9. Nhớ

- ùm là thậy anh yêu em Choi Wooje!!

Bíp bíp bíp ...

Tiếng máy đo nhịp tim kêu vang cả căn phòng bệnh , nhịp tim lên cao rồi lại xuống thấp nhất cứ lên xuống chẳng có điểm kết . Bệnh nhân trên giường bệnh lên cơn co giật sao khi tỉnh lại .

bệnh nhân được chưa vào phòng cấp cứu.

2 tiếng

4 tiếng

Rồi ...

8 tiếng đèn phòng cấp cứu được tắt , bác sĩ từ bên trong đi nghe gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi sao 8 tiếng cấp cứu .

- bác...bác sĩ W..Wooje sao rồi !?

Hyeonjunie nắm lấy tay bác sĩ rặn hỏi tình trạng của vợ mình .

- bệnh nhân đã hồi phục rất tốt , nhưng do hôn mê quá lâu cộng với việc va đập mạnh ở đầu nên có thể sẽ bị mất trí nhớ , nhưng anh yên tâm sẽ hồi phục sớm thôi

- tôi biết rồi .

Thẩn thờ mình vợ mình được đưa về phòng nghỉ mà lòng hắn nặng trĩu.

Đã 6 tháng rồi em hôn mê chẳng tỉnh lại anh cứ tưởng như sắp bỏ cuộc đến nơi , nhưng nhớ lại thời gian trước anh không nở . Từng ngày đến bệnh viện tâm sự với em chăm sóc em anh luôn mong một ngày em sẽ tỉnh lại . Bây giờ em tỉnh lại rồi có quên anh không ? .

Chuyện phải kể từ 6 tháng trước...

Anh nhớ gõ hôm đó là kỉ niệm tròn một tháng chúng ta kết hôn , hôm đó trời mưa rất lớn vì tăng ca trễ mà bắt em phải đứng chờ dưới trạm xe buýt hơn một tiếng .

Lúc anh đến điểm hẹn , còn chưa kịp nói lời xin lỗi em từ bên đường chạy ra chỗ anh , anh còn chẳng kịp mở của xe từ hướng em chạy qua đường một chiếc xe mô tô do trời mưa mất lái lao thẳng về phía em .

Rồi rầm em ngã xuống chiếc xe đó thì quăng vào lề đường, em nằm đó trên nền đất mưa ước lạnh lẽ máu lan ra tạo thành một mảng lớn trước mắt anh nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài ôm em rào khóc .

Hôm đó đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất . Nhưng nó chẳng xảy ra cũng kể từ ngày đó em chẳng tỉnh dậy nữa cũng chẳng nhìn anh hay nói chuyện với anh , chắc em giận anh lắm đúng không ? Thế sao em chẳng chịu tỉnh lại với anh ?.

Rồi đến hôm nay khi anh nghĩ em hết giận anh rồi, em tỉnh dậy rồi anh còn vội mừng nghĩ sẽ đưa em đi chơi đi ăn để bù đắp cho em, nhưng anh chờ chờ mãi đến tận 8 tiếng sao để lại nhận lại em có thể sẽ không nhớ anh là ai nữa.

Bây giờ khi đang nắm lấy đôi bàn tay của em anh vẫn sợ rằng , liệu khi em tỉnh lại có nhớ anh là ai không . Hấy chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ anh ngờ vựt quá em ơi .

- đ.. đây là đâu sao tôi lại ở đây ? A..nh anh là ...

- Wooje em tỉnh rồi, em có nhớ anh là ai không hả em ?

Nheo mắt nhìn xung quanh mọi thứ có hơi xa lạ , nhưng sao người trước mặt lại trông rất quen mắt giống như là đã gặp ở đâu thì phải .

- anh là ... Nhìn ảnh rất quen nhưng em ...em không nhớ được...

Wooje ôm lấy đôi tay của hắn như một lời an ủi, tuy em không thể nhớ hắn là ai nhưng em thấy rất an toàn khi có hắn ở cạnh .

- em đói chưa anh mua cháo cho em nhé ?

Hyeonjunie vội đứng dậy thì bị tay em giữ lại , mắt em dịu dàng trông veo như thuở cả hai mới biết nhau , giọng nhỏ nhẹ hỏi.

- anh ...anh tên là gì ạ.?

Hắn đưa tay lên xoa đầu em nhẹ nhàng nói.

- Moon Hyeonjun nhớ cho kĩ nhé là Moon Hyeonjun đó .

Wooje cười dịu buôn tay cho hắn đi mua đồ ăn cho mình .

Mà lạ thay sao em chẳng nhớ tên người ta , nhưng sao ở gần người ta em cảm thấy an toàn và bình yên lắm .

Cứ như đã quen từ trước rất thân thiết cũng có thể là rất thân thuộc luôn ấy, lúc này khi nắm hắn em thấy trên ngón áp út của hắn có đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu với chiếc em đeo bên tay trái ngón áp út . Chẳng lẽ em với hắn có một mối liên kết gì đó nên mới thấy thân quen .

- Wooje anh mua cháo về rồi nè , để anh đút cho nhé?

- Dạ

Em ngoan ngoãn để hắn đở dậy kê gối sao lưng để em không mỏi , cầm bát cháo nên mút một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đút cho em , đột nhiên đang đút cháo cho em mà bụng hắn kêu lên nhắc nhở rằng hắn cũng cần phải ăn rồi .

Wooje cười đưa tay với lấy cái muỗng trên tay hắn , mút một muỗng cháo thổi vài ngơi rồi đưa đến miệng hắn bảo .

- a nào aa

Hắn thấy hơi ngại vì mua cháo cho em mà giờ em lại đút ngược lại mình , nhưng mà nói thật từ hôm qua tới giờ hắn chưa có gì bỏ bụng hết nên thôi em yêu đút thì hắn ăn vậy .

- aaa

- ha ha anh Hyeonjunie ăn giỏi quá

Em đưa tay nựng lên má hắn một cái , chẳng biết sao nữa em thấy hắn đáng yêu quá .

Và thế rồi nếu bạn đi ngang qua phòng 346 sẽ thấy có một bạn hổ bự và một vịt bạn nhỏ đang đút cháo cho nhau ăn , trông rất đáng yêu.

________
Tui định là end rùi mà á , mà này cúp điện nên tui bị rảnh thế là có chap nì í hihi tui sắp thi rùi chắc viết lẹ end cho mn đọc nha iu iu ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2ues