Chương 15 - Say goodbye
Quản gia Jang ra dấu cho Won Miho, ý bảo cô ra ngoài nói chuyện sẽ dễ hơn. Hai người đi tới cuối hành lang, tránh xa chỗ vệ sĩ đang đứng. Quản gia Jang thận trọng nói.
"Đã điều tra được là ai làm rồi. Cô chủ có nhớ Yoon Kyung Joon, người đã bạo hành Lee Soo Ryeon không?"
Nghĩ đến Soo Ryeon, Won Miho không khỏi đau buồn.
"Sao chú lại nhắc tới anh ta?" Cô hạ giọng.
"Cha anh ta là chủ tịch Yoon, một doanh nhân rất có thế lực ở Jeju. Ông ấy sở hữu tập đoàn JH, hầu hết các quan chức ở đó đều bị ông ấy mua chuộc. Dường như ông ấy rất thân với mafia Ý. Lần này không biết nghe tin ở đâu biết được cô đi Rome mà ông ấy thuê người giết cô cho bằng được."
"Là doanh nhân sao? Vậy chúng ta cùng nghề rồi." Won Miho nở một nụ cười không mấy thân thiện.
"Theo thông tin thăm dò được, dường như ông ta muốn hại luôn cả chủ tịch Tae Han."
"Ba cháu sao? Ba cháu thì có liên quan gì chứ?"
"Điều này tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải về Seoul càng sớm càng tốt."
"Vậy Van ..." Giọng cô u buồn, đôi mắt toát lên sự lo âu.
"Chúng ta về Seoul sắp xếp mọi việc trước, rồi sẽ đón cậu ấy về."
Won Miho trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói.
"Chú giúp cháu sắp xếp một đội cận vệ cho ba. Hôm sau chúng ta sẽ về Seoul."
Khi quản gia Jang và Won Miho bàn xong việc thì Johan và Van cũng vừa ăn xong. Hôm nay Johan tan làm thì chạy qua thăm Van và Won Miho nên cũng không kịp thay thường phục. Van ngồi trên giường nhìn Johan dọn dẹp những hộp thức ăn.
"Cám ơn cậu."
"Không có gì. Cái này thay cho lúc trước vì đã hiểu lầm anh."
"Cậu nói gì vậy? Cậu đã hiểu lầm tôi chuyện gì?"
"Không có gì. Anh đừng để ý." Johan mỉm cười, ánh mắt cong lên toát lên sự tinh nghịch.
"Thì ra cậu là linh mục."
"Đúng vậy, tôi ở giáo khu Vatican."
"Vậy cậu và cô Won Miho là ..."
Johan nhìn Van, khuôn mặt lém lĩnh và ánh mắt dò xét, cuối cùng cậu hạ giọng nói.
"Anh yên tâm, tôi và noona chỉ là bạn."
Hai người nói đến đây thì Won Miho và quản gia Jang đi vào. Won Miho nói với Johan.
"Johan, chị có việc cần nhờ em."
Johan đi theo Won Miho ra ngoài. Hai người nói gì đó rồi nhanh chóng trở vào.
Johan đi lại giường Van chào tạm biệt.
"Giờ tôi phải đi rồi. Hôm khác sẽ lại tới thăm anh."
"Van, hãy mau nhớ lại nhé. Tôi chờ ngày sát cánh cùng anh tiêu diệt lũ dục quỷ." Johan nghĩ thầm trong đầu khi bước ra khỏi phòng bệnh.
Quản gia Jang cũng cuối đầu chào Won Miho và Van.
"Cô chủ, cậu Van, tôi xin phép về xử lý công việc."
Van gật đầu chào. Đợi mọi người đi hết, anh nhìn sang Won Miho, bắt gặp cô cũng đang nhìn anh. Thấy đôi mắt cô thoáng sự ưu tư, Van cất giọng quan tâm.
"Cô Won Miho, cô đang lo lắng chuyện gì sao?"
"Không có." Won Miho vừa nói vừa tiến đến giường Van, cô xếp chiếc bàn ăn trước giường lại cho gọn gàng.
Van đã tiếp xúc với Won Miho một thời gian, biết tính cô không phải là người kiệm lời như vậy, rõ ràng là cô đang có chuyện gì đó phiền lòng. Van nhíu đôi mày, cất giọng lo lắng.
"Không lẽ cô đang giận tôi sao?"
"Tôi không có giận anh." Won Miho ngồi trên giường Van, đối diện với anh.
"Vậy vì sao ..."
"Tôi chỉ là không thích khi thấy cô gái khác ôm anh."
"Cô gái khác? Ý cô ấy là Mone?" Van nghĩ.
Anh có hơi lúng túng, vẻ mặt mười phần bất an, cảm thấy mình phải giải thích chuyện này cho rõ, nhưng rốt cuộc không biết là vì sao mình phải làm vậy.
