Oncall

"tôi sẽ không bao giờ để em gục ngã, tôi luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi từ em."

what if i said.

Seoul chào đón Lộc Hàm bằng một đợt rét lạnh đầu năm, bằng sự bao vây dồn dập từ cánh nhà báo và người hâm mộ. Vụ kiện cũng vừa kết thúc, anh thực chỉ muốn đi thật nhanh và thoát khỏi vòng vây của họ, trở về khách sạn nghỉ ngơi sau bao mỏi mệt bản thân phải trả qua.

Cá nhân anh không thích quay lại Hàn Quốc một chút nào, vì có quá nhiều thứ nhắc anh nhớ đến những chuyện cá nhân, buồn có vui có, nhưng chủ yếu là nhắc anh nhớ đến người đó.

Người mà anh không nỡ bỏ lại phía sau.

Người mà bây giờ không có anh, có vẻ vẫn sống rất tốt, rất thành công.

Người mà ngay lúc bấy giờ cũng có mặt ở sân bay, sau khi trở về từ chuyến lưu diễn với nhóm nhạc của cậu – nơi ngày trước còn có cả anh ở đó với cậu, nhưng bởi vì sự vội vã muốn rời khỏi nơi chốn đó của anh, Lộc Hàm đã lướt ngang người đó mà không hề nhận ra.

Tuy không nhìn thấy cậu, nhưng điều đó lại không thể ngăn anh nghĩ đến cậu mỗi lần anh đặt chân đến đất nước này.

Ngồi bên trong căn phòng khách sạn ấm cúng, nhưng việc chỉ còn mình anh nơi đây khiến Lộc Hàm cảm thấy thật quá lạnh lẽo. Nhìn qua kính cửa sổ, Lộc Hàm tự trách bản thân, trách đôi mắt của mình tại sao lại nhìn thấy được giữa một Seoul xa hoa và rộng lớn ấy, rõ mồn một từng nơi anh và cậu đã từng đến cùng nhau.

Lộc Hàm nhìn thấy sân vận động nơi đã tổ chức bao mùa ISAC. Nơi ấy, dù nắng chói chang hay mưa lất phất, dù phải tham gia bao nhiêu cuộc thi thể thao mệt nhoài, anh và cậu vẫn dính nhau như hình với bóng. Bản thân anh không có nhiều bạn bè là người Hàn mặc dù tiếng Hàn của anh không quá tệ. Những lúc ấy có Sehun bên cạnh động viên, dù là nhận được cái ôm từ cậu hay phải chính thân mình chủ động, thì chỉ cần ở bên cạnh Sehun, bản thân Lộc Hàm có mệt mỏi cách mấy cũng đều vơi bớt đi.

Anh nhìn thấy được một chấm xanh nho nhỏ yên tĩnh giữa lòng thành phố, chính là vị trí của quán cà phê Tom & Toms nơi anh và cậu ngày xưa rất hay đến cùng nhau. Sehun lúc ấy chỉ là cậu nhóc mười tám, mười chín, chẳng có mấy bè bạn ngoài các anh trong nhóm, cậu đi đâu làm gì cũng phải có các anh. Lộc Hàm nào có thể quên được bắt đầu tình bạn của họ là vào một đêm muộn sau buổi tập nhảy. Sehun bảo rằng cậu muốn uống trà sữa và liên tục rủ các anh đi với cậu, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối của họ. Thấy tội cậu nhóc ấy, Lộc Hàm đã đến bên Sehun, choàng vai cậu và bảo rằng: "Để anh đi với em, Sehun nhé?"

Từ đó trở đi, ngày nào họ cũng đến đó mua trà sữa và tâm sự cùng nhau về biết bao chuyện trên đời dưới đất; đến tận bây giờ Lộc Hàm vẫn không quên được món nước họ thường gọi: trà sữa vị khoai môn, chính xác là 50% đá, 30% đường cùng với trân châu đen.

