火花

"Anh ơi, sao anh hay cài cành hoa này trên ngực vậy ạ?"

Một đứa trẻ 5 tuổi bước vào tiệm hoa mua cho mình một bông hoa hồng nhỏ xinh về tặng mẹ, cậu bé đó là khách quen của tiệm hoa của em. Dù chỉ mua duy nhất một bông nhưng vì cậu bé thật sự có hứng thú với hoa nên nhiều khi hay nán lại tiệm để hỏi thêm về các loài hoa. Thay vì hôm nay cậu tò mò về một loài hoa mới, cậu lại tò mò về bông hoa có ánh đỏ được anh chủ tiệm hoa cài trên chiếc tạp dề của mình. Ánh buồn thoáng qua, em ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ

"Sau này rồi anh sẽ kể cho em nghe nhé?"

"Không, anh hứa nhiều rồi. Hôm nay anh không kể là em sẽ nằm ăn vạ đấy!"

"Haha được... được rồi, anh sẽ kể mà. Nào mình ngồi vào bàn nhé, anh sẽ kể cho"

Choi Wooje dắt tay đứa bé ngồi xuống chiếc ghế mềm được đặt ở giữa tiệm, em ngồi xuống đối diện. Thời tiết bây giờ đang là mùa hè nhưng ở trong tiệm hoa được trang trí bởi rất nhiều hoa và các loài cây nên lúc nào cũng mát dù chỉ bật mỗi chiếc quạt. Bản nhạc "Michi Teyu Ku" của Fujii Kaze được phát ra qua chiếc loa bluetooth nhỏ được đặt ở trên mặt bàn thanh toán, bầu không khí trở nên dễ chịu hẳn

"Bông hoa này nó vốn dĩ không có một bông nào thứ hai trên đời"

"Ơ sao vậy anh? Sao lại không có bông hoa thứ hai ạ?"

Đứa trẻ tròn mắt thắc mắc nhìn bông hoa lưu ly có màu đỏ rực tựa ánh lửa ở trên tay em, Choi Wooje im lặng một hồi rồi cũng bắt đầu vào câu chuyện

"Trưởng khoa Thôi, Thiếu tướng Văn muốn gặp anh"

"Ừm tôi biết rồi, cô vất vả rồi"

Thôi Hữu Tề vừa xong ca bệnh của mình, bây giờ em mới có thời gian để nghỉ ngơi. Dạo này chiến tranh có vẻ diễn biến phức tạp và có chiều hướng bất lợi hơn cho bên kháng chiến, số lượng bệnh nhân ra vào cũng nhiều không kém. Là một quân y, em chẳng thể nào có chút thời gian ăn cơm nói gì tới ngủ một giấc. Em chạy quần quật cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi nữa, Văn Huyền Tuấn cũng chẳng rảnh rang gì khi ngài là nhân vật nòng cốt chỉ huy cuộc kháng chiến. Người thì cứu người, người thì bận với chiến lược tác chiến. Thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có nói gì tới chuyện gặp nhau như này

Bác sĩ Thôi chậm rãi đi ra sảnh chính, em biết người kia vẫn sẽ chờ mình được mà. Quả nhiên đúng là thế khi vị Thiếu tướng của quân kháng chiến vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ mình, em chậm rãi đi ra sau dùng hai tay mình bịt mắt người kia lại, giọng thỏ thẻ như tiếng hát ru bên tai

"Đoán xem ai nào ~"

Vị Thiếu tướng trẻ tuổi bật cười, ngay khi mới cảm giác được hai bàn tay mềm xinh áp lên cùng giọng nói đáng yêu thì ngài đã biết đó là người ngài yêu rồi

"Haha Tề Tề à, anh biết đó là em rồi"

Văn Huyền Tuấn bỏ hai bàn tay bụ bẫm của em xuống, ngài xoay người nhìn về phía em. Tay cứ thế mà nhéo hai chiếc má bư đã hóp lại đôi chút vì không ăn uống đầy đủ của em, Hữu Tề cũng chẳng vừa khi tay em cứ xoa xoa hai bên eo của người kia

"Chẹp, anh gầy đi rồi đó Tuấn à. Thiếu tướng Văn không ăn uống đầy đủ nữa hả?"

