2

" Xin lỗi, hình như anh đã trót yêu em mất rồi"

☾⚡︎

Đám trẻ ở trong khu chung cư mê mẩn chiếc xe chở sách cà tàng của Moon Hyeonjun

Khác với vẻ bề ngoài nom có vẻ đáng sợ của mình, gã trai mang cái tên đi kèm mặt trăng kia thật ra vô cùng tốt tính, lại còn thường xuyên cố gắng dậy sớm lựa thêm mấy cuốn sách thu hút từ tiệm để chất lên xe

Theo lời đồn, Moon Hyeonjun trước đây hướng nội vô cùng, cả ngày chỉ ru rú trong cái hầm bán sách ọp ẹp của gã. Trẻ con đến thì gã sẽ đuổi đi, chê bai chúng chỉ là một thế hệ suốt ngày cắm mặt vào thiết bị điện tử, đến đây thì sẽ làm bẩn hết đống tư liệu quý gã sưu tầm. Vì thế nên có rất ít người chịu nổi cái tính cách ương ngạnh của gã, cũng rất ít người chịu mua sách mà gã bán, dù cho chúng có hiếm và đáng giá đến nhường nào

Trong hàng hà sa số người tìm đến hầm sách của Moon Hyeonjun, chỉ có đúng một người gã chịu dở giọng mềm mại, cưng chiều để nói chuyện cùng

Đến cả chủ nợ Lee SangHyeok của gã còn phải trầm trồ với người này

☾⚡︎

Moon Hyeonjun nợ tiền vì đam mê, chứ nhà gã chẳng thiếu một cắc nào, nợ tiền Lee Sanghyeok chỉ vì gã muốn chọc tức ông chú thằng bạn. Thế nên họ Lee cứ đến thăm là họ Moon trốn tiệt. Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, cho đến ngày Moon Hyeonjun vắng mặt, và rồi có thằng bé tròn tròn trắng trắng thật sự mở ví ra trả tiền cho Lee Sanghyeok

Hôm ấy, Moon Hyeonjun bị mẹ sắp lịch xem mắt với con gái nhà người ta, ai ngờ cô ta cũng là bị dàn xếp, không ngại ngùng bộc bạch với gã rằng bản thân không thích đàn ông, rồi lạnh lùng xách túi ra về. Thật ra Moon Hyeonjun chẳng bất ngờ gì, ngược lại còn rất hạnh phúc, gã được dịp về sớm với cậu nhân viên gã thuê để trông hầm sách lúc gã ra ngoài. Đến nơi thì thấy Choi wooje lấy tiền bán sách trả cho Lee Sanghyeok mới điên chứ

Trước mắt toàn thiên hạ, thằng con trai bị đồn thổi là tính khó ưa, nết rèn mãi không sửa nổi lại đi nũng nịu một thằng bé khác

Chứng kiến cảnh này, Lee Sanghyeok quyết định ôm bao tiền năm kí về nhà chứ không thèm thu thêm bất cứ thứ gì nữa

☾⚡︎

Moon Hyeonjun gặp Choi wooje trong một buổi triển lãm tranh một cách vô cùng tình cờ

Khi bộ đôi Lee Minhyung và Ryu Minseok liên tục xúi gã hoặc là đi tìm bạn đời giống chúng nó hoặc là đi xem bộ sưu tập mới của cậu họa sĩ mới nổi thì gã không ngần ngại chọn ngay vế thứ hai. Gã làm sao biết được, tầm hai hay ba năm kế tiếp, gã sẽ bỏ cái nghề tha lôi sách vở và đứng ngoài hiệu chọn bánh mềm nhân socola cho người mà gã liếc qua đầu tiên vào hôm nay

Vào giây phút định mệnh khi ánh sáng rọi xuống bóng lưng của chàng thơ và Choi wooje quay đầu lại, Moon Hyeonjun tưởng chừng như có thể thấy cả đích đến cuộc đời mình trong ánh mắt ấy. Từng hơi thở, từng cử chỉ, từng đợt sóng gào thét trong tâm hồn gã thúc đẩy cảm giác thăng hoa về ý thức khát khao đòi gã phải bước đến làm quen người nọ ngay lập tức. Và có lẽ chính cậu cũng thầm hiểu được cảm xúc của gã lúc bấy giờ nên mới cúi người bước xuống khỏi thảm đỏ về phía người hâm mộ ở đối diện trong muôn vàn âm thanh hân hoan của đám đông và tiếng nhạc cổ điển kì dị làm tai gã ù đi

Chỉ một chút chút thôi..

