Ngoại truyện: Chủ tịch Won thật là kỳ lạ.
"Chào chủ tịch."
Thấy Won Miho, Boram và các vệ sĩ khác cuối đầu chào. Won Miho mỉm cười đáp lễ, rồi đi ra xe. Van đã đứng chờ đó, cửa cũng đã mở sẵn. Anh nở một nụ cười trìu mến.
"Chào buổi sáng, Miho."
Nếu là mọi ngày Won Miho sẽ cười thật tươi với anh, sau đó ngồi vào ghế cạnh anh, nhưng mà hôm nay sắc mặc cô có vẻ không tốt. Cô dường như không cao hứng lắm, vẻ mặt còn có vẻ hơi buồn bã. Van thấy như thế thì lo lắng vô cùng.
Anh ngồi vào cạnh cô, thấy đôi mắt cô vô thần cứ nhìn đâu đâu, dây an toàn cũng chẳng buồn đeo vào. Van không nói gì, chỉ lẳng lặng chồm người qua phía cô, rồi cài dây an toàn cho cô. Anh nắm tay cô, giọng nhỏ nhẹ.
"Miho, có chuyện gì sao?"
Won Miho nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, rồi lại ngắm nhìn anh một đỗi, cuối cùng thở dài.
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."
Hôm nay Won Miho có chút kỳ lạ. Buổi sáng đã thấy cô không có sức sống. Ngay cả khi làm việc cũng dường như không tập trung. Van như mọi ngày ở trong phòng canh gác cho cô. Khi thư ký Kang nói chuyện hợp đồng với Won Miho, Van ở bên kia để ý cô không được tập trung lắm, thư ký Kang phải lặp lại mấy lần đến nỗi lo lắng, không biết hôm nay chủ tịch của mình có vấn đề gì không. Bình thường chỉ nghe hoặc đọc qua một lần là cô đã nhớ hết mọi thứ mà.
Van đợi thư ký Kang ra ngoài, thì đi lại chỗ Won Miho, xoay ghế của cô quay về phía mình, rồi quỳ một gối ngồi xuống. Ánh mắt anh quan hoài, giọng anh nhỏ nhẹ.
"Miho, hôm nay em làm sao thế? Hay là ... có phải anh làm sai chuyện gì không?"
Ánh mắt anh ấm áp nhìn cô, khiến cho cô cũng mềm lòng. Phải một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng.
"Chắc là em hơi mệt do hôm qua ngủ không ngon thôi." Won Miho trấn an anh.
Van không dám tiếp tục gặng hỏi, chỉ sợ cô sẽ thấy khó xử, nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng. Anh quay lại ghế sofa ngồi, thấy cô lại tập trung vào công việc thì lẳng lặng ra ngoài gọi điện cho quản gia Jang, hỏi xem từ sáng đến giờ đã xảy ra chuyện gì, có phải là anh đã bỏ sót chuyện gì rồi không. Quản gia Jang là đàn ông, nếu như biết thì bò cũng biết leo cây, đương nhiên là cũng mù tịt.
Một ngày dài làm việc chín tiếng, mà Won Miho chỉ nói chuyện với anh có vỏn vẹn chưa tới mười câu. Khiến cho Van cứ thấp thỏm trong lòng.
Sau khi tan làm về, nếu có hứng thú Won Miho sẽ tập thêm judo hoặc bắn súng. Bình thường đương nhiên Van sẽ là người kề cận luyện cùng với cô. Hôm nay sau khi tắm rửa xong, Van đi vào phòng làm việc kiếm cô thì không thấy cô đâu, bèn hỏi cấp dưới.
"Chủ tịch đâu rồi?"
"Lúc nãy tôi thấy cô ấy đi vào phòng luyện tập ạ."
Van đi vào phòng tập, thấy Min Joon dường như đang dạy thế tấn công mới cho Won Miho. Anh đứng ở một bên xem, liên tục nhíu mày. Khuôn mặt đẹp trai có chút méo mó vì hình ảnh trước mặt.
Judo là một môn võ tiếp cận, nên trong quá trình luyện tập chắc chắn sẽ xảy ra đụng chạm, dù lớn hay nhỏ. Van thấy Min Joon đang thực hiện tư thế khoá tay cô lại thì không nhịn được nữa mà la lên.
