🌊

Note(s); tất cả chỉ là viết bừa, không áp đặt lên người thật
kiến thức được lấy từ Thần với chả Thoại
truyện khá mất não, đừng nghĩ nhiều khi đọc giúp mình
đăng để cổ vũ zeonfaguke của mình ngày mai thi đấu thật tốt nhé
mọi người một ngày tốt lành

Orkney, một câu chuyện rất lâu về trước, được truyền tai nhau qua hàng thập kỉ.

Ở đây thì hẳn không ai là không biết truyền thuyết về các Finfolk, những chàng nàng tiên cá chỉ có duy nhất ở tại Orkney. Có những nàng thiếu nữ phát cuồng vì truyền thuyết này, mơ mộng về các chàng rể với nửa thân là người nửa thân là cá này. Nhưng Choi Wooje lại ghét những thứ vô lý này đến vô cùng tận.

Choi Wooje sợ biển. Dù cho Orkney có một trong những rạn san hô đẹp nhất và dòng nước trong vắt thì em vẫn ghét cái hố nước mặn chát đấy đến cực kì. Không có lý do, chỉ đơn giản là ghét.

Choi Wooje không sợ biển vì em không biết bơi, sự thật là em còn khá giỏi trong môn thể thao này khi em đã từng thay mặt toàn trường đi thi và mang về huy chương bạc cơ. Nhưng em lại thích việc ở nhà hơn là được đắm chìm trong dòng nước mênh mông ấy. Em ghét cảm giác bị nhấn chìm.

Ngoài biển cả kia, em ghét những Finwife — thứ mà em nghe thoáng từ những người bạn của mình rằng họ mang trong mình vẻ đẹp tuyệt trần và ma mị. Nhưng em không thích họ, vì Wooje đồng tính, nên phái nữ dù có đẹp đến mấy cũng chẳng thể lọt vào tầm mắt em.

Choi Wooje ghét Finfolk chỉ về mặt thực tế thôi, em thích những truyền thuyết về họ lắm. Em có thể thả mình trong thư viện thành phố cả buổi chiều để tìm và đọc hết toàn bộ những thứ liên quan đến họ. Chỉ là đôi khi em lại ghen tỵ với những sinh vật ấy, cuộc đời của em là những chuỗi ngày chán chường, vậy nên những thứ kì ảo hẳn sẽ giúp nó bớt tẻ nhạt hơn đôi chút rồi.

Hôm nay em đọc được một câu chuyện về Finman, nó nằm trong một cuốn sách phải nói là vô cùng cũ kĩ luôn rồi; đã thế còn mỏng dính. Nếu không nhờ hai con mắt mười trên mười của mình thì hẳn em đã bỏ qua nó trên tầng cao nhất của kệ sách dành cho Finfolk rồi.

Câu chuyện kể về một Finman, đã rơi vào bẫy ái tình với con người, một nam nhân. Nam nhân và nam nhân ngư, đọc lướt qua phần giới thiệu của nó thôi cũng đã đủ khiến em cảm thấy bản thân bị thôi thúc không thôi rồi.

Wooje quyết định mượn cuốn sách nhỏ này về nhà và đọc nó.

Mà cũng phải nói, quyển sách ấy rất kì lạ, nó không có tựa, chỉ có tầm mười bốn trang hơn, chất lượng in ấn tệ cực kì luôn. Khi em ra đến nơi để mượn quyển sách này thì đến chị quản lí cũng ngạc nhiên, vì từ lúc mở cửa đến giờ, em mới chỉ là người thứ hai. Hơn hai ngàn năm mà chỉ có hai người thôi á? Mà người đầu tiên mượn cũng đã cách đây hơn gần một ngàn năm luôn rồi, S? Tên cũng đã phai gần hết.

Nhưng mà Choi Wooje là một người đơn giản, em mau chóng mặc kệ hết mấy chuyện đấy đi, nội dung của quyển sách mới là trọng điểm.

À và, thêm một điểm kì lạ cho chuyện sách nữa; tuy chỉ tầm mười lăm trang nhưng trang nào cũng chi chít chữ và chúng nhỏ tí teo. Đến độ em xém nữa phải dùng đến kính lúp để đọc luôn cơ.