..một tí tẹo thời gian..

..Moon Hyeonjun thấy cả thế giới đều mờ đi, và điều duy nhất gã cảm nhận được là những đầu ngón tay mũm mĩm của cậu dúi vào tay gã một bọc giấy được gói cẩn thận, cùng màu vẽ trên tay người nọ  nhuốm vào vạt áo gã, giống như cách Choi wooje sau này đem màu sắc vào cuộc sống của Moon Hyeonjun

☾⚡︎

Ryu Minseok phát hoảng, nổ tung, và mất kiểm soát

Ok chấp nhận là Choi wooje mở giveaway ngẫu nhiên tặng đĩa nhạc cho năm người bất kỳ đi, bốn người kia thì không nói làm gì, nhưng có nhất thiết phải là tặng Moon Hyeonjun không thế?? Ý là, dù sao cái đầu trắng của thằng bạn cũng rất nổi bật, nhưng mà nổi bật thì em khen đi anh không chấp, tại sao lại phải nhắn tin xin số nó??

☾⚡︎

" Ryu Minseok bắt tôi nói cái này"

" Ê"

" À không, là tôi tự nguyện muốn nói. Moon Hyeonjun tán Choi wooje như bỏ bùa"

" Ừ nhỉ, ừ đấy bạn thấy tớ nói có đúng không???"

" Minseokie nói gì cũng đúng hết, bây giờ thì đi mua canvas cho Wooje cùng tớ nhé"

☾⚡︎

Không phải nói suông, mà là Moon Hyeonjun tán Choi wooje như bỏ bùa thật

Để nói vì sao Choi wooje là họa sĩ mà hôm đó lại đi tặng người hâm mộ đĩa nhạc thì phải kể đến đợt hợp tác của cậu cùng một nghệ sĩ người ngoại quốc khá có tiếng để quảng bá thương hiệu của cậu cũng như tạo nét gì đó mới mẻ cho những sản phẩm của mình. Chẳng biết thế nào mà ca sĩ tóc vàng hợp tác cùng cậu hôm đó lại chính là thần tượng của gã mặt trăng nào đấy. Cứ tưởng tượng mà xem, nhận quà từ crush rồi mở ra xem phát hiện ngay crush có trùng gu âm nhạc với mình thì hạnh phúc nhường nào cơ chứ

Suốt đúng ba tuần một ngày mười hai tiếng tiếp theo kể từ ngày Hyeonjun bốc thăm trúng thưởng to đùng, hàng xóm của gã bị tra tấn bởi một điệu nhạc đinh tai nhức óc cùng cái giọng ca hát the thé như đấm vào lỗ tai lặp đi lặp lại. Chủ nhà ( Lee Sanghyeok) sau nhiều lần cầu mong thằng nhóc bán sách tắt cái máy chạy đĩa đi cuối cùng đã không chịu nổi mà gọi người đến thanh lý cái xe to đùng của nó đi coi như một lời cảnh bảo. Chả hiểu kiểu gì mà sau khoảng thời gian đấy thì thằng nhóc trong lời anh không chỉ không tắt nhạc, mà còn tha được cái xe về, tha được cả một thằng nhóc khác rất ư là đáng yêu về làm nhân viên part-time cho mình, rồi tự dưng hôm nào nó cũng bán được một nùi giấy, một nùi quà linh tinh tặng kèm, lòi ra cả vụ người nổi tiếng và kí tên nào đấy

Lee Sanghyeok chắp tay, cúi đầu cầu nguyện thề là nếu không phải do gia cảnh giàu có ép buộc thì anh sẽ bỏ quách cái nghề này và về quê ở ẩn giống Nguyễn Khuyến

