Chương 7 : Hồi Chương Quá Khứ .

Ngũ Hoàng Tử Lee SangHyeok , con trai thứ 5 trong số 8 người con trai của Hoàng Đế Lee TaeJu .

Là con trai của Hiến Tần , Wang RaEong đứa con trai giúp bà có được vinh hiển hưởng không hết lại còn có địa vị chỉ sau Trung Điện Ryeo , nhưng tham vọng của Hiến Tần chưa bao giờ là ít mà mỗi ngày nó được nhóm thêm từng khúc gỗ để bùng lên sự tham muốn , đố kỵ , cũng vì điều đó đã là một bức tường giữa Lee SangHyeok và mẫu phi .

Tiếng vó ngựa ở thao trường ngoại cung của vương công của tông thất ở khắp nơi , hôm nay là ngày tổ chức kỳ đua ngựa do Hoàng Đế tổ chức cho 6 người vương tử đã lớn của ông , ai cũng đều tuấn tú cả nhưng nổi bật nhất vẫn là Ngũ Hoàng Tử , vẻ ngoài thư sinh bác ái , vừa sinh ra ngũ quan sáng sủa hơn người cũng dự đoán được trước cuộc đời của Lee SangHyeok huy hoàng không gì có thể ngán đường đi của vị Hoàng Tử này .

-" ngũ huynh ! Nhất định đệ sẽ thắng huynh cho xem , thư pháp đệ thua huynh nhưng cưỡi ngựa vẫn là đệ hơn huynh " .

Lục Hoàng Tử Lee HyunKi là con trai của Trung Điện Ryeo vốn hoạt bát lanh lợi , thân thiết với các huynh tỷ đệ không sót ai , điểm yếu là luôn luôn không chịu theo các huynh đệ học hành tử tế mà long nhong lẽo , đẽo theo các tỷ , muội của mình xem ca kịch .

SangHyeok đôi lúc mắng em nhưng không làm em trai thứ 6 này thay đổi , lúc này SangHyeok chỉ vừa mới 16 tuổi cái tuổi bắt đầu tham chơi và nổi loạn .

-" đệ đừng có vênh váo ta không thể thua được đâu " .

Quay sang tìm đại huynh thì thấy SangYeong đang bế con trai vừa mới 8 tuổi của mình , SangHyeok kéo tay áo của HyunKi , " lục đệ , đệ muốn ta chấp đệ trước không ? " , HyunKi không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu , chỉ vừa gật thôi SangHyeok lấy chân đá vào mông con ngựa của HyunKi làm nó giật mình mà đâm đầu chạy về phía trước làm HyunKi phát hoảng mà la toáng lên làm nội nhân và thị vệ tái mặt liền chạy theo để cứu Lục Hoàng Tử ngay .

Còn SangHyeok ung dung xuống ngựa đến chỗ Hoàng Tôn của mình mà nựng yêu .

-" MinHyung để ngũ hoàng thúc bế con nhé ? " .

Minhyung thấy ngũ hoàng thúc của mình liền chạy lại ôm lấy ngũ hoàng thúc của mình .

-" ngũ hoàng thúc bế con , bế con " .

SangHyeok cưng chiều mà bế cháu lên còn hôn vào má cháu , rồi đến xoa đầu .

-" MinHyung của ta lớn lên nhất định sẽ là Vương , sẽ trị nước thay cho vương gia gia và điện hạ trong tương lai " .

Minhyung lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ vào người SangHyeok .

-" ngũ hoàng thúc và tiểu hoàng tôn của người mới là Vương " .

-" ai nói con là ngũ hoàng thúc sẽ làm Vương ? " .

-" là vương gia gia ạ , người nói với con sẽ lập người làm Thế Tử " .

-" ngũ hoàng thúc không làm đâu " .

-" sao lại không ạ ? " .

-" tại ta không thể làm , ta muốn ta có thể tự do không thích gò bó lễ nghi... với cả ta là O " .

MinHyung giương mắt nhìn ngũ hoàng thúc nó thoáng thấy vẻ đượm buồn trong mắt người thiếu niên này .

