anh đau từ lúc em đi






❝ngày đó, anh ngỡ chỉ là lời nói thốt ra khi mình hờn dỗi, anh không biết rằng những lời em buông ra lại là những mảnh dao vô hình, nhẹ như cánh lông rơi nhưng lại sắc hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào. anh từng nghĩ đó chỉ là cơn giận thoáng qua, một chút bốc đồng không đáng bận tâm.

giống như bao lần, giận nhau xong rồi lại thôi, anh cứ ngây thơ tin rằng giông bão rồi cũng tan, rằng cơn mưa lớn rồi cũng nhường chỗ cho cầu vồng.

anh đã quen với những lúc em luôn là người xuống nước trước, tin nhắn, gọi điện, xin lỗi. em luôn là người ở lại, nhưng ngờ đâu thì ra lại là lần cuối, của chuỗi những ngày lầm lỗi.

em nói một lời.

"ta chia tay nhé anh ơi"

nhẹ bẫng, lạnh lùng, rõ ràng. không một chút vướng mắc, không một chút do dự. em nói như cơn gió buốt luồn qua kẽ áo xuyên thẳng vào tận trái tim khiến anh tê dại.

và thế là em đi thật.

anh không kịp chuẩn bị, không kịp phòng bị, không kịp tìm một chỗ để bám vào giữa cơn lốc đang cuốn đi tất cả.

anh nhìn em, tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt đã từng là cả bầu trời của anh, một chút do dự, chút tiếc nuối, một tia lay động dù nhỏ nhoi.

lại chẳng có gì.

chỉ là cái nhìn bình thản, như câu nói ấy chỉ đơn thuần là một lời thông báo, không hơn không kém.

lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, như con thuyền không mái chèo, trôi dạt giữa đại dương mênh mông không phương hướng không cứu cánh.

lời em nói vẫn vang bên tai anh như những tiếng vọng kéo dài, từng chữ từng âm thanh đều khắc sâu vào tận mạch máu anh.

em quay lưng đi, khoảnh khắc đó cả thế giới trong anh sụp đổ. anh không chạy theo, không níu kéo, không thốt lên được dù chỉ một lời.

không phải không muốn mà là vì anh không thể.

em đi rồi, bóng dáng em nhỏ dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt, khỏi cuộc đời anh.

lúc ấy anh mới nhận ra, có những thứ đã mất đi thì không bao giờ có thể tìm lại.

anh đã từng nghĩ tình yêu là thứ vĩnh cửu, dù có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu lần giận dỗi, rồi cũng quay về bên nhau.

nhưng anh sai rồi wooje.

lời nói có thể tan vào không trung, nhưng vết thương thì không.

những vết nứt nhỏ bé trong một mối quan hệ, nếu không được hàn gắn kịp thời, sẽ dần dần trở thành khe nứt lớn, rồi đến một ngày tất cả sẽ vỡ vụn trong tíc tắc.

như cách em rời đi.

như cách tất cả đã kết thúc.

thời gian trôi qua, anh vẫn đứng mãi nơi em rời đi. giờ anh chỉ mong có thể quay lại thời gian để anh có thể hàng gắn, những vết thương lòng, rút hết những lời chua chát.

nếu biết trước đây là lần cuối cùng có thể nắm lấy bàn tay em, anh đã chẳng buông. giá như lúc đó anh có thể nhìn sâu vào mắt em thêm một chút, giá như có thể chạm vào em thêm một giây. giá như lúc ấy đúng hay sai cũng không quan trọng.

nhưng đời này làm gì có hai chữ "giá như".

anh đã chẳng để những giận hờn vô nghĩa biến thành một khoảng cách không thể nào lấp đầy.

thì đâu phải có ngày mình biệt ly, mình từng nói đủ thứ trên đời nhưng chưa từng nói về ngày biệt ly. vì anh tin rằng, sẽ chẳng bao giờ có một ngày như thế.

chỉ có thực tại nghiệt ngã, anh cố quên em đi nhưng ký ức về em cứ như vết mực loang, mỗi lần cố xoá lại càng in hằn rõ hơn.

em đi rồi, nhưng mọi thứ xung quanh lại toàn là em.

em biết không em?

anh đau từ lúc em đi, đau theo cách mà chẳng ai hiểu được, đau theo cách mà chính bản thân anh cũng không biết làm sao để chữa lành.

anh cứ lặng lẽ gom góp những mảnh vỡ mà ngày đó chẳng ai cúi xuống nhặt. cố chấp vá nó lại thành một thứ gì đó nguyên vẹn, nguyên vẹn như ngày mình chưa từng chia tay.

anh vẫn mãi mắc kẹt ở đó, ở khoảnh khắc em đi, ở nơi mà tình yêu này tan thành những vỡ vụn li ti.

ở nơi mà em từng yêu anh.

ở nơi mà em đã thôi không còn yêu anh nữa.❞




moon hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top