Lộc Hàm tự hỏi, từ ngày anh đi, cậu có còn thích thức uống ấy? Riêng anh, mỗi lần vào một quán trà sữa, anh lại né món trà sữa khoai môn, vì anh sợ, anh sợ nó lại nhắc cho anh nhớ đến bao kỉ niệm của anh và Sehun.

Lộc Hàm và Sehun, đã từng là một đôi tri kỷ.

Lộc Hàm và Sehun, đã từng không rời nhau nửa bước.

Lộc Hàm và Sehun, đã từng là "chân ái" trong mắt mọi người xung quanh.

Lộc Hàm và Sehun...

Nay "Lộc Hàm và Sehun" gần như không còn tồn tại nữa. Lộc Hàm và Sehun đã có một cái kết dở dang rồi.

Và Lộc Hàm đến giờ vẫn hối hận, day dứt tự trách bản thân rằng đó là lỗi tại anh.

Lỗi tại anh đã quá hèn nhát, mà lần lựa mãi vẫn chẳng thể thốt ra hai lời "từ biệt" đầy đau đớn ấy với cậu. Chẳng thể cho cậu biết anh sắp phải rời nơi đây, rời xa họ, và rời xa cả cậu nữa; để đến lúc quá muộn rồi, Sehun lại nghe tin đó từ Minseok, chứ không phải từ chính miệng anh. Để rồi sân khấu cuối cùng họ được đứng cạnh nhau, lại đối xử như đôi người xa lạ.

Khi anh vì lơ đễnh mà ngã xuống, mặt đất lạnh lẽo đến đáng sợ. Chẳng có Sehun ở đó để kéo anh dậy, để phủi phủi áo quần giúp anh với vẻ đầy lo âu, mà hỏi thăm anh có ổn không nữa; cậu giận anh, nên cậu lại mặc kệ đi như chẳng có chuyện gì, còn Lộc Hàm cũng quá cố chấp để nhìn xem biểu cảm của cậu lúc ấy ra sao.

Khi anh đang phát biểu, giọng anh mệt mỏi, khản đặc đến đáng sợ vì chẳng còn một Sehun yên lặng đứng lắng nghe những gì anh muốn nói nữa rồi. Cậu cứ đứng đó, nhưng lại mải mê bắt chuyện với Chanyeol, bàn luận về bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ ra chỉ để cho anh thấy rằng cậu hoàn toàn không quan tâm đến anh nữa.

Đôi vòng bạc còn đeo trên tay, ấy thế cớ sao hai đôi mắt lại chẳng thể nào nhìn thẳng. Hai con người cứ mãi né tránh nhau khi điều đó chỉ làm họ thêm đau mà thôi.

Chiếc vòng bạc ấy, đến giờ Lộc Hàm vẫn giữ kĩ nó, giữ kĩ như bao kỉ niệm của họ vậy. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thế thôi, kỉ niệm, nó đã từng có thật, nhưng giờ không còn nữa.

Đôi khi, vào những đêm tối cô đơn lạnh lẽo, một mình trong căn nhà rộng lớn ở Bắc Kinh, Lộc Hàm nhớ lắm cái hơi ấm của căn phòng ngủ nhỏ bé nơi kí túc xá có Sehun bên cạnh. Những khi anh gặp ác mộng đều sẽ có cậu trấn an rằng: "Mọi thứ sẽ không sao đâu, Luhan."

Đôi khi, vào lúc choàng tỉnh khỏi giấc mơ tồi tệ vào nửa đêm, bàn tay anh lại vô thức vớ lấy chiếc điện thoại. Như một thói quen, anh lục tìm tên của Sehun trong danh bạ, vội nhắn vài dòng. Rồi trong phút chốc, lại vội vàng xóa đi. Để lại một khoảng trống trên khung văn bản, và trong trái tim anh.

Giá như lúc ấy anh đã nói với cậu rằng: "Đừng quay lưng đi. Dù cho anh và em có phải chia xa, xin em, cũng đừng quay lưng đi."

Thế rồi thật bất chợt, điện thoại Lộc Hàm sáng lên, với một tin nhắn từ Sehun.

