6. Hạnh phúc
Mấy nay tiệm bán trộm vía đông khách thế là Wooje nhận thêm dịch vụ ship hoa lên cả trung tâm thành phố vì sao lại đi ship á , vì anh Minseokie đó mấy tuần trước đã nằng nặc đòi ra tiệm phụ em bán hoa vì khách đông mà một mình em thì làm không xuể , mà á bụng Minseokie thì to như cái lu rồi giờ đi còn không vững ngã tới ngã lui mà đồi phụ , thế là em mới nghĩ ra việc livestream để ảnh ngồi một chỗ live thôi không cần đi lại .
Và nhờ cái miệng dẻo hơn kẹo của ảnh mà hàng bán đi ngày càng nhiều lúc đầu khách còn có thể tìm đến tiệm mua trực tiếp , về sao lượng khách càng nhiều có người làm văn phòng không có thời gian để đến thế là mới có thêm dịch vụ ship tận nơi , mặc dù tiền hoa với ship có mắc hơn nhưng vì hoa đẹp nên mấy chị ở văn phòng thích lắm , ủng hộ em miết thôi .
Hôm nay cũng thế có một chị khách quen đặc hoa ở trung tâm thành phố tại công ty CWJ_AT , vì chị bảo là chị cần gấp vào đầu giờ chiều nên em cũng tranh thủ gói rồi mang đi vì từ ngoại ô mà về trung tâm hơi xa nên em đi xe buýt cho tiện , hên là hôm nay anh Minhyungie đón đại ka em đi chơi rồi nên cũng yên tâm chứ để mà ảnh ở tiệm một mình em thấy hơi lo .
Đóng cửa tiệm , ôm 5 bó hoa to đi bộ ra trạm xe buýt gần tiệm hoa bây giờ mới có 3 giờ rưỡi ngồi chơi chừng 2 phút thì xe đến vừa bước lên xe bác tài xế đã vui vẻ hỏi em .
- aaa ông chủ tiệm hoa hôm nay lại đi ship hoa à ?
Wooje mĩm cười gật đầu lại với bác tài xế, chuyện này cũng thường thôi tại vì từ hồi có thêm dịch vụ ship tận nơi em toàn đi xe buýt của bác nên hai bác cháu cũng thân nhau lắm .
- vâng ạ , hôm nay là ở trung tâm thành phố bác ạ ở công ty CWJ_AT gì đó bác đưa cháu đến trạm gần đó được không ạ ?
- xa thế cơ á , ừ được hôm nay bác cũng có khách đi ngang trạm đó ấy .
Hai bác cháu trò chuyện một hồi thì đừng lại để bác tập trung lái xe , Wooje tên đùi là 5 bó hoa mệt mỏi ngã ra ghế để nghỉ ngơi , thật sự thì bán được hoa nuôi anh Minseokie và mẹ thì em cũng vui . Nhưng đổi lại thời gian nghỉ ngơi cũng ít hơn có nhiều khi một ngày em ngủ còn chưa được 4 tiếng đã phải dậy gói hoa giao cho khách rồi ăn uống thất thường nên hay đau dạ dày lắm .
Vì thế lúc nào trong balo của em cũng có ít nhất mấy vỉ thuốc dạ dày với vài viên kẹo ngậm cho đỡ đắng sao khi uống thuốc, trong dạo này Wooje gầy hơn trước một chút rồi , má bư cũng mất một nửa mất tiêu .
Nhưng biết sao giờ vì đồng tiền nên em mới bán mình làm việc thế đấy , bây giờ có anh Minhyungie đở một một phần nên em cũng bớt lo hơn , nhưng em vẫn phải làm vì chỉ có thế em mới quên đi nỗi đau trong lòng mà thôi .
- Wooje tới nơi rồi dậy đi con
Tới nơi nảy giờ rồi mà thấy Wooje ngủ nên bác không giám gọi , đợi đến khi sắp tới giờ đón khác mới đành lòng gọi em dậy . Nhìn Wooje bác cũng thương lắm làm bác nhớ đến con trai bác cũng như em làm việc không có thời gian nghỉ ngơi như thế đấy .
Bị lây người làm em giật mình tỉnh giấc , nghe bác bảo tới nơi hơn 5 phút rồi em mới vội trả tiền rồi cảm ơn bác chạy xuống xe đi đến công ty chị khách làm để giao hoa vì sắp tới giờ hẹn giao rồi .
Bác tài xế xe nhìn số tiền em đưa mà cười trách .
- haizzz lại nữa rồi làm nào cũng đưa dư ra hết , chẳng biết ăn uống gì chưa mà còn đưa dư ra thế này ...
Lần nào đi xe của bác Wooje cũng trả dư tiền xe để bác đở phần nào tiền nuôi vợ bị bệnh nặng ở nhà và con gái út đi học , phải nói Ryu Minseokie thương người số 1 thì Choi Wooje thương người số 2 luôn .
Sao một hồi tra hỏi mọi người thì em cũng đến được công ty đó lấy điện thoại ra gọi là chị khách thì chị bảo chị bận họp , nên em đành phải ngồi đợi trước công ty mai mà có ghế đá chứ không chắc đứng chết cái chân em rồi huhu .