Các phe cánh trong cung đều chấp thuận việc để Ngũ Hoàng Tử ngồi lên vị trí Thế Tử dù có là O nhưng SangHyeok nhiều lần trốn tránh việc này , còn cố tách biệt với tranh đấu vô cùng nhiều , những lúc đó SangHyeok luôn tìm Tam Công Chúa bấy giờ đã là Quận Vương phu nhân Lee HaHeon để thăm nom con trai đầu của tỷ tỷ mình .

SangHyeok xoa lên đầu MinHyung dắt đứa trẻ về với mẫu thân nó để trông chừng .

-" đại tẩu chăm chừng MinHyung cẩn thận thằng bé hay đi lung tung lắm chỗ này lại nguy hiểm " .

Beak AhnWoo đón con trai về phía mình khe khẽ cúi đầu trước SangHyeok .

SangHyeok quay về vạch xuất phát vì cũng sắp tới giờ thi đấu , HyunKi từ xa thúc ngựa chạy về phía trước mặt hầm hầm sát khí đến chỗ ngũ huynh của mình .

-" ngũ huynh ! Đệ mách với mẫu hậu tin không ! Mém tí thì chết dở rồi " .

SangHyeok nhìn HyunKi mà cười khanh khách , " tưởng đệ giỏi lắm mà " , nói huynh đệ vậy chứ thật ra cả hai vốn dĩ bằng tuổi chẳng qua là ai trong cả hai sinh ra trước thì là lớn thôi .

Tướng quân Moon ChaeWon đi đến khán đài tự tay mình gõ trống , từng tiếng trồng uy hùng ' uỳnh uỳnh ' lên tỏ vẻ uy nghiêm cho buổi lễ đua ngựa được đích thân Hoàng Đế chủ trì ngày hôm nay .

Các Hoàng Tử đều có mặt đầy đủ chỉ cần tiếng trống lệnh xuất phát vang lên là phóng ngựa đi ngay không suy nghĩ .

' Đùng ! Đùng ! Đùng '

3 tiếng trống vang lên khắp một trời là lúc những 6 con ngựa phóng đi để hàng loạt dấu chân để lại , tất cả phải băng qua một khu rừng rậm rồi chạy tìm đường để đến vạch xuất phát ban đầu là coi như chiến thắng .

HyunKi quả nhiên là người vượt trội thật sự , chỉ qua là lúc trước bị ngũ huynh mình trêu nên phân tâm thôi .

Các Hoàng Tử ở sau cũng cố gắng tăng tốc lực thoáng tất cả đã vào trong khu rừng , nơi đây rậm rạp nhiều bụi cỏ , cây to chắn đường dạo trước lại vừa có cơn mưa đổ xuống làm đường đi cũng trơn trượt dễ ngã ngựa tất cả đều phải chú ý .

SangHyeok thường ngày ít luyện tập những thứ này là người bị bỏ lại sau nhất trong các anh em .

Người dẫn đầu là nhị hoàng tử Lee KangDeok với con bạch mã được huấn luyện rất nghiêm khắc và trung thành với chủ của nó .

Mọi người biết giờ phải liều may ra cướp được vị trí dẫn đầu của KangDeok mà thúc ngựa nhanh lên , không bất ngờ mấy người đã lao lên cùng tốc độ với KangDeok là HyunKi , cậu ta lại còn khiêu khích nhị huynh mình .

-" nhị huynh ! Huynh thấy không kiểu gì ta cũng thắng thôi " .

KangDeok im lặng đột nhiên rẻ một hướng khác phía bên phải làm HyunKi cũng có chút bất ngờ phải rồi phải tìm đường vòng ra khỏi khu rừng này .

SangHyeok tuy chậm tốc độ nhưng phân tích đường đi và các hướng cũng đã biết được đường đi thích hợp mà lấy tay xoa đầu ngựa của mình .

-" MoYoon à cố hết sức nhé ta tìm được đường rồi " .

Con ngựa của SangHyeok cũng như hiểu chủ nó mà chạy nhanh bất thường bằng cách thần kỳ nào đó nó chạy qua cả luôn HyunKi làm lục hoàng tử sốc đến há hốc mồm .

-" ngũ huynh á hả !? " .

Như không tin vào người trước mặt là anh mình mà không ngừng vỗ vào thái dương mấy cái .