"Chúng ta có thể gặp nhau không? Gọi cho em."

on call.

Sân bay sáng hôm ấy tấp nập bao nhiêu người, từ fan hâm mộ đến nhà báo, Oh Sehun mệt mỏi rảo bước ra ngoài mà chẳng biết là nhân dịp gì. Đúng là fan của EXO rất đông, nhưng sao cậu có cảm giác hôm nay lại hơn gấp đôi, gấp ba bình thường, nhà báo cũng vội vã hơn nữa, tự hỏi bậc "thần thánh" nào đã "triệu tập" từng ấy người đến đây?

Thế rồi, ở trong một đám đông lẫn cả nhà báo và fan từ đằng xa, Sehun thấy lấp ló một người với mái tóc màu đào đang di chuyển rất nhanh. Cố gắng tránh khỏi vòng vây của đám đông kia, phía trước cậu là giọng của Junmyeon và Minseok thì thầm to nhỏ "Sehun đã thấy chưa?" "Đừng để nó biết, nó sẽ buồn lắm đấy."

Rồi bỗng chốc nhận thức ập đến cậu như một cơn lũ.

Là người đó.

Đến đêm tối, ngồi trong phòng kí túc xá mới chuyển về, sáng sủa và rộng rãi hơn thuở mới ra mắt rất nhiều. Tiềm thức Sehun nhớ lại cái khoảnh khắc người đó đi ngang qua cậu một cách nhanh chóng, nhiều lần như một đoạn băng vậy, khiến Sehun không tài nào chịu nổi.

Người đó đã đi quá lâu rồi,sao lại mang theo cả một mảng tâm hồn cậu đi cùng?

Từ ngày Lộc Hàm rời đi, Oh Sehun đã không còn là một cậu nhóc tươi vui hay cười như xưa nữa. Mọi người đều bảo là do cậu trưởng thành nên trầm tính hơn, nhưng Sehun lại biết rất rõ, từ ngày Lộc Hàm đi, cậu cũngđã mất phần lớn lý do để cười của mình. Bây giờ trong những cuộc phỏng vấn, cậu chỉ ngồi với bộ mặt u sầu mà hồi tưởng những khi còn Lộc Hàm trong nhóm. Anh luôn cổ vũ tinh thần cậu, động viên cậu hãy hoạt ngôn lên, giờ anh đi rồi, còn cớ gì mà Sehun cần phải như thế nữa?Cũng chẳng còn ai cho cậu khoác vai, chẳng còn ai hay đùa giỡn nựng cằm cậu nữa; bây giờ Sehun rất cảnh giác và sẽ gạt ra ngay nếu ai đó có ý định đụng vào cằm cậu. Ngày ấy, cũng vì không nỡ bỏ theo dõi Lộc Hàm trên instagram, Sehun đã bỏ theo dõi tất cả mọi người, bao gồm các thành viên hiện tại trong nhóm của mình.Cậu cũng chẳng còn đeo chiếc vòng bạc đôi của họ, chẳng còn ghé Tom & Toms uống trà sữa nữa.

Lần cuối cùng cậu ghé nơi ấy, chính là một lần trở về Hàn từ Trung Quốc, đi ngang tấm biển quảng cáo có hình ảnh của Lộc Hàm ở sân bay, cậu đã không kìm được nỗi đau trong lòng, mà cúi gằm mặt, rơm rớm nước mắt; sau đó lại ghé Tom & Toms, nơi đáng lẽ phải là chỗ hẹn quen thuộc của họ, trong chốc lát, ngồi bên cốc cà phê nóng ấm một mình, trách anh, rồi trách cả bản thân mình nữa.

Trách anh là vì lúc ra đi đã không thể nói trực tiếp với cậu mà lại phải để cậu biết qua anh Minseok. Chỉ vì anh phải rời đi đâu có nghĩa là cậu phải ghét anh đâu cơ chứ, cậu buồn, nhưng cậu sẽ chúc anh những gì tốt nhất; đâu phải anh không biết điều đó, đâu phải anh không hiểu tính cách của cậu, vậy tại sao lại không thể tự mình nói cho cậu biết?