Đọc được tầm một trang rưỡi đầu thì em phải thầm oán trách người viết nên những câu chữ này, vừa dài dòng lê thê vừa khó hiểu chẳng chịu đi vào trọng tâm gì cả. Nhưng để tóm tắt thì nhận vật chính là về một Finman vô cùng cuốn hút tên là Viper. Kẻ này từ lúc sinh ra đã biết mình chẳng thích mỹ nữ chỉ thích người cùng giới, nhưng vì sợ đồng loại khinh thường nên lúc nào cũng phải giấu kính chuyện này.

Và nam nhân của kẻ này tên là Lehends. Một cậu nhóc mười tám tuổi, cậu ta có tình yêu bao la với những cơn sóng và sự căm phẫn mãnh liệt dành cho những thứ không có thật.

Những trang tiếp theo bị dính phải nước làm nhoè đến gần như toàn bộ, nơi có thể đọc được thì lại là những con chữ nó nội dung khó hiểu vô cùng. Dù Wooje cũng đã cố gắng để đọc những trang đấy nhưng vẫn là không thể, em đành ngậm ngùi đọc lướt qua vậy.

Trang số tám, kể về mối tình của cả hai, Viper đã tặng cho Lehends một chiếc vòng cổ màu xanh ngọc biển — một chiếc đồ cặp với cái vòng tay màu ngọc lam của mình.

Trang số mười, Lehends phải đắm chìm với những ngày tháng học hành gian khổ, nhưng lại chẳng nói gì với người kia cả.

Trang số mười một, cả hai cãi nhau.

Trang số mười ba, Viper nói cho Lehends một bí mật, mẹ của Lehends không phải chết vì đắm tàu mà chính là vì bị dân làng treo cổ.

Trang số mười bốn, Lehends muốn giết chết Viper.

Trang số mười lăm, bạc

Những trang sau đó, đã bị xé rách toàn bộ.

Buổi tối hôm đó, Wooje đã không thể ngủ vì sự tò mò đối với nội dung và ý nghĩa thật sự của quyển sách kia. Nó quá bí ẩn và huyền ảo, nó kích thích sự tò mò của em đến vô cùng.

Chẳng thể ngủ được nữa, Wooje quyết định đi dạo biển. Thì đã là sống ở đảo thì dạo biển chính là đặc sản giải toả căn thẳng rồi nè đúng không nào?

Mười giờ đêm, thuỷ triều đã rút ra xa, những rặng đá đã nhô cao. Những vỏ ốc nằm rải rác và tràn lan trên bãi cát trải dài đằng xa. Wooje cũng đã nghĩ đến việc tiến gần hơn với làn nước đen kịt kia, nhưng chỉ là có điều gì đó đã giữa chân em lại, một loại cảnh báo chăng?

Nhưng Choi Wooje là một kẻ cứng đầu, điều duy nhất có thể ngăn em có thể tiến đến dòng nước kia là — không gì cả — vậy nên em vẫn từng bước tiến đến gần nơi đường chân trời kia.

Đến khi em kịp hối hận thì đã trễ quá rồi, nước đang chạm đến hơn hông em, và thuỷ triều cũng lại đang dâng. Ôi thật chứ! Thần linh ơi, con còn chưa tốt nghiệp, chưa đọc hết truyền thuyết về Finfolk nên tha cho con với, con chưa chưa muốn chết mà huhu. Choi Wooje khóc huhu thật đó.

Khi nước dâng quá đầu em rồi, Wooje vẫn sợ đến nỗi nhắm tịt cả mắt. Học bơi cũng có ít gì đâu chứ, rồi cũng chết thôi. Khi vẫn còn đang nghĩ ra 7749 câu xin lỗi gửi đến cha mẹ, ông bà, bạn bè các thứ thì em bỗng thấy môi mình âm ấm, khi mở mắt ra thì — ÔI TRỜI HỒN VÍA TÔI ƠI!