"Mone, đối với tôi cô bé đó chỉ là một người em gái nhỏ thôi."
Won Miho có lẽ cũng biết như vậy, nhưng cô lại cứ muốn chọc Van một chút, để xem phản ứng anh thế nào. Thật ra thì, nghe anh giải thích như thế, trong lòng cô đã vui vẻ lên nhiều. Won Miho cố nén nụ cười mỉm của mình, cô im lặng ra vẻ còn giận dỗi.
Van thấy cô im lặng như thế lòng lại càng rối bời, anh giải thích thêm.
"Mone cũng chỉ xem tôi như là người anh trai thân thiết thôi."
"Người anh trai thân thiết?" Won Miho lên giọng, nhướn đôi mày diễm lệ nhìn anh.
"Phải, anh trai."
Van nhìn Won Miho với đôi mắt chân thành nhất có thể, vẻ mặt anh lo lắng, chỉ hy vọng cô có thể tin những gì anh nói mà đừng giận anh nữa.
Won Miho thở dài. "Anh ấy đúng là khúc gỗ mà." Nhìn ánh mắt chân thành của Van, cô biết không thể giận anh được nữa. Cô để ý thấy trên tóc anh có dính vài sợi bông gòn, dường như là do gối bị rách nên mới như thế, bèn với tay lấy ra cho anh, sau đó thì dịu dàng vuốt tóc anh lại cho thẳng thóm.
Won Miho đâu biết, hành động vô thức của cô đang khiến cho trái tim ai đó trật đi nhịp điệu của nó, như một bài hoà tấu bỗng có những nốt lạ. Từng ngón tay mềm mại của Won Miho chạm lên tóc anh là một nốt lạ được đánh xuống, làm cho bài hoà tấu chuyển thành một bản tình ca tự lúc nào không hay.
Won Miho dùng tay chải tóc cho Van, thấy tóc anh rất mềm và thơm. Giây phút cô ngừng lại nhìn sang Van, phát hiện mặt của hai người đang rất gần nhau. Van đang nhìn cô, ánh mắt trìu mến và đằm thắm. Đây là lần đầu tiên cô gần anh như thế này, hơi thở cô thơm như hoa, có ma lực khiến anh muốn gần cô thêm chút nữa.
Van dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập loạn cả lên, anh bối rối quay mặt sang hướng khác, chuyển đề tài nói chuyện.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô Won Miho."
Won Miho có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt của Van, cô mỉm cười ngồi lùi lại một chút.
"Chúng tôi điều tra được sắp tới tên sát thủ có lẽ sẽ đến Hàn Quốc."
"Tin tức của chú Jang quả không sai, xem ra họ đang nhắm vào ba." Won Miho nghĩ.
"Nên tôi nghĩ tạm thời cô không nên về đó, ở lại đây sẽ an toàn hơn."
"Tôi biết rồi. Cám ơn anh."
Won Miho không muốn làm anh lo lắng thêm khi mà anh đang trong tình trạng thế này. Cô đành phải nối dối anh một lần vậy. "Van, tôi xin lỗi, tôi không thể không về Hàn Quốc." Cô nghĩ như thế.
Won Miho không muốn nói về những chuyện không may mắn hoặc không vui nữa, giọng cô cố tình tỏ ra hứng khởi hơn.
"Bình thường anh thích làm gì khi rảnh rỗi?"
Thấy Won Miho dường như đã hết giận mình, Van cảm thấy yên tâm phần nào. Anh nhỏ nhẹ đáp.
"Tôi sẽ đọc sách. Còn cô Won Miho thì sao?" Van có chút tò mò về người con gái trước mặt, điều chưa từng có trước đây đối với anh.
"Tôi tập judo. Thi thoảng quản gia Jang còn cùng tôi luyện bắn."
Bây giờ cũng đã tối. Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì Van ngủ thiếp đi. Won Miho chỉnh lại giường để anh nằm xuống. Trong lúc ngủ, khuôn mặt Van lại còn thu hút vạn phần, vừa dịu dàng, ngây thơ lại vừa nam tính. Won Miho vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, chưa chia xa cô đã cảm thấy nhớ anh đến da diết.
Won Miho vuốt tóc mái của Van qua một bên cho gọn gàng. Cô cuối người nhẹ hôn lên trán anh, thì thầm.
"Van, tôi xin lỗi nhé. Tôi không thể đưa anh đi trong tình trạng thế này được. Đợi tôi sắp xếp mọi việc ổn thoả sẽ tới đón anh. Chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian. Ngắn thôi, tôi hứa đấy."
.
.
.
Mái tóc dài xoã xuống bờ vai. Người con gái trước mặt không biết vì sao lại oà khóc.
"Tôi xin lỗi, tôi không cứu được anh. Tôi xin lỗi."
