Chương 12 : Nổi Lòng Phu Thê
Trăng lên cao vời vợi chiếu xuống mặt hồ làm sáng tỏ một khoảng hồ rộng lớn dáng người ngồi ngồi trong đình viện đưa chén rượu ra trước mặt hồ mặt đỏ ửng vì say men , làm không tỉnh táo đầu óc mấy nên cũng không quan tâm đêm khuya muộn như thế này .
Từ phía xa xa đoàn người rước đèn dẫn lối chủ của cung điện này trở về nơi ở để nghỉ ngơi vô tình ngang qua đình viện thấy nơi đó đèn vẫn thắp sáng vị chủ nhân lấy làm tò mò mà bảo người đứng yên đợi mình rồi nhẹ nhàng tiến đến phía kia .
Tiếng sỏi đá lạc xạc vang lên cũng không quá ồn nhưng đủ để người ta biết có người đang đến gần ấy vậy mà người ấy vẫn như không nghe thấy mà vẫn ngồi đó mân mê chén rượu ngọc bích quý giá không chút dao động trước âm thanh người đang đến gần .
" MinSeok ? Bây giờ phu nhân còn ngồi đây à ? Đêm muộn rồi "
MinHyung đi đến bên vợ mình mặt vẫn một màu vô cảm mà ngồi xuống cạnh cầm lấy chén rượu từ tay MinSeok không cho uống nữa , bản thân cũng cố lấy lại nhưng không được mà rượu cũng bị người kia uống cạn liền lập tức nhăn nhó khuôn mặt nhỏ xinh lại mà quay về phía bàn lấy bình rượu rót vào chén khác mà uống ừng ực không ngừng , thấy vợ quá đà nên MinHyung nắm lấy tay MinSeok khống chế thành công cướp bình rượu rồi ném xuống sàn , vỡ vụn từng mảnh gốm .
" Có thôi không hả ! "
Bản thân cậu cũng không thèm nể nang gì dù gì cũng là người say mà có biết làm chủ mình gì đâu chứ .
" Cái tên chết tiệt ! Ngươi là cái đồ tồi ! Khốn nạn ! Đốn mạt ! Đáng ghét vô cùng... "
Rồi cậu ngồi thụp xuống khóc lên từng cơn , hôm nay quá mệt mỏi rồi mấy phi tần khác lẫn trung điện nương nương là mẹ chồng mình gây khó dễ nói những lời nhục mạ cậu lẫn gia tộc cậu , trái tim này sao chịu nổi mấy lời ấy chứ..
Hắn nắm lấy tay cậu bắt người đứng dậy vẻ mặt bây giờ của thế tử điện coi bộ tức lắm đỏ gay lên mà .
" Nói lại cho trữ quân nghe ! Nói lại cho trữ quân nghe ! Ryu MinSeok ! "
" Ta nói là người là kẻ đốn mạt ! Hứa với ta những gì giờ lại cho ta sống cảnh như này rốt cuộc trì hoãn đến bao giờ ! Bao nhiêu lần làm lễ hợp cẩn thì trốn trốn tránh tránh bận đủ chuyện nhờ vậy mà ta như một kẻ rẻ rúm bị người khác mặt sức sỉ nhục , chà đạp...hay người giải thoát cho ta đi ta không làm dâu hiền vợ thảo nổi nữa.. "
MinHyung nghe thấy gì chưa ? Nỗi lòng của thế tử phi Ryu MinSeok đã chôn dấu ngần ấy thời gian làm vợ của vị thế tử điện này đấy... nó không hạnh phúc nổi trò chơi gia đình này đã phát chán rồi giờ lại càng chán ghét ! Chán ghét người lang quân tệ bạc của mình mà mọi người kính nể quỳ gối trước mặt !
Hắn không nói rằng gì lập tức bế cậu tròn vào lòng ra khỏi đình viện mặt lăm lăm tức giận , thấy thế tử điện lẫn thế tử phi rời từ đình viện cả đám nô tài lập tức chạy theo sau rước đèn sáng cho chủ mặt cũng không khỏi thắc mắc hai vị chủ nhân mình vừa rồi xảy ra chuyện gì mà hình như thế tử phi đang thành ma men thì phải thường ngày thế tử phi hiền diệu nhỏ nhẹ với thế tử điện lắm lại luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói vậy mà sao giờ làm chủ của họ mặt đằm đằm sát khí muốn giết người đến nơi vậy làm mấy kẻ thấp cổ bé họng này sợ tối nay toi mạng không lời trăng trối gì ở dương gian .
