16


Đã 3 tháng rồi, tình trạng của cả hai ngày càng tệ đến mức tất cả thành viên của T1 đều nhận ra sự bất ổn này. Nhưng mọi người đều không thể nói hay làm gì về nó cả, may mắn là thành tích chung của đội không bị ảnh hưởng. 

Nhưng nếu tình hình này cứ tiếp diễn và trở nên ngày một nghiêm trọng thì công ty phải bắt buộc can thiệp và giải quyết cực đoan vì không thể chấp nhận rủi ro gây ảnh hưởng đến tinh thần và thành tích chung của công ty.

Wooje nhớ Hyeonjun
Em rất nhớ Hyeonjun nhưng... Hyeonjun có lẽ không muốn nhìn thấy em nữa rồi
Đương nhiên rồi. Làm gì có Alpha nào có thể chấp nhận được việc Omega của mình bị cắn bởi người khác. 

Nhưng mà Wooje đã bị đánh dấu đâu, chỉ hằn vết một chút thôi mà. Tại sao Hyeonjun lại dùng ánh mắt đó nhìn em như vậy? Như thể em không còn là gì đối với anh ấy nữa...
Trước đây chỉ cần em rơi nước mắt thì Hyeonjun đã lo sốt vó lên, chạy đến ôm lấy em, tỏa pheromone bạc hà của anh ấy xoa dịu em, luôn miệng hỏi em chuyện gì xảy ra, anh có thể làm gì cho Wooje. Bây giờ thì hết rồi, chẳng còn gì nữa.

Hôm đó, em run rẩy sợ hãi sau khi bị Jinwoo tấn công, em trở về tìm kiếm Alpha của mình, em đã tìm kiếm anh, mong rằng anh ấy sẽ ôm em lấy vào lòng vào bảo với em rằng anh ở đây, Alpha của em ở đây và em an toàn rồi. Wooje cố gắng đi tới để đến gần Hyeonjun nhưng Alpha ấy hất tay em ra, nhìn em với khuôn mặt kinh hoàng, mắt anh ấy đỏ ngầu. Lần đầu tiên Wooje trải nghiệm cảm giác bị Alpha của mình từ chối là như thế nào, Omega trong em gào khóc trong đau đớn, trong giây phút em vừa thoát khỏi sự tấn công của một Alpha lạ mặt, em sợ hãi, cả người đau buốt từ cơn phát tình, tìm kiếm sự an ủi và bảo bọc từ Alpha của mình thì em bị khước từ. Omega trong em lập tức cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn với chính mình, tự hỏi có lẽ nào mình thiếu sót ở đâu, mình không còn hấp dẫn, không còn nguyên vẹn nữa nên không còn xứng đáng với tình yêu của Alpha nữa.

Em vẫn là Wooje mà, em vẫn chưa bị đánh dấu mà... em vẫn là của anh mà.
Hyeonjun không cần em nữa rồi.

Tại sao không một ai nói cho em biết khi một Omega bị Alpha của mình vứt bỏ thì sẽ như thế nào?
Alpha của em không cần em nữa, vậy em sống còn ý nghĩa gì.
Mỗi ngày trôi qua Omega trong em không ngừng tru tréo, gào thét yêu cầu em cần phải đi tìm Alpha của mình để sửa, sửa lại lỗi lầm của bản thân. Omega của Wooje luôn trong trạng thái bất an và bồn chồn khi thiếu vắng sự hiện diện của Hyeonjun trong một thời gian dài.
Em cũng muốn đi tìm Hyeonjun lắm chứ nhưng Hyeonjun tránh mặt em. Vã lại khóc lóc để làm gì khi anh ấy không muốn em nữa, chỉ thêm thảm hại thôi.

Wooje đã nhiều ngày không ra khỏi phòng, chỉ ra ngoài lúc mọi người đã ngủ, lúc mới xảy ra cãi vã với Hyeonjun, em dần mất khẩu vị, không còn thích ăn uống như trước, sau này những món yêu thích Wooje cũng không buồn động vào. Tệ nhất gần đây em bỏ bữa rất nhiều, làm Minseok rất sốt ruột nhưng nói thế nào thì em cũng chỉ nhìn Minseok với ánh mắt vô hồn không chịu nghe, mùi của em thì đắng ngắt, âm u như một cơn giông tố mặc kệ hậu quả mà muốn hủy hoại tất thảy mọi thứ khiến mọi người không ai dám lại gần. Wooje sắp tới kì phát tình nhưng cơ thể lại tiều tụy thiếu dinh dưỡng như vậy, trải qua kì phát tình sẽ rất cực khổ, em cần ăn uống, cần đủ sức khỏe để gánh chịu sự dày vò của kì phát tình.

Mỗi khi trải qua kì phát tình, Omega gần như mất lý trí và hoàn toàn không thể ăn uống gì cả, thường cần có người Alpha để xoa dịu giữa các cơn phát tình và có chút tỉnh táo để ăn hoặc uống nước. Trường hợp nếu Omega không chấp nhận có Alpha hỗ trợ thì sẽ được tiêm thuốc ức chế để giảm cường độ của kì phát tình, nhưng theo Bộ Y Tế quy định thì Omega cần có một thể trạng ổn định để sử dụng thuốc ức chế, nếu cơ thể quá yếu thì sử dụng chỉ khiến nguy hiểm hơn mà thôi.