Ý Wooje là — kiểu, urgh, em đang bị hôn đó. Nhưng mà khoan đã, nhờ cái nụ hôn này mà em hô hấp lại được rồi, mà khoan đã, em đang hít thở — ở dưới nước?

Được rồi, bình tĩnh lại nào. Thở được thì không lo sẽ chết đuối nữa, em mới có thể mở to mắt mà nhìn người ở trước mặt. Nhưng vấn đề là, đã là gần nửa đêm và cái loại nước mặn chát này cứ trôi chảy vào mắt khiến em rát muốn chết. Thứ nước muối quái quỷ này chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến em ghét biển đấy.

Lấy hết can đảm nhìn người kia một lần nữa, em phát ra, người này không có chân, mà là đuôi cá! Ôi trời ạ, người này là một Finman!

Khi còn đang tập trung với cái đống suy nghĩ tạp nham của mình, vì nếu nó giống như những gì em đã đọc được trong mấy quyển sách tư liệu về Finfolk đều nói rằng những Finman sẽ trừng phạt bất cứ người đàn ông nào dám xâm phạm lãnh thổ của chúng.

Vậy là thần linh muốn em không chết bằng cách này mà là chết bằng cách khác hay sao...

Câu chuyện khi Wooje tỉnh lại đã là một ngày sau rồi, trong bệnh viện.

Bên cạnh là anh Minseok đang lo sốt vó và luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì khi mà lúc các bác ngư dân đi đánh cá phát hiện ra em thì em đang nằm giữa hai làn sóng, nhưng cả người em thì khô ráo. Đừng hỏi nữa Wooje cũng không biết phải trả lời mọi người ra làm sao đâu.

Nếu nói rằng mình chơi ngu ra biển lúc gần nửa đêm, xém chết đuối rồi bỗng được một anh Finman đẹp trai vô cùng cứu sống thì em bị tống vào bệnh viện tâm thần như chơi cho coi.

Nói là vậy, nhưng Choi-Wooje-mười-tám-tuổi chính là thể loại điếc không sợ súng chính hiệu.

Đêm đầu tiên sau khi được xuất viện, em vẫn đi đến bên bờ biển, nhưng vấn đề là Choi-Wooje-mười-tám-tuổi vẫn còn là một em bé chính hiệu, nên em sợ muốn chết. Lỡ anh người cá đẹp trai kia không còn xuất hiện và cứu mình nữa thì mình đi đời như chơi.

Đêm thứ hai sau khi được viện thả, Choi-Wooje-mười-tám-tuổi đã gan dạ hơn một chút, em đã có thể bước ra đến gần dòng nước hơn. Nhưng dòng nước lạnh vừa chạm đến bắp đùi của mình thôi thì em đã co giò chạy mất rồi.

Đêm thứ ba sau khi không còn phải ăn cơm bệnh viện nữa, Choi-Wooje-mười-chín-trừ-một-tuổi quyết định ngồi xây lâu đài cát thay vì bước xuống biển.

Đêm thứ tư, vì trời tự dưng bỗng nổi gió to quá, làm gió cứ bay hết vào mặt, nên Choi-Wooje-mười-tám-tuổi buộc phải về nhà uống sữa rồi ngủ sớm rồi.

Đêm thứ năm, Choi-Wooje-đừng-nói-tuổi-nữa, quyết định rồi. Vậy nên em nhắm mắt nhắm mũi, co giò chạy một mạch đến giữa những dòng nước lạnh vô cùng.

Vùng vẫy trong dòng nước đen ngòm chán chê rồi thì Choi Wooje hối hận lắm luôn, lại vì cái tính tò mò của mình mà lại làm cái trò ngu ngốc này.

Và, khi vẫn đang tự trách móc bản thân mình thì lại một lần nữa cảm nhận được không khí đang tràn vào buồng phổi mình, thì cũng là đồng nghĩ với việc em đang được hôn người ta đó!

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì em đã nghe thấy tiếng người kia phàn nàn rồi.

— Làm cái trò ngu ngốc gì thế không biết, cứ tưởng cơn gió hôm trước là đủ để đuổi em đi rồi chứ.