Đến thư phòng riêng của cả hai thì MinHyung không đợi người mở mà đạp một cái mạnh không quan tâm ai , những kẻ đang cuối đầu kia mặt rõ há hốc tưởng chết tới nơi thường để hạ nhân mở cửa chứ có bao giờ như thế ắt hẳn là người đang vô cùng tức giận , chỉ hy vọng tối nay thế tử phi toàn vẹn ngọc thể .
MinHyung đặt người MinSeok lên giường vô cùng cẩn thận nhưng mặt thì đỏ gay vì giận .
Hắn cởi lớp y phục ngoài của cậu rồi đến xiêm y trong mặt mày đã gấp gáp vô cùng nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe lệ cay cay mi của cậu với trạng thái không ổn định tỉnh táo này mà khựng lại , bản thân không muốn cả hai hợp phòng trong cái tình trạng nóng giận và say khướt này tí nào , người phu nhân của hắn lại nóng bừng bừng như cạnh lò lửa vậy .
" MinSeok à... "
MinHyung nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu giọng run run vẻ mệt mỏi vô cùng , vợ cũng cất giấu nhiều điều trong lòng nay mượn rượu giải bày... còn MinHyung thì sao...tại sao không có ai đủ tin tưởng để hắn trải lòng chứ..
Nhân lúc MinSeok đã ngà ngà vào giấc mộng đêm dài MinHyung đây cũng muốn nói vài điều .
" Ryu MinSeok à ta yêu em ! yêu em trong âm thầm , trong bí mật phủ lớp bụi mờ tần ngần năm qua , trở thành vợ ta chắc em khổ sở lắm vì lang quân thì tồi tệ như một người chẳng mấy chú ý đến em lại để vô số người bắt nạt em nhưng ta sợ , ta sợ có người biết ta yêu em rồi đưa em vĩnh viễn xa ta..vô số người bên ta cũng đều không yên ổn , vô số kẻ luôn muốn lật đổ vị trí chính thê của ta thậm chí còn có ý định giết hại em...đến cả ta họ còn nhắm đến thì em còn có khả năng cao hơn "
MinHyung ngậm ngùi nhớ lại khoảng thời gian MinSeok mới vào cung để quen dần nếp sống ở hoàng cung này để suýt chết vì bị thích khách hành thích và bị thương cũng cận kề cửa tử làm MinHyung này sợ đến nỗi khóc lóc tỉ tê như một đứa trẻ ngày nào cũng cạnh bên săn sóc cậu , rồi chép kinh phật cầu mong em sẽ chóng khỏe lại .
Cũng từ đó bản thân MinHyung cách xa người mình yêu vô ngần , không phải vì ghét bỏ mà là vì sợ ' chính bản thân mình ' hại chết phu nhân mình , thứ kinh khủng nhất đời này mà Lee MinHyung này không muốn hứng lấy nên thà rằng trở thành người lang quân tồi tệ trong mắt cậu còn hơn là nhìn em gặp vạn trăm bề hiểm nguy .
Con của cả hai thì MinHyung cũng muốn lắm nhưng sợ cậu mang thai lần đầu khổ sở , sinh con lại mệt mỏi vì con thì lại không được với nếu có bao nhiêu người con hay thiếp gì MinHyung cũng thấy như nhau còn MinSeok thì là nhất không có thua kém .
" Âm thầm bảo vệ em là ta mãn nguyện rồi.. "
" Người đâu mang khăn với chậu nước ấm vào lau người cho thế tử phi ngay cho trữ quân "
Phía ngoài nghe lệnh cũng tuân theo mà chạy đôn chạy đáo đi lấy theo lười dặn không dám chạm trễ không dễ không yên ổn ở trong Đông Cung người đâu .
Sáng trời nắng ấm không có chỉ thấy mưa rơi nặng trĩu trời thì đột nhiên chuyển lạnh dễ làm người rõ nhanh chóng bị nhiễm phong hàn ngay nhưng em không chịu ở yên trong phủ mà liền mặc áo choàng ấm cầm ô một mình đi vào Cảnh Phúc Cung .