Tinh thần lẫn tình trạng sức khỏe hiện tại của Wooje nếu bước vào kì phát tình thì chẳng khác nào đi tìm cái chết cả, giống như thằng bé mặc kệ tính mạng bản thân vậy. Và Minseok không thể chỉ đứng nhìn như vậy được, cậu phải tìm Hyeonjun để nói chuyện và làm gì đó với tình hình này.

"Wooje đã bỏ ăn trong nhiều ngày, thằng bé đã ốm đến mức tao không thể nhận ra được nữa và kì phát tình của thằng bé thì sắp đến. Nếu cứ đà này thì Wooje không thể nào chịu đựng nổi kì phát tình một mình, cũng thể sử dụng thuốc ức chế, nhóc ấy sẽ chết mất Hyeonjun à !

Tao tưởng mày yêu Wooje? Bây giờ mày trơ mắt nhìn em ấy hành hạ bản thân đến tiều tụy như vậy sao? 

Tao không biết giữa tụi bây đã xảy ra chuyện gì nhưng nó không còn quan trọng nữa đâu, hãy làm gì đó với Omega của mày đi. Lẽ ra Alpha phải chăm sóc Omega của họ chứ !"

Nếu Wooje bỏ bữa thì Hyeonjun cũng không khá khẳm hơn bao nhiêu. Sau cuộc cãi vã, hắn lao đầu vào phòng gym tập đến điên cuồng, ngày nào cũng tập tạ thật nặng, PT còn nhiều lần nổi nóng quát vào mặt hắn vì sợ hắn sẽ tự làm bản thân chấn thương. Và hắn thật sự tự dày vò bản thân đến bị thương, được chẩn đoán bong gân đầu gối trái cấp độ 2. Anh Sanghyeok bình thường luôn dịu dàng cười nay cũng phải nổi giận với hắn và giảng dạy hắn cả một ngày nhưng chả có vẻ gì lọt lỗ tai hắn cả, không chỉ anh Sanghyeok mà mọi người đều không thể không lo lắng cho cặp đôi chíc chòe này.

Sau khi được anh PT và anh Sanghyeok mắng một trận thì hắn vẫn không chừa vì ngay khi chân vừa đỡ hơn, có thể đi lại được thì lập tức lái chiếc moto lao ra đường. Lao đầu vào các quán bar ở Seoul, lấp đầy bụng bằng chất lỏng cồn vô bổ đốt chảy thực quản, lắp đầy phổi bằng thứ khói thuốc cay nồng, tìm kiếm mùi hương của em giữa biển người thác loạn trong ánh đèn lập lòe. Nhưng không có, ở đó không có mùi biển mát đầy tự do, mang đi hết ưu lo muộn phiền mà anh yêu, bao nhiêu rượu và chất kích thích thì vẫn không thể xóa nhòa đi nỗi đau trong trái tim của anh mà Wooje đem lại.

Vậy thì chẳng việc gì phải tốn thời gian ở đây nữa.

Hyeonjun lết tấm thân lâng lâng vì chất cồn và khói thuốc của mình ra khỏi khu phố bar club, leo lên chiếc xe mô tô lao về phía ngoại ô, rời khỏi thành phố nơi có người anh yêu.
Chạy quá tốc độ trong cơn mưa lớn, đường trơn trợt, bánh xe mất lái và hắn ngã xuống, cả khối kim loại đó đè lên chân hắn, nứt xương. Ít nhất thì lần chấn thương này sẽ giữ hắn ở yên một chỗ lâu hơn lần trước và mọi người cũng đã rút kinh nghiệm, canh phòng nghiêm ngặt phòng Hyeonjun, tăng vệ sĩ và lắp thêm camera, nhốt luôn chiếc moto của Hyeonjun vào kho.

Trước khi mặc kệ hắn, anh Sanghyeok chỉ để lại một câu

"Đừng làm những điều sẽ khiến em hối hận chỉ vì em quá cứng đầu để hạ cái tôi của mình xuống"

---

Lời của Minseok khiến hắn có chút ngỡ ngàng, hắn đã tránh mặt Wooje một thời gian qua, cũng biết em có chút biếng ăn, không hề nghĩ em bỏ ăn và dày vò bản thân như vậy. Hắn bị cấm túc trong phòng, đi đâu cũng có người đi theo giám sát, chẳng nghe ngóng được gì về tình hình của em cả. 

Ra đây là lý do vì sao Alpha trong hắn căng thẳng và hoảng loạn suốt 2 tuần qua, cứ như nó biết chuyện gì đang xảy ra với Wooje và Wooje cần sự hiện diện của hắn. Việc mà hắn ở đây, chỉ ngồi trong phòng, xa cách khỏi Omega của họ, không có mặt khi Omega của họ đang gặp khó khăn, đang cần sự chăm sóc của Alpha...