☾⚡︎

Quay lại vấn đề tại sao lại coi mặt trăng tán tia chớp như bỏ bùa thì phải biết sau khi Wooje vô tình ( không hề vô tình) đi ngang qua nhà Hyeonjun, cậu đã nghe thấy giai điệu quen thuộc lọt qua ô cửa sổ gỗ sồi dán đầy giấy bóng đen xì. Trong thoáng chốc, lý trí cậu đành phải làm ngơ nghe lời con tim thổn thức. Nếu để nói, thì đó chắc hẳn là một trong những quyết định khôn ngoan nhất cả đời họ Choi, khi mà sau cánh cửa là người mà cậu mong muốn được gặp từ lâu, trong bộ vest chỉnh tề, đầu tóc vuốt keo đầy đủ cùng đóa hoa hướng dương rực rỡ đã được gói xinh đẹp

Cả hai gần như bỏ qua toàn bộ các bước chuẩn bị, và đi thẳng đến kết quả trong thời gian ngắn làm ai cũng choáng váng

Sau này khi nhìn lại thì Choi wooje mới biết rằng dù cho Ryu Minseok đã mách lẻo địa chỉ nhà Moon Hyeonjun cho cậu đi chăng nữa thì Lee Minhyung cũng đã lén nhắn tin báo cho gã rằng hôm ấy nam thần đời gã sẽ đến

Luật nhân quả không chừa một ai, Minhyung nhận được cả chục cú đánh bùm bụp vào vai bởi cún con của hắn, đổi ngược lại là thằng bạn trời đánh cùng chàng thơ vẽ vời còn không thèm công khai, không thèm hẹn hò, thay vào đó lựa chọn cảnh mập mờ ám chỉ như đúng rồi

☾⚡︎

Có mấy hôm trời mưa tầm tã, từng giọt nước lóng lánh gõ cành cạch trên mái tôn như gõ trống rồi trượt xuống thấm vào nền đất ẩm ướt, dội lên mùi cỏ cây trong kẽ đá rất khó chịu. Trên đường phố, ai ai cũng cố gắng lái xe nhanh về nhà, các chủ sạp thì vội vã kéo khăn che cho đám đồ bày ngoài, khách khứa mấy quán cà phê cũng kéo nhau chạy vội vào trong nhà

Dường như mưa đối với họ là cái gì đó ghê gớm tồi tệ lắm, họ phải né nó đi, sợ nó làm bẩn quần áo, làm bẩn đế giày cao gót đỏ sang trọng, hay chỉ đơn giản là họ ghét cái không khí ảm đạm mà nó mang lại. Thật ra cũng chẳng thể trách họ, vì Choi wooje cũng ghét mưa chết đi được, nhiều khi cậu quên không đem theo ô, đi tới đâu là đầu ướt nhẹp đến đấy. Nước cứ tong tỏng rớt xuống sàn, kéo theo cả tâm trạng họ Choi chạm đáy

Nghệ sĩ ấy mà, những tâm hồn sống bằng máu nghệ thuật ấy hay dựa cảm xúc mà sống lắm. Giả như Choi wooje nghe nhạc Âu Mỹ là có thể quệt ngay một tác phẩm hội họa trừu tượng rực rỡ sắc màu, ngắm hoàng hôn thì có thể lướt cọ trên vải ra cảnh thiên nhiên mềm mại, còn đi mưa về thì nằm khóc tỉ tê ôn lại chuyện cũ

☾⚡︎

Lúc ấy hai người còn chưa chuyển vào ở cùng nhau, Moon Hyeonjun đang nẹp lại gáy sách thì nghe tiếng gõ cửa sấm gào của Chớp con nên phải lon ton ra mở cửa ngay. Tưởng đâu em bé lại chạy qua đem giấy bút vẽ như thường lệ thì đón chào gã lại là khuôn mặt nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt

Đã thế Wooje còn từ chối giải thích lý do bản thân đến đây vào thời điểm không thể nào trời ơi đất hỡi thêm mà lại ngang nhiên lách mình qua người gã rồi nằm bó gối trên sofa nên gã ta chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm nhìn dấu yêu của mình

" Bé ơi em sao đấy?"