Khoan? Các Finfolk có thể nói? Và em có thể hiểu được những gì họ nói? Mà khoan anh ta giờ tay lên là đang định làm gì em đấy?

— Anh mà làm tôi ngất nữa là tôi vẫn sẽ lại đến đấy?

— Mà anh tạo cho tôi một cái bong bóng đi, tôi thích lắm, làm đi, nha?

Và anh ta làm cho em thật, một cái bóng sà phòng to khổng lồ đến nỗi có thể chứa nỗi một chú vịt vàng khổng lồ như Wooje, và cũng không mong manh dễ vỡ như những chiếc bong bóng nhỏ xíu mà em hay thổi ra từ hai ngón tay của mình.

— Này anh tên là gì vậy? Tôi là Choi Wooje đó.

— Moon Hyeongjun.

— Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?

— Nếu tôi nói gần một trăm thì em có tin không?

— Tin chứ, rồi tôi sẽ gọi anh bằng ông luôn.

— Đồ ngốc, em dễ tin thế á? Cách tính thời gian của chúng tôi khác với loài người rất nhiều.

— Này sao anh cứ gọi tôi là đồ ngốc mãi thế, cứ tưởng cứu tôi rồi muốn làm gì thì làm à!

— Nếu không cứu nữa thì em làm gì tôi?

— Hôn anh.

Trời đất ơi, nói xong rồi mới thấy bắt đầu ngượng muốn chết đây nè. Tự nhưng cái thả bả trai vậy đó hả Choi Wooje?

— Em thích tôi đến thế à, tôi còn chưa kịp quyến rũ em cơ mà.

Ô kìa, anh nhân ngư đẹp trai kia làm cho tim Wooje nổ cái bùm mất tiêu rồi. Bình tĩnh lại em ơi, mình chỉ mới có gặp người lạ kia lần thứ hai thôi, không được sống thiếu liêm sĩ như vậy được.

— Em không định về nhà à? Bình minh sắp lên rồi đấy.

— Ở đây được ngắm anh nên tôi không về.

Moon Hyeongjun nắm lấy tay em, dìu em đứng thẳng lên trên quả bong bóng nước.

— Vẫn phải về, lần sau lại đến, tôi sẽ đón em.

— Anh hứa vậy thì tôi cũng hứa được, nhưng lỡ anh không đến thế tôi bị nước biển dìm chết thì sao?

— Thế giờ tôi tặng em vỏ sò tôi thích nhất này, em tới thì tôi sẽ tự biết để đến mà lấy lại, được chứ?

Nói rồi anh gỡ chiếc vỏ sò trong chiếc vòng cỏ mình đang mang ra mà đặt vào tay em.

— Thế tôi cũng hứa, ngày nào cũng sẽ đến cùng anh. Tặng anh một nụ hôn vào má thay vật có giá trị nhé?

Em cũng nhanh nhảu hôn vào má phải của nam nhân ngư nọ. Người kia cũng chỉ biết cười trừ mà đưa em lên lại mặt đất. May rằng trời vẫn còn tối nên chẳng có ai có thể thấy khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng của em ngay bây giờ.

Choi Wooje sau đó, sáng thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi đi học ở trên trường, đã thể còn cười tủm tỉm mỗi ngày nữa – làm cho người anh Minseok nhìn thấy thế mà toát cả mồ hôi, sợ em mình bị ai nhập mất rồi – còn em của đêm về thì ngày nào trốn ra biển lúc tối muộn để đến với tình yêu đời mình cả (nhưng thực ra là lúc nào em cũng sẽ chối nếu anh trai họ Ryu hỏi rằng em đang yêu đúng không), chỉ cần nhìn thấy anh người cái Moon Hyeongjun là tự động toe tóe rồi mà vẫn cứ bảo mà cứ chối, không thèm tin cái đồ vịt vàng khổng lồ như Wooje đâu.

— Kể anh nghe một câu chuyện, một câu chuyện tôi đọc được ở trong một quyển sách kia dù nó khó hiểu và dài dòng lắm. Ở Finfolkaheen có ai tên là Viper không? Vì cậu chuyện cũng là về một Finman và một nhân loại đàn ông ấy.

