just like animals

"jeonghyeon, bắt chú chịu khổ nhiều rồi" - moon hyeonjoon ngồi trong quán nước nhỏ của lee minhyeong, đẩy hai vé máy bay tới maldives cho cậu trợ lý. chẳng là choi wooje ở nhà của jeonghyeon và taeyoon mấy ngày, mà noh taeyoon thì nhất quyết không cho choi wooje biết người yêu mình là ai, nên đương nhiên kim jeonghyeon mấy ngày này phải ở  khách sạn. không có bạn nấm thơm tho trắng trẻo trong lòng, người đàn ông đã có vợ khó mà chìm vào giấc ngủ.

"một chút thành ý này của sếp, em đương nhiên phải nhận rồi" - kim jeonghyeon nháy mắt, nhét vội hai tấm vé vào túi áo.

"này sếp, sếp mau đến mang vợ sếp về, em nhớ vợ em lắm rồi" - kim jeonghyeon khóc ròng, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hai vợ chồng sếp cãi nhau người khổ nhất vẫn là trợ lý kim thôi.

"được, chiều nay tới đón em ấy" - moon hyeonjoon cũng nhớ choi wooje lắm rồi, nếu kim jeonghyeon nhớ một, thì moon hyeonjoon phải nhớ tới mười. kim jeonghyeon có thể vô tư nhảy tới dụi đầu vào vai em nhỏ ở nhà, còn hắn, vẫn chỉ là quan sát em chơi cùng yeti ở dưới sân từ phía phòng làm việc. dù choi wooje có ở ngay trước mắt, hắn cũng nhớ, đừng nói đến việc em ta biến mất ba ngày liền.

"nấm nhỏ à, tớ về với cậu đây~" - kim jeonghyeon vội vã đẩy cửa căn hộ, trái ngược với tâm trạng phấn khích của jeonghyeon, phòng khách trống hươ trống hoắc. kim jeonghyeon hơi hụt hẫng xíu thôi, nhưng vẫn bình tĩnh đi sâu vào trong, đẩy cửa phòng cuối cùng ra. hoá ra có một vịt con một sóc con chơi mệt quá mà ngủ quên ở đây rồi. kim jeonghyeon khó kiềm chế xúc cảm nhớ nhung sóc yêu nhà mình, nhảy bổ xuống đất thơm chóc chóc vào má sữa trắng xinh của noh taeyoon. tiếng động vang vọng khắp phòng làm choi wooje tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt như mèo con. đập vào mắt em là hình ảnh đôi vợ chồng kia quấn quýt lấy nhau phát ớn, ngoài ra còn có cái đầu vàng đang nhấp nhổm ngoài cửa.

"về nhà thôi, yeti nhớ em rồi" - moon hyeonjoon xoa đầu bông của em nhỏ, xốc em dậy như bế em bé. choi wooje không hài lòng nói thả xuống, hắn cũng chỉ cười trừ bẹo má em một cái.

"taeyoonie tao về nha" - choi wooje quan sát kim jeonghyeon, áo anh ta có huy hiệu của moon, là cấp dưới của tên moon lớn rồi, bảo sao noh taeyoon lại muốn giấu nhẹm người ta đi như thế. choi wooje không bất ngờ khi moon hyeonjoon biết mình ở đây mà tới đón, những lần trước, dù có tới tận jeju hay busan, hắn cũng sẽ tới rước em về thôi. lần này chỉ quanh quẩn trong seoul, là hắn dung túng cho việc làm của em.

choi wooje ngồi trên xe không nỡ mở mồm nói một lời. hắn biết, em nhỏ của hắn đã không vừa ý điều gì đó ba ngày hôm nay rồi. tuy mối quan hệ giữa hai người chẳng phải là thân thiết gì cho cam, nhưng choi wooje chưa từng để bầu không khí giữa hai người ngột ngạt tắc thở thế này.

moon hyeonjoon nắm lấy tay em, vậy mà mắt vẫn hướng thẳng để lái xe. hắn vân vê ngón tay, không ngừng vuốt ve từng tầng da thịt mềm mại, cuối cùng luyến tiếc mà kiểm tra ngón áp út, trống không.

"nhẫn đâu"

"anh hỏi anh trước đi"

"anh vẫn đeo nhẫn" - đúng là hắn vẫn đang đeo nhẫn thật.

"hôm đó anh cầm tay cô ta tình tứ như thế, nhẫn cũng không thấy, cũng quên luôn mình đã.. có vợ rồi" - ba chữ có vợ rồi em ta nói như không nói, giọng nói có chút ấm ức nho nhỏ. em ta hất tay hắn ra, không cho nắm nữa cái đồ đáng ghét !!!

"xin lỗi em, hôm đó có việc phải đi thực nghiệm ở nhà máy một chút, sợ bẩn nên mới không đeo" - moon hyeonjoon lại nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia, nhẹ nhàng luồn mười ngón tay vào nhau. em ta giãy nảy ra, không chịu đâu, mắc gì hắn ta cứ phải tỏ ra cái vẻ nuông chiều em đến thế.. làm người ta ngại mất rồi.

"bỏ ra đi" - choi wooje thấy xe đã dừng bánh ở trước cửa nhà, lại giằng tay ra khỏi hắn ta lần nữa. moon hyeonjoon không nói gì, vẫn theo thói quen xuống xe trước mở cửa cho em. choi wooje vừa mới ló cái đầu ra, hắn đã nhấc em dậy mà ôm cả người vào lòng.

choi wooje đần cả người không hiểu người này bị gì, cũng không thèm ôm lại người ta luôn. moon hyeonjoon hai tay nắm lấy eo em, đột nhiên ấn cả cơ thể của em nhỏ vào cửa xe. choi wooje trợn tròn mắt, qua một lớp áo vẫn thấy hơi lành lạnh vì nhiệt độ của cửa kính, lại một lần nữa muốn chống đối moon hyeonjoon.

hắn không nói nhiều, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của em nhỏ. như chạm vào thứ công tắc gì đấy trên cơ thể wooje, cả người em tự động mềm nhũn ra, buộc phải bám vào người hắn để đứng vững. lưỡi hắn luồn lách vào khoang miệng nhỏ của em, triệt để hút lấy toàn bộ dưỡng khí. lưỡi cuốn lấy lưỡi, tạo nên những tiếng nhem nhép ướt át làm em đỏ mặt. choi wooje cũng theo bản năng mà chủ động cuốn theo lưỡi của người kia, vô thức nhiệt tình hơn mà mút lấy môi hắn. moon hyeonjoon chủ động tách môi ra trước, tạo nên sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người, choi wooje đờ đẫn túm chặt lấy gấu áo của hắn, môi mềm hồng lên thấy rõ vì vừa bị bắt nạt, đúng là đáng yêu không thể diễn tả được bằng lời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top