Thật ngu ngốc

Thật vô dụng

Thật ngu ngốc

Thật vô dụng

Đó là hai câu mà con sói bên trong Hyeonjun không ngưng tru lên trong hai tuần bị cấm túc trong phòng. Hắn đã hiểu ra và có gì đó trong hắn bừng tỉnh

"Kì phát tình của Wooje còn bao lâu ?"

"Khoảng 1 tuần nữa, tao không chắc, mùi của em ấy tệ lắm nên tao không xác định được. Lần cuối tao ngửi mùi của Omega tệ đến như vậy là khi Alpha của bạn tao rời bỏ cô ấy, mùi của cô ấy cũng khủng khiếp hệt như Wooje bây giờ.

Cho nên mày cần phải làm gì đó ngay!"

---

Tại sao cả hai lại để mọi chuyện dẫn đến ngày hôm nay nhỉ?
Tại sao cảm xúc của con người lại phức tạp thế nhỉ?
Tại sao lại tổn thương nhau khi rõ ràng rất yêu nhau?

Vì không hợp nhau à?

Vì không đủ yêu?

Không, chúng ta tổn thương nhau vì những điều không nói ra, vì những thứ khiến chúng ta tự ti về bản thân, nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng được yêu thương. Nên khi có người thể hiện tình yêu với họ, họ nghi ngờ lòng chân thành đó. 

Làm sao mà có thể yêu một kẻ như mình được chứ?

Nhất định là lừa mình rồi? Sẽ chẳng được bao lâu đâu. Ai rồi cũng sẽ rời bỏ mình thôi

Nhìn lại quá khứ của tình yêu, bao nhiêu cặp đôi chia tay vì những điều thật nhỏ, thật buồn cười, thật vô lý nhưng khiến con tim họ tan nát thành từng mảnh chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại.

Giữa một thế giới rộng lớn, thật lạc lõng, thật cô đơn, thật tàn nhẫn, tìm được một người yêu thương mình, vì mình mà sưởi ấm, mình vì nụ cười của người mà tiếp tục cố gắng vượt qua tất cả.

Họ đã cãi nhau thật lớn, vì cái gì nhỉ?

Hyeonjun giờ đây chẳng còn nhớ nữa rồi, hắn chỉ nhớ vì sao hắn yêu em. Vì em là một tia sáng ngọt ngào trong trẻo trong đời hắn, trong mắt em, hắn đột nhiên là một người tốt, một người hoàn mỹ. Hắn không phải người tốt, nhưng ở bên em, hắn nghĩ hắn có thể giả vờ một chút.

Tất cả cơn giận, tất cả tổn thương từ lời nói của họ từng cứa vào tim nhau đến rỉ máu, mặc kệ tất cả.
Bây giờ, hắn chỉ biết, Wooje cần hắn.

---

"Wooje à, là anh"

Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, ánh sáng từ ngoài tràn vào phòng, soi sáng bóng người ngồi trên giường cuộn tròn trong chăn. Wooje ngước lên nhìn thấy anh, mặc cho bản thân tự nhủ sẽ không khóc với anh nữa nhưng nhìn thấy người kia thì mắt em nóng lên, từng giọt nặng trĩu rơi xuống trên chiếc mền bông, thấm ướt một mảng lớn, tay em bụm chặt miệng không muốn một âm thanh nào phát ra cả. Thật thảm hại làm sao

Hyeonjun nhìn em khóc không thành tiếng đến thương tâm, nước mắt em rớt xuống thì trái tim anh cũng vỡ nát theo chúng. Mùi trong phòng thật khủng khiếp, mùi biển dịu nhẹ của em giờ trở nên đau đớn, u buồn đến mức anh có thể nếm được vị mặn chát trên đầu lưỡi.

Mình đã làm nên chuyện gì thế này, để em ấy phải khóc đến như vậy?

Hyeonjun bước đến bên giường em, tay đưa lên má em vuốt đi giọt nước mắt nâng mặt em nhìn anh. Mắt hai người nhìn vào nhau, có thật nhiều điều muốn nói những chẳng lời nào bước ra từ cuống họng.

Em ấy ốm đi nhiều quá

Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Em ấy tính bỏ đói bản thân đến chết à?

Em ấy thế này tại vì mình sao?

Nói gì bây giờ
Không biết nói gì cả.

Anh ngồi xuống bên giường, tay vòng qua kéo Wooje vào lòng, như những ngày trước, như giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hyeonjun ôm lấy em, để em tựa đầu vào hõm cổ mình, tỏa pheromone xoa dịu em. Cả hai đã ngồi vậy cả đêm, không ai nói gì chỉ im lặng tìm kiếm hơi ấm nơi người còn lại, cầu mong rằng giữa họ còn có thể cứu vãn.

Màn đêm tĩnh lặng, hai người họ dựa vào nhau thức trắng, để thời gian xoa dịu vết thương họ tạo ra cho nhau và hàn gắn trái tim nhỏ bé của cả hai.
Sự tĩnh lặng ấy nghe thật vang, vọng đến cả trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top