Chương 8: Mèo nhỏ

Chiều hạ lặng lẽ. Những tia nắng cuối ngày len qua kẽ lá, in bóng xuống con đường nhỏ phủ đầy hơi thở của mùa hè.

Em thong thả đi qua con hẻm nhỏ, bất giác khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh đứng đó, một tay giơ cao, cố gắng vươn tới cành cây phía trên. Một con mèo nhỏ đang bám chặt, đôi mắt tròn xoe hoảng sợ nhìn xuống.

— "Xuống nào, đừng sợ..." Giọng anh trầm ấm, nhưng con mèo chỉ siết chặt hơn, không chịu nhúc nhích.

Em khoanh tay, tựa nhẹ vào bức tường bên cạnh, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.

— "Không biết có người nào cũng từng bị kẹt trên cây như vậy không nhỉ?"

Anh thoáng khựng lại, liếc xuống nhìn em.

— "Ý em là ai?"

— "Một ai đó hồi nhỏ trèo cây rồi mắc kẹt, khóc nhè nhờ người ta cứu, chẳng hạn?"

Anh bật cười, khẽ lắc đầu:

— "Anh không nhớ đâu, nhưng nếu có chuyện đó thật thì chắc người trèo lên cứu cũng hậu đậu lắm."

— "Hừm." Em bĩu môi, nhưng trước khi kịp đáp trả thì lại bị thu hút bởi dáng vẻ của anh lúc này.

Lần đầu tiên, em nhận ra anh không chỉ là một tên đáng ghét suốt ngày trêu chọc mình. Trong ánh hoàng hôn, anh trông thật khác—có chút dịu dàng, có chút kiên nhẫn, lại có chút vụng về đến đáng yêu

Con mèo đột nhiên giãy giụa. Anh cố gắng với tới nhưng có vẻ vụng về loay hoay mãi vẫn chưa cứu được nó. Cành cây hơi cao, còn con mèo thì cứ run lên từng chặp. Em sốt ruột, không suy nghĩ gì đã bước tới, nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

— "Tránh ra đi để tôi"

Anh hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ yên lặng lùi lại nhường chỗ.

Em kiễng chân, vươn tay lên. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, con mèo khẽ động đậy, rồi từ từ duỗi người về phía em. Một chút nữa thôi...

— "Ngoan nào, lại đây."

Nhưng ngay khi chạm được vào nó, em bất chợt mất thăng bằng.

— "Cẩn thận!"

Khoảnh khắc ấy, em chỉ cảm nhận được một vòng tay ấm áp kéo mình lại.

Không phải là mặt đất lạnh lẽo, mà là một hơi thở rất gần, rất dịu dàng.

Bịch!

Cả hai cùng ngã xuống nền cỏ mềm. Em nằm trong vòng tay anh, còn con mèo thì yên vị trong lòng em.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bạc hà mát lành. Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập đều.

Tim mình... cũng đang đập rất nhanh.

Anh nhìn em, đôi mắt đong đầy ý cười.

— "Tay chân hậu đậu như vậy, đúng là chẳng thay đổi gì cả."

— "Anh im đi." Em lườm anh, rồi vội vã ngồi dậy.

Nhìn xuống con mèo trong tay. Khi phát hiện một vết xước nhỏ trên chân nó, em lập tức cau mày:

— "Coi nè, bé cưng bị thương rồi đây này!

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

— "Rồi rồi, để anh xem thử."

Anh cúi xuống, cố tình đứng sát hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top