Nhưng rồi cậu trách mình nhiều hơn, trách mình đã biết rồi nhưng lại né tránh anh trên sân khấu cuối cùng của họ như hai kẻ lạ mặt. Lại chẳng chịu bắt chuyện trước với anh, chẳng chịu nói cho anh những khúc mắc của mình lúc ấy rằng: "Tại sao anh không thể nói cho em đầu tiên?", "Tại sao anh cứ mãi giấu em?" mà lại vì ích kỷ, vì giận anh, căm phẫn anh đã giấu mình mà lơ đi tiếng lòng của bản thân.

Nhìn anh vấp ngã, lúc ấy cậu không đủ dũng cảm lại đỡ anh dậy mà hỏi han. Chỉ lạnh lùng đứng từ xa, nhưng không thể rời ánh mắt đầy lo lắng của mình khỏi anh. Đôi lông mày cậu nhíu lại đầy xót xa mà quên mất vũ đạo của chính bản thân.

Khi anh nhìn theo Sehun đang cười nói, đùa giỡn với những thành viên khác, đôi mắt nai ấy của Lộc Hàm vẫn sáng lấp lánh lên, tràn ngập tình yêu thương trong đó. Cậu biết là anh thật sự quan tâm đến cậu mà, nếu vậy tại sao khi họ băng ngang nhau, một cái đập tay anh cũng không thể trao cho cậu?

Nên đến cuối cùng, thay vì một câu tạm biệt, một cái ôm đàng hoàng cậu cũng quá ngại để có thể làm điều đó. Chỉ có thể nắm nhẹ khuỷu tay anh rồi sau đó lại rời đi ra khu vực khác, một ánh nhìn cũng chẳng đủ can đảm để trao cho Lộc Hàm nữa rồi.

Để rồi đến bây giờ, câu chuyện của cậu và Lộc Hàm cứ mãi dang dở mà lại âm ỉ đau đớn.

"Em không thể cứ như vậy mãi đâu Sehun."

Giọng trầm trầm của Chanyeol vang lên giữa khoảng không yên lặng, khiến Sehun thức tỉnh khỏi bao suy nghĩ dày vò cậu mà nhìn anh với đôi mắt như đang hỏi điều gì.

"Em và anh Luhan không thể cứ né tránh nhau như vậy. Bây giờ là hai năm, rồi sau này cứ thế, ba năm, bốn năm rồi mười năm trôi qua và cả hai vẫn sẽ cứ nuối tiếc một mình như thế à?"

"Là anh ấy chọn bỏ đi mà."

"Đừng cứng đầu như vậy, Sehun. Anh biết, hơn ai hết, em là người muốn gặp anh Luhan nhất. Vậy nên đừng có chần chừ nữa, không phải lúc nào anh ấy cũng ở Hàn Quốc đâu. Ít nhất, gửi cho anh ấy một tin nhắn, cho anh ấy biết em còn quan tâm."

Và giờ cậu ở đây, trong thang máy, vài giây nữa là gặp lại anh.

/... /

Nhận được tin nhắn bất chợt từ Sehun trong khi tâm trí còn lạc trong những day dứt về chuyện đã qua, Lộc Hàm thật lòng không tin vào mắt mình, anh đã tưởng rằng mình chỉ đang mơ mà thôi. Để khi đôi bàn tay nhắn những dòng trả lời cậu, cứ không khỏi run rẩy vì lo lắng.

Đã hai năm mất liên lạc, lúc anh đi mọi thứ vẫn còn quá dang dở, theo một chiều hướng không hề tốt chút nào. Lộc Hàm thật sự không thể giữ bình tĩnh của mình, anh không tin được rằng rốt cuộc Sehun lại chủ động trước.

Cậu nhóc ngày nào thật sự đã trưởng thành rồi.