"Không phải em cũng vậy hả ba chỉ nhỏ? Bác sĩ Thôi không phải cũng chạy ca tới mức không quan tâm bản thân nữa mà"

Hữu Tề bật cười, người yêu em trẻ con quá rồi. Nhưng mà cả hai đều là những người quân nhân, so với công việc của một người quân y như em thì Huyền Tuấn có thời gian ăn uống nhiều hơn là em. Vì cả hai không có sự chênh lệch về chiều cao quá lớn, Hữu Tề chỉ cần rướn người một xíu là có thể hôn lên môi người kia được. Văn Huyền Tuấn cười híp mắt, em bé của ngài thật sự quá đáng yêu rồi

"Anh tới đây có chuyện gì sao?"

"Cứ phải có chuyện là tìm tới em sao bác sĩ Thôi? Bình thường thì sẽ là vậy..."

Hữu Tề nhận ra sự khó xử của người yêu mình, em cũng không lòng vòng nữa trực tiếp buông người yêu mình ra

"Có chuyện gì sao? Có lệnh điều động hả?"

"Ừm..."

Văn Huyền Tuấn gật đầu, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, ngài lấy trong túi áo quân phục ra tờ đơn điều động từ cấp trên gửi xuống. Ngay khi nhận được đơn, trong lòng Huyền Tuấn nhộn nhạo khó tả. Dường như có một linh cảm không lành đang bủa vây lấy ngài, một điềm báo không hề vui vẻ gì cho tương lai. Huyền Tuấn đưa tờ đơn cho em đọc, đôi mắt của Hữu Tề cụp xuống, em nhận lấy rồi gập tờ đơn làm đôi

"Được rồi, em sẽ mở một cuộc họp với cấp dưới của mình"

Là đơn điều động lực lượng y bác sĩ ra tiền tuyến để cứu chữa các chiến sĩ bị thương, trong danh sách bị điều đi có gồm tên của Trưởng khoa Thôi Hữu Tề...

"Anh đã cố gắng hết sức, nhưng anh không thể cãi được lệnh của Đại Tướng. Anh không muốn xa em chút nào..."

Thôi Hữu Tề cười trừ, em cũng biết tương lai vô định của chính bản thân mình. Một khi đã ra chiến trường, nếu may mắn vẫn có thể về nhà, còn không thì sẽ bỏ mạng xứ lạ chẳng biết khi nào mới được về yên nghỉ với gia đình nữa. Nhưng đất nước chưa độc lập, chưa thể nào nghĩ tới chuyện trở về. Thà hy sinh thân mình chứ nhất định không chịu mất nước, chừng nào vẫn còn tiếng bom đạn, thì câu chuyện về mái nhà chung và cuộc sống an nhàn hạnh phúc vẫn sẽ chỉ là giấc mơ ở trên giấy do con người vẽ ra

"Thôi nào Huyền Tuấn à, đất nước mình phải độc lập tới khi đó những thanh niên như chúng ta mới có thể trở về nhà được. Tới khi đó, chúng ta tổ chức lễ cưới vẫn chưa muộn mà"

"Anh đi theo em nhé? Anh sẽ xin lệnh từ Đại Tướng"

Thôi Hữu Tề nắm lấy bàn tay đang toát đầy mồ hôi lạnh của người kia vì lo lắng cho mình, dùng hơi ấm ít ỏi từ mình ủ ấm. Dùng sự dịu dàng của bản thân xoa dịu sự lo âu của đối phương, bản thân Hữu Tề cũng chẳng dễ dàng gì khi đọc được lệnh điều quân. Nếu bản thân em vẫn còn độc thân thì chuyện này em sẵn sàng đồng ý nhưng trên ngón áp út trái của em đang có sự hiện diện của chiếc nhẫn đính hôn bạc cùng kiểu cách với Văn Huyền Tuấn, nếu em chết nơi chiến trường kia thì Huyền Tuấn sẽ ra sao đây?

Khi nghe người kia đòi ra tiền tuyến cùng mình, Thôi Hữu Tề đánh ngài một cái. Em là quân y, có ra nơi đầy bom đạn kia thì có hi sinh thì cũng chẳng sao cả. Bọn địch sẽ chẳng moi được gì từ một bác sĩ đâu, nhưng Văn Huyền Tuấn lại khác. Ngài ta là Thiếu tướng, một trong những nhân tố quan trọng của đầu não kháng chiến. Bây giờ lại nằng nặc đòi ra chiến trường, lúc bị địch bắt thì sao hả?

"Không được! Anh ở nhà cho em!"