" Chả có vấn đề gì cả, anh lắm lời ít thôi"

" Bé ơi anh biết bé đang mệt mà, lại đây anh ôm bé nè"

Và khi đang nằm trong vòng tay mặt trăng, tia chớp nhỏ mới chịu bộc lộ tâm tình, rằng công việc hiện tại đang bào mòn cậu như thế nào, rằng bọn đánh giá tranh chả biết cái gì về nét vẽ của cậu mà còn đi nhận xét, kể một hồi lại vòng vo về cả việc thời tiết hôm nay cũng là quá xấu tính rồi đi, ông Trời biết cậu chuẩn bị đến hạn nộp sản phẩm vậy mà vẫn mưa, rõ ràng là cố tính đánh đòn tâm lý cậu

Choi wooje mải thao thao bất tuyệt đến nỗi không để ý ánh nhìn không rời của gã đặt trên người mình. Đến tận khi khoảng cách giữa chóp mũi cả hai không còn đáng kể và đầu cậu đặt kế trái tim của gã thì cậu mới muộn màng nhận ra, sắc đỏ kéo dài từ má ra tận hai bên tai, Hyeonjun còn ác ý muốn cắn cắn vành tai cậu, làm cậu ngứa ngáy không thôi. Hai người cứ lăn lộn qua lại trên chiếc sofa cỡ lớn của họ Moon, cười đùa cả tối

Gã hỏi cậu không về à, cậu lại đốp chát lại ngay kêu rằng là gã quyến rũ cậu bắt cậu ở đây, bây giờ rớt vô lưới tình của gã rồi nên gã phải chịu trách nhiệm, không thể vô căn cứ đuổi người đáng yêu về. Moon Hyeonjun thì thôi rồi, gã cũng biết bản thân quá yêu thằng nhóc này nên mới tự giác ngồi dậy đặt cơm gà chiên cùng hot choco trên app rồi mới nằm xuống ôm người vào lòng tiếp

Lúc bấy giờ, Wooje mới mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra mùi nước hoa trên áo gã. Là một fan cuồng của mấy hương thơm thuần khiết từ tự nhiên, đáng lẽ cậu đã phải biết trước Hyeonjun sẽ mang trên mình cái mùi đặc trưng của cây lá sau mưa, sự ẩm ướt mà cậu vốn cho rằng là gai mũi

Ấy thế mà, Wooje vốn nhạy mùi lại không hề phát hiện điều này, kể từ khi cậu vùi đầu vào người gã, cậu chỉ cảm thấy rất yên bình, tựa như được vỗ về, yêu thương

Rồi chàng họa sĩ đưa ra một kết luận

À, thì ra cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh người yêu là như thế này, thư giãn đến mức mọi vật xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa, những thứ xấu xí cũng hóa xinh đẹp

( sau đó thì đương nhiên Choi wooje cũng không về nhà, ở lì chỗ Moon Hyeonjun sáng tác suốt một tuần đến mức làm Ryu Minseok hốt hoảng đi tìm)

☾⚡︎

Họ Moon và họ Choi có một khoảng thời gian dây dưa với nhau rất lâu, có rất nhiều điều mà cả hai cùng trải qua. Nhưng mà có một lần hai đứa cãi nhau to đến mức suýt định cắt đứt mọi liên lạc với nhau, báo hại anh Lee Sanghyeok bị favorite child gọi điện lúc ba giờ sáng, chưa kịp chửi mắng đã nghe đầu dây bên kia thút thít báo cáo là người ta block số em rồi, em gọi bao nhiêu lần cũng không nghe máy

Ừ thế thì có liên quan gì đến Sanghyeok đâu, thế là anh tắt máy đắp chăn ngủ tiếp

Ai ngờ điện thoại thì cứ reo liên hồi, hóa ra là có liên quan tới Sanghyeok thật. Bởi vì tòa nhà mà Choi wooje đang ở cũng thuộc quyền sở hữu của bộ máy nhà họ Lee, Choi wooje có khóa cửa thì chủ nhà là anh vẫn có thể qua đấy unlock cho Hyeonjun được

" Chú mày biết thế này là phạm pháp phải không?"

