Chương 1
Mùi khói xe đặc trưng của Bangkok hòa quyện với cái oi nồng của một đêm tháng Mười, len lỏi qua cả cánh cửa tự động luôn bận rộn của khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn. Bên trong, không khí còn ngột ngạt hơn. Tiếng Thái, tiếng Anh và cả tiếng Trung Quốc tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn.
Bác sĩ Phuwin lướt qua sự hỗn loạn đó như một bóng ma. Anh là một trong những bác sĩ phẫu thuật ngoại chấn thương xuất sắc và lạnh lùng nhất tại bệnh viện này. "Bàn tay vàng" của Chula, như đồng nghiệp vẫn gọi, với một sự nghiệp rực rỡ và một nguyên tắc làm việc cứng nhắc như thép.
"Bác sĩ Phuwin! Ca số 4, du khách Anh, gãy xương đùi hở do tai nạn tuk-tuk, huyết áp đang tụt!" Y tá trưởng Malee gọi giật.
"Báo phòng mổ. Chuẩn bị hai đơn vị máu A+. Tôi cần cố định động mạch ngay!" Giọng Phuwin trầm, rõ, át đi mọi tạp âm. Anh vừa kịp đeo găng tay thì cửa cấp cứu lại một lần nữa bị đẩy bật ra một cách thô bạo.
Lần này không phải đội cứu hộ.
Hai người đàn ông Thái Lan lao vào. Người đi đầu, cao lớn, bờ vai rộng và mái tóc cắt sát, đang gần như vác trên lưng người còn lại. Chiếc áo thun đen của anh ta rách bưới, dính đầy máu và bùn đất. Ánh mắt anh ta quét qua phòng cấp cứu, sắc lẹm, lộ rõ vẻ cảnh giác và nguy hiểm của một con thú săn mồi bị dồn vào góc.
Đó là Đại úy Naravit. Và người anh đang vác là đồng đội của mình, Art. Họ đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, và mọi thứ đã đi chệch hướng.
"Bác sĩ! Cứu anh ấy! Anh ấy bị bắn!" Naravit gầm lên, hắn không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Bác sĩ Phuwin khựng lại một giây. Bị bắn.
Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, anh liền lập tức lao tới. "Lên băng ca! Nhanh! Bị bắn ở đâu?"
"Hông trái! Mất máu nhiều lắm!" Naravit đặt Art xuống, tay vẫn không buông đồng đội.
Phuwin xé toạc lớp áo của Art. Một vết đạn ghê rợn, máu ướt đẫm. Anh ấn mạnh tay vào vết thương để cầm máu tạm thời, Art rên lên một tiếng yếu ớt.
"Y tá Malee, gọi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Ngay lập tức. Quy trình bắt buộc cho vết thương do súng đạn," Phuwin ra lệnh trong khi tay vẫn ấn chặt vết thương.
"Không được!" Naravit gạt phắt. Hắn ta tóm lấy cổ tay của Malee trước khi cô kịp cầm điện thoại. "Không được gọi cảnh sát! Tuyệt đối không!"
Cả phòng cấp cứu như ngưng lại. Ánh mắt của Naravit long lên sòng sọc, đầy sát khí khiến y tá Malee sợ hãi lùi lại.
Phuwin ngẩng phắt đầu lên. Anh nhìn thẳng vào Naravit, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính. "Anh đang làm cái gì vậy? Buông y tá của tôi ra. Đây là bệnh viện, và luật pháp quy định tôi phải báo cáo. Anh muốn bạn anh chết vì mất máu trong khi anh đứng đây gây rối à?"
"Tôi..." Naravit nghiến răng. Hắn biết tay bác sĩ này nói đúng. Art đang chết dần. Nhưng nếu cảnh sát tới, toàn bộ nhiệm vụ, và cả tính mạng của những đồng đội còn lại, sẽ bị bại lộ. Đây là một thảm họa.
"Cứu cậu ta trước," Naravit hạ giọng, nhưng vẫn đầy vẻ đe dọa. "Cứu cậu ta, rồi chúng ta nói chuyện."
Phuwin cười khẩy. "Tôi không nói chuyện với kiểu người cản trở y tế. Anh muốn tôi cứu anh ta?"
"Phải!"