Đối mặt cậu, Lộc Hàm nhận ra Sehun chẳng còn là cậu nhóc con hay mè nheo đòi đi uống trà sữa. Chẳng còn là đứa nhóc tóc màu cầu vồng mà được anh vịn lấy mỗi khi tạo dáng kết thúc bài "Wolf" nữa. Oh Sehun bây giờ cao lắm, cũng chẳng còn nhuộm tóc, thân thể cũng không ốm yếu như hai năm trước mà đã có cơ bắp trông rất khỏe khoắn và mạnh mẽ.

"Anh dạo này thế nào?"

Trong tất cả những câu từ mà Lộc Hàm đã suy đoán, Sehun lại chọn câu nói mà Lộc Hàm ít mong đợi nhất. Nó quá gượng ép, và anh không biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu cả, vì cuộc đời của họ đã thay đổi quá nhiều kể từ hai năm trước rồi. Cả hai dần tập làm quen với cuộc sống không có đối phương bên cạnh, duy chỉ có kí ức cứ mãi không buông tha cho họ.

"Anh vẫn rất bình thường. Bây giờ anh được hát nhiều hơn rồi."

Ngập ngừng, rồi Lộc Hàm lại nói tiếp.

"Dạo này em và EXO rất nổi tiếng, nhìn em thành công thế này anh vui lắm."

"Đáng ra anh đã có thể cùng thành công với em."

Đó là những lời Sehun muốn đáp lại, nhưng rồi cậu im lặng. Cậu suy nghĩ rằng mình không nên nói như vậy. Ở lại chỉ càng làm tổn hại đến sức khỏe của anh, tuổi xuân của anh, và sẽ uổng phí cho giọng hát mượt mà của Lộc Hàm khi anh bị đối xử không công bằng. Anh ra riêng và thành công trong sự nghiệp của mình, cậu thực lòng mừng khi thấy điều đó.

"Bây giờ lâu lâu khi đi tour ở Trung Quốc, em cũng thấy poster hay quảng cáo của anh nữa. Luhan thành công vậy, em mừng lắm."

Luhan. Đã lâu rồi không còn ai gọi cái tên Luhan đó nhiều nữa. Anh trở thành Lộc Hàm mà quên mất có một cậu trai đã từng gọi anh bằng cái tên "Luhan".

"Lần trước có người gửi cho anh cái tin em đi ngang poster anh rồi em cúi mặt xuống ấy..."

Lại lần nữa, Lộc Hàm ngập ngừng, không biết phải mở lời nói về chuyện này thế nào với cậu. Nhưng rồi anh nghĩ, cứ đơn giản nhất, là chân thành nhất.

"Sehun, anh xin lỗi em. Lúc anh rời đi, đáng ra anh phải nói cho em đầu tiên, nhưng rồi anh sợ. Anh biết em sẽ không giận anh, nhưng anh sợ em buồn.Dù vậy,điều đó không thể bào chữa rằng việc để cho em hay tin từ Minseok lại càng làm em buồn hơn. Anh thực lòng xin lỗi em, Sehun, anh không hề muốn làm em tổn thương."

"Anh à, nếu em còn giận anh, em đã không ở đây lúc này."

Giọng Sehun run run, cậu nhận ra là họ cần phải nói về vấn đề này trước khi chuyển đến bất kỳ chủ đề nào khác.

"Em cũng xin lỗi. Em đã sai khi lúc đó quá ích kỷ, cố chứng tỏ cho anh rằng không có anh, em vẫn sống tốt nên đã không thể có một câu tạm biệt đàng hoàng dành cho anh."

"Em sống tốt thật mà."

Lộc Hàm cố đùa để làm bầu không khí nhẹ đi, làm Sehun cảm thấy khá hơn, nhưng rồi, cậu đáp lại bằng cái giọng trả treo ngày xưa cậu thường nói với anh mỗi khi vờ dỗi.

"Không ổn, em nhớ anh lắm, Luhan."

"Anh cũng nhớ Sehun."

Nói rồi, cứ như một lẽ tự nhiên, Lộc Hàm kéo Sehun vào một cái ôm đầy ấm áp. Cái ôm xóa bỏ tất cả khoảng cách, tất cả hiểu lầm và giận hờn, trách móc giữa hai người bọn họ trong suốt hai năm qua. Tất cả những day dứt, những phiền muộn và những đêm không ngủ để cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa chỉ bằng một cái ôm.