" Wooje không rep tin nhắn em"

☾⚡︎

Choi wooje là người sai, cậu biết rõ điều ấy hơn ai hết

Đặc tính sống theo cảm xúc của nghệ sĩ là con dao hai lưỡi

Họ sinh ra với khả năng cảm thụ vạn vật một cách vô cùng tinh tế

Đổi lại, hành động và suy nghĩ của họ thường xuyên bị chi phối bởi chính những cảm xúc nọ

Vậy nên khi đánh mất cơ hội đưa những đứa con tinh thần của bản thân vào một đấu trường có tính cạnh tranh cao hơn bởi một con ông cháu cha, thì chính tinh thần của Choi wooje cũng sụp đổ

Biết sao được, chỉ có thể trách cậu quá nhạy cảm

Nhạy cảm thế này mà tối nay còn có hẹn với Hyeonjun thì lỡ kéo cả tinh thần anh xuống cùng thì sao?

Có lẽ khi ấy Wooje đã làm liều thật, khi nửa đêm nửa hôm không giải thích gì mà ghost gã cả tiếng, để người nọ ngồi chờ ở quán ăn yêu thích của cậu suốt đêm, đến tận khi quán đóng cửa mà tay gã vẫn còn cầm hai ly milkshake dâu thơm lừng đợi cậu đến, cố gắng thuyết phục bản thân rằng tính chất công việc của cả hai đối lập nhau, phải thông cảm cho cậu

Ấy mà thay vì xuất hiện, beloved của gã lại nhắn tin đòi chia tay

Khỏi phải nói cũng biết phản ứng của Moon Hyeonjun chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận nhanh đến mức nào

Moon Hyeonjun lái xe phân khối lớn mà quành trái quành phải, tạt đầu xe như điên cốt chỉ để kéo Wooje khỏi cái ổ của mình. Cứ tưởng khi ấy cậu đã định cạch mặt gã luôn rồi, nhưng không, Wooje của gã đứng trước cửa nhà cầm theo toàn bộ họa cụ của cậu trong một chiếc bọc đen lớn

Thế là hai người cãi nhau, nhưng mà không phải do Choi wooje bỏ rơi gã ở quán ăn, mà là do cậu nhất quyết từ bỏ giấc mơ của bản thân

Lời qua tiếng lại, càng ngày càng gay gắt đến mức Ryu Minseok và Lee Minhyung sống ở nhà dưới nghe thấy đôi bên căng thẳng cũng vã cả mồ hôi, Minhyung còn định ra can, Minseok thì ngăn hắn lại, bảo rằng chuyện nhà người ta tốt nhất nên để người ta tự giải quyết

Cái kết cho cuộc cãi cọ ấy là Hyeonjun hùng hục bỏ về, Wooje sững sờ nhìn bóng lưng anh đối nghịch với mình

Nếu bóng lưng của Wooje hôm ấy ở triển lãm làm trái tim mặt trăng lỡ một nhịp, thì chính bóng lưng của gã vào thời khắc nọ cũng đã khiến trái tim tia chớp hẫng đi trong giây lát

Lần đầu tiên, Wooje sợ mất đi ai đấy

☾⚡︎

Minseok nhìn em mình đứng lên ngồi xuống mãi, thấp thỏm mở gmail ra check rồi lại nằm bò ra giường, thi thoảng mở kẹp file hay máy tính bảng ra kiểm tra các dự án mới. Dăm ba lúc cậu còn dở hơi tới mức lôi hết đồ nghề ra ngoài ban công nóng khó tả để vẽ nắng trưa, chả hiểu sao có thể ngủ quên ngoài đấy luôn

Vòng lặp luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại, Minseok nhìn mà thấy chán luôn rồi

