Chương 16 - Nhiệm vụ mới
Van mở cửa bước vào phòng ông Shin, giám đốc điều hành của tập đoàn vệ sĩ. Anh lại gần rồi để một lá thư trên bàn ông. Ông Shin cầm lên, thấy đề: Thư từ chức.
Ông Shin không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ từ tốn hỏi.
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Van cúi đầu thấp xuống, thể hiện sự tôn kính.
"Cám ơn sự giúp đỡ của ông trong thời gian qua."
Nhìn sự chân thành của Van, ông Shin hoài niệm tới lần đầu tiên gặp anh. Khi đó, Van bận một chiếc vest đen sờn cũ, đầu tóc có phần rối bời, cầm thanh đoản kiếm đánh văng đi viên đạn vốn nhắm vào đầu ông. Đã hai năm trôi qua, ánh mắt buồn bã đó vẫn mang một màu huyền bí khiến cho người đối diện khó có thể nắm bắt. Ông vốn muốn giữ anh ở lại lâu hơn, còn tính sau này sẽ giao công ty lại cho anh, nhưng có lẽ anh thật sự không thuộc về nơi này.
Ông Shin để tờ đơn từ chức xuống bàn, trầm giọng.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Ánh mắt Van sâu thẳm.
"Người khách hàng tên Won Miho đó, tôi có thể hỏi cách liên lạc với cô ấy được không?"
"Cậu biết quy tắc của ngành này rồi."
Từ xưa đến nay, quy chuẩn của ngành vệ sĩ là luôn giữ bí mật cho đối tác. Anh không muốn làm khó người đã giúp đỡ mình bấy lâu nay, nên cũng không muốn gặng hỏi. Van quay đầu toan bỏ đi, thì nghe tiếng ông Shin nói vọng phía sau.
"Nếu cậu giúp tôi làm một nhiệm vụ cuối cùng này, tôi sẽ nói cho cậu biết cô ấy ở đâu."
Kể từ ngày Won Miho rời khỏi, tới nay đã là nửa tháng. Thời gian dường như trôi chậm đi. Nếu không phải vì vết thương quá nặng, Van hẳn đã sớm bay qua Hàn Quốc mà tìm cô rồi. Mỗi lần nhớ đến cô, tim của anh lại đau nhói. Điều tồi tệ hơn là sự nhớ nhung ngày càng lớn dần, khiến cho Van lại càng trầm mặc. Cô đang ở đâu? Có an toàn không? Dù chỉ có một tia hy vọng mỏng manh giúp anh có thể mau chóng tìm được cô thì anh cũng sẽ bám víu lấy nó.
"Xin ngài nói rõ là nhiệm vụ gì?"
"Có một tập đoàn Hàn Quốc rất hài lòng với cách phục vụ của công ty chúng ta nên đã đầu tư một khoản tiền lớn vào đây. Tôi muốn cậu lập kế hoạch bảo vệ gia đình đó."
Van nghe thấy hai chữ Hàn Quốc, tâm liền chấn động. Vốn anh cũng muốn về đó để tìm cô ấy, bèn hỏi kỹ thêm về nhiệm vụ lần này.
"Gia đình họ gồm mấy người?"
"Chỉ có hai người, nhưng họ không sống cùng nhau."
"Vậy còn nhân sự thì sao?"
"Tuỳ cậu, cậu có thể dẫn một vài người ở đây theo hoặc về đó đào tạo thêm nhân lực."
Van suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Tôi có một điều kiện."
"Cậu nói đi."
"Ba ngày. Trong ba ngày tôi sẽ sắp xếp công việc ổn thoả, khi đó xin ông hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu."
Ông Shin gật đầu.
"Được. Theo ý cậu."
"Vậy tối nay chúng tôi sẽ khởi hành."
Van cuối chào ông Shin lần cuối rồi ra khỏi phòng.
Ông Shin nhìn theo Van, nghĩ ngợi.
"Có lẽ Hàn Quốc mới là nơi dành cho cậu."
Cửa phòng vừa đóng lại, ông Shin liền lấy điện thoại gọi cho một người.
"Tối nay cậu ấy sẽ bay đi Seoul."
"Cám ơn giám đốc Shin." Đầu dây bên kia, một giọng nam trung niên ôn tồn nói.
"Nhưng cậu ấy chỉ đồng ý làm việc có ba ngày, tôi cũng hết cách."
"Cậu ấy đồng ý đi là được rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ cần cậu ấy đến đây thôi."
"Nhờ ông gởi lời cám ơn chủ tịch giúp tôi nhé." Giọng ông Shin vô cùng kính cẩn.
"Giám đốc Shin đừng khách sáo, là chúng tôi nợ ông rồi."
Cùng lúc đó, Van về văn phòng của mình, ra lệnh cho phó đội trưởng tập hợp tất cả mọi người lại, thảo luận vấn đề công tác ở Hàn Quốc. Việc chuyển công tác sang một nước khác là một việc lớn nên Van không muốn tự quyết định cho nhân viên. Mọi người ở đây có người lớn lên từ nhỏ ở Ý, có người sang đây làm việc một vài năm, cũng có người lúc trước phạm sai lầm và muốn hoàn lương. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình. Van nói rõ nhiệm vụ lần này, để mọi người tự nguyện lựa chọn.