"Min Joon!"
Min Joon nghe Van gọi thì dừng động tác, đứng dậy rồi đi lại phía Van nghe chỉ thị.
"Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi luyện với cô ấy."
Won Miho thấy Van thì ngồi dậy, cô mỉm cười nhìn anh.
"Anh tới rồi sao?"
"Sao em không nói là mình muốn tập luyện hôm nay? Anh có thể luyện cùng em mà?" Giọng anh nhỏ nhẹ vô cùng.
"Xin lỗi, em đi vào phòng tập, thấy Min Joon thì đột nhiên muốn tập luyện với cậu ấy một chút."
Won Miho dùng thế hồi nãy Min Joon dạy mình mà đấu thử với Van. Anh có vẻ rất tập trung, muốn xem hồi nãy Min Joon đã dạy gì cho cô. Cô dùng thế Kouchi gai, đưa một chân vào giữa chân của Van và sử dụng động lực của chân đó để đá vào hông của anh, đẩy anh xuống đất, sau đó thì sử dụng thế Osae-komi-waza, nắm lấy anh và đặt mình lên trên anh để kìm hãm và kiểm soát anh dưới mình.
Won Miho thấy anh dường như không dùng sức thì lên tiếng.
"Anh không nghiêm túc."
"Anh rất nghiêm túc, là em rất lợi hại."
Van nằm ở phía dưới, thấy cô có vẻ mệt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thì dùng tay áo lau đi vết mồ hôi trên trán cô, còn vén tóc mái cô ra một bên tai.
Won Miho đang thở dốc, thấy Van lại chăm sóc mình như vậy thì khuôn mặt có phần giãn ra. Cô cuối xuống hôn lên môi anh. Suốt một ngày giận dỗi cô đã thấy nhớ anh lắm, nên nụ hôn có chút mãnh liệt và da diết. Won Miho hôn môi anh một hồi lâu rồi mới buông ra.
"Em đã hết giận anh chưa?" Van cất giọng âu yếm.
"Em không có giận anh, là em giận chính bản thân mình thôi."
Won Miho da diết nhìn anh, ánh mắt cô đầy yêu thương, nhưng cũng đầy buồn bã.
"Van, vì sao anh lại đối xử tốt với em như thế?"
Một câu hỏi đột ngột này của Won Miho khiến Van không biết phải trả lời thế nào. Đối với anh, bảo vệ cho cô đã trở thành một bản năng, lo lắng cho cô từ lâu đã trở thành một thói quen, tất cả những việc anh làm đều diễn ra hết sức tự nhiên, như cây cần nước, vũ trụ cần ánh sáng và hoa cần sương vậy. Nếu bắt Van phải giải thích, thì chỉ có một lý do duy nhất.
Van nắm bàn tay cô, phát hiện nó có chút lạnh, anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đó, cất giọng trầm ấm.
"Bởi vì em là Won Miho."
"Van."
Won Miho dùng một tay còn lại vuốt ve khuôn mặt anh, nói khẽ.
"Em nghĩ là em đã thua rồi."
Van vẫn nằm dưới người cô, giọng nhỏ nhẹ.
"Em đã hết giận anh rồi sao?"
"Ừm, đã hết giận rồi."
Van đột nhiên ôm ngực trái của mình, khuôn mặt khổ sở, có vẻ là đang đau lắm. Won Miho thấy anh như thế thì liền leo xuống, cô lấy tay mình để lên trái tim, giọng lo âu.
"Anh sao thế? Có phải do vết thương cũ không?"
Van lắc đầu.
"Không phải."
Van nhíu đôi mày, có vẻ cơn đau ngày càng lợi hại. Won Miho lại càng lo lắng hơn ban nãy, bao nhiêu ưu sầu của bản thân đều bỏ qua một bên.
"Vậy tại sao..."
Van ôm lấy bàn tay cô đang để trên ngực anh.
"Hãy để thế này một chút thôi, có được không?"
Won Miho nghe anh nói như thế thì cứ để yên tay cho anh nắm, ánh mắt thập phần lo âu.
Van đột nhiên chồm người về phía trước hôn lên môi cô, rồi nở một nụ cười mỉm.
"Bây giờ mới đỡ một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top