À còn nữa, Minseok còn phát hiện Wooje lén viết mấy lá thư xin lỗi "người mà ai cũng biết là ai", nhưng mà thư thì cứ nhét đầy hòm, người ta thì chả biết, số điện thoại thì vẫn cứ block. Coi như là mấy thứ em của cún làm chẳng có tác dụng gì

Cho đến ba giờ hai mươi lăm phút ngày chủ nhật tháng tư

Nắng chưa lên, trời thì tối mịt, Moon Hyeonjun chở Lee Sanghyeok vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên xe đến trước cửa nhà yêu dấu

Thật ra họ Moon không có thói quen kiểm tra hòm thư trước nhà, chấp nhận việc gã thu thập tư liệu cổ ra thì gã không già nua đến mức ngồi xem thư từ bao giờ. Nhưng có lẽ do thần tiên mách bảo, Moon Hyeonjun đầu bạc một giờ sáng không ngủ được lại dò dẫm ra ngoài ngắm nghía hòm thư đầy ắp không khác gì bọc đồ họa cụ Wooje định đem đi vứt ngày hôm ấy

Mất hai tiếng để đọc xong đống chữ xin lỗi của dấu yêu thì đầu gã đã mặc định ngay với suy nghĩ là phải đi tìm Wooje ngay. Nhưng mà với danh mục Moon Hyeonjun lúc bây giờ đang nằm trong blacklist của điện thoại em bé, gã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc muối mặt alo chủ nợ truyền kiếp Lee Sanghyeok đến giải cứu mình ( cũng như làm emotional support) đề phòng trường hợp Choi wooje chốt khóa đi ngủ rồi

Lee Sanghyeok cũng trong trạng thái nửa mơ nửa tình, quên mất cả món nợ trăm củ của con hổ bạch kim mà đành phải lẽo đẽo vác lưng già đi theo nó

☾⚡︎

Người mở cửa không phải người mà gã mong chờ, mà là Ryu Minseok

Tưởng như con chó ấy sẽ lao vào cắn đứt một bên sườn gã, thế mà hôm nay có vẻ tâm trạng Minseok lại khá thoải mái, không những không lao vào cấu xé như mọi khi mà còn mở chốt đẩy thẳng gã vào, bản thân thì nhảy chân sáo đi xuống tìm Minhyung dưới tầng

Và khi gã dễ dàng vượt qua cửa ải đầu tiên cũng là lúc gã bắt gặp khắc tinh đời mình đi ngang qua nhà bếp trong trạng thái ngái ngủ không khác gì anh Sanghyeok

Vốn dĩ Wooje định đi lấy một cốc nước uống cho đỡ khát thôi mà lại gặp thân hình to tướng cao mét tám mấy đứng chiếm trọn tâm điểm giữa phòng khách

Cốc trên tay cậu vỡ tan, và trước sự bất ngờ của Moon Hyeonjun, Choi wooje một lần nữa chạy ào vào lòng gã, tham lam dụi đầu vào lồng ngực mà bản thân nhớ nhung, cố gắng tìm kiếm hương nước hoa mùi cỏ cây sau mưa của gã. Để rồi nhận ra, Moon Hyeonjun đã vứt chai nước hoa ấy từ lâu, kể từ khi Wooje vô thức nói rằng cậu thích mùi bánh ngọt hơn là mùi cỏ cây phiền phức kia

Thế nên..

...thế nên..

..Wooje chỉ tìm thấy mùi hương dịu dàng của bánh nướng mới ra lò trên áo gã..

Trong vòng tay quen thuộc, Wooje đã nghe thấy tiếng gã thì thầm an ủi mình, cảm nhận được đôi môi khô khốc hôn đi nước mắt, cảm nhận được hai tâm hồn đồng điệu cuốn lấy nhau

" Anh ơi, nếu Moon Hyeonjun là một bài hát thì anh sẽ là "Daylight" của Taylor Swift, và ở cuối bài hát sẽ không phải là những câu nói cảm ơn của cô ca sĩ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh, mà là tiếng thủ thỉ dịu dàng mà em dành cho anh, em sẽ thiết tha nói với anh rằng anh là người ấm áp với em nhất"