Min Joon, Seokyung và Boram tuy đều là người Ý gốc Hàn nhưng đều do một tay Van đào tạo, nên không cần suy nghĩ nhiều mà tự nguyện đi theo anh. Những người khác sau khi bàn bạc kỹ càng, thì có thêm mười người nữa cũng muốn chuyển công tác. Đây hầu hết đều là những người đã làm việc lâu năm với anh, cũng có người tò mò cuộc sống bên Hàn nên muốn trải nghiệm xem thế nào.
"Mọi người nhanh chóng thu xếp, tối nay chúng ta sẽ khởi hành." Van dặn dò.
"Gấp như vậy sao đội trưởng?" Boram sợ không chuẩn bị kịp nên lên tiếng.
Van cảm giác dường như mình đang chạy đua với thời gian. Anh thật sự không muốn mất đi một giây phút nào nữa để có thể gặp lại người con gái trong giấc mơ của mình. Quyết định nhân sự đã xong, anh lập tức trở về căn hộ để thu dọn đồ đạc, đồng thời nhắn tin cho ông Shin báo cáo tình hình.
Cuộc sống của Van vô cùng tối giản. Trong nhà anh ngoại trừ một chiếc ghế và bàn ngồi ăn cơm, chỉ có thêm một cái giường. Anh nhìn qua nhìn lại, thấy thứ quan trọng nhất chỉ có thanh đoản gươm làm bằng đồng trên kệ kia. Anh cẩn thận dùng vải gói nó lại rồi cho vào vali, sau đó để một vài bộ quần áo phủ lên. Trong hai năm qua, ngoài giờ làm việc, Van chỉ có hứng thú với việc đọc sách. Anh nhìn lên kệ sách, nhận ra nó đã nặng trĩu những cuốn sách cũ kỹ mà anh đã mua. Van chẳng buồn đem chúng đi, vì dù sao anh cũng đã đọc đến thuộc lòng mọi thứ.
Chỉ sau một tiếng hành lý đã được chuẩn bị xong. Trước khi đi, Van quay lại nhìn căn nhà mình đã ở trong hai năm qua lần cuối. "Nó vốn trống trải đến vậy sao?" Túi áo rung lên. Van lấy điện thoại ra xem thì thấy là của ông Shin.
"A lô!"
"Lát nữa thư ký của tôi sẽ gởi vé máy bay cho cậu và một số điện thoại. Khi cậu tới hãy liên hệ với người đó."
Ông Shin vừa cúp máy, Van đã nhận được thông tin chuyến bay. Anh lập tức chia sẻ cho mọi người, rồi đón taxi rời đi.
Ở Ý có hai sân bay lớn, Fiumicino Leonardo da Vinci và Ciampino. Trong đó Fiumicino Leonardo da Vinci là sân bay lớn hơn cả và là một trong những sân bay quan trọng nhất, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 32 km, mất khoảng một tiếng di chuyển.
Khoảng sáu giờ chiều, tất cả đã tập hợp đầy đủ ở sân bay quốc tế Leonardo da Vinci.
Van và Min Joon theo thông tin trên vé điện tử mà kiếm quầy checkin của hãng hàng không Korean Air, công ty duy nhất có chuyến bay trực tiếp đi Hàn Quốc. Sau khi hai người làm thủ tục gởi hành lý thì phân phát vé máy bay cho mọi người.
Đội vệ sĩ đang đi vào cổng hải quan, bỗng nghe một giọng thanh niên gọi phía sau.
"Anh Van!"
Nghe tiếng gọi, Van quay lại, anh có chút ngạc nhiên khi thấy người đó là Johan.
"Cậu đến đây kiếm tôi sao?"
Johan từ xa chạy tới, vừa thở vừa gật đầu.
"Sao cậu lại biết tôi ở đây?"
"Tôi đến bệnh viện thăm anh thì họ nói anh đã xuất viện. Nhờ người quen mới biết anh đang ở đây."
"Người quen? Là người quen nào chứ?" Van cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng cũng không tiện hỏi thêm.
"Có cái này cho anh." Johan chìa tay ra, trên đó là một bìa đựng hồ sơ.
"Khi nào anh tới một nơi gọi là Tamra thì hãy mở nó ra xem nhé."
"Tamra? Đó là nơi nào?"
"Khi anh đến Hàn Quốc sẽ biết."
Johan nói xong thì nhanh chóng chạy đi. Cậu còn phải quay về tiếp tục công việc trừ tà của mình.
"Khoan đã, cậu có biết ..."
Thấy Johan gấp gáp chạy đi, Van vốn muốn đuổi theo, chỉ hy vọng có thể từ cậu mà biết chút tin tức gì về Won Miho. Nào ngờ chỉ mới cất bước thì một cơn đau đột ngột kéo đến, khiến cho Van phải ngồi khuỵ xuống. Cấp dưới thấy anh như vậy thì ai cũng đều hốt hoảng.