Đợi lâu quá nên em ngủ quên luôn tay thì ôm 5 bó hoa còn to hơn cả người mình ngồi co ro ngủ trông đến mà thương .
Moon Hyeonjun đi từ trong công ty ra vô tình nhìn thấy em , phải nói là hắn không giám tin là hắn gặp được em đâu , phải mất mấy giây để định hình lại là em đang trong tình trạng ngủ quên trên người mặc một cái áo phông sơ sài chẳng đủ ấm ngồi co ro ngủ dưới thời tiết âm mười mấy độ của đầu màu đông .
Cảnh tượng làm đến hắn cũng hoãn ngang vội cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em , đang định bế em lên xe thì từ đâu đã nghe tiếng chị mình chạy tới .
- aaaa chị xin lỗi nha bắt em đợi ...
- suỵtttttt chị bé bé cái mồm thôi để em ấy ngủ điiiiiii.
Nghe giọng bà chị mà hắn hết cả hồn vừa mới quay qua bảo chị im lặng lại phải xem em có bị giật mình không.
- ủa Hyeonjunie sao em chưa về nữa ??
- thì giờ em về nè , mà chị quen Wooje khi nào thế ?
- hã Wooje nàooo , có quen đâu chị mua hoa bé này giao hoa mà nhỉ ? Ờ nè hoa chị đặc này
Mình theo tay bà chị mà Hyeonjunie muốn tá hoả , bộ bà định cấm cả cái công ty thành vườn hoa hồng hả trời mà đặc 5 bó to thế không biết .
- bộ chị định biến cái công ty thành vườn hoa hay sao mà mua nhiều thế ???
- có đâu mua ủng hộ mà lỡ đặc hơi lố á mà hihi
Hắn cũng phải đến bó tay với bà chị mình , bây giờ cũng tối rồi nên hắn nhẹ nhàng lấy hoa trên đùi em trao lại cho chị mình rồi đợi chị khuất dần trong sảnh rồi mới anh tay bế em lên xe , để em nằm trên đùi mình rồi bảo tài xế .
- về biệt thự riêng của tôi
- vâng thư anh
Trên suốt quãng đường về nhà hắn, không lúc nào là hắn gời mắt khỏi em, 4 tháng không gặp lại em thay đổi nhiều hơn hắn tưởng . Chẳng còn là cậu nhóc ngây thơ trong mắt luôn có hình bóng hắn nữa chỉ mới 4 tháng em trưởng thành hơn , chững chạc hơn làm hắn chẳng tưởng tượng nổi trong suốt khoảng thời gian em biến mất em đã trải qua những gì nữa.
Nắm lấy bàn tay em để sưởi ấm , bàn tay trắng trẻo ngày nào giờ đã chỉ còn lại là mấy vết trầy xước do mấy gai nhọn trên thân hoa gây ra , xen vào đó là những vết mới chưa lành hẳn, cầm tay em mà lòng hắn đau nhói nói thương Wooje của hắn sao cho hết được đây .
Vừa về đến nhà cũng là lúc em dậy mở mắt ra chẳn phải là trần nhà gỗ quen thuộc ở nhà mà là một mãn trần trắng tinh với cái đèn chùm nếu em nhớ không lầm là mới được quảng cáo hài tuần trước trên báo ấy , hết nhìn trần nhà lại đến xung quanh căng phòng, trong phòng trưng bày vô số cup lớn nhỏ về môn taekwondo có cả đai đen làm em tưởng mình bị bắt cóc nên vội nhảy xuống giường mở cửa chạy ra ngoài .
Chạy từ phòng ngủ lúc nảy xuống tới dưới phòng khác em mới thấy kì , kì ở chỗ bắt cóc mà sao nhà trông trơn không có ai hết trơn vậy nè , rồi là bắt cóc dữ chưa trời .
Đang đứng ngơ ngác thì ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra từ bếp làm em mới nhớ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng hết , làm liều em nhẹ nhàng đi xuống bếp núp sao cái tủ lạnh xem là ai đang nấu ăn mà thơm thế .
Từ đằng sao em nhìn thấy một người cao lớn với máy đầu bạch kim đang lúi húi nấu cơm , mùi thơm từ đồ ăn làm em đói đến bụng kêu rào thảm thương đành nhẹ nhàng bước hai bước đến gần hỏi .
- a..anh anh bắt cóc này có thể trước khi bán tui thì cho tui ăn cơm được không ? Tui đóii quá
Giọng nói nhỏ xíu phát ra từ đằng sao làm hyeonjunie buồn cười không thôi quay người lại đối mặt với em hỏi .
- hửm em bảo ai là bắt cóc thế hửm ?
Em ngước mắt lên đập thẳng vào mắt em là khuôn mặt quen thuộc đã lâu không thấy cũng giộng nói cũng đã lâu không nghe làm em tưởng mình đang mơ đứng hình mất mấy giây .
Thấy cục bông nhỏ ngơ ngác hắn cười yêu chiều nói .