EunHee cầm trên tay chiếc ô giấy đưa cho em mặt mày cũng mấy phần cau có vì biết đứa trẻ này dễ đỗ bệnh vô cùng mà đổ bệnh còn bệnh dài ngày nữa chứ chăm vô cùng cực , mà nay tiết trời xấu dự cảm đến mai mới trời nắng lại mà lại cứ vùng vằn đòi đi vào Cảnh Phúc Cung cho bằng được .
" Nhớ là vào tới nơi thì ở yên trong điện của vị chủ nhân điện đó người muốn gặp nghe chứ ? Lớn rồi đừng để ta lo lắng nữa ! "
" Trời ạ EunHee ! Tỷ đừng làm như là hoàng ngoại tổ mẫu nữa mà !! WooJe hiểu rồi "
" Nói là hiểu nhưng vẫn không chịu nghe cho xem tiểu nhân sẽ viết thư gửi cho Lee đại nhân "
" Thôi mà đừng để thúc ấy biết mà !! Ngũ thúc đã sợ rồi mà còn để tam thúc biết chắc ta xong đời mất "
" Tiểu nhân sẽ kể hết chuyện tốt của người mà công tử yên tâm "
Em ghét EunHee hết đời mất trời ạ ngũ thúc em tuy ở cạnh em nhưng không hẳn là thúc thúc ruột mà thúc thúc ruột của em là tam đại quân Lee DoYun đệ đệ ruột của mẫu thân em .
Em sợ nhất là tam thúc vì đã có một khoảng thời gian tam thúc ở kinh đô rất dài tận 2 năm mà lại ở phủ quận vương nhà em được thúc ấy dạy dỗ đã đến ám ảnh luôn nhưng vẫn thương em điều không chiều chuộng em như hai vị thúc thúc ở kinh đô này mà vô cùng nghiêm khắc với em nói chuyện cứng ngắc khó gần nữa nói chung là khó gần nhưng tam đại quân từ sớm đã nhờ EunHee viết thư cho mình để biết mọi chuyện ở kinh đô và chuyện tốt của hai cháu ruột của mình .
" Thôi ta đi rồi về nói với đại huynh đừng đợi cơm nhé "
Dáng người em khuất bóng để lại là tiếng thở dài thược của EunHee ở đó .
" Hazz DoYun đại nhân mà trở về kinh đô thì tốt quá sẽ quản được công tử "
EunHee lắc lắc đầu bước vào trong gian chính của biệt phủ đây mệt mỏi , lo âu .
Em vào được tới Cảnh Phúc Cung định bụng tới Đông Cung thì gặp thái hậu đang đi đến Khang Ninh Điện liền vui vẻ mà đi đến .
Thái hậu nhìn thấy cháu trai trân bảo liền vui vẻ hẳn nhưng vẫn có sự giận hờn trong lòng khi thấy em trời trở lạnh đột ngột như này còn đi đến đây vấn an ai lòng có chút bồn chồn xen lẫn giận hờn .
" Con bái kiến ngoại tổ mẫu , chúc ngoại tổ mẫu vạn phú kim an ạ "
" Ừm con không cần cúi chào ta đâu coi ô của con tuột mất khỏi tay "
" Không sao đâu ạ "
" Mà sao trời như này con lại vào cung ? "
" Do ngũ thúc hôm qua dặn con đến thăm thế tử phi ạ , dạo này con cũng ít đến bầu bạn với huynh ấy "
" Là cháu dâu à ? À ! Sáng nay ta nghe đâu là thằng bé đổ bệnh rồi , MinHyung chăm nó cả đêm chắc là nhiễm phong hàn đây mà "
" Sao ạ ? Huynh ấy nhiễm phong hàn ạ ? Vậy thì con phải hỏi thăm sức khỏe mới được "
" Vậy con đi đi ta tới Khang Ninh Điện gặp điện hạ , lát ta bảo người gọi ngự trù trưởng làm đồ ngon mang đến cho con "
" Dạ con xin phép đi "
Em lễ phép cúi chào thái hậu mà đi đến đông cung để thăm thế tử phi , không ngờ lâu không vào cung mà giờ người đã đổ bệnh rồi cũng may vẫn có thế tử để hạ săn sóc không em sẽ chửi vạn lần rồi làm một bài thơ chỉ trích vị lang quân tệ bạc này .