Anh ta không đáp, em cũng không tiện hỏi nữa. Nhưng em nào biết, nếu ở thế giới loài người nó là một câu chuyện truyền thuyết chẳng rõ hư hay thực thì đối với loài Finolk nó chính là một câu chuyện lịch sử. Vị vua tương lai đã lỡ say đắm một nam nhân loài người, để rồi bị giết bởi chiếc vòng cổ bằng bạc của người ấy.

Một câu chuyện cấm kị vĩnh viễn không được nhắc lại giữa các Finfolk.

Thấm thoát cũng đã hai năm kể từ khi cả hai gặp gỡ nhau lần đầu, và Choi Wooje đang phải trải qua cơn ác mộng của cả một đời học sinh, thi-đại-học. Thực ra thì nó cũng sẽ chẳng cần thiết lắm đâu khi em đã định hướng công việc của mình là về làm người của Moon Hyeongjun rồi.

Nhưng vẫn phải thi chứ, chẳng lẽ mười hai năm đi học của em vứt hết đi à?

— Nghe này Hyeongjun, sắp tới, em phải đối mặt với một thứ vô cùng quan trọng cũng như nguy hiểm đối với nhân loại chúng em, nó được gọi là thi-đại-học. Nên có lẽ tạm thời em và anh sẽ không thể gặp nhau được, nhưng em hứa, chắc chắn luôn, em sẽ không quên anh đâu!

Hơn hai năm bênh nhau, em biết được rất nhiều thứ về thế giới của các Finfolk mà trong sách tư liệu sẽ không bao giờ có, chẳng hạn như về Hildaland, thứ mà Hyeongjun đã hứa rằng sau khi cưới em về sẽ dẫn em đến đấy nghỉ mát.

Cũng như Moon Hyeongjun biết được nhiều điều mới mẻ hơn đến từ thế giới loài người như, trái cây hay rau củ này. Rồi còn về môn thể thao vua là bóng đá nữa.

Và để nhận tiện nói luôn thì cả hai quen nhau được một năm rưỡi rồi, và Choi Wooje em chính là người bày tỏ đó. Nói ra thì xấu hổ chết mất, nhưng không nói lại mất vui.

Hôm đấy em ở với Moon Hyeongjun đến tận sáng, cả hai đi dạo dưới lòng đại dương xem live-show của các nàng cá voi đại tài, còn được ngắm những rặng san hô đẹp động lòng người nữa chứ. Rồi khi cả hai đang ngắm bình minh lên thì em bảo với Hyeongjun rằng.

— Này anh ơi, tôi nghĩ mình mọc răng khôn rồi.

— Cái gì? Em yêu ai cơ?

— Ừ tại anh đấy nên ngày nào nó cũng đau nhói!

— Ơ tôi có làm gì đâu? Em đau ở đau cơ?

— Tôi đau ở môi này, ở nhân loại mẹ tôi bảo, nếu được hôn vào chỗ bị đau thì sẽ khỏi ngay đó.

Thế là anh hôn cái chụt vào môi em thật. Làm em chỉ biết lí nhí trong miệng vài câu.

— Hyeongjun ơi tôi yêu anh lắm.

— Khoan em mọc răng khôn á, đã đi khám chưa?

Sau đó em tức quá nên nắm lấy áo (dù anh ta không thực sự mặc áo đâu—) anh mà hét ba chữ "em yêu anh" vô cùng mạnh mẽ vào mặt Moon Hyeongjun. Dù anh cũng đã ngơ ra vài giây nhưng câu hồi đáp "anh cũng thế" đã chính thức làm đổ em rồi!

Choi Wooje đã hai tuần không được đến gặp Moon Hyeongjun rồi, nhưng em thì lúc nào cũng nhớ anh hết, cứ nhìn vào cái vỏ sò trên chiếc lắc tay của mình thôi là đã muốn lập tức phóng ngay ra biển sâu để gặp anh ngay thôi.

Tuần thứ tư mà Choi Wooje chưa được gặp đối phương rồi, đã ba mươi ngày rồi đấy. Nhưng phải đành chịu thôi, ngày tới là thi rồi, em phải đạt được điểm chuẩn để còn lấy đó sau này làm của hồi môn chứ.