- em ra bàn ngồi đợi anh một xíu nhé , sắp xong rồi
Wooje ngơ ngác vâng dạ làm theo tới khi hắn dọn xong đồ ăn em mới hoàn hồn hỏi .
- sao Wooje lại ở đây thế ? em đang đi giao hoa cơ mà ? Sao anh Hyeojunie lại ở đây ? Nhà anh Hyeojunie ở đây ạ ? Em đã ngủ bao lâu rồi anh ???
Wooje có quá nhiều câu hỏi , em cứ liên tục hỏi miết làm hắn trả lời không kịp với em nhỏ luôn
- anh Hyeojunie ...
- suỵtttt ăn đi Wooje rồi anh giải thích cho nhá aaaa nào aaa
- aaaa
Miếng thịt an vị đáp vào miệng em dù miệng nhai như em vẫn hoang mang lắm đang nhai thịt thì hyeonjunie đã đút thêm một muỗng cơm vào miệng làm em vừa nhai vừa hoang mang.
Thấy em nhỏ nghe lời ăn ngoan hắn mới vừa trộn cơm vừa nói .
- Lúc nảy lúc từ công ty đi ra anh thấy Wooje ngủ quên trên ghế đá nên sẳn anh bế em về nhà anh luôn, còn 5 bó hoa của Wooje chị hyejin nhận rồi em cứ yên tâm ăn cơm đi nha , Wooje nhai xong chưa aaa nào
- nhem chưa nhái xum từa từa nhăm nhăm : em chưa nhai xong từ từ nhăm nhăm
Miệnh xinh vừa nhai vừa nói , hai má vì ăn quá nhiều cơm mà phồng lên đáng yêu hết sức nhìn muốn cắn một cái ghê .
Đợi em nhỏ nhai xong rồi lại đút tiếp .
- dạo này Wooje làm gì nhỉ ?
- nhem bén ho nhạ nhăm nhăm nhăm a
- ò bán đắt không nè , có cần anh phụ không
- hem hem còn dâu , nhen tựa bén dược dòi nhăm nhăm nhăm
Hắn đút cơm đến say mê đút đến khi hết bác cơm mới thôi , mà em nhỏ cũng hợp tác nhăm nhăm hết trơn , chắc tại đói nhưng đồ ăn anh Hyeonjunie làm ngon lắm luôn .
Ăn xong Wooje dọn bát xuống phụ hắn định rửa thì bị hắn đuổi lên phòng khác ngồi chơi .
Em đành chịu tính Hyeonjunie là thế rồi em không trách được , lấy điện thoại trong túi ra mở lên mới biết bây giờ là 8 giờ tối , tức là em đã đi 6 tiếng rồi không gọi cho mẹ , lật đật bấm vào danh bạ tìm mẹ rồi bấm gọi .
- Alo mẹ hả, tối nay con không về mẹ đừng đợi cửa nhé
- Ừ nhưng đã ăn uống gì chưa đó hả ?
- dạ con ăn rồi mẹ với anh Minseokie cứ yên tâm Wooje ngoan nghe lời mà hihi
- con đó dẻo miệng , được rồi mẹ cúp máy đây nhé nghỉ ngơi sớm đấy biết chưa
- dạ vâng ạ
Vừa cúp máy cũng là lúc Hyeonjunie từ bếp đi ra trên tay là ly sữa, ngồi xuống cạnh em rồi hỏi .
- Wooje gọi cho mẹ hả ?
- dạ đúm rùi
Wooje vừa uống sữa vừa trả lời hắn.
- dạo này em làm gì , công việc ổn chứ
- dạ ổn em mở lại tiệm hoa ấy trộm vía cũng khá lắm anh
- tiệm hoa Mùa Xuân ấy hả ?
- dạ vâng anh còn nhớ luôn ạ
Nhớ chứ sao không lần đầu hắn gặp Wooje là cuối cấp 3 hắn đi mua hoa tặng người hắn thích tại tiệm hoa của em mà sao hắn không nhớ được chứ .
- còn anh Hyeonjunie thì sao ??
- hả anh hả , cũng vậy thôi em nhưng ...
- nhưng sao ạaa ?
- nhưng thiếu Wooje nên anh thấy chẳn ổn ít nào , sao em lại biến mất suốt 4 tháng thế Wooje biết anh nhớ Wooje lắm không hả
Em đơ cái mặt em ra luôn em xịt keo em chết lặng em tưởng hắn thích chị thư ký của hắn chứ ơ ơ ơ .
- em tưởng anh có người anh yêu rồi nên em mới rời đi chớ ???
- Wooje bỏ anh đi mà còn nói , anh giận Wooje đấy nhé huhuhu
Ơ ơ ơ cái gì thế em tưởng em mới là người cần được chữa lành chứ sao giờ tình thế đão ngược rồi , giờ là em phải dỗ ngược lại cái con hổ to xác này đấy hả trời
___________
Xin lỗi mn nhé dạo này tớ bận không ra chap được nên mn thông cảm ạ
Chíp Chớp xa nhau đã 4 tháng kể từ ngày 3/11/2024 rồi ấy mn ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top