"Vậy thì lùi ra sau. Đứng sát vào bức tường kia. Và đừng có động vào bất cứ ai hay thứ gì. Nếu anh còn gây rối một giây nào nữa, tôi sẽ gọi an ninh bệnh viện tống cổ anh ra ngoài, và bạn anh sẽ nằm chờ cảnh sát tới xử lý. Rõ chưa?"
Sự quyết đoán và uy quyền tuyệt đối trong giọng nói của Phuwin khiến Naravit, một người vốn chỉ quen ra lệnh, phải sững sờ trong giây lát. Hắn nhìn vào đôi mắt kiên định của vị bác sĩ, rồi nhìn xuống Art đang thoi thóp. Naravit buông tay y tá Malee ra và lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Phuwin.
"Truyền dịch khẩn! Nhóm máu O-! Đẩy thẳng vào phòng tiểu phẫu số 2. Tôi cần kẹp mạch máu ngay!" Phuwin ra lệnh, cùng y tá đẩy băng ca đi.
Ngay khi họ vừa vào góc cua, một tiếng la hét kinh hoàng khác lại vang lên từ cửa. "Bác sĩ Phuwin! Bác sĩ Phuwin! Tai nạn xe buýt ở giao lộ Sukhumvit! Hàng chục người bị thương! Họ đang tới!"
Cả khoa cấp cứu chìm vào một cơn ác mộng. Phuwin quay lại, nhìn thấy một biển người la liệt đang được đưa vào. Tình trạng "Báo động Đỏ".
Anh đứng trước một lựa chọn. Phòng tiểu phẫu, nơi có người lính bị bắn đang chờ, hay ở ngoài này, nơi hàng chục sinh mạng khác đang cần anh phân loại cứu chữa.
"Bác sĩ Somsak," Phuwin gọi một bác sĩ khác. "Anh vào phòng 2 xử lý ca vết thương do đạn! Cầm máu! Tôi phải chỉ huy ở đây!"
"Rõ, bác sĩ Phuwin!"
Phuwin lao vào giữa đám đông, bắt đầu công việc phân loại. Máu, tiếng khóc, tiếng rên la. Trong vòng mười lăm phút, anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của gã quân nhân kiêu ngạo kia.
Khi đợt bệnh nhân đầu tiên đã được ổn định và phân loại vào các khoa, Phuwin mới thở phào, lau vội mồ hôi. Anh sực nhớ đến ca bị bắn.
Anh vội vã đi về phía phòng tiểu phẫu số 2. Cửa phòng mở toang. Bên trong... trống rỗng.
Bác sĩ Somsak đang ngồi bệt dưới đất, trán bị một vết bầm lớn.
"Somsak! Chuyện gì vậy? Bệnh nhân đâu?" Phuwin hoảng hốt.
"Tôi... tôi đang chuẩn bị dụng cụ," Somsak run rẩy nói. "Gã đàn ông đi cùng bệnh nhân... hắn xông vào. Hắn nói 'Chúng tôi không chờ được'. Hắn đánh tôi ngất đi... và mang bệnh nhân đi rồi. Hắn rút cả kim truyền dịch ra..."
"Khốn kiếp!" Phuwin đấm mạnh vào tường. "Điên rồ! Hắn đưa một bệnh nhân đang chảy máu ồ ạt đi đâu chứ? Đó là tự sát!"
Anh tức giận nhìn quanh căn phòng lộn xộn. Anh ta không chỉ coi thường luật pháp, anh ta còn coi thường cả mạng sống của bạn mình.
"Đại úy..." Phuwin không biết tên người đó, nhưng anh sẽ tìm ra. Anh cúi xuống, nhặt một thứ gì đó rơi dưới gầm bàn dụng cụ, nơi Naravit và bác sĩ Somsak đã giằng co.
Đó là một vỏ đạn 9mm, nhưng trông rất lạ, màu đen tuyền và có ký hiệu con rồng nhỏ khắc chìm. Loại đạn đặc chủng mà anh chưa từng thấy Cảnh sát Hoàng gia Thái sử dụng.
Bác sĩ Phuwin siết chặt vỏ đạn nóng rực trong lòng bàn tay. "Dù anh là ai, anh đã biến phòng cấp cứu của tôi thành một bãi chiến trường. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top