Lộc Hàm và Sehun dành buổi tối muộn bên hai cốc rượu, trên chiếc sofa. Cập nhật cho đối phương về bao điều xảy ra với mình trong hai năm gần đây. Tâm sự chuyện đời, chuyện nghề, rồi lại có những khi hồi tưởng về thời gian tươi đẹp họ từng có với nhau trong quá khứ.

"Lần đó, anh vấp ngã khi đang diễn "Let Out The Beast" em đã muốn chạy đến đỡ anh dậy, nhưng rồi không đủ can đảm. Nhưng em đã rất rất lo lắng đấy, đến mức quên vũ đạo."

"Bình thường anh hay là người bảo vệ Sehun khỏi vòng vây của fan mỗi khi ở sân bay. Nhưng lần đó, em đã chủ động ôm anh rồi kéo anh ra khỏi đám đông, đến giờ anh vẫn còn cảm động."

"Dạo này không còn anh nữa, em ít cười hơn..."

"Sehun, đừng như vậy nhé. Em biết mọi người quan tâm đến em mà."

"Còn em thì quan tâm đến anh Luhan, vì vậy sau này dù khoảng cách địa lý thế nào, có chuyện gì thì phải nhắn tin cho em đấy nhé. Không được nói chuyện với anh, em thấy trống trải lắm."

Cứ thế đó, thời gian trôi qua thật nhanh, đến cả Lộc Hàm và Sehun cũng không ngờ được. Nhận ra đã hai giờ sáng, Sehun mới lắp bắp, cắt ngang mạch cảm xúc của cả hai.

"Em nghĩ là... Em nên về thôi, cũng khá muộn rồi."

Cả hai đứng dậy, Sehun vẫn không quên trao cho Lộc Hàm một cái ôm thật chặt để tạm biệt, vì biết chừng nào họ mới có thể gặp lại nhau lần nữa chứ? Ít nhất bây giờ Sehun còn được mang ít hơi ấm và mùi nước hoa hương gỗ thông của Lộc Hàm theo bên mình.

Đến lúc họ gặp lại nhau.

Nhận ra những giọt nước bắt đầu vương nơi khóe mắt Sehun, Lộc Hàm nhẹ lên tiếng:

"Anh sẽ không phá vỡ lời hứa luôn ở bên cạnh em đâu, nhé. Sẽ luôn quan tâm đến em. Sẽ không bao giờ để em gục ngã, và sẽ bắt máy mỗi khi em gọi. Sẽ luôn ở bên em mọi lúc em cần. Anh không muốn lặp lại sai lầm của hai năm trước nữa."

Sehun phì cười trong làn nước mắt, rồi bạo dạn khẽ đặt nụ hôn tạm biệt lên môi Lộc Hàm. Anh có chút bất ngờ, rồi cũng thuận theo ý cậu.

"Hẹn ngày gặp lại."

/.../

Trời rạng sáng rồi, nhưng Lộc Hàm mãi vẫn chưa ngủ được. Anh lấy giấy bút ra và viết thật vội vài dòng lên đó:

"Anh không tin rằng câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây đâu.

Em là định mệnh của đời anh.

[...]

Có cảm giác như đôi bàn chân anh đang bước trên bãi cát mềm,

Đắm chìm trong mùa hè năm ấy cùng em.

Anh sẽ không bao giờ để em phải gục ngã,

Sẽ luôn nhấc máy khi em gọi.

Những lời hứa dành cho em vẫn luôn vẹn nguyên,

Sự quan tâm dành cho em sẽ không bị quên lãng.

Dù cho dòng thời gian của Thái Bình Dương có chia cách chúng ta,

Anh vẫn sẽ luôn kề bên em.

Sẽ luôn có mặt, chỉ gần em gọi cho anh.

'On Call' - Dành tặng Oh Sehun."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top