"Không chịu đâu, Tề Tề à em không thương anh!"

Nhìn con người trẻ con ở trước mắt mình, Thôi Hữu Tề tự hỏi. Sao với cái tính nết con nít như này lại lên làm Thiếu tướng được nhỉ? Cảm tưởng như em là mẹ trẻ của ngài ta vậy, chỉ đành thở dài dỗ dành con người to xác đang phụng phịu bĩu môi. Này quên đó, không biết các đồng chí chiến sĩ mà thấy ngài Thiếu tướng như này liệu có trở thành giai thoại không nhỉ? Hữu Tề cực kì muốn biết đó, chỉ hận là không thể chụp được cái bộ dạng này của ngài thôi

"Em bảo này, vậy thì trước khi em đi anh tặng em một bông hoa đi coi như là lời hứa của hai ta về một hòa bình sắp tới và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Được không?"

"Nhưng nếu em không về thì sao?"

"Thì bông hoa này sẽ được bác sĩ Lý Thắng Mẫn mang về cùng với thẻ tên và nhẫn của em"

Ngày tiễn các bác sĩ ra nơi tiền tuyến, đặc biệt có sự xuất hiện của Thiếu tướng Văn Huyền Tuấn tới dặn dò, động viên các bác sĩ quân y trước khi lên đường. Thôi Hữu Tề mỉm cười, thật sự đấy. Em đã bảo là không cần tới rồi mà, vẫn nhất quyết đi bằng được mới tài chứ. Mà cấm ở nhà thì ngài ta sẽ giận dỗi cho xem, lần lượt từng người đi lên xe. Thôi Hữu Tề bị Văn Huyền Tuấn kéo ở lại cuối cùng, ngài lấy trong túi áo quân phục của mình một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ bé xinh được làm bằng kim loại trông cực kì đẹp mắt. Một tiếng "ồ" rất to được các y bác sĩ đồng thanh, Hữu Tề ngại ngùng nhận lấy bông hoa từ tay Huyền Tuấn

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Dưới sự thúc ép của mọi người, Thôi Hữu Tề đi tới hôn nhẹ lên gò má của Văn Huyền Tuấn. Hai gò má bư của em đỏ ửng lên tận mang tai, Huyền Tuấn ghé sát vào tai người kia thỏ thẻ

"Hết chiến tranh, nhớ về bên anh nhé?"

Hữu Tề sững người, hai hốc mắt em đỏ au. Em mím môi lại, chưa dám trả lời câu hỏi của Huyền Tuấn, cũng chẳng dám hứa hẹn gì với người kia. Em chỉ lẩm bẩm ba từ trong miệng đủ cho bản thân mình nghe thấy

"Nếu còn sống..."

Em rời khỏi vòng tay của người mình yêu, đi theo những người đồng nghiệp của mình lên thùng xe chuẩn bị khởi hành ra nơi tiền tuyến. Bác tài gọi to ra đằng sau đủ cho cả xe nghe thấy

"Mọi người lên đủ hết chưa?!"

"Rồi ạ!!"

Chiếc xe chở các y bác sĩ lăn bánh rời khỏi khu vực tập trung sau khi nghe được câu trả lời, Thôi Hữu Tề vẫn hướng mắt về phía Văn Huyền Tuấn đang vẫy tay chào ở phía xa, cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt người mình yêu. Chiếc xe khuất dần sau đường chân trời, Huyền Tuấn mới bỏ tay xuống. Ngài thất thần nhìn về phía xa nơi chiếc xe chở y bác sĩ đã khuất dạng, những dự cảm không lành vẫn nhen nhóm trong lòng vị Thiếu tướng trẻ

Những ngày sau đó ở tiền tuyến - nơi ác liệt nhất của đất nước, Thôi Hữu Tề cùng với những người đồng nghiệp cố gắng cứu chữa cho rất nhiều chiến sĩ. Nhưng sự thật là chiến tranh quá tàn khốc, rất nhiều những chiến sĩ anh dũng hy sinh nơi chiến trường, hoặc có những người tuy được cứu nhưng tới lúc được đưa về nơi an toàn thì cũng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đồng đội. Các y bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức mình, có người kiệt sức mà ngất đi khi ở nơi chiến trường vẫn còn rất nhiều người chờ được chữa trị. Bông hoa bỉ ngạn vẫn luôn nằm trong túi áo blouse của bác sĩ Thôi, nó giống như một nguồn động viên to lớn từ vị Thiếu tướng đang cách xa nghìn dặm kia tới người thương đang ở nơi đầu súng ngọn pháo

