0 : đêm mưa không dung túng kẻ lạ

Lưu ý : On!top, Bin!bot, không có thật, cổ trang sảng văn, Song nhi (trôn có lài, cú có gai), vui lòng vứt não đi trước khi đọc.

Couple : Thái tử gia yếu ớt Lạc Văn Tuấn × con của tội thần Trần Trạch Bân.

٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶

Ở thôn Nhã Gia Trang có một quán bánh bao rất ngon của một ông lão họ Trần, nghe bảo trước kia ông làm ám vệ hoàng gia sau vì mắc sai lầm khi bảo vệ thái tử mà bị tước hiệu gián làm thứ dân, đã thế còn bị ban cho trăm hèo đến què cả chân. Bánh bao và há cảo của ông Trần làm được cho là ngon nhất cả một vùng, ông có một cậu con trai duy nhất tên Trạch Bân từ nhỏ gầy gò yếu ớt. Nhưng sau ông về nuôi mới mấy năm đã vút lên lớn phổng phao tròn béo cứng cáp, gia đình ba người họ ung dung sống đến năm Trạch Bân tám tuổi thì xảy ra biến cố. Chiều ấy là một ngày mưa nặng hạt xối xả, ông Trần nằm võng trước hiên ngâm nga mấy câu hờ hững hưởng thụ, bà Trần ngồi trong nhà vừa ôm con vừa dỗ cho nó mau ngủ.

Một giọng nói xé toạc màn đêm, một tên lạ lẫm dáng vẻ già nua còm nhom đứng rụt rè trong màn mưa trắng xoa : " Xin mạn phép làm phiền nhà các vị, ta tên Dương Lãn người trên trấn Bách Gia đang đi đến thôn Mã Gia thì bị lỡ đường, mong các vị cho ta tá túc một đêm. "

Ông lão Trần chậm chạp mở mắt, đôi mắt lem nhem vừa nhìn đã biết tên đó là ai. Ông giả vờ quay đi vào nhà để bàn với vợ trước, mãi một lúc sau chẳng thấy trở ra làm tên Dương Lãn nảy sinh nghi ngờ; hắn phất tay một cái từ mấy bụi rậm và trong màn đêm bay ra cả trăm tên lạ mặt.

" Thưa Dương tướng quân, lão họ Trần đã đưa người bỏ trốn qua mật đạo rồi ạ. " Một tên thuộc hạ bước từ trong nhà đi ra, kính cẩn cuối đầu báo cáo.

" TẢN RA, BẮT SỐNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ GIẾT CHẾT CẢ NHÀ HẮN CHO TA. " Dương Lãn tức tối quát lớn với lũ bộ hạ.

....

Tại một cái miếu hoang cách thôn Nhã Gia Trang chừng hai trăm dặm.

" Cha ơi, sao ta phải chạy??? Gia đình ta có làm gì họ đâu thưa cha? " Trạch Bân tủi thân nép vào lòng mẫu thân, đôi mắt ngân ngấn sự ấm ức nhìn người cha mà nó yêu quý nhất trên đời.

" Chúng ta không sai, nhưng họ giàu sang đức trọng. Họ muốn ta sống thì sống, chết thì chết con à. " Ông Trần nặng nề thở ra, tông giọng ưu sầu đầy ảo não.

" Thôi con à, đêm đã muộn rồi. Để mẹ ru con ngủ nhé?? " bà Trần dịu dàng vuốt tóc, hôn lên mi mắt dỗ dành đứa con nhỏ trong lòng.

Trạch Bân nhỏ tuổi nhưng theo cha học võ đã lâu, khi xưa cũng mấy lần ra vào cung cấm với cha nên ít nhiều cũng hiểu lý lẽ và ý vị trong những lời họ nói. Tâm tư người lớn thật sự quá phức tạp, đứa nhỏ như nó cuối cùng vẫn là nên đi ngủ thì hơn. Ấp ôm giấc mộng trong lời ca dịu ngọt của tình thân, nó nào biết rồi mai này đây thôi chữ "nhà" với nó là thứ xa vời vợi.

" Lão gia có gì giao phó?? " một người phụ nữ bước ra từ chiếc hang phía sau tượng Quan Âm.

Bà Trần đung đưa con trai trong vòng tay lần cuối, hôn khẽ lên trán con rồi cố kìm nén không cho bản thân được khóc. Bà giao Trạch Bân cho người đàn bà ấy : " Nhã Hòa à, ta và lão gia nợ em quá nhiều. Mới cho em đi được mấy năm nay đã phải phiền em quay trở lại để lo lắng cho tiểu tử nhà ta. "

Nhã Hòa - nô tì hồi môn khi xưa của tiểu thư danh môn Lã Ân Hoa, nay nhà họ Lã đã không còn; quyền uy của nhà họ Trần cũng đã không còn. Ân Hoa hết cách mới phải trao con cho người mà bà tin tưởng nhất.