Người hầu thấy là tiểu quận vương đến thì liền niềm nở mở cửa mời vào còn vui vẻ hỏi han em nữa .
Bước vào điện chính của đông cung vẫn lạnh không chịu nổi dù đã cho người mang đồ sưởi ấm đến rồi nhưng vẫn vậy không chịu nổi .
" Thế tử đâu rồi ? "
" Dạ thưa thế tử để hạ vẫn ở thư phòng chăm bệnh thế tử phi rồi ạ "
" Đưa ta tới thư phòng được không ? "
" Để hạ nhân bẩm xin để hạ ạ "
" Ừ vậy đi đi "
Em cầm cây quạt lông công được để ở cạnh gần đó lấy xuống mà ngắm nghía , lòng cũng suy nghĩ mình có cái quạt này chưa nhỉ nếu chưa thì phải xin ngũ thúc cho một cây .
Vì được nuông chiều nên WooJe có cái tính là muốn có gì là phải đòi cho bằng được WooJe không muốn thua thiệt bất kì ai cả phải hơn cơ nhưng WooJe không bao giờ xin một thứ gì đó quá đáng hay vùng vằn đòi có cho bằng được lại không có chuyện xin lấy lại công đạo đâu vì em rất rất biết cách bảo vệ bản thân và quan điểm của bản thân mình .
Ngồi một lúc nô tì ra dẫn em vào thư phòng riêng của thế tử và thế tử phi đang ở .
Cửa vừa mở em vội chạy đến lo lắng cuốn cuồng lên tay chân lóng ngóng đặt tay lên trán MinSeok rồi lại lấy khăn lau lên mặt của minseok làm người bị bệnh cũng phải bật cười khanh khách .
" Tưởng đệ bị nhiễm phong hàn chứ không phải ta đấy haha "
MinHyung thấy vợ tỉnh liền bảo người gọi thái y tới , bản thân thì kéo WooJe ra một góc để xem phu nhân còn mệt không .
" Sao rồi ? còn thấy mệt trong người không ? "
Cậu lắc đầu lấy tay đặt lên tay phu quân , vẻ quay về như thường không còn kịch liệt như đêm qua chắc vì rượu vào mà lời ra mất kiểm soát .
" Ta không sao chàng đừng quá lo lắng , tiết trời này chàng cũng nên chú ý sức khỏe "
" Không cần phải lo đến cứ nghỉ ngơi đã , lát ta đưa KyungMi đến chơi với nàng được không ? "
" Có được không ? Con bé lỡ bị ta lây phong hàn thì... "
WooJe đứng thắc mắc không biết " KyungMi " là ai mà lại đánh vài cái MinHyung vài cái rõ mạnh mà hỏi .
" KyungMi là ai ? "
MinHyung mặt rõ tức giận nhưng không đánh đứa trẻ này được vì biết thái hậu và phụ vương của mình thương vô cùng mà thở dài trở lời .
" Lee KyungMi con gái đầu lòng của ta , đệ có thật là thúc phụ con ta không thế ? "
" Ai sinh ra ? Huynh sinh con à ? Không thể nào là MinSeok huynh được ! "
" OhDeok người gần tháng trước đệ với phu nhân ta đến "
" À.. chắc đứa cháu đệ dễ ưa hơn huynh với thứ phi của huynh "
Mặt MinHyung bực mình mà đuổi em ra khỏi phòng không cho em ở lại nữa mặc cho em phản kháng dữ lắm cũng không thể không bị đẩy ra khỏi , quay lại mở cửa thì bên trong đã được then chốt lại .
" À...huynh dám làm vậy , đệ dám đi phá huynh đến khi đệ xuất giá ! Hứ ! "
.
.
.
- hết chương 12 -
Tin là cái chương này t viết từ hồi đầu tháng 6 giờ đầu tháng 7 đăng k:)))))))
Tại hầm chơi nên giờ mới ngoi 🐧 mà flop mà lo gì:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top