Như bình thường rảnh rỗi không có bệnh nhân, em vẫn luôn viết thư gửi về nơi hậu phương xa. Kể về cuộc sống ở nơi tiền tuyến hay là những câu chuyện bình dị ở nơi này để cho người kia biết mình vẫn ổn. Huyền Tuấn dù bận rộn tới mấy cũng đọc kĩ lá thư em gửi rồi nhanh chóng hồi âm lại để người kia không chờ quá lâu

Có những chờ đợi không hẹn ngày gặp lại, nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi và mong mỏi. Ngày em đi, em vẫn luôn viết thư thường xuyên gửi về cho ngài. Nhưng thời gian gần đây, ngài không còn nhận được thư từ em nữa, nghĩ rằng em quá bận rộn nên không viết thư cho ngài. Cuối cùng ngày vui cũng tới, ngày mà đất nước giành được độc lập tự do đã tới rồi. Đích thân ban lãnh đạo cuộc kháng chiến ra đón những người chiến sĩ và các y bác sĩ đã tham gia vào cuộc chiến, Thiếu tướng Văn Huyền Tuấn đương nhiên cũng có mặt. Nhưng đôi mắt vẫn chỉ cố gắng tìm bóng dáng của người kia, hy vọng rồi lại thất vọng vì không thấy người cần tìm đâu

Cuối buổi chào đón, có một cậu bác sĩ rụt rè đi tới chỗ của vị Thiếu tướng trẻ của quân đội kháng chiến. Văn Huyền Tuấn nhận ra người này, là bác sĩ Lý Thắng Mẫn mà em có nhắc tới

"Chào bác sĩ Lý"

Bác sĩ Lý giật mình khi nghe thấy có người gọi mình, tính cách của người này có phần rụt rè nên Văn Huyền Tuấn cũng biết ý thu lại dáng vẻ của một người quân nhân

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi... tôi có thứ muốn đưa cho ngài..."

Lý Thắng Mẫn lục trong chiếc balo của mình, lấy ra bông hoa bỉ ngạn đỏ kim loại cùng với thẻ tên của một người

"Nhưng nếu em không về thì sao?"

"Thì bông hoa này sẽ được bác sĩ Lý Thắng Mẫn mang về cùng với thẻ tên và nhẫn của em"

Thành trì cuối cùng trong lòng Thiếu tướng Văn sụp đổ, ngài run rẩy nhận lấy món đồ từ tay bác sĩ Lý. Bông hoa bỉ ngạn ngài tặng em được bọc trong chiếc túi vải dày nên nó vẫn còn mới, nhưng bảng tên của thì dính đầy máu đã khô lại. Dòng tên Trưởng khoa Thôi Hữu Tề nhuốm máu của chính bản thân người bác sĩ đã hy sinh thân mình bảo vệ bệnh nhân trong một lần bị quân địch tập kích vào bệnh viện dã chiến

"Ngày hôm đấy, đột nhiên quân địch đột kích vào bệnh viện dã chiến, chúng châm lửa đốt bệnh viện và xả súng vào các bệnh nhân. Các y bác sĩ chỉ đành cố gắng che chắn cho các bệnh nhân để rút lui về nơi an toàn, trưởng khoa Thôi là người đã hướng dẫn mọi người chạy thoát, để rồi vì bảo vệ một người lính bị thương nên đã bị địch bắn chết... Khi chúng tôi chạy tới thì lửa cháy to, tuy kịp đưa trưởng khoa tới nơi an toàn thì cậu ấy chỉ còn thoi thóp thở, cậu ấy đã đưa tôi thẻ tên cùng với bông hoa này và dặn tôi nhất định phải còn sống để tận tay đưa cho ngài thứ này"

"Là lỗi của chúng tôi... xin lỗi anh, Thiếu tướng Văn"

Chẳng có một bức thư cuối cùng nào cả, cầm trên tay bông hoa bỉ ngạn, chiếc thẻ tên và nhẫn đính hôn của em, khi đó em đã bỏ mình ở nơi tiền tuyến kia. Từng giọt nước mắt rơi trên những món kỉ vật em gửi lại cho người đồng nghiệp của mình, Huyền Tuấn sụp đổ hoàn toàn. Em vì đất nước vì tự do mà quên thân mình cứu chữa bệnh nhân nhưng em lại chẳng thể nào khâu được nỗi buồn mất mát trong lòng người em yêu ở nơi chiến khu.