"Đội trưởng, anh sao thế? Có phải là do vết thương cũ không?" Seo Kyung vừa đỡ anh vừa lo lắng hỏi.
Van cố nén nỗi đau, anh ngồi dậy trấn an mọi người.
"Tôi không sao, chúng ta đi thôi."
Ngồi trên máy bay, Van quan sát xung quanh, thấy có khá nhiều người Hàn Quốc. Từ lâu anh đã biết bản thân vốn là người Hàn, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện ở nước Ý xa xôi. Vậy nên lần này về đó, lòng anh có một cảm giác vừa hồi hộp lại vừa tò mò về mảnh đất Hàn Quốc này.
Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng khiến cho mọi người đều mệt mỏi mà thiếp đi. Van ngồi gần cửa sổ, nhìn áng mây trắng trôi nhanh trên bầu trời, anh trầm mặc nghĩ tới những cơn đau quặn thắt xảy ra gần đây. Theo lời bác sĩ, vết thương gần như đã khỏi hẳn, đáng lý sẽ không có triệu chứng như thế. Van để ý, chỉ khi anh nghĩ về cô, thì nơi đó mới nhói đau. Ý niệm nhớ nhung chỉ vừa mới khởi lên, trái tim lại liền cảm nhận được ngay. Van đưa tay lên xoa ngực, mỉm cười mỉa mai chính bản thân. Anh nhắm mắt từ từ gặm nhấm nỗi đau kia. Trong giấc mơ, nỗi nhớ như giúp anh hoạ lên hình bóng cô, đôi mắt trong vắt như lưu ly, chiếc mũi xinh xắn và đôi môi lúc nào cũng cười rạng rỡ. Van không muốn tỉnh dậy, chỉ sợ hình bóng cô sẽ như áng mây trắng kia, trôi theo gió mà bay đi mất.
"Won Miho!" Anh lặng lẽ gọi tên cô trong tiềm thức.
.
.
.
Vừa đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, Van liền gọi điện cho người phụ trách.
"Xin chào, tôi là Van ở công ty vệ sĩ X, chúng tôi đã đến rồi."
"Tôi đang đợi các anh bên ngoài."
Van và đoàn vệ sĩ sau khi nhận hành lý thì ra khỏi sân bay. Van nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông đang cầm biển ghi: Công ty vệ sĩ X, bèn cùng mọi người đi đến gặp anh ta. Đó là một thanh niên khá trẻ, tầm dưới ba mươi tuổi, làn da trắng và khuôn mặt sáng sủa. Anh ta chìa tay ra, cười thân thiện.
"Xin chào, tôi là Kang Chul."
"Chào anh, tôi là Van." Van lịch sự bắt tay anh.
Mọi người phía sau cũng gật đầu chào.
"Xe và chỗ ở cho mọi người đã được chuẩn bị. Mời mọi người theo tôi."
Không lâu sau, Van và đoàn vệ sĩ được chở tới nơi ở. Trước mặt mọi người là một toà nhà cao năm tầng, dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với kính, thiết kế vô cùng sang trọng và hiện đại. Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Ông Shin chỉ nói là đến đây bảo vệ một gia đình tài phiệt, không nói rõ là còn có đãi ngộ tốt như thế này.
Van và mọi người đi vào, thấy bên trong được chia thành nhiều căn hộ nhỏ, trông rất riêng tư và tiện nghi. Boram đi xung quanh, phát hiện còn có nơi cho mọi người tập luyện và thư giãn.
Van quay sang nói với Kang Chul.
"Cám ơn anh."
"Không có gì, ngày mai tám giờ sáng anh hãy có mặt ở địa chỉ này nhé." Kang Chul dặn dò câu cuối cùng rồi ra về, trước khi đi, còn lịch sự cuối đầu chào Van. Anh cũng nhẹ gật đáp lễ.
Van đợi mọi người chọn xong nơi ở, mới đi vào một căn hộ trống. Anh sắp xếp lại đồ đạc, rồi ngồi vào bàn làm việc, liệt kê những việc sẽ làm trong ba ngày tới. Theo lời ông Shin, gia đình thân chủ chỉ có hai người, nhưng lại không sống cùng một nhà, vậy nên anh phải chia đội vệ sĩ ra làm hai. Việc phân chia thế nào phải chờ ngày mai đi gặp khách hàng rồi mới quyết định được.
Van đi tới căn hộ đối diện kiếm Min Joon, nhờ cậu tập họp mọi người lại. Mười lăm phút sau, tất cả đã có mặt ở sảnh chờ Van phân công nhiệm vụ.
"Ngày mai tôi sẽ đi gặp thân chủ. Min Joon và Seokyung hai người theo tôi ghi chú lại hoàn cảnh nơi đó. Những người còn lại có thể nghỉ ngơi và đi xung quanh tìm hiểu nơi này."
"Dạ rõ, đội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top