Tuần thứ tư, nhưng là cộng thêm ba ngày. Chỉ còn vài phút nữa thôi là kẻ giết người trên trang giấy xuất hiện rồi, Moon Hyeongjun ở biển xa nhớ phù hộ hay cầu nguyện cho em nha, em mà rớt là cũng không có cưới sinh gì đâu, còn phải học phụ đạo nữa đó.

Tuần thứ năm, ôi ngày tháng địa ngục đã qua rồi, nay em là đứa trẻ của sự tự do (và Moon Hyeongjun), đi đến gặp anh người yêu thôi cả nhà ơi!

Hoàng hôn vào một chiều tháng chín, cuối thu gió đã thổi mạnh hơn bình thường khá nhiều. Em bước dạo quanh bãi cát, dọc làn nước xanh biếc. Rồi nhẹ nhàng từng bước tiến ra xa hơn, đắm mình giữa dòng nước mát lạnh. Rồi bỗng em cả cơ thể mình nặng trịch, cứ như bị ai đè xuống vậy.

Em thấy trước mặt em là một chàng cá người vẫn đẹp trai như thường lệ, nhưng nay khuôn mặt anh có vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày một chút.

— Choi Wooje, em nhắm mắt lại đi.

Và em nghe theo, tất nhiên rồi.

— Nghe này Choi Wooje, anh xem em là một đứa trẻ ngốc, rất rất ngốc, ngốc đến nỗi anh không thể tưởng tượng được. Đáng ra khi thấy em sắp chết đuối khi đấy phải bỏ rơi em luôn rồi, để em không cướp trái tim này của anh đi mất. Mà cũng chán anh thật đấy, rõ ràng là một Finman đẹp trai xán lạn như này thì phải tìm một cô gái đẹp đẽ để bắt về làm vợ chứ sao lại đổ một đứa trẻ ngốc như em. Nhưng đã lỡ thích em mất rồi thì không thể ngừng thích em được nữa. Vậy nên Choi Wooje à, ở bên anh lâu như vậy rồi, em có đồng ý lấy tôi về là chồng không? Tôi hứa, thề luôn, sẽ chắc chắn sẽ dẫn em đến Hildaland rồi sẽ không bao giờ đối sử tệ bạc với em đâu.

Nói xong liền đeo vào cho em một chiếc nhẫn bằng vàng nguyên chất hẳn hoi.

Ôi các bạn ơi, Choi Wooje đang sốc chưa tỉnh. Đúng là em từng nói cho Moon Hyeongjun nghe một lần về cái "kết hôn" và "đám cưới" của loài người, nhưng chỉ là thoáng qua và không rõ ràng hay lành mạch. Nhưng không ngờ – MOON HYEONGJUN ĐANG CẦU HÔN EM KÌA!

Vịt vàng khổng lồ đáng yêu cần ngủ mười ngày để tịnh tâm.

— Em... sẽ không đồng ý sao?

— EM PHẢI ĐỒNG Ý CHỨ, ôi trời ạ...

— Mà buộc phải đồng ý thôi, vì nhẫn cũng đã đeo không thể tháo ra nữa đâu. Nào, đưa em chiếc nhẫn còn lại nào.

Nói rồi liền có một chú tôm hùm bay đến mở hộp nhẫn cho em thấy chiếc nhẫn vàng còn lại nằm trong hộp.

— Cái nhẫn này là của em, bây giờ đeo vào cho anh rồi thì anh cũng trở thành của em. Nếu anh mà tháo ra thì sẽ phải tan biến thành bọt biển, được chứ?

Moon Hyeongjun không đáp nữa, chỉ hôn lên trán em, rồi má em, rồi môi em.

Nó là một câu chuyện cổ tích, vậy nên họ sống hạnh phúc mãi về sau.

Kết chuyện.
Ôi câu chuyện của Hyeongjun và Wooje thì hoàn thành rồi,
Còn câu chuyện của Viper và Lehends thì, hẹn mọi người cơ hội khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top