SangHyeok nhìn con đường có vẻ không an toàn mình chọn nhưng nó lại là con đường có thể nhanh chóng về nhanh nhất , trong đầu bây giờ toàn là lời nói của mẫu phi mình .

' nếu con thất bại đừng tìm mẫu phi hay gọi ta tiếng mẫu phi nào nữa '

Rõ ràng SangHyeok có mẹ như bao người nhưng từ bé nhìn các cung phi khác làm mẹ và trung điện làm mẹ SangHyeok nhìn lại mẹ mình tại sao người thân sinh mình lúc nào cũng đặt nặng áp lực lên chính bản thân mình , dần bản thân SangHyeok không còn luyến lưu gì đến người mà mình gọi là mẫu phi hay để mắt đến Vương vị nữa .

SangHyeok thiết nghĩ nhỡ mình chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay thì Hiển tần sẽ quan tâm đến mình chứ ?

-" MoYoon nếu thắng ta sẽ cho ngươi ăn đồ ngon " .

Con ngựa MoYoon này nó hiểu chủ nó nên trổi lòng tham ăn mà cố chạy nhanh hơn như chết đói đến nơi .

Phía trước mặt xuất hiện rất nhiều cây chắn đường mà ngựa cứ lao đầu về phía trước , nhất thời SangHyeok suy nghĩ hồi bé sao cứ nằng nặc xin đại huynh SangYeong con ngố tàu này mà thở dài hối hận , thật may mà Sanghyeok đủ tỉnh táo để điều khiển ngựa lách những chỗ ấy nhưng nhìn số lượng cây cứ như vậy mà sợ lạc đường .

Lia mắt một lát cũng thấy ánh sáng cuối rừng cây này mà chắc chắn đó là đường ra mà phi ngựa nhanh hơn , MoYoon nó cũng cố mà cố chạy nhanh hơn ra , vừa ra đã gặp được 3 người cũng dần đầu là nhị hoàng tử , lục hoàng tử và đại hoàng tử .

Bây giờ SangHyeok cũng nhập hội dẫn đầu mà hòa với ngựa cố hết tốc lực .

SangYeong thấy ngũ đệ đã vào hội dẫn đầu mà thầm nghĩ , ' thông minh như đệ ấy ra khỏi khu rừng đó quả thực là chuyện quá dễ dàng nhưng..con chiến mã của đệ ấy nó chạy muốn lòi con ngươi.. ' .

Bây giờ chỉ cách không xa nữa về đích cả 4 bây giờ rất hồi hộp sợ đột nhiên ai đó tốc lực tăng lên dẫn đầu .

Quả nhiên SangHyeok lại bằng cách nào đó làm con chiến mã của mình dẫn đầu dẫn ngày thường nó rất lười chạy .

-" tốt lắm ngươi sắp được ăn rồi MoYoon " .

MoYoon như ngựa bị chuốt rượu mà nó chạy nhanh hơn sắp đến đích thì đột nhiên chân trái nó bị trật mà hoảng hốt vó ngựa chổng trời SangHyeok vì bất ngờ mà ngã ngựa trúng tảng đá không quá lớn mà đập đầu vào bật cả máu từ thái dương , ngựa còn ngã nó kêu lên rõ là to .

Lúc đó KangDeok được đà mà xông thẳng lên giành chiến thắng , SangYeong vừa tới đích đã lập tức xuống ngựa hô hào kêu người mang thái y tới .

SangHyeok cung dần mất thức mà ngất lịm đi .

Sau ngày hôm đó bản thân SangHyeok cũng dần mệt mỏi và trầm tính đi hẳn chắc là vì mẫu phi mình sau hôm đó cũng càng ngày không còn chút quan tâm nào đến con trai mình đứt ruột sinh ra , làm chính SangHyeok ngày càng tự trách mình .

Hoàng đế Lee TaeJu ít năm sau sức tàn lực kiệt gần như sắp không trụ lại dương gian được nữa nên cho gọi con trai thứ 5 đến Khang Ninh Điện gấp trong đêm .

-" SangHyeok con đế..khụ khụ.. đến r.. rồi " .

