Ngoại truyện 2: The media
"Cô chủ, cô chủ!"
Nghe tiếng quản gia Jang gọi, Won Miho chầm chậm mở mắt, giọng cô còn ngái ngủ.
"Sao thế chú Jang, tới giờ đi làm rồi sao?"
"Cô chủ, cô phải xem cái này."
Quản gia Jang đưa điện thoại cho Won Miho. Cô cầm lấy, mới đọc tiêu đề đã thấy có điều không ổn.
Bài báo online giật tít ghi: Chủ tịch Won yêu đương với vệ sĩ, đã bí mật đính hôn bên Ý.
Won Miho kéo xuống, thấy là tấm hình mà cô và Van đã chụp hôm đám cưới Han Soo Jin. Lúc này mọi người đã ra ngoài hết nên trong hình chụp chỉ có hai người, trông rất giống cô dâu và chú rể.
Won Miho đọc xong bài báo, điều đầu tiên cô quan tâm chính là.
"Van đâu ạ?"
Quản gia Jang trầm giọng, sắc mặt có chút lo lắng.
"Sáng sớm chủ tịch Taehan đã cho gọi cậu ấy rồi."
Won Miho không dám chần chừ, cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài. Thấy cô, Min Joon lại báo cáo.
"Đội trưởng dặn phải theo sát chủ tịch. Cô muốn đi đâu ạ?"
"Tới dinh thự của ba tôi."
Min Joon làm tài xế. Phía sau có thêm một xe hộ tống của các vệ sĩ khác.
Đường đi tới nhà chủ tịch Taehan khá quanh co, nằm sâu trong một khu rừng. Minjoon lái xe tới trước cổng, người gác cổng thấy là xe của chủ tịch Won Miho nên nhanh chóng mở cửa cho cô. Xe đi rồi mà hai người họ vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.
Won Miho lo lắng vô cùng, cô không đợi Min Joon mở cửa xe đã chủ động bước ra, đi nhanh như chạy về phòng chủ tịch Taehan.
Won Miho vừa tới cửa phòng, mở cửa xông vào đã thấy Van quỳ ở dưới đất. Cô xót xa vô cùng, liền chạy tới đỡ anh ngồi dậy.
"Anh không có lỗi, sao lại phải quỳ. Ba, là con ép anh ấy phải chụp hình chung với con, không phải lỗi của anh ấy."
Van thấy Won Miho sốt sắng như vậy thì biết cô đã hiểu lầm chuyện gì đó, anh nhỏ nhẹ.
"Không phải ..."
Chủ tịch Taehan nheo đôi mắt tinh anh, nhìn đứa con gái độc nhất của mình dò xét. Ông nhớ rất rõ, cô đã từng nói nếu gặp được người đó sẽ đưa về gặp ông, người đó liệu có phải là chàng trai này không.
Van chưa lên tiếng, chủ tịch Taehan cũng chưa kịp nói gì Won Miho đã nhanh chóng đánh giá tình hình.
"Lại là chuyện cổ phiếu chứ gì? Không phải ba đang lo lắng hành động của con sẽ làm ảnh hưởng đến công ty sao? Ba đừng lo, chuyện con làm ắt sẽ có cách giải quyết."
"Con tính giải quyết như thế nào?"
"Không phải ba luôn muốn con lập gia đình sao? Vậy thì đám cưới là được chứ gì? Con sẽ lấy anh ấy."
"Won Miho, em ..."
Won Miho không muốn ở lại để Van chịu thiệt thòi thêm một giây phút nào nữa, cô kéo anh đi một mạch ra khỏi phòng chủ tịch Taehan.
Chủ tịch Taehan nhìn thư ký Kang, giọng có vẻ không hài lòng nhưng lại hứng khởi.
"Cậu xem, nó vừa nói gì thế, nó vừa nói sẽ đám cưới đúng không?"
Một tiếng trước.
Sáng tinh mơ chủ tịch Taehan đã đọc được tin tức con gái mình bí mật đính hôn ở Rome, lại còn với một chàng trai lạ hoắc. Theo tin tức thì người này đang là vệ sĩ cho con gái ông. Ông ra lệnh thư ký Kang đưa Van tới, muốn xem người mà đứa con gái yêu quý của mình chọn là như thế nào.
"Cậu giải thích tấm hình này như thế nào đây? Cậu và con gái tôi có quan hệ gì?"
Van nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại, thấy là hình hai người chụp mẫu khi không có cô dâu và chú rể.
"Vì cậu mà con gái tôi bị tổn hại danh tiếng, sau này còn có ai dám lấy nó nữa."
Van không biết giải thích ra sao mới hợp lý, nhìn tấm hình này quả thật giống hai người đang chụp hình cưới, vì một lúc nhất thời mà tổn hại danh tiếng của Won Miho, anh thật không nhẫn tâm. Van quỳ gối xuống, khiêm tốn nói.
"Chủ tịch Taehan, tôi biết là tôi không xứng, nhưng hãy cho tôi chăm sóc cô ấy suốt cuộc đời này."
Chủ tịch Taehan là người truyền thống. Người xưa có nói, dưới gối đàn ông có dát vàng. Người thanh niên trước mặt chịu vì Won Miho mà quỳ gối như thế, hẳn phải yêu con gái ông sâu sắc đến dường nào. Ngay lúc chủ tịch Taehan mềm lòng muốn đồng ý thì Won Miho đã xông vào làm loạn cả lên.
Won Miho nắm tay Van kéo đi. Minjoon thấy hai người thì liền mở cửa xe cho chủ tịch và đội trưởng.
Van nắm chặt tay Won Miho.
"Chờ anh một lát."
Van điềm tĩnh dặn Min Joon.
"Cậu đi xe khác về nhé. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Dạ đội trưởng."
Van mở cửa xe trước để cô ngồi, sau đó khom lưng gắn dây an toàn cho cô. Won Miho đợi anh cũng ngồi vào, thì cất giọng dứt khoát.
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Van đang cài nốt dây an toàn, nghe vậy thì nhìn cô có phần bất ngờ và thích thú. Giọng anh nhỏ nhẹ, ánh mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.
"Rồi em tính chịu trách nhiệm như thế nào với anh?"
Won Miho nhìn nụ cười đẹp như tranh vẽ của anh, có phần bất lực.
"Anh đừng có nhìn em như thế, em sẽ hôn anh đấy."
Đôi mắt Van thấp thoáng ý cười, thắm thiết ngắm nhìn người con gái trước mặt. Anh hơi nghiêng người về phía Won Miho, hôn lên môi cô. Van ôm trọn khuôn mặt Won Miho trong đôi tay mình, từng cái chạm lên môi cô dịu dàng mà tha thiết, trân quý nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Đôi môi của Van rất mềm, trong dư vị dường như còn có vị ngọt của mật hoa, Won Miho được anh nâng niu như thế lại càng đắm chìm trong ngọn lửa ái tình không cách nào dứt ra được.
Sau một lúc lâu, Van chậm rãi buông cô ra, còn quyến luyến hôn cô thêm vài cái nữa. Van mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt thâm tình vô hạn.
"Miho, em nói phải giữ lời, em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top