Hoa bỉ ngạn đỏ, tượng trưng cho sự chia ly, mất mát và nỗi đau thương dai dẳng của người ở lại

"Sau này ngài Thiếu tướng qua đời thì dòng họ Văn cũng lưu giữ món đồ này như một kỉ niệm của ông cố của họ và chuyện tình dang dở của ngài Thiếu tướng với vị Trưởng khoa họ Thôi trở thành câu chuyện nổi tiếng. Bông hoa bỉ ngạn này anh được tặng trong chuyến giao hàng cho nhà họ Văn"

"Bông hoa này được gọi là "Hoả Hoa" là vì nó được bảo vệ bởi tất cả sức lực và ý chí của vị bác sĩ đó. Cho nên dù ngọn lửa của quân thù có cháy to tới đâu, vẫn luôn có một bông hoa bỉ ngạn nở rộ trong lửa"

"Ồ ra là vậy..."

Đứa trẻ nghe xong câu chuyện liền rơi vào trầm lặng, Choi Wooje lặng lẽ ngắm nhìn bông hoa, hẳn là vị Thiếu tướng họ Văn kia đặt rất nhiều tình cảm vào trong bông hoa này gửi cho người thương ở nơi chiến trường. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông gió cửa tiệm kêu lên, một người con trai mặc vest lịch lãm bước vào

"Choi Wooje"

Đứa trẻ thấy có người tới thì cũng đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi cửa hàng. Wooje cất bông hoa vào trong túi vải đi cùng với nó, Hyeonjoon tiến tới hôn nhẹ lên má người yêu mình

"Anh tan làm rồi hả? Đi làm có mệt không?"

"Về được gặp ngoan xinh yêu của anh là anh hết mệt rồi"

Choi Wooje híp mắt cười, hai gò má bư cấn kính đặc trưng hiện ra. Moon Hyeonjoon xoa đầu bé con nhà mình, mái tóc bông xù mềm mại của cậu luồn qua kẽ tay. Ngoan xinh yêu của ai mà đáng yêu quá đi mất.

"Tối nay anh tính nấu món gì vậy?"

Wooje đứng dậy cởi bỏ chiếc tạp dề, dù gì cũng đã đến giờ đóng cửa rồi. Tắt nhạc và quạt, tưới nước cho cây và hoa, với lấy chiếc áo măng tô dài chuẩn bị cùng chồng tương lai về nhà

"Nay em muốn ăn pilaf, Hyeonjoonie nấu cho em nhé"

"Chiều em tất"

Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje tay trong tay trở về nhà sau giờ làm việc vất vả. Họ cùng nhau ghé vào tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem chanh anh đào chua ngọt để cùng nhau thưởng thức khi xem phim. Vậy là kết thúc một ngày hoàn hảo của một cặp vợ chồng sắp cưới

Hoa bỉ ngạn đỏ tượng trưng cho sự chia ly nhưng chẳng có mấy ai biết về ý nghĩa khác của loài hoa này. Chúng tượng trưng cho sự nồng nàn mãnh liệt trong tình yêu

Đã từng có một Văn Huyền Tuấn tặng cho Thôi Hữu Tề bông bỉ ngạn đỏ như lời hứa cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của cả hai sau này

Đã từng có một Thôi Hữu Tề dùng toàn bộ thân mình để bảo vệ bông hoa mà người kia tặng dưới ngọn lửa hung tàn như muốn thiêu sống người ta

Đã từng có một Văn Huyền Tuấn suy sụp khi nhận lại bông hoa từ tay người đồng nghiệp của nửa kia cùng với lời chia ly chưa biết ngày tương phùng

Nhưng "Hoả Hoa" vẫn ở đó, vẫn rực ánh lửa vì một tình yêu mãnh liệt từ tiền kiếp, chờ đợi suốt mấy trăm năm cho một lời hứa về một hạnh phúc chưa thành. Để bây giờ được làm chứng cho cái kết viên mãn tới hậu kiếp

Văn Huyền Tuấn và Thôi Hữu Tề

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje

Dù có là chiến tranh hay hoà bình, dù là thân phận nào đi nữa, sợi chỉ duyên vẫn sẽ đưa hai con người xa lạ về với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top