" Đây, bao năm qua lang bạt nhưng khi xưa ta cũng giấu đi được hơn vạn lượng bạc và hơn trăm lượng vàng. Ta chôn nó ở cây ngô đồng dưới lưng chừng núi Thiên Sơn, ta giao phó tất cả cho ngươi. " Lão Trần nói rồi dúi vào tay Nhã Hòa một xâu chìa khóa khảm bạc đầy xa hoa.

......

Hai năm sau. Nhã Hòa một năm trước đã cưới chồng, trượng phu nhà bà là một tên thương buông đã giúp bà khi xưa. Lão ta không chê bà già nua đã hơn ba mươi không ai thèm cưới còn xách theo đứa con lớn xác mà vẫn chấp nhận cưới bà, rồi còn đèo bồng nuôi luôn cả con bà.

" Tiểu Bân!!!! Con lại đánh người à!!! Hôm nay con chết chắc rồi tên tiểu TỬ!!!! " Nhã Hòa cầm roi đuổi đánh tiểu tử nghịch ngợm nhà mình.

Trạch Bân có thèm nghe đâu, đứa nhỏ nghịch ngợm chạy vút qua hàng rào gỗ làm nó một phen chao đảo rồi lại núp sau lưng một người đàn ông. Tay liên tục chỉ về phía người đàn bà đáng sợ kia mà méc :

" Tá Hải, phụ thân mau cứu con, mẫu thân muốn giết con kìa. "

" Thôi mà phu nhân của ta ơi, ui da!!! Vợ ơi đánh trúng ta rồiiiii. " Tá Hải la oai oái lên khi đưa tay ra cản roi cho con thì bị vút vào cho mấy gậy.

Sau màn gà bay cho sủa cuối cùng Trạch Bân vẫn phải quỳ ở từ đường hết hai tuần nhang mới được tạm tha cho để đến trường học.

.....

Chiều đến lại mưa, mưa trận này có vẻ to nên mãi vẫn chưa thấy xe ngựa của Tá Hải đến đón. Trạch Bân chán chường ngồi ở trước hiên nhâm nhi chút tư vị tanh tưởi của hương mưa.

" Sao ngươi ngồi đây?? " một đồng bạn có vẻ cũng chẳng ai đến đón, bước đến chỗ nó tự nhiên như vịt mà ngồi xuống gần nó hỏi chuyện : " Mưa xa trắng trời vậy cha mẹ ngươi không đến đón ngươi à?? "

" Tránh ra!! " Trạch Bân khó chịu hất tay cậu bạn ra khỏi vai, một mặt chán chường mắng : " Đó không phải chuyện của ngươi. "

" Nhưng ngươi đang ngồi trước nhà ta kia mà?? " tên ấy nghênh mặt lên một cách ra uy theo kiểu trẻ con.

Trạch Bân đảo mắt không thèm ngồi ở ngạch cửa nhà tên ấy nữa mà di chuyển ra hẳn ngoài mép hiên ngồi, nhưng còn chưa kịp đi đã bị tên ấy giữ lại.

" Ấy ấy, quân tử không để bụng chuyện tiểu nhân. Xem như ta xin lỗi ngươi đi, mà ngươi tên gì?? Nhà ngươi ở đâu?? Ta tên Lạc Văn Tuấn. " tên nhãi con miệng không ngừng nói bên tai làm Trạch Bân muốn đấm cho phát.

" Ta tên Bân. " Trạch Bân chán ghét tự giới thiệu để giữ hòa khí với bạn học, nhưng nghĩ gì đó nó lại hỏi : " Ta nhớ nhà Trương lão sư chỉ có hai tỷ là Xuân Nhi và Tuyết hoa, còn người con trai là Tường Huyên làm quan huyện thì ngươi là ai?? "

Lạc Văn Tuấn bị vẻ mặt tò mò lẫn cảnh giác của Trạch Bân mà có chút buồn cười, hắn cố nhịn xuống rồi mới trả lời : " Ta cũng không biết, ta bị phụ mẫu đưa đến đây để học. Ta ở đây để rèn luyện bản thân. "

Trạch Bân không chút nghi ngờ gì mà gật gù tin tưởng, chuyện trò được phụ mẫu đưa đến gửi đến để bái sư cũng không phải chuyện lạ gì cho cam. Hai đứa trẻ ngồi nói thêm dăm đôi ba chuyện rồi thì trời cũng ngớt mưa và đêm cũng buông lơi trên con đường dài, cỗ xe ngựa chậm rì dừng trước sân.

" Ta về đây. Gặp ngươi sau. " Trạch Bân đứng dậy, quay người sang Văn Tuấn chào một câu.

" Ừm, ta đợi ngươi mai lại đến. " Lạc Văn Tuấn tiếc nuối vẫy tay tạm biệt nó.

Và thế là một ngày nhàm chán lại trôi qua, và rồi ngày mai sẽ đến. Dù chẳng biết là nắng hay mưa, là vui hay buồn nhưng nó rồi lại sẽ đến.

" Mẫu thân con muốn ăn há cảo người làm. "

" Biết rồi, về sẽ làm cho con ăn. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top