" Bao giờ cũng vậy, luôn luôn là vậy"

Bởi vì
" I once believed love would be black and white"

( em từng cho rằng tình yêu chỉ toàn là những gam màu đơn sắc)

" But it's golden"

( nhưng anh lại chứng minh với em rằng nó là ánh vàng rực rỡ)

☾⚡︎

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Choi wooje, cuối cùng cậu cũng một lần nữa ghi danh mình vào danh sách những người được mời đóng góc tác phẩm của mình vào cuộc thi mà cậu đã bỏ lỡ ngày nào, và thành công giật giải đem về triển lãm Quốc gia

Moon Hyeonjun được dịp nở mày nở mặt, trong một bữa ăn gia đình thì phải nhắc đến tên người yêu ba bốn lần khiến điều mà bố mẹ gã ái ngại chuyển từ xu hướng tình dục của con trai sang độ si mê mà nó dành cho đối tượng của bản thân. Dù con dâu có là ai đi chăng nữa thì nó không thể cưới một thằng chồng không biết ngại như thế này được!

☾⚡︎

Hình như Moon Hyeonjun không biết ngại thật..

☾⚡︎

Đêm diễn ra triển lãm, trái ngược với tâm lý tươi tỉnh hạnh phúc của gã thì Choi wooje lại lo lắng vô cùng

Đến tận khi đứng trên sân khấu phát biểu về tác phẩm của mình, cậu mới nhìn thấy cái đầu trắng của gã lấp ló giữa đám đông trước mặt, ánh đèn cùng không gian như thể muốn đưa cả hai về giây phút mà họ nhìn thấy nhau lần đầu tiên

Thật ra ấy, Choi wooje chỉ cần nụ cười của gã thôi, dũng khí đã tràn ngập buồng phổi cậu, và khi rèm đỏ buông xuống, hé lộ bức tranh tái hiện cảnh người đàn ông khoác áo da đen đang nằm giữa những nét cọ loang lổ trong thư viện rộng lớn, tất cả dường như đã ồ lên đầy kinh ngạc. Phải chăng người này là ai đó rất quan trọng với họa sĩ Choi hay sao?

Đúng rồi, người này rất quan trọng luôn đó!

Wooje đã muốn hét lên thật to như vậy, để ai cũng biết cậu có người yêu đẹp trai đến nhường nào, nhưng mà chưa được, vì gương mặt của Moon Hyeonjun vẫn còn loáng thoáng nét kinh ngạc kìa

Chỉ riêng hai người họ biết, hôm ấy họ Moon dỗ họ Choi khóc rấm rít sau khi suýt chia tay xong thì dẫn cậu vào studio, rủ Chớp con cùng mình vẽ đi, vẽ cũng là một cách để giảm stress mà

Moon Hyeonjun không ngờ rằng, sau khi gã thiếp đi trên đùi cậu vì mệt mỏi thì cậu đã lặng lẽ hoàn thành nốt bức tranh của cả hai, cũng lặng lẽ gửi bức tranh đó làm sản phẩm dự thi và giành được giải nhì

Tình yêu của họ là một cơn lốc đam mê và mãnh liệt, giống như một ngọn lửa bùng lên ngoài tầm kiểm soát. Họ cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ những hy vọng, ước mơ dưới bầu trời đêm bao la. Trong một thời gian, tưởng như không gì có thể chia cắt được họ

Và thật sự, đã không có gì chia cắt được cặp đôi ấy

Nhất là khi anh vội vã cầm đóa hoa hướng dương chạy về phía em, cùng nụ cười trong bức tranh, cùng tình yêu của anh, cùng sự tự hào mà anh dành cho em
" Where's the trophy?"
( mọi người mau lấy huy chương ra cho anh ấy đi?)

" He just comes running over to me!"

( anh ấy vừa vượt qua rào cản và chạy về phía em đấy!)

- The alchemy ★ Taylor Swift -

☾⚡︎

" Xin lỗi, hình như anh đã trót yêu em mất rồi"

" Em cũng yêu anh quá trời mà ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top