SangHyeok nhìn phụ vương mình đã không thể cứu vãn được nữa liền đến gần cha vuốt lưng ông .

-" phụ vương nhi tử đây , có gì từ từ nói " .

Ông nắm lấy tay SangHyeok nhìn triều mến , thái giám Yung cũng hiểu mà cẩn thận mang đến trước mặt SangHyeok đó là ấn Ngự Bảo* vừa nhìn thấy đã vội vàng quỳ xuống .

-" phụ vương con từ chối nếu muốn người kế vị hãy chọn đại huynh vốn dĩ con không thể có Quốc Tỉ trọng tay từ lúc sinh ra đời rồi... người hiểu tại sao con từ chối mà đúng không.. " .

TaeJu thở dài rồi dặn dò vài lời cuối với con trai mình rồi cho lui đi , ông nhìn Yung thái giám gật đầu liền bảo ngự sử (* quan ghi chép lịch sử của đất nước vua cũng không được trách phạt không thì 1 slot gọi là hôn quân trong sử sách ) chuẩn bị ghi chép còn Yung thái giám thì viết thánh chỉ truyền ngôi rồi chính tay TaeJu đánh dấu sau đó thì băng hà ngay không lâu sau đó .

Lúc chiếu chỉ truyền ngôi bố cáo quan đại thần chư hầu đều bất ngờ vì đã bàn từ trước với Tiên Đế rồi sao giờ lại thay đổi cũng chính thời điểm đó lời đồn xuất hiện .

Sau khi Lee SangYeong lên ngôi Vương đã phong các hoàng đệ mình lên làm đại quân và theo thứ tự anh em trong vương thất , Lee SangHyeok ngũ đại quân người duy nhất không sống ẩn dật như các vị đại quân khác mà thường cùng hoàng đế thiết triều làm quyền lực mình còn lớn mạnh hơn anh trai không khác gì bản thân là vị Vương thứ 2 .

Sau khi cháu mình là thế tử Lee MinHyung đến ngưỡng 18 tuổi bản thân tìm tới một người mệnh danh là kiếm khách số một Cao Ly đang sống tại thành Hán Dương này để kêu gọi phụng sự cho thế tử thì ngay lần đầu gặp bản thân SangHyeok cứ ngỡ nhầm người vì trước mặt mình là một tên nát rượu lượm thuộm , lôi thôi ngồi trong một còn hẻm tối vắng người qua lại .

-" ngươi là Jeong JiHoon phải không ? " .

-" ... " .

-" nếu đúng là Jeong JiHoon hãy theo ta về phụng sự cho thế tử " .

-" đây không cần.. " .

SangHyeok vứt túi tiền nhỏ xuống đất xoay người rời đi còn không quên nói .

-" suy nghĩ kỹ rồi đến phủ ngũ đại quân tìm ta " .

Sau quả tên đó đến thật nhưng gặp SangHyeok thì lại chọn người theo hầu là chính bản thân mình chứ không phải cháu trai mình làm SangHyeok ngơ ra rất lâu .

-" nếu không đồng ý ta làm loạn đấy " .

SangHyeok xoa thái dương mệt mỏi vì tên này sợ nói được làm được , hắn mạnh mà sợ còn hơn mấy tên cẩm y vệ nhận lệnh bảo vệ vương huynh mình mà ai lại chê người tài tự mình hạ xuống phụng sự cho mình làm SangHyeok thở dài gật đầu chấp thuận .

-" được rồi vậy từ nay là Jeong thị vệ riêng của ta " .
.
.
.
- hết chương 7 -

* Ngự Bảo : ngự bảo tượng trưng cho tính chính thống và uy quyền của vương thất. Ngự bảo được sử dụng với mục đích ngoại giao, hành chính như soạn thảo và phát hành văn bản ngoại giao, sắc bao người kế vị ngôi vua, chuyển giao quyền thế, thế tử và còn được gọi là quốc tỉ (國璽) hay ngọc tỉ (玉璽).

Chương này chủ yếu nói về hai bụi hoi về xuất thân và tại sao có quyền lực lớn ý kiểu vậy thôi 🐧🐧🐧 .

Chương 8 mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể nhaaa yêu cả nhà của kemm 😻 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2ues