn cân đè nặng lên vai Naravit và Phuwin suốt thời gian qua chính thức được gỡ bỏ hoàn toàn. Họ nhìn nhau và cùng thở phào nhẹ nhõm cảm nhận được sự tự do thực sự đang lan tỏa trong từng tế bào cơ thể, không còn phải lo sợ bị theo dõi, không còn phải giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng còi xe, họ đã chiến thắng số phận nghiệt ngã bằng chính tình yêu và lòng dũng cảm của mình.

Naravit và Phuwin bước ra khỏi tòa án khi ánh chiều tà rực rỡ đang nhuộm vàng cả thành phố và lần này họ không vội vã lên xe rời đi ngay mà đứng lại trên bậc thềm cao hít thở bầu không khí tự do trong lành. Tướng Prawat tiến lại gần vỗ vai Naravit và nói với giọng xúc động. "Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng rồi Đại úy, giờ hãy về sống cuộc đời mà cậu mong muốn đi, đất nước này nợ cậu một lời cảm ơn."

"Cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng tôi." Naravit cúi đầu chào người chỉ huy cũ rồi quay sang nắm lấy tay Phuwin kéo anh đi về phía chiếc xe riêng đang đợi sẵn. "Chúng ta về nhà thôi em, Art đang đợi cơm ở nhà đấy."

"Về nhà thôi." Phuwin lặp lại ba từ thiêng liêng ấy với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Trên đường trở về căn biệt thự ngoại ô, Naravit lái xe bằng một tay còn tay kia vẫn đan chặt vào tay Phuwin không rời và họ cùng nhau ngắm nhìn thành phố Bangkok lướt qua cửa kính xe, một thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt như thế nhưng đối với họ bây giờ nó đã trở nên thân thương và bình yên hơn rất nhiều. Phuwin quay sang nhìn góc nghiêng nam tính của người yêu và bất chợt hỏi. "Anh đã nghĩ tên cho phòng khám của chúng ta chưa."

Naravit suy nghĩ một chút rồi nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Hay là đặt tên là 'Phòng khám Hừng Đông' đi."

"Tại sao lại là Hừng Đông." Phuwin tò mò hỏi.

"Vì đó là khoảnh khắc đen tối nhất qua đi và ánh sáng bắt đầu xuất hiện." Naravit siết nhẹ tay anh và nói bằng giọng dịu dàng nhất trần đời. "Giống như lúc em bước vào cuộc đời tôi vậy, em chính là hừng đông của tôi."

Phuwin đỏ mặt quay đi nhìn ra cửa sổ để giấu nụ cười hạnh phúc nhưng trong lòng anh biết rằng dù là hừng đông hay hoàng hôn thì chỉ cần có Naravit ở bên cạnh mỗi ngày đều sẽ là một ngày tuyệt vời. Chiếc xe lăn bánh rời xa trung tâm thành phố bỏ lại sau lưng những ồn ào thị phi để hướng về phía những ngọn đồi xanh ngát nơi hạnh phúc giản đơn đang chờ đợi họ viết tiếp những chương mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top