Lại là giấc mơ ấy. Giọng nói cô ấy mới trong trẻo làm sao. Tiếng khóc thật khiến cho người ta đau lòng. Van ngồi trước mặt cô ấy, muốn giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đó. Cô giơ tay áp vào một bên má anh. Bàn tay cô ấy thật dịu dàng và ấm áp. Van nhắm mắt, chỉ muốn được ở mãi bên hơi ấm ấy.
"Van, thì ra một mình anh đã chờ đợi trong khoảng thời gian dài như vậy sao?"
Van từ từ mở mắt, màn sương trước mặt dần tan biến, lộ ra khuôn mặt mà anh luôn mong chờ có thể nhìn rõ. Cô ấy có đôi lông mày thanh mảnh, xinh đẹp và cao quý, đôi mắt long lanh và trong sáng, dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ xíu càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng. Cô ấy không phải là Won Miho, người luôn ở cạnh anh mấy ngày nay sao.
"Won Miho."
Van khẽ gọi tên người con gái trước mặt, anh không biết phải nói sao để cô đừng khóc nữa. Tay lúng túng để hờ trong không trung.
Van tỉnh lại. Won Miho dường như nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ và cả tiềm thức, nhưng chỉ lần này anh mới thấy rõ được cô. Cô rốt cuộc là ai? Anh rốt cuộc là ai? Có phải thân thế của anh có liên quan đến cô không? Van phải tìm cô hỏi cho rõ.
Van chống tay ngồi dậy một cách khó khăn, anh nhìn quanh phòng bệnh, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Anh nhìn về phía sofa, thấy Boram đang ngủ gục, đầu dựa vào thành ghế.
"Boram!"
Nghe tiếng gọi, Boram lờ mờ dụi mắt. Khi nhận thức được là Van, cô nhanh chóng lại kế giường, bấm nút chỉnh lại thành giường cao lên rồi đỡ anh ngồi lại cho ngay ngắn.
"Đội trưởng có gì căn dặn?"
"Cô Won Miho đâu?"
"Cô ấy đi rồi."
"Đi rồi?"
"Dạ đúng."
"Đi đâu, khi nào cô ấy về? Tôi đã dặn phải luôn có người bảo vệ cô ấy mà."
"Đội trưởng, anh đừng kích động. Cô ấy trở về Hàn Quốc rồi."
Thời gian dường như dừng lại. Một cảm giác khó chịu đột ngột xâm nhập tâm thức Van. Thất vọng, đau buồn, cô đơn, nhớ nhung, lo lắng. Cảm xúc hỗn độn khiến cho tâm trạng anh trở nên tồi tệ, Van ho lên sù sụ.
Boram thấy Van bị như vậy thì lo lắng vô cùng.
"Đội trưởng anh làm sao thế? Để tôi gọi bác sĩ."
Cô vừa định quay lưng thì Van đã lên tiếng.
"Đừng gọi, tôi không sao. Trước khi cô ấy đi có nói gì không?" Sau cơn ho, giọng anh trở nên khàn đục, nói chuyện cũng nhỏ hơn.
"Cô ấy bảo hãy chăm sóc tốt cho anh. Kỳ thực nếu cô ấy không nói thế chúng tôi cũng vẫn quan tâm anh mà."
Cổ họng khô khốc làm cơn ho của Van kéo dài. Boram phải lấy nước cho anh uống mới thấy đỡ hơn.
"Won Miho, sao cô không nghe lời khuyên của tôi?" Van lo lắng nghĩ.
Van nằm ở bệnh viện hơn nửa tháng vết thương mới hồi phục được tám chín phần. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trôi qua thật khó khăn đối với anh. Thật kỳ lạ. Anh tự thấy trong hai năm nay, vẫn là một mình anh lẻ bóng, không bạn bè, không người bầu bạn. Vì sao bây giờ lại thấy quãng thời gian này dài đằng đẵng như vậy.
Kể từ khi Won Miho đi, tần suất cô xuất hiện trong giấc mơ anh lại càng nhiều. Có những ký ức chỉ mới xảy ra gần đây, có những cảnh dường như đã xảy ra lâu lắm.
"Van, hãy làm vệ sĩ cho tôi nhé. Hãy tái ký hợp đồng với tôi đi."
Những mảnh ký ức chẳng vẹn toàn, xuất hiện chằng chéo với nhau có lúc làm cho đầu Van như sắp vỡ toang. Anh là ai? Cô là ai? Vì sao trong tiềm thức cô vẫn luôn xuất hiện như một người rất quan trọng đối với anh? Ký ức đã mất của anh hẳn phải liên quan mật thiết với cô.
Thời gian càng lâu, nỗi nhớ lại càng rõ rệt. Mái tóc dài của cô, ánh mắt trong sáng và sinh động như nắng nhảy múa giữa mùa hè rực rỡ, nụ cười tinh nghịch khi muốn làm anh vui, những cử chỉ quan tâm ấm áp dù là rất nhỏ. Van cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì nhung nhớ.
"Won Miho, mình phải đến nơi có cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top